Con Gái Gian Thần

Chương 90: NHỮNG CÔ CON GÁI ĐÁNG LO

Ngã Tưởng Cật Nhục

04/10/2016

HOÀNG ĐẾ VÀ TRỊNH TĨNH NGHIỆP, ĐỀU BỊ CON GÁI KHIẾN CHO NẪU CẢ RUỘT.

‘Đinh đinh loảng xoảng~’ Âm thanh rất thanh thúy.

Trịnh Diễm đang đánh bạc với Hoàng đế.

Nhũng chuyện tiến cung tố cáo thế này, bạn không thể vừa tiến cung là tố cáo ngay được, phải không? Xem Hoàng đế là NPC, lại còn là một NPC bạn nói gì ngài nghe đấy là một hành động tự sát. Đúng, có thể lợi dụng quyền hành của Hoàng đế, nhưng bạn không thể ‘lợi dụng’ một cách trắng trợn được. Tưởng Hoàng đế là kẻ ngốc à? Có thể lèo lái quốc gia mấy chục năm, xem Hoàng đế, người đã khiến mấy đại gia tộc chết lên chết xuống, là kẻ ngốc, bạn không chột dạ tí nào sao?

Theo Trịnh Diễm, đại khái Hoàng đế cũng hiểu rõ ai đối tốt với ngài, ai không, ai trao đổi đồng giá, ai coi ngài là cục thịt béo tới gặm. Trịnh thị ấy à, trong lòng Hoàng đế là thuộc loại ‘Vật rất có giá’, đối với ngài là những người khá xuất sắc.

Trịnh Diễm luôn cảm thấy, làm người phải để đức, dù tuy rằng lúc nói thế có hơi chột dạ, nàng vừa gài bẫy con Hoàng đế xong đấy thôi. Nói thẳng ra, dưới tình huống không ảnh hưởng đến gốc rễ của mình, tới bây giờ Trịnh thị vẫn luôn vui vẻ song thắng. Loại ý tưởng muốn giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với Hoàng đế thế này, hẳn xuất phát từ nội tâm; nhưng nếu thật sự xem Hoàng đế là một ông chú ông bác bình thường, thì sẽ thua. Cứ vậy mà thành một nửa ông chủ một nửa ông chú đi, với vị trí này, Trịnh Diễm luôn đối đãi thật lòng. Với Hoàng đế mà nói, đây là thích hợp nhất. Ít ra, Trịnh Diễm có thể đánh bài với ngài, còn thua thường xuyên = =!

Mỗi lần đánh bài, lúc nào Miêu phi cũng ngồi bên đếm tiền, cô ta thiên vị, thấy ai thua thì giúp người đó. Lúc Trịnh Diễm xui xẻo thua nhiều, Miêu phi nằm xấp trên vai Hoàng đế, nhìn con át chủ bài của Hoàng đế, rồi ra mắt đưa hiệu với Trịnh Diễm. Hôm nay vừa thấy bài trong tay Hoàng đế, đưa tay lên gò má ra dấu ‘Tam’, làm bộ ngẩng đầu, trong lòng chửi mệ nó, Tam’ cái gì mà ‘Tam’? Ta biết con át chủ bài của ngài ấy không lớn hơn bài đã ra đâu.

Khẽ cắn môi: “Chịu thua.” Nàng nhận thua nhưng thật ra lại thấy vui vẻ.

Hoàng đế nhìn Miêu phi, Miêu phi chạy sang bên cạnh tính toán, xem thắng thua.

Hoàng đế thắng nên rất tinh thần sảng khoái: “Tthời gian chống đỡ hôm nay của A Diễm lâu hơn rồi đấy.” Trong lời nói như có ý ‘Có tiến bộ, thưởng cho cái hoa đỏ’, khiến Trịnh Diễm nghe mà phát nghẹn.

“Tuổi ngài hơn con biết là bao nhiêu, sao còn không biết xấu hổ mà nói thế.”

Hoàng đế thắng tiền, khai hỏa toàn bộ phòng ngự, giọng điệu thế mà không có máu chảy, ngược lại cười ha hả: “Đúng thế, nên A Diễm phải không ngừng cố gắng! Đến khi tóc con bạc trắng rồi, cũng có thể chơi khá hơn.”

“= 囗 =!” Nàng bị phản pháo sao?

Thấy mặt Trịnh Diễm 囧, tâm tình Hoàng đế rất vui. Bởi vì kĩ xảo đánh bài của Hoàng đế rất ghê gớm, Trịnh Diễm hay thua, nếu thua sạch tiền trong túi thì sẽ quỵt nợ, chỉ cần cho nàng một đồng, nàng cũng nhận. Thi thoảng thắng được một trận, thì sẽ vui vẻ khua tay múa chân nhảy nhót. Mỗi lần tiến cung, lần nào trong túi cũng ít tiền, nhiều khi chẳng mang một đồng nào, thường khiến Hoàng đế phải bóp cổ tay.

Trịnh Diễm thống khổ quay mặt sang nơi khác, nhìn đi, Hoàng đế gì chứ, không phải cứ muốn hốt tiền là được đâu! Tiểu quái như nàng muốn hốt boss, chưa bị boss hốt, nhưng mất tiền là cái chắc.

Hoàng đế đưa tay cốc đầu Trịnh Diễm, cảm thán: “Con nhóc này đã cao lên rồi, đến đây, có bí quyết cả, để ta dạy cho con. Trì Tu Chi về thì đánh với nó, thắng hết vốn riêng của nó luôn, đàn ông mà không có tiền thì mới đàng hoàng.”

Trịnh Diễm càng 囧.

“Thế này này,” Hoàng đế càng giảng bài, độ nghiện làm thầy càng cao, như thể muốn mở hội thi, “Con phải tính, phải ghi nhớ. Còn nữa, đổ xúc xắc cũng phải khéo, không phải ai có sức cũng thắng đâu…”

Hoàng đế chơi đánh bài với thần tử, phi tử, con cái, bị Ngự sử biết thì không thể không nghe mắng. Còn Tể tướng biết sẽ chỉ khuyên một hai câu. Trong các Tể tướng, Trịnh Tĩnh Nghiệp buông lỏng việc kiểm soát cuộc sống cá nhân của ngài nhất, đây cũng vì bản thân Trịnh Tĩnh Nghiệp là người không thích bị trói buộc. Giống như Phạm đã chết đấy, ông ta thích xem ca múa nhất, trong nhà vơ vét bao nhiêu là tiểu mỹ nhân, thế mà còn trịnh trọng muốn Hoàng đế phải giữ gìn sinh hoạt cá nhân cho sạch sẽ. Trịnh Tĩnh Nghiệp không như vậy, ông nói với Hoàng đế: “Đừng đánh lớn, đánh nhỏ cho vui, ngài mà đánh lớn, ta sẽ gộp tội ngài, gom được nhiều rồi sẽ dâng tấu một thể.” Hoàng đế tính toán thầm trong bụng.



Bên cạnh đó Hoàng đế phát hiện, nếu ngài đánh bài với ai, triều thần sẽ như ong vỡ tổ mà can gián. Còn như Trịnh Diễm, mọi người phải nhìn mặt mũi của Trịnh Tĩnh Nghiệp, bớt nói một tiếng. Nếu trực tiếp đánh bài với Trịnh Tĩnh Nghiệp, người muốn lên tiếng càng ít.

Theo Trịnh Diễm thấy, Hoàng đế cũng là người, sẽ có sở thích của mình, miễn không làm mất nước là được. Sinh vật như Hoàng đế, tự nhiên và quyền lợi liên quan đến nhau, càng ép ngài, tâm lý phản đối càng mạnh. Kiên quyết thể hiện chính trực, thật ra chỉ là một biểu hiện của sự bất tài: Có giỏi thì khống chế Hoàng đế ở một phạm vi nhất định ấy. Thế nên Biển Thước (tên một vị thần y giỏi) mới nói, y thuật của anh trai mình mới là giỏi nhất.

Hoàng đế vui vẻ thân thiết với Trịnh gia cũng bởi nhà bọn họ có co có dãn. Có nguyên tắc, nhưng không kém sự linh hoạt.

Từ thắng tiền đến dạy học, Hoàng đế không lấy tiền, sai người làm thành mấy đồng cắc thay tiền, để trong cung, mỗi lần đánh bài với Trịnh Diễm thì lấy ra chơi.

Con gái có một thầy giáo ‘nhiệt tình’ như vậy, Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng dở khóc dở cười, ông dùng thân phận phụ huynh của con gái tới góp ý chia sẻ với thầy giáo: “Thánh nhân, A Diễm đã trưởng thành, cứ tiếp tục thế này cũng không phải, thằng nhóc Trì sắp trở về, nó về đưa cho nó một cô vợ ham bài bạc thì biết nói sao đây?”

Hoàng đế khoát tay: “Được rồi, con bé gầy vậy, tại Trì Tu Chi bị phái ra ngoài nên nó mới lo lắng đấy, tìm chuyện cho nó làm, khuyên giải nó thôi mà.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp 囧, đây là con gái ta hay là con gái ngài hả? Sao thấy ngài còn tận tâm với con gái ta hơn con gái mình thế? “Chuyện của nó cũng đâu ít.”

“Đều là những chuyện phải nhọc lòng cả~ nào là trông nom trong nhà Trì Tu Chi, nào nấu cơm cho bà ngoại, thế không mệt hả? Đánh nhỏ vui, đánh chút có sao đâu? Khanh có con gái như vậy, tự hài lòng đi!”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nghe giọng điệu ở đây không đúng lắm, ậm ờ bảo: “Các công chúa nhà Thánh nhân cũng tốt đấy thôi, nghe bảo gần đây các công chúa đã xuất giá đều thường xuyên trở về thỉnh an.”

Long nhan Hoàng đế vặn vẹo. Khụ khụ, tài tử vào kinh, gì chứ, nghe đâu, có kế hoạch lưu truyền trong các công chúa ‘Thấy tên mặt trắng nào đẹp bảnh thì hốt về ngoại tình một cú ngay’. Đã có mấy người tới thăm dò xem ngày nào ‘Tài tử’ tới kinh rồi.

Hoàng đế: “= 囗 =!”

Con gái nhà mình như thế, so với con gái nhà người ta, tuy thi thoảng đụng chạm Hoàng đế mấy câu, nhưng lại ngoan ngoãn chờ chồng chưa cưới, đương nhiên Hoàng đế thấy hiếm lạ vô cùng. Mặt đau khổ vỗ vai Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Khanh đúng là người có phúc!”

Trịnh Tĩnh Nghiệp: “…” Tự dưng Hoàng đế làm sao thế này?

***

Vì có lưu dân gây rối, khiến con đường nhập kinh của các tài tử vào mùa xuân bị kẹt lại, phải chờ đến khi dẹp yên nội loạn, đời sống sản xuất được khôi phục, mới để các tài tử vào kinh. Tính ngày, lúc vào kinh cũng phải tới tháng năm, mà khi ấy, mọi người đều đến Hi Sơn.

Bốn vị Phủ úy sứ về đầu tiên, còn các tướng sĩ, các bộ đi bình định đều có nơi đóng quân, không thể tùy tiện bỏ phòng tuyến mà nhập kinh, lựa vài tên tiêu biểu, mang Thỉnh công biểu của chủ tướng vào thành chờ thưởng. Triều đình bắt đầu một trận cãi vã mới: Công ai lớn, thưởng ai cái gì.

Mớ lùm xùm trong truyện đính hôn của Tưởng Trác có thể ầm ĩ ít nhiều ngày, thì khoảng thời gian tranh cãi kì này cũng không quá ngắn. Trong đó tranh luận về Trì Tu Chi là nhiều nhất, mọi người đều thừa nhận chàng có công, có chăng là công của chàng lớn hay nhỏ. Viên Mạn Đạo phát biểu công bằng: “Có công bêu đầu.” Hẳn là muốn tính thêm một tầng quân công nữa. Nhưng Sở Bí lại không đồng ý, cho rằng nhiệm vụ chính của Trì Tu Chi là an dân, chém người không phải là an ủi, đó là việc của người khác.

Cấp bậc Vu Nguyên Tề cũng đủ để tham gia, người hơi thẳng tính, thiếu nữa là xăn tay áo lên, xông ra phun nước miếng vào Sở Bí: “Ta quản chuyện trị an bắt cướp kinh thành, nếu thấy con trai ông rớt xuống cống chết chìm, ta sẽ làm như không thấy ha? Sau này cũng tránh không xen vào việc người khác nữa.”

Hoàng đế nghe tới đây thấy Vu Nguyên Tề có hơi thiên vị ‘cháu rể tương lai’, nói năng hơi kém văn hóa, Sở Bí nghe thấy sự đe dọa trần trụi vậy, không có tiếng nói chung với kẻ thô lỗ này, tức giận đến mặt đỏ rần: “Chúng ta đang bàn về Trì Tu Chi, ông đừng nói chuyện lung tung.”

Vu Nguyên Tề hếch mũi nhìn ông ta.



Những cuộc tranh cãi thế này rất phí nước miếng, đương nhiên Trịnh đảng không ngại mà xen vào, cãi nhau hả, trình độ của Trịnh Tĩnh Nghiệp là hạng nhất. Nhưng vì có sự gia nhập của Hạ thị nên nhanh chóng nhìn thấy kết quả thắng bại lần này, bản tấu của Trì Tu Chi rộng rãi trình rõ công lao Hạ Thực, nói Hạ Thực đã ‘nghĩa trợ’ giúp chàng hoàn thành nhiệm vụ, còn gửi một bài báo cáo nhỏ, nói không biết bao lời tốt đẹp dành cho Hạ Thực.

Cãi xong, có cãi nữa cũng không xi nhê, mọi chuyện đều tiến hành rất thuận lợi. Hễ có chiến công, lại còn có mấy cái đầu người làm chứng, nhanh chóng kiểm tra xong. Trì Tu Chi mang về đến trăm cái đầu, còn thu xếp ngay tại chỗ cho các tù binh, để các quan địa phương viết biên nhận. Mọi người đều luận công ban thưởng.

Đến khi thu xếp ổn thỏa, đã là cuối tháng tư, vì cuộc hỗn loạn này không lớn lắm, đối phó kịp thời, kế sách thỏa đáng nên thời gian kết thúc nhanh chóng.

Chuyện sau đó mới là kịch chính – thanh toán sổ sách. Châu quận có lưu dân, Trịnh tướng có lòng tốt nhắc các ông phải chú ý rồi, sao chỗ bọn ông vẫn xảy ra sai lầm thế?

Từng việc đến liên tiếp, Trịnh Diễm cũng rất phục: “Thế gia đúng là có chỗ tốt, những quan lại có xuất thân thế gia lại càng làm tốt hơn.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp cười lạnh: “Con mà biết gì? Bọn chúng vốn là giàu có, thấy tình hình không ổn thì bắt đầu an dân. ‘Mượn’ lương từ trong kho thóc nhà mình ra, đến mùa thu sẽ đòi kho của nhà nước đủ vốn lẫn lời!”

“Cho mượn là tốt rồi, ít ra cũng có tầm nhìn xa.” Cha không nghe sự tích về các phiên vương cuối đời Minh à, trên đời này đúng là những cái đầu heo ngồi ở đáy giếng đó.

Cha và con gái ngồi trong nhà thủy tạ ở vườn hoa Trịnh gia uống trà ngắm cảnh, bỗng một tiếng sấm vang rền, mây đen cuồn cuộn kéo tới, Trịnh Tĩnh Nghiệp đưa mắt nhìn trời: “Sắp mưa rồi.”

Sau trận hạn hán đã có tổng cộng bảy, tám nghĩa quân bị diệt, tên cầm đầu bị chém, người nhà bị sung công làm nô, lúc mọi sự đang dần yên ổn, trời mưa.

Từng hạt mưa rớt xuống mặt hồ, Trịnh Diễm im lặng không nói. Mãi đến khi bên tai ầm ầm tiếng mưa, Trịnh Diễm mới hỏi: “Nếu không trở thành nô thành tì, sau này sẽ thế nào?”

“Làm tì làm nô.” Còn thế nào được chứ? Từ nay về sau liệt vào tiện tịch, trừ khi có cơ duyên, bằng không thì phải làm nô nhiều đời. Không giống như những nô tì được mua riêng, hiếm mà được miễn.

“…”

“Những điều này chỉ là nhỏ nhặt thôi, lần này phải cách chức ai, đưa ai lên mới điều chúng ta phải quan tâm.” Trịnh Tĩnh Nghiệp vuốt râu, tính toán thầm trong bụng.

“Nếu không thích hợp, thà rằng chậm một chút, không để lại nhược điểm nào mới được.” Trịnh Diễm cảm thấy trước đây mình đã xem thường thế gia rồi.

“Cha tự biết trong lòng,” Ban đầu Trịnh Tĩnh Nghiệp bình tĩnh trả lời, sau đó lại lầm bầm câu nữa, “Ngày mai tên nhóc Trì về rồi.”

“Vậy thì hay quá, con đi làm bánh nhân đậu đây~”

Hè tới rồi, cũng phải thay đổi đồ uống nữa chứ.

Trịnh Tĩnh Nghiệp bất đắc dĩ lắc đầu, con gái lớn, làm người thật ưu sầu.

Hoàng đế và Trịnh Tĩnh Nghiệp, đều bị con gái khiến cho nẫu cả ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Gái Gian Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook