Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 159: Sói mắt trắng!

Sầu Riêng

14/06/2022

Lưu Phấn kéo thẳng cô vào văn phòng bên bộ phận pháp lý: “Bắt nó lại!”

Vài người chạy tới vây quanh, họ ấn giữ người Tô Cẩm Tinh chặt đến nỗi cô không thể cử động nổi.

“Cẩm Tinh, cháu đừng trách người cậu này." Trong tay Lưu Phấn đang cầm một phần văn kiện pháp lý, ông ta đặt nó xuống trước mặt cô: “Giờ tôi sẽ đi tìm mẹ cô để yêu cầu chị ta ký vào bản hợp đồng thay đổi pháp nhân này, nếu chị ta không chịu ngồi tù thay tôi, vậy thì con gái bảo bối của chị ta cũng đừng hòng chạy thoát khỏi cái công ty này.”

Lúc Lưu Phấn nói ra câu này, ánh mắt và giọng điệu của ông ta trông vô cùng hung tợn, hệt như một con sói.

Đúng là đồ sói mắt trắng.

Tô Cẩm Tinh cố gắng giãy giụa hòng phản kháng, có điều mấy người bên bộ phận pháp lý đang giữ chặt cô đều là đàn ông trai tráng khỏe mạnh, sức lực nam nữ vốn đã cách xa nhau, chưa kể bọn họ còn có đến bốn người, một mình Tô Cẩm Tinh thì căn bản là không thể chống lại được.

Cô lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười nhẹ đến nỗi không ai có thể phát hiện, sau đó xoay người, bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn nét mặt, bộ dạng như thể sắp khóc đến nơi, nói: “Cậu à, tình trạng của mẹ cháu chỉ vừa mới chuyển biến tốt đẹp lên tí thôi, nếu giờ để bà ấy vào ngục giam thì, cháu chỉ sợ… Cậu à, dù gì thì mẹ cháu cũng là chị ruột của cậu đấy!”

Cuối cùng Lưu Phấn cũng biết chột dạ, bị cô nói như vậy ông ta cảm thấy hơi đuối lý: “Cùng lắm thì… Cậu bỏ chút tiền ra đút lót thôi, mà chẳng phải tên tổng giám đốc Quách kia đã nói rồi sao, thời gian ở tù chỉ khoảng trên ba năm dưới bảy năm thôi mà, nhiều nhất cũng chỉ ngồi trong đó cỡ bảy năm thôi. Mà năm nay chị ấy mới gần năm mươi tuổi, thời điểm ra tù cũng chưa đến sáu mươi đâu, vẫn còn sống được nhiều năm lắm.”

“Cậu à… Không được đâu, cháu không thể trơ mắt đứng nhìn mẹ cháu chịu khổ như vậy!"

“Tốt nhất là cháu đừng nói thêm gì nữa, Cẩm Tinh, cậu biết cháu là đứa trẻ ngoan. Nếu mẹ cháu vào đó, cậu sẽ đối xử thật tốt với cháu, hai đứa con của cháu cũng có thể trở về nhà ở, cậu sẽ coi chúng như cháu ruột của mình mà nuôi dưỡng chăm sóc, sẽ cho bọn chúng được học trong một ngôi trường tốt nhất, hưởng sự giáo dục tốt nhất, như vậy chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc cháu để hai đứa nhỏ sống bên ngoài bôn ba với mình sao. Hơn nữa cháu thử nghĩ xem, mẹ cháu đã ở cái tuổi này rồi, tương lai của bọn nhỏ mới là quan trọng nhất, có đúng không?"

Tô Cẩm Tinh cúi đầu, trong lòng cô lúc này đang vô cùng thoải mái.

Vậy mà cô cứ nghĩ loại người hay đa nghi như Lưu Phấn sẽ không chịu thay đổi pháp nhân nhanh như vậy, thật không ngờ hôm nay tên tổng giám đốc Quách đó chỉ vừa tới thúc giục thì lại vô tình biến chuyện xấu thành chuyện tốt.

Tương lai của bọn trẻ quan trọng, mẹ cô cũng quan trọng như vậy!

“Được rồi Cẩm Tinh, cháu ở lại đây đi, giờ cậu sẽ đi tìm mẹ cháu nói chuyện."

Lưu Phấn nháy mắt ra hiệu với mấy tên đàn ông phía sau, đám người đó cũng hiểu ý, đợi sau khi ông ta rời khỏi rồi khóa trái cửa văn phòng, bọn họ mới chịu buông lỏng cô.

Cánh tay Tô Cẩm Tinh bị bọn họ vặn mạnh ra sau lưng bây giờ nhức mỏi vô cùng, đặc biệt, ở cổ tay cô đã có mấy vết lằn đỏ.

Cô nhẹ nhàng cử động cánh tay, bước lên phía trước một bước.

Một người đàn ông trong số họ lập tức lạnh giọng hỏi: “Cô định làm gì? Không được nhúc nhích!”

Tô Cẩm Tinh đột nhiên quay đầu lại, cười khẩy một tiếng, nhìn lướt qua thẻ làm việc của anh ta, thấp giọng đọc: “Bộ phận pháp lý, Lưu Thần?”

Người đàn ông dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cô.

Tô Cẩm Tinh nói: “Lưu Thần, tốt nhất là anh nên đối xử khách khí với tôi một chút đi, tổng giám đốc Lưu của các anh muốn làm gì thì anh hẳn là người rõ ràng nhất. Rất nhanh thôi, mẹ tôi sẽ lập tức trở thành người đại diện pháp lý của công ty.”

Người đàn ông như ý thức được gì đó, ánh mắt sắc bén vừa rồi lập tức trở nên hoảng loạn.

Mấy người khác cũng liếc mắt nhìn nhau một cái, và trong mắt tất cả họ dường như đều thể hiện rõ ra là mọi chuyện đã vượt qua suy đoán của họ.

Tô Cẩm Tinh hài lòng cười cười, chậm rãi đi tới cái ghế dành cho BOSS cách đấy không xa rồi ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Vốn dĩ pháp nhân của công ty này là bố tôi đứng tên, một nửa cổ phần trên danh nghĩa của ông ấy đã được chuyển sang tên tôi, còn một nửa còn lại… Dựa theo luật thừa kế thì một nửa còn lại chắc chắn sẽ nằm trong tay mẹ tôi. Các người đã tự ý thay đổi pháp nhân công ty thành Lưu Phấn mà không có bất cứ sự ủy quyền nào từ tôi và mẹ tôi, điều này là vi phạm pháp luật, cụ thể là các người sẽ phải chịu án tù bao nhiêu năm tôi không rõ, vì tôi không phải người học luật. Nhưng các người thì… chắc hẳn là biết rất rõ.”





Rất nhanh sau đó, Lưu Phấn đã quay về, từ lúc ông ta rời đi cho tới lúc quay lại bộ phận pháp lý công ty chỉ mất hơn một giờ đồng hồ.

Tô Cẩm Tinh nhìn xuống văn kiện trong tay ông ta, đã có chữ ký, dấu vân tay của cả mẹ và ông ta đều có đủ.

Lưu Phấn giao văn kiện cho một nhân viên pháp lý trong số đó, ông ta nói: “Mau, lập tức thay đổi pháp nhân công ty cho tôi, làm càng nhanh càng tốt.”

Người đàn ông nọ không hề nhúc nhích, anh ta nhìn về phía Tô Cẩm Tinh.

“Đứng ngây ra đó làm gì? Kêu cậu đi thì đi mau đi!"

Người đàn ông muốn nói gì đó nhưng lại thôi, trên mặt lộ rõ vẻ khó xử: “Tổng giám đốc Lưu…”

“Cậu bớt nói nhảm đi! Tổng giám đốc Quách đã nói rồi đó, chỉ hai ba ngày nữa là sẽ nhận được lệnh hầu tòa! Nên chúng ta phải thay đổi pháp nhân trước lúc đó, mau lên!"

Người đàn ông nghiến răng, cầm văn kiện đi ra ngoài cửa.

Mấy người khác chỉ cúi đầu trầm mặc không nói gì.

“Cẩm Tinh." Lưu Phấn vội vàng nói: “Cậu có một người bạn ở nước ngoài, người này đang gặp phải một số chuyện rắc rối, cậu phải bay qua đó một chuyến, chuyện công ty trong mấy ngày tới cậu giao lại cho cháu xử lý.”

Muốn chạy trốn à?

Tô Cẩm Tinh ước còn không được.

Cô bày ra vẻ mặt khó xử: “Nhưng mà cậu à, cháu vẫn còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm…”

“Không sao đâu, cháu chỉ tạm thế chỗ cậu mấy ngày thôi, cậu xử lý xong mọi chuyện sẽ quay về ngay."

“… Vậy thì tốt rồi."

Lưu Phấn thở phào một hơi nhẹ nhõm, ông ta giơ tay vỗ vỗ bả vai cô, nói: “Nếu thật sự không quản được thì cháu hãy đi tìm cậu hai nhà họ Lục đi. Thôi được rồi, cậu đi trước đây.”

Lưu Phấn vội vã quay về, giờ lại vội vã đi, tư thế trốn chạy như vậy thật sự không đẹp chút nào.

Tô Cẩm Tinh đứng ở cửa sổ nhìn xe ông ta chạy từ trong tầng hầm công ty ra ngoài, đi thẳng một đường về phía sân bay, lúc này, ý cười bên môi Tô Cẩm Tinh cuối cùng cũng không cần phải che giấu nữa rồi.

Cô lạnh giọng phân phó: “Đi nói với các giám đốc của từng bộ phận, đúng bốn giờ có mặt tại phòng họp.”



“Cái gì? Pháp nhân của công ty đã chuyển sang tên Lưu Uyển Chân?" Thời điểm Vương Gia Linh nhận được tin này, khuôn mặt bà ta trở nên trắng bệch: “Vậy Lục Đình đâu?”

Người ở đầu dây bên kia nói: “Lục Đình thật sự đã tới.”

“Vậy tiên sinh chính là cậu ta sao?"



“Chắc là anh ta rồi, hơn nữa, ngay từ đầu anh ta đã muốn kí bút trả món nợ này giúp Tô Cẩm Tinh, mà món nợ đó lên đến tám con số chứ không vừa! Nếu anh ta không phải tiên sinh thì còn ai có khả năng làm chuyện đó chứ?"

Vương Gia Linh nghiến răng ken két: “… Nói vậy tức là Lục Đình đã giúp Tô Cẩm Tinh hoàn thành món nợ của dự án đó sao?”

“Không có, sau đó Tô Cẩm Tinh đã từ chối rồi."

“Cô ta bị bệnh hay sao vậy?"

“Tôi cũng không biết nguyên nhân cụ thể chuyện này là thế nào, hôm nay, lúc bọn họ mở phòng họp tôi chỉ có thể đứng bên ngoài nghe trộm thôi, nhưng kết quả cũng chẳng nghe được bên trong họ đang nói những gì cả."

Cái Vương Gia Linh quan tâm không phải việc này, bà ta vội vàng ngắt lời người nọ: “Vậy sao lại đổi pháp nhân? Con nhỏ Tô Cẩm Tinh đó đã sử dụng thủ đoạn gì? Hay là nó dùng nhà họ Lục để tạo áp lực?”

“Tất cả đều không phải, chính tổng giám đốc Lưu đã dẫn theo vài người tới khống chế Tô Cẩm Tinh, sau đó đích thân ông ta tới bệnh viện tìm Lưu Uyển Chân, buộc bà ấy phải ký vào hợp đồng thay đổi pháp nhân. Hiện tại thì… mọi thủ tục chắc hẳn đã xong xuôi đâu ra đó rồi."

“Lưu Phấn điên rồi sao? Phải vất vả lắm mới cướp được công ty về tay mình, tại sao giờ lại trả không công ty như vậy? Giờ ông ta đang ở đâu? Tôi phải đi tìm ông ta ngay!"

“Tổng giám đốc Lưu đã lên máy bay từ một giờ trước để ra nước ngoài rồi."

“…” Vương Gia Linh thật sự không còn gì để nói: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện quái gì vậy?”

“Theo như tôi suy đoán thì…"

“Cậu nói mau lên!"

“Dự án này đem đến món nợ rất cao, nếu không thể trả được thì có khả năng sẽ bị triệu tập ra tòa, và khả năng người đại diện pháp lý phải ngồi tù là nguy cơ rất cao. Tổng giám đốc Lưu chắc là đoán trước được sẽ không trả được số tiền này, mà bản thân ông ta thì không muốn ngồi tù, nên đã dùng cách này để ép Lưu Uyển Chân thế chỗ thay mình."

Vương Gia Linh nghe đến đây, sắc mặt bà ta đột nhiên bình tĩnh trở lại.

Nếu nói như vậy thì những chuyện kia cũng không hẳn là chuyện xấu.

Sức khỏe của Lưu Uyển Chân vốn đã không tốt, nếu phải vào tù thì khéo lúc ra được cũng đi tong hơn nửa cái mạng rồi.

Tô Cẩm Tinh thì một nách hai con, nhà họ Lục chưa chắc đã chấp nhận để cô ta đặt chân vào cửa, đến lúc đó cô ta lại tùy tiện tìm một người nào đó, dùng lại cách đã đối phó với Tiêu Cận Ngôn trước kia thêm lần nữa, một khi Lục Đình và Tô Cẩm Tinh trở mặt đối đầu gay gắt thì cô sẽ không còn chỗ dựa nào nữa.

“Thưa bà, giờ tôi nên làm gì tiếp?"

“Cậu cứ tiếp tục ở lại công ty làm việc như bình thường, nếu có chuyện gì thì lập tức báo ngay cho tôi."

“Vâng, thưa bà."

Dương Tuyết Duyệt đi từ trên lầu xuống: “Mẹ, Lục Đình có giúp Tô Cẩm Tinh trả số tiền kia không?”

Sắc mặt Vương Gia Linh vẫn luôn tối sầm: “Không, nhưng sao mẹ vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm…”

Dương Tuyết Duyệt vui vẻ đáp: “Chỉ cần Lục Đình không ra tay trả nợ giúp thì Tô Cẩm Tinh sẽ không có cách nào xử lý được dự án đó, Lưu Phấn sẽ không đồng ý để cô ta bước chân vào công ty, như vậy thì mục đích của chúng ta cũng sắp xong rồi!”

Vương Gia Linh tức giận trừng mắt nhìn cô ta một cái: “Nhưng mà Lưu Uyển Chân đã trở thành người đại diện pháp lý của công ty rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook