Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 141: Kết cục Vô Thương náo loạn (3)

Mặc Vũ Phi Thương

20/08/2020

Tiếng cười hùng hậu vang khắp phòng, với tiếng thì thầm nho nhỏ của Tử Linh Nhi cũng nghe thấy, làm như không nghe được, chỉ dùng ánh mắt sắc bén liếc qua nàng, hơi ngắn ngủi dừng trên tóc, mặt lạnh làm cho người ta tự dưng phát run, bất giác Tử Linh Nhi dịu vào người Sở Thiên Dịch co rụt lại, không phải sợ mà là phản xạ có điều kiện, ánh mắt ấy rất lạnh, rất lạnh lạnh băng.

Sở Thiên Dịch đưa tay ra ôm lấy vợ yêu vào lòng, vơớ đoàn người đang tiến vaà sảnh mà người đi đầu mặc loại gấm thêu mây vàng lễ phép đi trước khẽ gật, đều có phong độ của vương gia một nước, uy vĩ khí thế.

"May Y Y không gả vào gia đình như vậy, nếu không lại bị đông tới buồn chết mất!" Có người bảo vệ, Tử Linh Nhi nhịn không được nói câu bất mãn, lại càng thêm bất mãn với sơn trang Lạc Vân cực hạn.

"Lời này ta đồng ý, không khí này trầm lặng ở đây quả thật là ngu!" Đổi lại đứng ở đây không phải là người, nhưng lời này giống như một cây chết đập nghiêng thuyền, Cung Tuyệt Thương vẫn không bởi lão trang chủ Lạc Vân mà đứng lên làm lễ, chỉ nhúc nhích ngồi cho thoải mái chút, vẻ mặt tà khí khinh thị, đánh giá khắp cả sảnh đường, mắt nhìn càng ngày càng khinh miệt, đột nhien hắn rất caả kích Lạc Vũ TRần hôm nay lấy người khác, muội muội hắn thật sự không thể chịu uất ức ở chỗ thế này được, nhất định phải để cho hôn lễ hôm nay được tiến hành thuận lợi.

Nghĩ đến đây, Cung Tuyệt Thương liếc mắt về phía thuộc hạ ra hiệu, thuộc hạ lập tức lĩnh hội, lui ra ngoài ngay, nụ cười tà tràn đầy trên mặt, Lạc Vũ Trần ta chúc ngươi tân hôn vui vẻ!

Người hầu sơn trang Lạc Vân nghe được lời Cung Tuyệt Thương nói, bất giác liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng chủ nhan không lên tiếng, trong lòng họ rất muốn tiễn hắn ta ra ngoài nhưng cũng không dám động, ai bảo thân phận người ta lại thế chứ?

Quản gia Vân BÁ ngẩng đầu lên chút nhìn lão trang chủ xuất hiện, lập tức cũng lui ra ngoài, công tử, hôm nay là phúc hay hoạ, kết quả khó lường, dành hy vọng ngài và Bạch cô nương tan hết chướng ngại mới được!

Aizzz, lại nữa, ông ta nhìn ra có lực trong bóng tối đến quấy rối không ít! Tốt nhất càng loạn càng tốt, loạn thật mạnh vào, sơn trang lạc Vân đã lâu chưa náo nhiệt rồi!

Vân BÁ đi tới cửa dừng chân lại, hơi quay đầu nhìn thoáng qua sâu bên trong, người dừng lát rồi biến mất, chỉ trong nháy mắt, trong sân hiện ra mấy bóng áo trắng theo sát, nhanh như làn khói.

Sở thiên Dịch thấy được cái liếc mắt đầy thâm ý kia của Vân Bá, hơi sợ run chút, mày cau lại, nhìn về người bên cạnh nháy mắt ra dấu, dĩ nhiên có người đi theo dõi.

Cung Tuyệt Thương cũng không thấy cái liếc mắt kia có gì bất thường, vốn đôi mắt phượng mị hoặc lại càng hằn sâu, ánh mắt sắc bén loé sáng, môi đẹp nhếch lên, nhàn nhã bưng chén trà lên, thong thả uốn một ngụm, có ý tứ hàm xuác nói, "Lạc lão trang chủ, chúc mừng chúc mừng nha!"

"Ha ha, cảm ơn lời hay của Ly thái tử!" Ngồi lên vị trí cao nói chuyện, chỉ một câu là hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương, chỉ một câu như vậy, Lạc lão trang chủ khôn khéo như hồ li đã biết đối phương đồng ý chuyện hôm nay, cũng tương tự mang lời nói ám chỉ như thế, chỉ cần hôm nay Ly thái tử ngươi không làm loạn, sơn trang Lạc Vân sẽ cùng chung sống hoà bình với Ly quốc.

Có thứ không cần cũng đã ngầm hiểu!

"Hừ, trong ngoài chẳng đồn nhất, ngươi chẳng có chút lương tâm, lòng còn xấu hơn cả hắn nữa!" tử LInh Nhi ngửi được không khí khác hắn, nhìn về kẻ cầm đầu Cung Tuyệt Thương, đồ giả dối, ngươi dám cái gì cũng làm, tỷ nhất định không tha cho ngươi! Cẩn thận bà cô đây cho người rạch nát mặt đáng ghét của ngươi đi!~

Quản cho tốt nữ nhân của người! Cung Tuỵệt Thương lặng lẽ nói thầm với Sở Thiên Dịch, kết cục Ly quốc và sở quốc trở mặt đã định, hắn cũng sẽ không cho người khác giữ lại tình cảm gì, mặc kệ đối phương là ai!

"Lạc quốc chủ đến, tứ vương gia Sở quốc đến!" Ngoài cửa lớn người hầu xướng lên.

Dưới ánh mắt chăm chú nhìn của mọi người, hai bóng áo đỏ, trắng chậm rãi đi vào, quân tử như lan, làm cho người ta thấy như gió xuân phơi phớim đúng là Lạc Linh Nhiễm người vừa tiếp nhận Lạc quốc bình định nội loạn, cũng là đương nhiệm quốc chủ Lạc quốc.

Bóng áo đỏ như nước, phong tình vạn chủng, xinh đẹp cao quý tao nhã khí thế là tứ vương gia Sở quốc, giơ chân nhấc tay bất luận là nam hay nữ đều khiến người ta thấy say mê.

"Hoan nghênh Lạc quốc chủ, tứ vương gia!" Lạc lão trang chủ với thế hệ sau trẻ tuổi bừng bừng khí thế bất giác liếc mắt coi trọng, có thể khéo léo đoạt được từ tay lạc lão quốc chủ và Lạc Linh Cẩm đem mọi quyền hành nắm trọn trong tay, người này cũng không phải kẻ khiêm tốn như bề ngoài, lão ta biết rõ, người càng cười hiền lành lại càng không thể xem thường!

"Đại hôn Lạc huynh, lễ tới, xin chúc mừng lão trang chủ!" Lạc Linh Nhiễm khiêm nhường nói, mắt quét một vòng, ánh mắt khiêm tốn, lễ phép.



"Ly không được mời cũng đến, xin lão trang chủ bỏ quá cho!" Sở Quân Ly chắp tay, tư thái lạnh nhạt tao nhã, trên mặt xinh đẹp như hoa đào làm cho người ta nhìn không ra chút tâm tư, chỉ khi nhìn về phía chỗ sở Thiên dịch thì hơi trầm xuống, rồi tiến nhanh tới, có chút vội vã kêu lên, "Huynh có nhìn thấy tiểu cửu không? có chút tin tức đệ ấy chứ?" Từ sau khi tới Lạc thành, lại chẳng có chút tin gì của Sở Tử Dật, đến cả vừa gặp Bạch Mặc Y cũng không thấy tin đệ ấy, Sở quân Ly bất giác có chút sốt ruột, hắn biết rõ, lấy tính cách Sở Tử Dật, không thấy xuất hiện bên cạnh nàng, đây cũng không phải là hiện tượng tốt gì.

"Thế nào? Tử Dật không ở cùng một chỗ với huynh à?" Sở Thiên Dịch vốn đang cau mày giờ mặt lại càng nhăn hơn, vốn hắn nghĩ đến sao đệ đệ luôn gần gũi họ, vì thế cũng không quan tâm nhiều, nghĩ là đệ ấy cùng Sở Quân Ly hoặc Bạch Mặc Y biến mất, không ngờ họ lại không ở cùng nhau, vậy đệ ấy đi đâu chứ? Là đang ở cùng một chỗ với đại ca sao? Không thể nào. Ý nghĩ này vừa toát lên trong đầu thì lập tức bị hắn phủ định ngay, Tử Dật không thể nhanh như vậy đã chấp nhận đại ca được.

Xoay nhẹ người liếc mắt nhìn khách trò chuyện với Lạc lão gia chủ, tay nắm chặt bất giác bấm mạnh hơn, hy vọng tiểu đệ không sao cả là tốt rồi!

"Nè, ngươi tới làm gì thế?" Nhìn thấy người cũng đẹp y mình, lại là người theo đuổi muội muội, cứ như hắn cướp thứ gì đó quý báu của mình vậy, Cung Tuyệt Thương nói xen chút ghen tị, bộ dạng mình chẳng có ai so nổi, nhưng nam nhân này vừa xuất hiện đã đoạt mất hơn phân nửa của hắn, thật buồn bực quá đi mất!

"Mục đích thái tử thế nào, Ly cũng thế!" Sở Quân Ly rất phong độ cười, xoay người tao nhã ngồi xuống, đối diện hắn, hoa lệ không hẹn mà cùng không thèm nhìn lão chủ nhà, họ không thèm quan tâm, hơn nữa, mục đích của họ không ở chỗ lão ta, mà hiện giờ chủ nhà sơn trang Lạc Vân hiện giờ lại càng không phải là lão ta, chỉ cần một câu ân cần thăm hỏi cũng coi như đã xem trọng lão ta rồi!

Sắc mặt lão trang chủ có chút khó coi, tuy lão ta không cầm quyền nhưng lão cả đời ở trên cao, sao để vào mắt bọn tiểu bối coi thường lão chứ? Bộ râu hoa râm hơi cứng ngắc, mắt u ám âm trầm, nở nụ cười lạnh lùng chút, phất tay áo ngồi xuống, tư thế cao ngạo, sơn trang Lạc Vân lão chẳng sợ bất kỳ ai!

"Nè, có thấy muội muội ta không?" Lòng nóng như lửa đốt, cung tuyệt thương kếu lên nhìn về phía Sở Quân Ly, sắc mặt hơi trầm chút, lòng tự trách miìn không phải là người xuất hiện kịp thời bên cạnh nàng, mất công đi lấy lòng kẻ khác. Song hắn cũng không phải kẻ nhỏ nhen, nói thật lòng vẫn rất cảm kích Sở Quân Ly, vì thế, cả chút ghen tị thì ít nhất trong lòng đã chấp nhận một nửa rồi, làm bạn bè vẫn tốt, đúng, đây là nể mặt muội muội đó!

Sở Quân Ly khẽ nhấp một ngụm trà, trên mặt trắng nõn còn chút tái nhợt, trong suốt tự nhiên, cũng không nói có hay không, chỉ đáp ba phải, "Ngươi nói xem!" Ghen tị ha, vậy cho ngươi đoán xem, khẽ bật cười, hoá ra mình cũng nghịch thế, cảm giác chỉnh người thật tốt quá, nhất là đối phương còn đẹp đến yêu nghiệt hơn cả nữ nhân nữa.

Cung Tuyệt Thương nghẹn lời, oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, bản thái tử nếu đoán được thì còn hỏi ngươi sao? Quả nhiên bộ dạng xinh đẹp cũng chẳng phải người tốt gì, đương nhiên rồi, chỉ ngoại trừ mình!

"Lạc quốc chủ, đã lâu không gặp ha!" Sở Thiên Dịch mắt đầy châm chọc nhìn Lạc Linh Nhiễm, Y Y gặp chuyện không may, hắn cũng có trách nhiệm, nam nhân này, tâm tư quá nặng, hừ, món nợ này sẽ không dẽ xoá đâu nhá! "Ngũ vương gia quá khen, cùng sở thích với ngài!" Lạc Linh Nhiễm mỉm cười như la, với từ ngữ đầy địch ý của hắn chỉ coi như không biết.

"Không dám, chỉ hốt hoảng như thấy được bóng đại ca hôm nào, hy vọng tất cả đều như ngài nghĩ!" Sở Thiên dịch nói xong câu đó thì quay đầu không hề nhìn hắn nữa, trong lòng thấy không đáng vì Y Y, nàng vẫn coi kẻ đó là bạn, kết quả vẫn lợi dụng nàng ấy mà, aizzz!

"Lạc lão trang chủ, giờ lành đã đến, vì sao không thấy hai vị tân lang tân nương ha?" có lẽ chờ đã khá lâu, có lẽ còn ôm tâm tư nào đó, có người trong đám đông không nhịn được nữa lên tiếng, ngôn ngữ như xem kịch vui vậy.

Lạc lão trang chủ vừa nhấc chén trà lên lại thả lần nữa trên bàn quay đầu nhìn lại, đối với quản gia Vân Bá biến mất coi như không thấy, như đã sơớ biết có chuyện như vậy, một người tuổi còn trẻ bước ra từng bước, cất cao giọng, "Giờ lành đã đến, xin mời cô dâu chú rể!"

Giọng vống cao, làm cho hàng trăm người trong đại sảnh đang ồn ào bỗng yên lặng, có vô số ánh mắt bất giác nhìn về phía cửa....

Trong lòng mỗi người ở đây đều muốn biết, Lạc Vũ Trần xuất hiện hay không? Hắn thật sự là kẻ phụ lòng người sao?

Trong tâm tư phỏng đoán, một đôi người áo đỏ được người hầu chậm rãi đỡ đi về phía này, áo đỏ thêu phượng rất to, dáng người lung linh yểu điệu, tân nương được che mặt, tiếng châu ngọc va lanh canh, dáng dấp đoan trang, mang vẻ xấu hổ.

Ít nhất nhìn bên ngoài thấy hai người đúng là trời đất tạo một đôi, tuy người biết Nguyễn Thanh Âm không nhiều, nhưng không cần nhìn mặt cũng đều biết nam nữ ở sơn trang lạc Vân đều rất đẹp trai xinh gái, có thể làm cho Lạc lão gia chủ phí tâm tư, bộ dạng và tâm tư dĩ nhiên không thua người thường được.

hơn nữa hai người trong lúc vô ý toát lên vẻ ăn ý hài hoà, làm cho người ta khó nhìn ra tình cảm của họ không phải vừa mới nhen nhóm, mà như cả hai thanh mai trúc mã cùng lớn lên, rễ tình đã sớm bén sâu nặng, Lạc Vũ Trần trên đường mê muội, phát hiện bản thân đi yêu người khác, vì thế mời trở lại cưới sao? Nghi hoặc, băn khoăn trào dâng trong lòng mọi người.

"Nè, đại khối băng kia, kẻ đó chính là nữ nhân cướp Lạc thúc thúc với nương ta sao?" Tiểu quỷ Bạch Vô Thương, mở to mắt khinh thường nhìn chằm chằm nữ nhân bên cạnh chú rể, một thân áo đỏ, chẳng đẹp bằng nương mặc đồ trắng, ánh mắt Lạc Vũ Trần mù rồi.



Tử Dạ ôm kiếm khoanh tay, cũng không thèm liếc mắt nhìn Bạch Vô thương cái nào, thản nhiên nhìn đôi người mới, ánh mắt trở nên âm trầm, mặt chẳng chút thay đổi loé lên kinh ngạc và thấu hiểu, lập tức nhếch môi, lặng lẽ nhìn về phía không người kia một cái.

"Ngươi vừa mới gọi hắn ta là gì hả/" Mang theo tia vui đùa và chế nhạo, Tử Dạ giọng lạnh băng vang lên bên tai Bạch Vô Thương.

"Không có gì, ta cũng chưa gọi gì hết!" Sống chết không chịu thừa nhận Bạch Vô Thương lắc đầu nói, hừ, nhất thời nhanh mồm miệng thôi, ai bảo vị thúc thúc kia phụ lòng chứ, dợi lát, bé chắc phải đòi lại quyền lợi cho bằng được mới được.

BẠch Vô Thương cẩn thận tính toán, tìm kiếm lễ vật xem có thích hợp với kẻ phụ lòng này không? Thêm nữa, mẫu thân nói không cho họ đợi nàng, nàng một mình đi bàn bạc mọi việc trước, không rõ đi bao lâu rồi, mới rời đi có một lúc mà bé đã bắt đầu thấy nhớ!

Dưới con mắt trào phúng khinh miệt của mấy nam nhân, hôn lễ bắt đầu được tiến hành.....

Đầu tiên Sở Quân Ly và Lạc linh Nhiễm liếc nhìn nhau một cái, ánh mắt giao nhau rất nhanh đạt được hiệp nghị.

Tính cách Sở Thiên Dịch hơi thẳng, lạnh lùng hừ một tiếng, giữ chặt lấy Tử Linh Nhi đang nổi giận đùng dùng định đứng dậy, ám chỉ vỗ nhẹ an ủi nàng chút, ý bảo nàng yên tâm chớ náo loạn.

Bạch Vũ Thần vẫn cau mày nhìn tất cả, dường như hiểu chút, lại tựa như đặt mình bên ngoài, không lên tiếng, chỉ im lặng giống như không tồn tại vậy.

"Kẻ phụ lòng, ngươi chết chẳng yên đâu, ta rủa người đời đời kiếp kiếp không an bình, rủa người ngày nào cũng bị oan hồn dã quỷ quấn thân!" tử Linh Nhi tức quá nhìn chằm chằm vào hai người đang bái đường trong đại sảnh, hận không chém nát hắn ra mấy trăm cái.

"Nhất bái thiên địa!" Dưới ý bảo của Lạc lão trang chủ, lễ quan cao giọng hô.

"Lạc huynh, đừng trách bản thái tử không nói cho huynh tỉnh nhá, cúi đầu xuống rồi thì có một số việc muốn sửa cũng không sửa được đâu!" Cung Tuyệt Thương hợp thời phát ra thanh âm, mang theo nhắc nhở, ám chỉ cảnh cáo nào đó.

Lạc Vũ Trần khẽ quay đầu lại, tay hơi nắm chặt, dừng chút nói, "Tại hạ dĩ nhiên là ẽo, cũng.....quyết không hối hận!" Hối hận sao? Không, tuyệt không hối hận!

Lời nói kiên định giữa đám đông lặng yên khiến cho đám người xôn xao, xem ra phán đoán lúc trước là đúng, trong lòng vị Lạc trang chủ này thật sự là vị cô nương lớn lên từ nhỏ kia.

Trong chốc lát, Bạch Mặc Y lại thành kẻ cướp đoạt trong mắt người đời, giọng phê bình lặng lẽ dâng lên, tinh tế truyền vào mấy cái tai, sắc mặt cùng lúc thay đổi, ánh mắt nguy hiểm nhìn chung quanh chút, ngầm có thâm ý, dám nói Y Y như thế, quả thật muốn chết mà!

"Đại khối băng, theo ta thấy, nhưng người đó đang nói nương ta sao/" Bạch Vô thương lắc lắc tay, khuôn mặt nhỏ cau lại, giọng khẳng định hỏi Tử dạ bên cạnh.

"Hẳn vậy!"

"Ta không thích họ, miệng họ rất thối, nương đã nói không thích gì đó thì cũng không cần ép!" Tay nhỏ bé của Bạch Vô Thương cứ đảo mải trong túi.

"Nha nha, họ đã sắp bái đường rồi!" Đào tới một nửa, chợt ra ra gì đó, Bạch Vô thương liều mạng kéo Tử Dạ đi về đám đông, dọc đường đi, không quên đạp chân người ta, tiện để lại thứ gì đó.

"Nơi này náo loạn nóng quá ha, phụ thân Tử Dạ à, xem ra chúng ta đến không đúng lúc rồi!" Giọng nho nhỏ non nớt mang theo nội lực vọng ra vọng vào bên tai mọi người không hợp tuổi bé.

Một tiếng này, thật doạ không ít người, chỉ vì giọng nói này rất quen, cách gọi thì lại làm người ta rụng rời.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook