Con Đường Bá Chủ

Chương 2696: Ba cánh cửa

Akay Hau

01/06/2024

Lạc Nam vừa muốn cân bằng sức mạnh của túi da, vừa muốn rèn luyện bản thể nên cũng cân nhắc khá kỹ càng.

Hắn đổi 10 viên Thăng Hoa Đạo Đan và 10 viên Tiểu Đạo Đan, tiêu hao 5000 Điểm Cống Hiến.

Hắn đổi 2 quả Thiên Đạo Ma Châu, tiêu hao 6000 Điểm Cống Hiến.

Hắn đổi Du Ma Hồn Thuỷ, tiêu hao 7000 Điểm Cống Hiến.

Hắn đổi Độc Huyết Ma Cốt, tiêu hao 2 vạn Điểm Cống Hiến.

Còn lại vừa vặn 1,2 vạn Điểm Cống Hiến, hắn đổi luôn Tán Thân Đàm...một cái đàm nước có bán kính hàng chục mét, công dụng là giúp Thiên Đạo Cảnh trở xuống luyện thể.

“Đa tạ sư tỷ hỗ trợ.” Lạc Nam hướng Cầm Thanh Vận chắp tay.

Thấy tiểu tử này trong một hơi dùng sạch Điểm Cống Hiến, Cầm Thanh Vận cũng là cảm khái một tiếng, nếu hắn hấp thụ sạch sẽ lượng tài nguyên này, chiến lực lại đến một đẳng cấp mới rồi, mình không đột phá đến Thiên Đạo Cảnh e rằng khó mà đánh bại.

Bất quá thân là sư tỷ, nàng vẫn giáo dục:

“Bên trong bảo khố, đa số đều là những vật phẩm mà Độ Đạo Môn chúng ta thu hoạch được, không gây dao động đến căn cơ...”

“Còn căn cơ và nội tình thật sự được lưu ở Độ Đạo Thư Viện, nơi đó có công pháp chính tông của tam đại Đạo Thống, các loại Vũ Kỹ, Thân Pháp, Thần Thông...chẳng hạn như Thiên Âm Bộ Pháp, Loạn Hồn Khúc mà ta thi triển là đạt được ở Độ Đạo Thư Viện.”

“Ồ...” Lạc Nam nghe xong mở mang tầm mắt, liền hứng thú hỏi:

“Không biết tiểu đệ làm sao mới có thể đến thư viện học tập?”

“Chỉ có đệ tử nồng cốt mới được phép tiến vào thư viện, mà ngươi hiện tại đã là đệ tử nồng cốt rồi.” Cầm Thanh Vận giải thích.

Lạc Nam bừng tỉnh, thì ra đây cũng là phúc lợi sau khi đạt thành tích cao ở tỷ đấu nội môn...

“Sư tỷ có thể dẫn đệ đến thư viện?” Hắn phấn chấn bừng bừng.

“Tiểu tử ngươi cũng không phải trẻ con, tự mà đi đi!” Cầm Thanh Vận liếc xéo mắt:

“Ta còn phải quy đổi vật phẩm.”

“Nếu đã như thế, tiểu đệ xin cáo từ...” Lạc Nam chắp tay từ biệt, quay người rời đi.

“Cái tên này đúng là tu luyện cuồng nhân.” Cầm Thanh Vận thầm mắng một tiếng, trong mắt cháy lên ngọn lửa chiến ý, như vậy mới xứng làm đối thủ của nàng.

Lạc Nam không biết mình bị sư tỷ coi làm đối thủ, lúc này hắn đã rời khỏi bảo khố, tìm một vị đệ tử ven đường hỏi thăm vị trí của Độ Đạo Thư Viện.

Rất nhanh, một toà đại sảnh rộng lớn đã hiện ra trước mắt.

Nơi này toạ lạc ở một trong những tán cây to lớn nhất của Đạo Thụ, là một toà thư viện cổ kính và huyền diệu, xung quanh có tầng tầng lớp lớp Đại Trận xoay quanh, luân chuyển che phủ trời đất.

Độ Đạo Thư Viện có chứa công pháp trấn phái của Tam Đại Đạo Thống cho nên bố trí cực kỳ cẩn mật và sâm nghiêm, đây cũng là điều có thể hiểu được.

Đến bên ngoài Thư Viện, Lạc Nam phát hiện một lão giả lưng còng đang tựa lưng vào cột ngủ say.

Thế mà hắn vừa tiếp cận, lão giả liền mở ra đôi mắt đục ngầu như có thể nhìn thấu luân hồi tuế nguyệt.

Lạc Nam vội vàng lấy ra Lệnh Bài Đệ Tử đưa đến.

“Ừm, vào!” Lão giả phất tay.

Đại Trận hé ra một cánh cửa, Lạc Nam tranh thủ bước vào.

Lão giả lại say sưa ngủ...

...

“Đây là...”

Lạc Nam kinh dị nhìn ba toà đại môn hiện ra trước mặt mình.

Đây là ba toà đại môn hùng vĩ đến cực hạn nằm ở ba hướng khác nhau.

Đại môn ở bên trái có khắc mấy chữ lớn: “Thiên Âm Truyền Thừa”, bên trên là đủ loại hoạ tiết về cầm, tiêu, tỳ bà, trống...đủ loại nhạc cụ và những dòng âm thanh luân chuyển như dòng sông đại đạo.

Đại môn ở bên phải có khắc bốn chữ lớn: “Toàn Chức Truyền Thừa”, bên trên là hình dạng điêu khắc của các chức nghiệp như Luyện Đan, Luyện Khí, Luyện Phù, Luyện Khôi, Chiến Trận, Ngự Yêu...với các hư ảnh tiên hiền trong các lĩnh vực, vô cùng bất phàm.

Đại môn ở giữa sừng sững lại điêu khắc bốn chữ nội liễm hàm xúc đến cực hạn: “Vực Thần Truyền Thừa”, bên trên có uy thế của các loại vực đa dạng vô biên, từ Kiếm Vực, Đao Vực, Thương Vực, Kích Vực cho đến Quyền Vực, Cước Vực...mỗi một loại đều cô đọng đến mức tối đa, nhìn thì không nguy hiểm nhưng lại cuồng bạo đến đỉnh điểm.

Lạc Nam đang định lần lượt tiến vào cả ba cửa, một thanh âm uy nghiêm cổ lão đã vang vọng tại không gian này:

“Đệ tử của Độ Đạo Môn, chỉ được phép tuyển chọn một trong ba hướng truyền thừa, sau khi chọn xong cả đời không được phép tiến vào hai cánh cửa còn lại.”

Lạc Nam hít một ngụm lãnh khí, cả đời chỉ được chọn một?

Vậy mình đã tu Vực Thần Đạo Kinh tầng thứ nhất rồi, nếu không vào Vực Thần Truyền Thừa...thử hỏi làm sao có được tầng thứ hai và các tầng sau đó của Vực Thần Đạo Kinh đây?

Mà một khi bước vào Vực Thần Truyền Thừa, đã định trước đời này sẽ là đệ tử của Vực Thần Đạo Thống, cùng hai Đạo Thống còn lại vô duyên.

“Vị Thiếu Thần Tử - Bùi Vũ này thật sự không đơn giản a.” Lạc Nam lẩm bẩm, ánh mắt loé lên, nghĩ thông suốt rất nhiều thứ.

Thiếu Thần Tử - Bùi Vũ đem tầng thứ nhất của Vực Thần Đạo Kinh ra đánh cược, nhìn thì như liều lĩnh, thực chất lại có ý đồ.

Bất kỳ ai chiến thắng vị trí số một ở tỷ đấu nội môn đều chắc chắn là nhân vật bất phàm, có thiên phú cao, đáng giá lôi kéo và bồi dưỡng.

Cho nên Bùi Vũ đem Vực Thần Đạo Kinh tầng một ra cược, nếu người thắng đạt được Vực Thần Đạo Kinh sẽ không nhịn được mà đem ra tu luyện.

Mà tu xong tầng một sẽ thèm tầng hai và các tầng kế tiếp...không ai muốn bỏ lỡ một môn công pháp cường đại như thế.

Làm như thế, Bùi Vũ đã không cần lôi kéo...vẫn có thể khiến một vị thiên kiêu hàng đầu vô thức rơi vào Vực Thần Đạo Thống của mình, để Vực Thần Đạo Thống so với hai Đạo Thống còn lại càng thêm hùng mạnh.

Có thể trở thành Thiếu Thần Tử, Bùi Vũ tâm cơ cũng thật quá sâu...hơn nữa là đường đường chính chính.



Giống như Lạc Nam giờ đây, nếu không vào Vực Thần Truyền Thừa, hắn sẽ cùng với các tầng kế tiếp của Vực Thần Đạo Kinh vô duyên.

Trong lúc nhất thời, Lạc Nam tiến thoái lưỡng nan...thật sự không biết nên vào cửa nào.

Hắn cực kỳ mong muốn có Vực Thần Đạo Kinh hoàn chỉnh.

Nhưng đồng thời đối với tri thức đa lĩnh vực của Toàn Chức Đạo Thống và khả năng tự tạo ra và thao túng các loại Thiên Sinh Âm Vận của Thiên Âm Đạo Thống cũng là thèm chảy nước miếng a.

Lạc Nam biết mình tham lam, nhưng đứng trước cả ba cánh cửa thiên đường, ai mà không muốn có thể tiến vào cả ba để hưởng thụ tất cả?

Đang do dự hồi lâu, chợt không gian vặn vẹo...lại có hai thân ảnh tiến vào nơi này.

“A...”

Cả ba người cùng lúc sửng sốt.

“Tham kiến hai vị sư tỷ.” Lạc Nam chắp tay chào hỏi, thì ra hai vị vừa đến chính là Cầm Dao Nhã và Đan Phỉ.

“Ồ...” Đan Phỉ nhìn Lạc Nam, lại nhìn ba cánh cửa phía trước, nàng nhếch miệng cười quyến rũ:

“Còn chờ cái gì nữa? Mau vào Toàn Chức Đạo Thống của tỷ.”

“Thiên Âm Đạo Thống lợi hại hơn.” Cầm Dao Nhã trong trẻo nói.

“Lợi cái rắm a.” Đan Phỉ bĩu môi:

“Nếu không có Toàn Chức Đạo Thống luyện đan, luyện khí, bày binh bố trận, chăm sóc và bồi dưỡng tài nguyên...Thiên Âm Đạo Thống và Vực Thần Đạo Thống của các ngươi lấy gì phát triển?”

“Đúng là như thế, nhưng với thiên phú của Tiểu Ma sư đệ, hắn không thích hợp ở phía sau hậu trường như Toàn Chức Đạo Thống, ngược lại phải tung hoành ở phía trước, xông pha trận mạc.” Cầm Dao Nhã lý luận sắc bén.

“Cái gì chứ? Toàn Chức Đạo Thống cũng có những phương pháp chiến đấu lợi hại, chứa đựng tri thức đa dạng lĩnh vực, toàn diện vô cùng.” Đan Phỉ hai tay chống nạnh.

“Sư đệ, nếu ngươi vào Thiên Âm Đạo Thống...tỷ đem Thanh Vận sư muội mai mối cho ngươi.” Cầm Dao Nhã nhìn Lạc Nam nói.

“PHỐC!” Lạc Nam xém chút phun ra, lại còn có loại chuyện tốt này?

“Sư đệ, nếu ngươi vào Toàn Chức Đạo Thống, tỷ đem mỹ nhân ở các lĩnh vực cho ngươi làm thiếp.” Đan Phỉ không chịu thua kém liệt kê nói:

“Nào là mỹ nhân luyện đan, mỹ nhân luyện khí, mỹ nhân chiến trận sư...ngươi muốn bao nhiêu cũng có.”

Lạc Nam khoé miệng co quắp không ngừng, đầu đau như búa bổ.

Thấy Cầm Dao Nhã và Đan Phỉ sắp đại chiến, hắn vội vàng giảng hoà:

“Đệ hiện tại còn chưa biết nên lựa chọn như thế nào, ngày sau lại nói a.”

Vừa dứt câu, hắn chật vật xoay người bỏ chạy.

Đối với tương lai sau này, hắn muốn cân nhắc kỹ càng, lựa chọn cẩn thận.

Không thể nóng vội được...

Nhìn Lạc Nam rời đi, Đan Phỉ và Cầm Dao Nhã liếc xéo mắt nhìn nhau, lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó phân biệt tiến vào bên trong cánh cửa tương ứng với Đạo Thống của mình.

...

Lạc Nam buồn bực trở về Thanh Trà Sơn, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên lựa chọn thế nào...

Lúc này Hương Trà sư tỷ ngáy ngủ từ trong động phủ đi ra, Lạc Nam vội vàng gọi nàng:

“Sư tỷ bảo bối, có chuyện cần ngươi cho ý kiến a.”

Hắn cảm thấy Hương Trà là người thần bí khó lường, ý kiến của nàng rất quan trọng, có thể lắng nghe.

Hương Trà rùng mình một cái, rợn cả tóc gáy nói: “Tiểu tử thúi ngươi đừng dùng giọng điệu ghê tởm đó, có rắm mau thả!”

Lạc Nam đem bâng khuâng của mình nói ra: “Tỷ thấy đó, đệ chưa biết nên chọn Đạo Thống nào.”

“Khanh khách.” Hương Trà nghe xong cười đến run rẩy cả người:

“Chỉ có trẻ con mới lựa chọn, người trưởng thành lấy hết.”

“Lấy hết?” Lạc Nam hai mắt toả sáng: “Có cách nào để lấy hết sao?”

“Đơn giản lắm, chính là trở thành người một nhà của cả ba Đạo Thống, khi đó ngươi liền có thể tu luyện cả ba loại thủ đoạn.” Hương Trà ngạo nghễ khoanh tay nói.

“Trở thành người một nhà?” Lạc Nam càng thêm hồ đồ rồi:

“Ta chỉ là tiểu đồng được mang về, sao có thể thành người nhà của bọn hắn rồi?”

“Làm con rể.” Hương Trà liếm liếm môi nói:

“Chỉ cần ngươi đem Đan Phỉ cưới, Cầm Dao Nhã cưới và Bùi Linh Hi cưới là được.”

“PHỐC!” Lạc Nam xém chút phun ra ngoài một ngụm, khoé miệng giật giật không ngừng.

Bùi Linh Hi chính là muội muội của Bùi Vũ a, cũng là một vị Thiếu Thần Nữ của Vực Thần Đạo Thống.

“Thế nào? Không làm được?” Hương Trà tủm tỉm nói:

“Ta thấy với thiên phú của ngươi, chỉ cần nỗ lực theo đuổi một chút nói không chừng có thể đánh động phương tâm của ba vị Thiếu Thần Nữ.”

Lạc Nam cực kỳ nghiêm túc đáp: “Đệ chỉ chú trọng tình cảm lẫn nhau, nếu đã yêu sẽ không để ý đến thân phận của đối phương, nếu đã ưa thích thì dù nàng chỉ là một cô thôn nữ bình thường đệ cũng sẽ theo đuổi, việc này không liên quan đến vấn đề thân phận.”

“Đệ sẽ không để lợi ích xen lẫn vào các mối quan hệ tình cảm của mình.”

Hắn đã qua lâu rồi thời điểm nhìn thấy mỹ nhân là sáng mắt...hiện tại Lạc Nam chỉ muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông như cách mà hắn và Đông Hoa từng chút một bước đến gần nhau vậy.

Thậm chí lần đại hôn trước đó, hắn còn chưa chân chính động phòng với các nàng Tuyết Tuyền, Tần Lộng Ngọc, Lôi Tiên Nhi, Bất Viêm Sở Sở hay Tô Minh Châu...đêm đến chỉ ôm các nàng tâm sự, chậm rãi bồi dưỡng tình cảm chờ đến ngày chín muồi mà thôi.



Hương Trà thấy hắn biểu lộ nghiêm túc như vậy trong vấn đề nam nữ cũng là âm thầm tán thưởng, sau đó lại nhún nhún vai:

“Đó là cách duy nhất để ngươi có được truyền thừa của cả ba Đạo Thống.”

Lạc Nam bất đắc dĩ lắc đầu, không thể phủ nhận lời của Hương Trà sư tỷ là đúng...nhưng hắn sẽ không tán gái vì lợi ích như vậy.

“Thôi được rồi, tạm thời đệ cũng không vội.” Hắn thay đổi chủ đề:

“Sư tỷ có nghe nói Vực Thần Đạo Thống có vị sư huynh nào tên Nhật Linh không?”

“Nhật Linh?” Hương Trà thoáng sửng sốt.

Lạc Nam gật đầu, liền đem chuyện vô tình gặp được vị sư huynh thần bí ở thác nước kể lại một lần.

“Có ý tứ a...” Hương Trà cười cười nhìn hắn:

“Ngươi không cần biết hắn là ai, chỉ cần biết hắn là người của Độ Đạo Môn, sẽ không hại ngươi là đủ.”

Thấy nàng lại ra vẻ, Lạc Nam âm thầm bĩu môi.

“Trong thời gian tới ta sẽ ra ngoài lịch luyện, tranh thủ gia tăng thực lực.” Hương Trà nói:

“Ngươi đã là đệ tử nồng cốt, quyền hạn đã lớn hơn, sắp tới cứ thoải mái hành động, gặp chuyện gì khó khăn cứ nhờ Đan Phỉ hoặc Cầm Dao Nhã hỗ trợ.”

Dặn dò xong, nàng đã xé rách không gian đi mất.

“Sư tỷ đi cũng tốt, toàn bộ Thanh Trà Sơn chỉ còn lại ta và Tiểu Phấn, thuận tiện cho việc tu luyện.” Lạc Nam vuốt vuốt cằm.

Trở về bên trong động phủ, cẩn thận tiến thêm một bước tiến vào Phá Đạo Lệnh.

Lạc Nam lấy ra đống lớn tài nguyên ném ra.

Đầu tiên là gia tăng tu vi bằng cách phục dụng Tiểu Đạo Đan và Thăng Hoa Đạo Đan kết hợp.

Túi da của hắn chỉ mất 3 viên Tiểu Đạo Đan cùng 3 viên Thăng Hoa Đạo Đan đã thuận lợi đột phá từ Đạo Cảnh Hậu Kỳ đến Đạo Cảnh Viên Mãn.

Nhưng bản thể lại mất đến 7 viên Tiểu Đạo Đan cùng 7 viên Thăng Hoa Đạo Đan mới đột phá từ Đạo Cảnh Trung Kỳ lên Đạo Cảnh Hậu Kỳ.

Chênh lệch thật sự là quá lớn...

Tiếp theo là 2 viên Thiên Đạo Ma Châu có thể gia tăng Ma Văn, Lạc Nam quyết định dành hết cho túi da, dù sao thì bản thể đã không thiếu số lượng đường văn.

Theo cuồn cuộn Thiên Ma Lực tinh khiết sôi trào tiến vào thể nội, Ma Văn tầng tầng lớp lớp sinh sôi khai mở.

Một vạn đường, hai vạn đường Ma Văn.

Hai viên Thiên Đạo Ma Châu giúp túi da ngưng ra được hai vạn đường Ma Văn, xứng đáng cái giá 6000 Điểm Cống Hiến.

Đến lượt Du Ma Hồn Thuỷ lại càng đơn giản, bởi vì Linh Hồn chỉ có một dùng chung cho cả bản thể và túi da, vì vậy hắn không hề phân chia, trực tiếp luyện hoá.

Du Ma Hồn Thuỷ như dòng nước đen chảy vào cơ thể, Linh Hồn của Lạc Nam lập tức phát sinh biến hoá...

Từ trạng thái trong suốt của linh hồn, một phần linh hồn dần dần chuyển sang màu đen âm trầm, sau đó toàn bộ linh hồn đều hoá thành màu đen, dáng vẻ vô cùng quỷ dị như một hồn ma trong bóng tối.

Đây chính là Ma Hồn, vừa tăng cường khả năng phòng ngự, vừa gia tăng lực công kích của Linh Hồn...

Lạc Nam có thể kích hoạt trạng thái Ma Hồn bất cứ lúc nào, còn ở trạng thái bình thường thì Linh Hồn của hắn vẫn luôn luôn trong suốt.

Nhờ có Du Ma Hồn Thuỷ, Hồn Tu của Lạc Nam cũng đạt đến Hồn Đạo Cảnh Viên Mãn.

Bản thể đã có Phật Cốt, túi da cũng không nên thua kém, Lạc Nam đem Độc Huyết Ma Cốt đúc cho túi da.

Quá trình này không có chút đau đớn nào, bởi vì hắn đã trở về bản thể rồi.

Lạc Nam như một kẻ đang luyện chế khôi lỗi, đem Độc Huyết Ma Cốt thay thế cho khung xương nguyên bản của túi da, khiến nó càng trở nên cường đại.

Hỗn Thế Chiến Thân kết hợp Độc Huyết Ma Cốt, cũng rất đáng để chờ mong.

Tài nguyên cuối cùng là Tán Thân Đàm, Lạc Nam xách theo túi da của mình nhảy xuống ngâm mình.

Cảm giác từng luồng từng luồng lực lượng trong dòng nước cuồng bạo đem cơ thể của bản thân phân tán mà ra, sau đó cũng chính những lực lượng dồi dào ấy đem cơ thể phục hồi chữa trị, tăng cường toàn diện.

Đây chính là cách mà Tán Thân Đàm hoạt động.

Bất quá Lạc Nam cảm thấy tốc độ luyện thể như thế vẫn còn khá chậm, thế là hắn điều động Dẫn Đạo Luyện Khí Pháp...

Triệu hoán ra hai vị cự nhân khổng lồ, cầm lấy Quy Tắc Chi Lực hoá thành búa tạ, hung hăng đập xuống bản thể và cả túi da như hai thanh binh khí.

Khổ luyện...

...

P/S: Vẫn như mọi năm, đến sinh nhật em lại nhận được những lời chúc của mọi người, e cũng cố gắng viết nhiều hơn trong hai ngày này xem như đáp lễ, cảm ơn vì tất cả ạ.

Đêm nay bạo 6 chương ^^.

Ai có lòng tặng quà sinh nhật em thì đây ạ ^^:

-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU

- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU

- Momo và viettelpay: 0942973261

- Paypal: [email protected]

E chân thành cảm ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook