Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Chương 140: Chấm điểm

Gừng càng già càng cay

21/06/2022

Trường Quân đặt Công Nam nằm trên đùi mình, phía trước Andrew điều khiến xe chạy hết tốc độ, ước chừng mười lăm phút sau, xe chạy ra ngoại ô Cape Town rồi dừng trước một căn biệt thự khuất sâu trong rừng.

Trường Quân không định trở về biệt thự của người bạn kia, bởi lẽ cho người anh ta có nhúng tay vào hay vô tình để Công Nam thành công chạy ra ngoài hay không thì đối với Trường Quân, người này đã không thể tin tưởng.

May mắn Công Nam không gặp chuyện nguy hiểm, nếu không thì không chỉ cạch mặt nhau đơn giản như vậy đâu.

Trường Quân bế Công Nam đi vào bên trong, tại đây cậu được bác sĩ riêng xử lý lại vết thương và tiêm cho cậu một mũi giảm đau.

Anh ngồi bên cạnh nhìn cậu đang nhắm chặt hai mắt, trong lòng vừa giận vừa thương, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài nặng nề.

Ngồi một lúc, Trường Quân bỗng đứng lên, mở ngăn kéo bên cạnh lấy ra một cái hộp nhỏ.

Trường Quân vừa đi tới phía cuối giường vừa vân vê thứ trong hộp, sau đó anh chậm rãi vuốt ve cổ chân của Công Nam, khóe môi lộ ra một nụ cười dịu dàng.1



Bên này giờ thi đã kết thúc từ lâu, nhóm thí sinh lần lượt trở về chờ đợi kết quả, nhóm của Kiên và hai thầy giáo dẫn đội trở về khách sạn, trên đường đi, mỗi người nói ra chỗ làm được chỗ không làm được của mình, chỉ có Phương Ân là im lặng, Jason đang định lên tiếng hỏi chuyện thì cậu ta đã nói trước:

- Em có nhà họ hàng ở đây, thầy cho em dừng ở phía trước để em đón xe đến chỗ của họ nhé.

Nghe Phương Ân nói vậy, Jason cũng không suy nghĩ gì nhiều đã gật đầu đồng ý, chỉ hỏi xin địa chỉ nhà người quen đó và dặn cậu ta phải trở về trong ngày mai để kịp chuyến bay.

Phương Ân đảo mắt nhìn quanh một vòng, sau đó ghi lại địa chỉ đưa cho Jason rồi xuống xe ở ven đường gần đó.

Mà Jason và thầy Lính cũng rất có trách nhiệm, đợi cậu ta đón được taxi mới rời đi, nhưng hai người không biết rằng đây là lần cuối cùng họ gặp được cậu ta.



Đoàn người lại tiếp tục đi về khách sạn, trên đường đi, nhóm học sinh cho hay chỉ làm được trọn vẹn bài một và bài bốn, các bài còn lại chúng vẫn làm được nhưng không nắm chắc.

Jason và thầy Lính nghe vậy đều thở dài, họ đã xem qua đề bài rồi, không khó nhưng phức tạp, lấy điểm không dễ.

Xem ra lần này cơ hội kéo nước mình lên top lại phải dựa vào Công Nam rồi, nhưng lúc nãy thằng bé làm bài đến một nữa thì ngất xỉu rồi bị bế ra ngoài, tỷ lệ đạt điểm tối đa là rất thấp, thôi, hầy, coi như năm nay Việt Nam không có duyên với vị trí đầu, lại đợi thêm một năm nữa, dù sao Công Nam vẫn còn một năm nữa mới tốt nghiệp mà.

Tại phòng hội đồng chấm thi.

Trường đoàn đại biểu IMO Việt Nam năm nay là thấy Đức Huy, hiện giờ ông ấy đang cầm bài thi đã chấm của một thí sinh trên tay, bài thi này được ba mươi ba điểm hết thảy, một số điểm không quá thấp, cầm chắc giải huy chương vàng trong tay, nhưng cũng không vì thế mà ông ấy nhắm mắt bỏ qua điểm chấm sai của thí sinh này được.

Đúng vậy, thầy Đức Huy xem kỹ các bước thì phát hiện ban giám khảo đã trừ mất hai điểm không đáng của bài thi, ông ấy lập tức mang bài thi đến khiếu nại với ban giám khảo, các ban giám khảo và trưởng đoàn nước khác bàn họp lại với nhau, cuối cùng đồng thuận cộng thêm hai điểm cho thí sinh này.

Sự việc có thể thuận lợi như thế là bởi vì các trưởng đoàn nước khác đã nhận được thông tin, một thí sinh của Việt Nam chỉ thi được ba điểm, số điểm thấp nhất trong lịch sử tổ chức IMO, điều này chứng tỏ Việt Nam đã mất đi cơ hội lọt vào top mười của bảng xếp hạng chung cuộc, vị thế cũng đã mất, rất có thể sẽ trở thành đả kích rất lớn trên đấu trường quốc tế những năm về sau.

Thầy Đức Huy cũng nhận được tin tức này, nhưng ông ấy chỉ biết thở dài, thầm nghĩ có lẽ thí sinh điểm thấp này chính là cậu bé chiến thắng IPhO năm nay, ông ấy không cho rằng khi mang thương tích nặng như thế trên người, cậu có thể phát huy được một phần mười năng lực của mình, ông ấy cũng không trách cậu, chỉ mong cậu không chịu quá nhiều kích thích sau chuyện này mà thôi.

Nhưng vào thời điểm lộ diện tên thí sinh, thầy Đức Huy lại kinh ngạc phát hiện, người thi tệ nhất không phải Công Nam mà ngược lại cậu chính là người có điểm thi cao nhất đoàn Việt Nam, hơn nữa ông ấy còn phát hiện phần giấy nháp đã bị mọi người bỏ quên của cậu.

Việc chấm điểm thi IMO không hề chết dí tại con chữ trên bài thi, mà ở đây người ta chấp nhận luôn cả ý tưởng sơ khai trên giấy nháp.

Trái tim của thầy Đức Huy bỗng đập hụt một nhịp, ông ấy lập tức đề ra yêu cầu được chấm phần giấy nháp của Công Nam, tuy nhiên lại bị phần đông ban giám khảo phản đối vì họ cho rằng làm thế không công bằng với các thí sinh còn lại.

Nhưng với quan điểm quyết đấu tranh tới cùng vì lợi ích của học sinh, thầy Đức Huy trực tiếp đến tìm trưởng ban giám khảo, tại đây, ông ấy dõng dạc mà nói rằng:



- Mục đích của việc chấm bài thi chính là giúp các em nâng cao số điểm, công nhận thành quả học tập của các em trong thời gian ngồi trên ghế nhà trường, nếu vậy thì cớ gì chúng ta lại vô tình bỏ qua ý tưởng dang dở của các em, hơn nữa xét theo tình hình thực tế của hôm qua, em Công Nam vì bị tai nạn mà ngất giữa lúc làm bài, cách thời gian nộp đến tận ba mươi phút, trong ba mươi phút này em ấy hoàn toàn có thể chép bài làm vào giấy thi, cho nên việc có công bằng với các thí sinh khác hay không phụ thuộc vào số điểm được chấm trên phần giấy nháp này chứ không phải quyết định có chấp nhận chấm cả giấy nháp.

Trưởng ban giám khảo trầm ngâm một lúc lâu, sau cùng đứng lên vỗ vào vai của thầy Đức Huy, nói:

- Tôi ủng hộ suy nghĩ này của ông, nhưng theo nguyên tắc chúng ta phải dựa trên số biểu quyết của các trưởng đoàn khác, ông hiểu ý tôi chứ?

Thầy Đức Huy nặng nề gật đầu, ông ấy biết rõ chuyện này không hề dễ dàng một chút nào, nhưng thân là người chèo thuyền, dù khó cách mấy, ông ấy cũng sẽ không bỏ mặc học sinh của mình.

Đứng trước nhóm trưởng đoàn, thầy Đức Huy tường thuật lại ý kiến vừa rồi của mình, ông ấy hy vọng rằng người cầm bút chấm thi ở đây hãy mang tâm thái là người dẫn đường nâng đỡ cho ý tưởng non nớt của học sinh, đồng thời khích lệ sức mạnh sáng tạo của bọn trẻ.

Lời nói của thầy sâu sắc, cách truyền tải đủ tinh tế, vì thế đạt được hơn một nửa biểu quyết đồng ý cho phép chấm giấy nháp.

Thầy Đức Huy thở phào nhẹ nhõm, hy vọng nhỏ bé lại bắt đầu nhen nhóm, có lẽ IMO năm nay, Việt Nam sẽ có cơ hội trở mình.

Ban giám khảo và các trưởng đoàn lại ngồi xuống bắt đầu chấm phần giấy nháp của Công Nam, không ít người chấm xong lại thở dài lắc đầu, không phải là vì bài làm quá tệ mà ngược lại, nó quá tốt, ý tưởng tuyệt vời, phong cách lập luận sắc bén không giống một đứa trẻ mới lên cấp ba một chút nào.

Mặc dù không cam lòng, nhưng đã ngồi ở vị trí này, họ sẽ luôn trung thực.

Hơn một trăm trưởng đoàn đại biểu của các nước và nhóm ban giám khảo đồng loạt đặt ngòi bút xuống, một con số bảy đỏ au xuất hiện trên mặt giấy.

Ngày hôm sau, kết quả thi đấu đã có, các đoàn đại biểu đua nhau tra điểm, Jason vừa nhìn thấy điểm số của đội tuyển nước mình thì lập tức trợn to hai mắt, kích động đến mức đứng không vững.

- -

Lời của Gừng: Hứa hai ngày mà mất trí nhớ lặn đến ba ngày, xin nhỗi.1

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook