Con Đường Phản Công Của Nữ Phụ

Chương 38:

Văn Nhân Túy

27/08/2024

Mặt giá sách gần lối thoát hiểm, Phương Chu đè Mạc Ngu vào tường, hơi thở nóng rực phả vào gáy cô, trầm đục và đục ngầu như tiếng chày giã gạo.

Mạc Ngu ngửa đầu, nhưng cũng thở rất gấp.

Dưới chiếc váy lụa màu xanh trắng, bàn tay xương xương hằn sâu vào phần thịt mềm ở đùi cô, nhấc một chân cô lên, mượn độ dài của váy để che đi sự khác thường ở giữa hai chân anh.

Bàn tay đó chạm vào vị trí của cô đã là vô cùng vô lễ, tất đùi không che phủ được phần da mịn màng ở đó, chỉ cần hơi nữa là có thể chạm vào quần lót ướt át của cô.

Hai người bất động chồng lên nhau, chờ tiếng bước chân phía sau đi xa.

Phương Chu ngẩng đầu, đôi mắt đen láy không giận mà uy, giọng điệu đe dọa:

"Đừng trêu tôi nữa."

Phương Chu cố gắng nhìn ra một chút hoảng sợ trên mặt cô, Mạc Ngu bị đè vào tường trong tư thế xấu hổ như vậy, nhưng cô không hề sợ hãi.

Cô tự cho rằng mình có kinh nghiệm hơn anh, đây chỉ là chuyện nhỏ, cô cong môi đỏ, khinh thường.

"Xì, đặt tay ở ngoài đùi thì tính là gì, có bản sự thì sờ vào mặt trong đùi tôi, sờ mông tôi, sờ... ưm."

Phương Chu vặn nhẹ khóe miệng đáng ghét của cô, tay nâng đùi cô hạ xuống, đầu gối nâng lên, hơi cong chân là tách được hai chân cô ra.



Mạc Ngu hơi đau ở khóe miệng, cô thè lưỡi đỏ hồng ra liếm nhẹ, không biết rằng động tác này có giá trị khiêu gợi cao đến mức nào.

Phương Chu bị trêu chọc đến mức lửa giận bùng bùng, anh khó chịu, giọng nhỏ mắng cô: "Vừa nãy tại sao hôn tôi, tôi dạy kèm cho cậu, không bao gồm việc làm đồ chơi cho cậu chứ?"

"Hợp đồng của chúng ta nói rằng cậu phải hầu hạ tôi."

Mạc Ngu chậm rãi nói xong, không chịu yếu thế chỉ vào giữa hai chân anh.

"Cậu thật giả tạo, rõ ràng đã cứng với tôi như vậy rồi, thực ra chúng ta có thể trao đổi với nhau mà, hay là đi nhà vệ sinh?"

Phương Chu tự đè cái lều đó xuống cố nhét nó vào: "Đi nhà vệ sinh làm gì?"

Mạc Ngu cứ thế nhìn anh mặt đỏ bừng. Anh thực sự không hiểu ham muốn tình dục chỉ có thể thông suốt chứ không thể tắc nghẽn, càng đè súng, hình dạng hừng hực đó càng bật ra mạnh mẽ.

Mạc Ngu trả lời một cách đương nhiên: "Giúp cậu giải quyết chứ sao, nếu không cậu định ra ngoài như thế này à?"

Phương Chu nhìn cô nheo mắt lại, vẻ mặt có phần nguy hiểm.

Mạc Ngu nhún vai: "Cậu nói vài lời hay ho dỗ tôi vui vẻ, biết đâu tôi có thể cho cậu liếm."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Phản Công Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook