Cơn Gió Nói Rằng ”Anh Yêu Em!"

Chương 1

Shyn Boo

17/05/2019

....Có phải định mệnh đưa ta đến bên nhau?..

...có phải anh đã nói rằng cơn gió ấy"yêu em"?.

...có phải anh,vừa mượn lời của gió...nói sẽ bên em,thương em,yêu em thật nhiều?

.........không phải đâu!..

Định mệnh là một dãy chồng chất của nỗi đau,đừng bao giờ vây vào nó...

.......có hiểu không,cô bé ngốc?...

.................Cơn gió ấy không nói yêu em,chỉ có anh nói rằng "Anh yêu em!"....

..............

Mười năm trước...

Bầu trời tươi sáng sau cơn mưa ngâu,tia nắng len lõi qua từng kẽ lá.Thoáng có cơn gió mang nét dịu ngọt lẫn mặn mà của vị biển yêu thương.Có lẽ đã lâu rồi không ai biết,có một cô bé vô cùng đáng yêu và tinh nghịch.Cô bé ấy thích vui đùa với biển.Cô bé ấy là kết tinh của sự đùm bọc và yêu thương.

Gió biển mơn man mái tóc dài có mùi hương bạt hà thơm mát,cơn gió đem theo nhớ thương đến bên gương mặt thấm ngọt ngào.

Bãi biễn lúc về chiều,cô bé ngồi trên bãi cát trắng mịn,chăm chú xây một lâu đài thật đẹp.Chốc lát lại khẽ nhìn sang hai người trung niên đang an nhàn tắm nắng ở gần đó.Người phụ nữ mỉm cười,nụ cười không che hết nỗi tình yêu thương dâng đầy.Cô bé cảm thấy có một cơn bão yêu đang ngập tràn.Chợt biết rằng mình thật hạnh phúc.

Bước ra ngoài bãi tắm,nước biển dần thấm vào con người bé nhỏ.Có cảm giác man mát lẫn thoải mái.Cô bé cứ thế mà tiến ra ngoài khơi thật xa,thật xa nơi này…

Nước quá sâu,cô bé dần mất đà và cả người cuốn theo dòng nước lớn.Cô với tay nhưng không ai biết cả.Cái cảm giác như mình bị bỏ rơi,cái cảm giác đó còn hơn là địa ngục.Nó nhấn chìm mọi tiếng kêu cứu.Cô bé cứ thế mà chơi vơi theo dòng nước,tiếng nói bé nhỏ khàn lên tiếng gọi’mẹ ơi!’.Nhưng đây thật sự là một bi kịch,không một ai nghe cả.Hai cánh tay chơi vơi trên mắt nước,không ai biết đến sự hiện diện của cô bé.

Không ai cứu cô cả...

Cô bé sắp không thở nỗi nữa,cảm giác sợ hãi xâm lấn cả thể xác.Muốn gọi tên ai đó nhờ cứu giúp,muốn vươn lên để không phải như thế này.

Nơi này rất vắng,tiếng kêu cứu không ai nghe,nuốt chẩn vào dòng nước…cô bé khóc nấc.Tiếng nấc loãng ra mùi vị nước biển….

Bỗng,trên mặt nước xuất hiện một thân hình to lớn ,người ấy nắm lấy cánh tay cô bé đưa lên khỏi mặt nước.Người ấy kéo cô nép vào người mình,dần bơi vào bờ cát mịn.Cô bé đã gần như mất hết ý thức,chỉ biết được rằng có ai đó đã cứu mình,cô thật vui mừng!

Đặt cô bé nằm lên cát,nhẹ nâng đầu lên.Cô bé ho sặc sụa,nước biển tràn hết ra ngoài.Cố mở đôi mắt đang muốn nhắm nghiền để xem người vừa cứu mình từ trong gang tất của cái chết.Đôi mắt mờ dần,chỉ thoáng thấy người ấy là một câu bé,mặt cậu ta rất lạnh,thực sự rất lạnh.Trên gương mặt ấy dường như thoáng nét cười và trước khi cậu ấy bỏ đi,cô đã kịp nói rằng”Cảm ơn anh!”

***…***

Đèn đường xanh đỏ phân ly

. Dừng lại hay bước tiếp đi... chẳng để làm chi

...

Thành phố luôn nhộn nhịp vả hối hả những bước chân đi.Người qua đường tấp nập.Có ai đó đang đứng nơi ngã tư đường phố rộng lắm người,có ai đó đang thích thu nghe phone trong bài hát sôi động.Tiếng ồn ào pha lẫn nét rộn rã về chiều không khỏi đem lòng người nhấn vào cơn bão xôn xao.

Tiếng còi xe vang lên trong không gian ồn ã,tiếng ti vi lớn gắn giữa trung tâm phát lên chương trình thời sự về chiều lôi kéo bao ánh mắt thâm dò.

Thành phố lên đèn lung linh trong ánh mắt của vị khách qua đường.Có tiếng cười đùa của nhóm trẻ,có tiếng thét thật to của cậu thanh niên vui mừng vì xin được một công việc làm.

Tòa nhà cao tầng thấp thoáng nơi cơn gió ghé thăm,có biết bao kỉ niệm yêu khi thật sự nơi này là hồi ức..

Ở ngã tư đường tấp nập người qua,liệu có bao giờ ta tìm gặp được nhau trong số đó?

Thật không may là vì ta đã lỡ bước qua nhau mà không thể nhận ra rằng đáng lí ra nên thuộc về nhau.

Bước ra từ sân bay thành phố,có một cô gái với trái tim đầy những vết thương,khắc sâu trên gương mặt ấy là sự bướng bỉnh khó tả.Kéo nhẹ chiếc va li trên đường phố rộng,cặp kính đen hóa gương mặt trở nên lạnh lùng quyến rũ mê say.

Chiếc váy đen hòa vào cơn gió như nhắn nhủ rằng cuộc đời này là quá đủ chông gai,cô gái nhỏ này có thể không trụ nỗi.Nét cô đơn bao trùm lên con người bé nhỏ,cảm giác chỉ một mình muốn cô trở nên mạnh mẽ một chút,đừng vì những thứ xung quanh mà miễn cưỡng biến mình thành con người yếu đuối lặng bóng đơn côi…

Đến khu chung cư giàu nhất thành phố,cô gái vẫn tự mình bước đi.Tầng cao nhất của khu này..

Số nhà 2069.ấn mật mã và bước vào.

Có lẽ là quá mệt mỏi rồi,cô gái kéo chiếc va li lên phòng và lao ngay xuống chiếc giường,tự thưởng cho mình những giây phút nghỉ ngơi.Cô nhanh vào giấc ngủ với những suy nghĩ mơ hồ,mong rằng...đây chính là cuộc sống mới của cô …

***…***

Một buổi sáng với ngày mới bắt đầu.Có cơn gió kia đùa nghịch trên cành cây cổ thụ.Loay hoay kím tìm chiếc lá khô rồi cuốn đi theo sự quyến rũ của chính mình…

Hân Vy khẽ trở mình,như có một thứ gì đó rất nặng đang gác trên eo mình.Đôi mắt nặng trịch lười hé mi,với lấy tay ôm lấy thứ bên cạnh mình.Có cảm giác giống như đó là người thật hơn là một thú nhồi bông.

Trong đầu bất chợt xuất hiện một luồng điện,trí óc trở nên linh hoạt đến cực độ.Nhịp tim bất chợt trở nên hỗn loạn,những suy nghĩ điên cuồng khiến cô lo sợ tột cùng.

Liệu có phải là trộm không?Không,không thể nào!Làm gì có trộm nào lấy đồ xong rồi leo lên giường nằm ngủ chung với chủ nhà chứ!Hay là biến thái?Rõ ràng hôm qua mình đã khóa cửa cẩn thận rồi,an ninh ở đây cũng không đến nỗi nào mà phải không?Là ai?Là ai đang nằm ở đây?

Hân Vy từ từ gỡ cánh tay hắn ra khỏi người mình,đôi mắt thoáng mở nhẹ ra.Ngồi thẳng dậy,lấy gối đánh túi bụi vào tên biến thái đang ôm chặt mình…



-Tên biến thái này tại sao lại ở đây?Mau tránh xa tôi ngay.Mau tránh ra!!!!-Hân Vy hét lên,giọng nói không giữ nỗi mà run lên từng đợt..

-Tránh ra,mau tránh ra ngay!!Biến khỏi phòng tôi ngay!!!

Anh ngồi dậy,không chịu nỗi sự ồn ào,nhẹ mở đôi mắt ra nhìn cái con người đang tự ý quát tháo vào mặt mình..

-Này!Thôi ngay đi!Đây chính xác chính là phòng của tôi đấy!- Anh ngáp nhẹ,vừa lấy tay bịt chặc tai mình vừa chặn lại cái gối tiếp theo đang gián xuống người..

-Tôi không biết đây có phải là phòng của anh hay không,tôi đề nghị anh tránh xa tôi ra ngay lập tức!!!-Hân Vy không do dự mà tiếp tục tung đòn,đôi mắt nhắm nghiền mà đánh tới tắp..

-Này!!!-Anh túm lấy cái gối trên tay cô,với sức của con trai như anh mà giật một phát mạnh như thế thật khiến cô ngã nhào.

Nhưng thật không may rồi...

Hân Vy mất đà,cả người lao vào đè thẳng lên người anh.Chỉ cách một xăng-ti-mét nữa thôi là môi cô đã chạm vào môi anh mất rồi.Hân Vy mở to mắt nhìn thẳng vào anh,vừa tức giận vừa xấu hổ.Hân Vy là ai nào?Đường đường là một đại tiểu thư nhà họ Trịnh,vậy tại sao cô phải rơi vào cái tình huống trớ trêu này?Thật là tức điên người mà!!…

-Cô bình tĩnh lại đi!Đây thật sự là phòng ngủ của tôi và tôi chưa hề động chạm vào người cô,okay?-Giọng nói trầm khẽ vang lên,anh nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang hỗn loạn,cố gắng giải thích..

Hân Vy như chú mèo hoang tìm được nhà,ngoan ngoãn gật đầu.

-Hiểu rồi thì mau ngồi dậy đi!Con gái gì mà nặng thế!

Hân Vy ngượng ngùng ngồi dậy nhưng chợt nhớ ra người có lỗi trong tình huống này đâu phải là cô.Hơn nữa,đây chẳng phải là nhà của bố mẹ yêu quý của cô sao?Hân Vy đưa tay đẩy mạnh anh nằm xuống giường, tiếp tục như tra khảo:

-Tại sao anh lại ở đây?Đây chẳng phải là nhà của tôi sao?

-Đây vốn là nhà của tôi,tôi không ở chẳng lẽ phải chạy sang nhà người khác mà ở nhờ à?

-Anh đừng có mà ngụy biện!Biến thái!!

-Đừng có tùy tiện mà gọi tôi là biến thái!Cô nghĩ có thằng biến thái nào mà như tôi không?

Hân Vy cảm thấy bị xúc phạm,không tiếc lời mà xông thẳng vào mặt anh:

-Chẳng phải anh đang nằm cùng giường với tôi hay sao?Môt nam một nữ nằm cùng giường,biến thái không phải anh vậy thì là tôi chắc? -Thế cô biết biến thái là như thế nào không?

Hân Vy mạnh miệng,lên giọng:

-Thế nào chứ?

Anh đột nhiên lật người lại,hai tay chống xuống giường,nét mặt nhìn cô đầy tức giận..

-Anh muốn làm gì?Mau tránh ra ngay đi!!

“Cái tư thế này thật là dễ hiểu lầm mà!!”

-Chẳng phải cô muốn xem biến thái là như thế nào sao?

-Tôi không cần!!Anh biến ngay!!!-Hân Vy đỏ mặt hét lên.

Reng..reng…

Hai chiếc điện thoại cùng reo lên.Anh ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại.Cô cũng dẹp ấm ức sang một bên mà ấn nút nghe máy.

-Con chào mẹ!

-Con chào ba!

Hai đôi mắt nhìn chăm chăm vào nhau.

-Sao có thể như thế được?Con không đồng ý chuyện này!!

-Con biết rồi!

….tít..tít…

Hai người bỏ điện thoại xuống,nhìn nhau bằng ánh mắt rực lửa thù rồi mỗi người bước vào mổi phòng tắm..

***…***

Ở một nhà hàng hạng sang được bài trí trang nhã nhưng vẫn tôn lên được nét huyền bí vốn có.Hai người ngồi đối diện nhưng chẳng buồn nhìn sang đối phương.Một người đàn ông trung niên không khỏi nheo mài trước tình hình này đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

-Hai đứa đã quen biết nhau rồi phải không?

-Con chẳng quen biết anh ta!

- Vâng!



Hân Vy tức tối quay sang:

-Nghe rõ đây:TÔI-KHÔNG-QUEN-ANH!

-Vậy đừng nói chuyện với tôi.

-Anh..

-Được rồi!Hai đứa bình tĩnh!

-Bác trai!Tại sao người ở chung nhà với con lại là anh ta?-Hân Vy giận dỗi,nhìn bác bằng ánh mắt lấp lánh…

-Bố mẹ con chưa nói gì cho con biết sao?

-Nói gì thế bác?

-Hai đứa đã đính hôn rồi.Trên danh nghĩa con là vợ chưa cưới của Huy Phong cho nên..

-Cho nên bố mẹ cô đã sắp xếp cho cô sống cùng tôi.-Huy Phong từ tốn nâng nhẹ tách cafe.

-Sao có thể?Đính hôn khi nào?Tôi là người trong cuộc tại sao lại không hay biết?-Hân Vy kích động trước trước tin động trời,đứng bật dậy.

-Khi con được mười tuổi hai đứa đã đính hôn rồi.Có lẽ vì còn quá nhỏ nên con không nhớ.-Ông Khiêm điềm tỉnh giải thích.

-Làm sao có thể được?-Hân Vy kích động.Nhìn sang Huy phong.

Xem kìa xem kìa,anh ta ngồi đấy đang thảnh thơi thưởng thức bữa ăn sáng,vô cùng vô cùng tao nhã.Cứ như anh ta không liên quan đến chuyện này vậy.Hân Vy tức đến tím mặt.

-Hai gia đình đã thống nhất với nhau rồi bây giờ con có làm gì cũng vô dụng thôi.

-Bác trai…!

-Không nói đến chuyện này nữa,con ăn sáng đi.- Bác Khiêm vốn là người không thích ép buộc người khác cũng phải lên tiếng,lời nói của bác vẫn luôn có giá trị là thế.

Hân Vy không biết nói gì nên cũng im lặng ăn sáng.Vừa nhìn xuống đĩa thức ăn Hân Vy lại ngóc đầu lên:

-Thế tại sao con phải sống chung với anh ta?Tìm một căn hộ nào đó cho con sống một mình như vậy không phải được rồi sao?

-Chúng ta chỉ muốn tạo cơ hội cho hai đứa tìm hiểu nhau hơn thôi.Con sống một mình chúng ta không an tâm nên đã đưa ra một quyết định vẹn toàn đây.

-Nhóc con!Cô cũng nên vâng lời chút đi!-Huy Phong đặt tách cafe xuống bàn,không buồn nhìn sang Hân Vy.

-Tôi không phải nhóc con!

-Okay!Vậy nhóc không ăn sáng sao?

-Tất nhiên là phải ăn!

Bác Khiêm chỉ cười hiền hòa trước cách đối thoại của hai đứa.Bác chắc chắn rằng cuộc hôn nhân này hoàn toàn không phải là sai lầm.Chỉ cần một điều rằng… quá khứ mãi chôn vùi!

***…***

Ăn xong bữa sáng hai người tản bộ về nhà.Tuy đi song song nhau như khoảng cách của họ dường như rất xa.Cái khoảng cách đó đang được kéo gần hơn nếu hai người chịu mở rộng trái tim mình!

Cơn gió sáng thổi nhẹ,lây mái tóc mềm xõa ngang vai,gương mặt xinh đẹp hiện sau mái tóc dày.Cơn gió thổi làm tà váy tung bay,chiếc váy trắng mang hương vị của nắng,hương vị làm người ngắm nhìn khó gọi tên…

Qua kẽ lá,ánh nắng gắng len lõi,xuyên qua từng chiếc lá vàng ven vỉa hè.Anh khẽ ngắm nhìn gương mặt đầy nét trẻ con và tinh nghịch.Từ sâu trong đôi mắt ấy là sự ngang bướng mà một đại tiểu thư đang sở hữu.Xem ra Huy Phong phải đau đầu rồi!



-Phòng của nhóc kế bên!Đừng có tùy tiện chạy qua ngủ chung với tôi!-Huy Phong vừa mở cửa phòng vừa trêu cô với dáng điệu không hài lòng.

-Anh đừng có mà đổ hết tội lỗi lên đầu tôi!Đừng nói là anh không biết có người chiếm chỗ ngủ của mình đấy nhé?-Hân Vy cũng không phải dạng vừa đâu.Anh thử nói là mình không biết đi,thiểu năng!

-Tất nhiên là tôi biết!

-Thế sao anh còn dám leo lên?

-Tôi tưởng cô muốn!

Đúng thật như sét-đánh-ngang-tai!!!Anh ta thật sự không biết xấu hổ rồi.Tôi muốn sao?Anh đừng mơ!!Hân Vy đang cố nắm chặt tay mình lại để không cho cái tên kia một đấm.Thật…Cô đang kìm chế!

-Được rồi!Tôi không rãnh hơi mà đi tranh cãi với anh!

-Ổh!

-Tránh ra!

Cô gạt phắt cánh tay anh đang chống lên thành cửa,đi thẳng sang phòng kia lôi cái va li về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cơn Gió Nói Rằng ”Anh Yêu Em!"

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook