Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 180: Muốn nghe lời thật lòng không?

Sầu Riêng

14/06/2022

Cô vẫn còn nhớ, lúc nói cô nói ra câu đó, mặt cô nóng đến mức như có thể chiên được trứng.

Cô cũng còn nhớ, lúc cô nói ra câu đó, ánh mắt Tiêu Cận Ngôn đầy vẻ vui mừng và phấn khích không thể nào che giấu được, anh háo hức đứng dậy, bất chấp cơn đau đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ nhìn cô, cười ngây ngô và nói: “Em không được lừa anh đâu đấy.”

“Ừm.”

“Tiểu Tinh Tinh, nếu sau này anh có làm em giận thì em có thể đánh anh, mắng anh, bỏ mặc anh, nhưng… Em không được lừa dối anh, được không hả?”

Cô hỏi với vẻ không hiểu: “Em lừa dối anh khi nào chứ?”

“Anh chỉ lo lắng vậy thôi.” Tiêu Cận Ngôn cười ngây ngô rồi nói tiếp: “Sợ anh mất bao năm theo đuổi nhưng cuối cùng lại chẳng được gì.”

Đột nhiên một cơn gió ấm phà vào mặt cô, thổi bay mớ tóc rơi bên trán.

Cô như thức dậy từ cơn mơ.

Thời niên thiếu đã bất giác trôi qua bao năm rồi nhưng ký ức thì lại rõ mồn một, giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

“Cẩm Tinh.”

“Ừ.” Cô đáp lại, mỉm cười rồi nói: “Sao thế?”

“Nhiệt độ như thế đã được chưa?”

“Gì cơ?”

“Điều hòa ấy.” Tiên Sinh cầm điều khiển từ xa trong tay, đưa ra thử nhiệt độ và nói: “Trên núi lạnh quá, anh sợ em bị cảm lạnh.”

Thì ra cơn gió ấm đánh thức cô lúc nãy là gió từ điều hòa.

Tô Cẩm Tinh gật đầu và nói: “Được rồi.”

Tiên Sinh ngồi bên mép giường, dường như anh đã ốm hơn so với mấy ngày trước, mặt cũng hốc hác hơn nhưng vẻ mặt vẫn luôn dịu dàng. Anh đã cởi chiếc áo khoác màu đen ra, chiếc áo ngắn tay bên trong cũng là màu đen, lúc này cô mới có thời gian quan sát kỹ vết thương của anh.

Cánh tay trái của anh, từ cùi chỏ trở xuống đã bị đánh gãy rất nặng tay, bắp tay thì còn đỡ nhưng cẳng tay thì đã trắng bệch, cô khẽ lắc nhẹ một cái nhưng anh không có phản ứng gì. Có điều lúc cô chạm vào bắp tay anh thì lại thấy anh hình như đang nghiến răng.

Cô định thần lại, ngồi xuống bên cạnh anh, lấy tăm bông và nước sát khuẩn ra và nói: “Đau không?”

Tiên Sinh mỉm cười, lắc đầu và nói: “Không đau, rất đã.”

Tô Cẩm Tinh trừng anh một cái rồi nói: “Đau đến ngốc luôn rồi sao?”

“Không phải, Cẩm Tinh, anh thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Trước đây anh thật sự nghĩ cả đời này anh cũng sẽ không còn cách nào được ở bên cạnh em nữa, nhưng ông trời đã cho anh cơ hội. Nếu như bảo anh dùng một cánh tay để đổi thì anh cũng bằng lòng.”

Tô Cẩm Tinh khẽ dùng tăm bông giúp anh rửa sạch máu trên miệng vết thương, nhìn gân xanh trên bắp tay vừa cộm lên vừa mềm nhũn thì chồm tới thổi nhẹ và nói: “Thế này có đỡ hơn không?”

“Ùm, đỡ hơn nhiều.”

“Vết thương của anh thật sự rất nghiêm trọng.”

“Không sao.”



“Có thật là bị thằng nhóc lái xe máy tông phải không?”

Tiên Sinh nắm chặt lấy tay cô và nói: “Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa được không? Đừng để anh phải nhớ lại những quá khứ không vui đó nữa. Em có thể nghĩ thử sau này, sau khi chúng ta định cư, em muốn bố trí căn nhà của chúng ta thế nào?”

Tô Cẩm Tinh khẽ nói: “Thật ra, không phải bị tông, đúng không hả?”

“…”

“Là bị đánh.” Tô Cẩm Tinh nói với giọng chắc chắn: “Bị tông xe thì sao có thể trùng hợp đến mức vừa hay đụng phải chùi chỏ mà những chỗ khác thì không có vết trầy xước nào được?”

“Cẩm Tinh…”

“Tiên Sinh, anh từng nói sẽ không lừa em.” Vẻ mặt Tô Cẩm Tinh dần nặng trĩu, cô nói: “Nhưng lần này em có thể hiểu được, anh sợ em lo lắng, đúng không? Có phải anh đã chọc phải kẻ nào ghê gớm rồi không?”

Tiên Sinh tỏ vẻ không được tự nhiên, anh ngoảnh đầu đi và nói: “Không phải.”

“Nếu như không phải thì anh hãy nhìn vào mắt em đi.” Tô Cẩm Tinh vứt tăm bông đang cầm trên tay sang một bên, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, ép anh nhìn vào mắt mình và nói: “Tiên Sinh, nếu anh không muốn em hỏi đến thân phận của anh, quá khứ của anh, thậm chí tên của anh thì em sẽ không hỏi. Em cũng biết, sống trên thế giới này, một người không thể nào chỉ có một thân phận, em là con gái của mẹ em, cũng là mẹ của Tiểu Dương và Viên Nguyệt, anh cũng vậy. Nhưng Tiên Sinh à, anh bảo em đừng rời xa anh, bảo em ở bên anh cả đời nhưng bây giờ đến việc người đàn ông của em bị ai đánh bị thương mà em cũng không biết được.”

Những lời đó cô đã đè nén trong lòng rất lâu rồi.

“Tiểu Chu nói việc của anh đã giải quyết gần xong rồi, vậy bây giờ anh có thể cho em biết được chưa? Tất cả những việc liên quan đến anh, em muốn biết rốt cuộc người em yêu là ai, có quá khứ như thế nào.”

“Em muốn biết thật sao?”

“Đúng vậy.” Tô Cẩm Tinh nói: “Hơn nữa, điều em muốn biết là sự thật, không phải là lời nói dối lương thiện của anh.”

Tiên Sinh thở dài, nhắm mắt lại và nói: “Không sai, anh bị đánh.”

“Ai đánh?”

“Là chính anh.”

“Anh sao?”

“Ừ.” Anh cười đau khổ và nói: “Có người không muốn anh ở bên em, nhưng ông ta có ơn với anh, anh đền cánh tay của anh cho ông ta, trả lại ân tình cho ông ta.”

Lúc Tô Cẩm Tinh nghe anh nói câu đầu tiên thì còn tưởng là Vương Gia Linh và Dương Tuyết Duyệt, nhưng nghĩ kĩ lại, hai người họ luôn cho rằng Tiên Sinh là Lục Đình, vốn dĩ không thể nào tiếp xúc được với Tiên Sinh thật sự.

Hơn nữa, ân tình là sao?

“Là người đã từng giúp đỡ anh khi anh bị tự kỉ lúc nhỏ sao?”

“Cũng không phải nhỏ lắm, lúc đó tinh thần của anh rất tệ, bác sĩ chẩn đoán bị chứng rối loạn lưỡng cực, nếu như để mặc nó tiếp tục phát triển thì anh có thể sẽ…”

“Có thể sẽ thế nào?”

“Tâm thần phân liệt hoặc tự sát.”

Tô Cẩm Tinh hít một hơi sâu.

“Sau đó, người có ơn với anh đã tìm được anh, cho anh hi vọng sống tiếp. Mặc dù bây giờ hi vọng đó có vẻ thật sự rất sai, nhưng lúc đó, đúng thật là ông ta đã cứu anh, nếu không thì, bây giờ anh vốn không thể nào đứng trước mặt em. Vì vậy, chẳng qua chỉ là một cánh tay thôi, nếu như có thể đổi lại mấy chục năm sau đều có thể ở bên em thì anh cảm thấy rất xứng đáng.”

“Có thể cho em biết người có ơn với anh đó là ai không?”



“Đợi chúng ta ra nước ngoài, ổn định cuộc sống thì anh mới nói cho em biết, được không nào?”

“Ông ta rất có quyền thế sao? Đến anh cũng không có cách nào phản kháng ông ta?”

“Lớn lắm, vượt xa sức tưởng tượng của em.” Tiêu Cận Ngôn nói: “Vì vậy nên anh mới gấp gáp muốn đưa em đi như vậy, bây giờ anh không cần gì nữa hết, anh chỉ muốn cùng em và các con sống bình yên thôi. Anh đã nghĩ kĩ rồi, đợi chúng ta qua đó, em có thể tiếp tục làm nghề thiết kế trang sức yêu thích của em, anh cũng sẽ tìm một công việc bình thường, nhận mức lương đủ để nuôi sống ba mẹ con em. Chúng ta sẽ cùng nhau đưa các con đi học, đón các con về nhà, em dạy bọn trẻ vẽ tranh, anh dạy bọn trẻ làm toán. Phải rồi, còn có con chó nhỏ của chúng ta nữa, mang theo nó luôn, lúc anh và các con không có ở nhà thì chó con có thể bầu bạn với em. Đợi sức khỏe em hồi phục, chúng ta sẽ sinh thêm một đứa nữa, em xinh đẹp thế này, nhất định phải sinh thêm vài cục cưng dễ thương mới được, để gen tốt được truyền thật nhiều cho đời sau.”

Tô Cẩm Tinh nghe đến tương lai đó thì cảm thấy vô cùng đẹp đẽ.

Đúng vậy, cô luôn cảm thấy tiền là nguồn gốc của mọi tội ác.

Vì nó mà hai mẹ con Vương Gia Linh và Dương Tuyết Duyệt dàn cảnh tai nạn xe, cướp đi sinh mạng của ba bậc trưởng bối, cũng khiến cô và Tiêu Cận Ngôn cắt đứt hoàn toàn.

Vì nó mà mẹ Tiểu Hào dù mang bệnh trong người vẫn cố làm rất nhiều việc để trị bệnh cho con trai mình.

Vì nó mà cậu cô đã mất hết nhân tính, ngược đãi mẹ cô…

Nếu như nhà họ Tiêu và nhà họ Tô vốn dĩ là những gia đình bình thường thì tốt biết bao.

Bọn họ sẽ không bị người ta để mắt đến, bọn họ sẽ sống cuộc sống tốt đẹp và bình yên mãi mãi.

“Tiên Sinh.”

“Hả?”

“Em hứa với anh, xử lý thật nhanh những chuyện ở đây rồi chúng ta sẽ rời đi.”

Tiên Sinh mỉm cười và đáp: “Được.”

Tô Cẩm Tinh hỏi: “Em đã cho anh câu trả lời chắc chắn rồi, bây giờ anh còn lo lắng nữa không?”

“Muốn nghe lời thật lòng không?”

“Muốn.”

“Được.” Tiên Sinh nói: “Anh vẫn rất sợ.”

“Anh còn sợ gì nữa?”

“Sợ anh nỗ lực bao năm nhưng cuối cùng lại chẳng được gì.”

Câu nói đó…

Nghe quen thật.

Tim Tô Cẩm Tinh đột nhiên nhói đau.

“Sao thế? Sao lại có thái độ đó?”

“Không có gì.” Tô Cẩm Tinh nở nụ cười, nói tiếp: “Chỉ là cảm thấy huyết thống rất kỳ diệu, kỳ diệu đến mức có vài thứ không sao lý giải được.”

Chẳng hạn như tính cách của Tiểu Dương và Tiên Sinh giống nhau đến thế, chẳng hạn như Tiểu Dương có thể dự đoán được cánh tay của anh sẽ bị thương, chẳng hạn như… Những lời mà anh nói lại giống hệt như câu nói của Tiêu Cận Ngôn mười năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook