Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 130

Đường Miên

31/05/2020

Sau khi Sở Cẩn nói muốn chuẩn bị hôn lễ, Dụ Ninh đưa ra rất nhiều cái cớ để trì hoãn nhưng đều bị một câu “ Ngươi đang tìm cách lừa dối ta” đánh bật trở về.

Dụ Ninh còn chưa kịp phản bác thì thời gian đã qua, nàng lại trở về trạng thái trong suốt, đành trừng mắt nhìn về phía giường.

Cả đêm suy nghĩ, ban đầu nàng còn có chút do dự, coi như làm lễ cũng có sao, miễn tên biến thái kia không nổi điên lên là được, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, bây giờ hắn ta có thể nói nàng tìm cớ đối phó hắn, đợi đến lúc bái đường xong, nàng càng không thể từ chối chuyện kia, khi đó hắn có muốn làm gì trên thân xác cũng có thể dùng lí do hai chúng ta đã thành thân rồi, ngươi đã hoàn toàn là người của ta, ta làm gì đều có thể, lúc này nàng mà tỏ vẻ không đồng ý, khéo hắn còn nổi cơn điên hơn bây giờ cũng nên.

Mỗi lần đánh cờ với nam chính đều như vậy, giải quyết xong vấn đề này lại có vấn đề khác lập tức nhảy ra, nếu có chuyện cả hai bình tĩnh ở bên nhau thì chắc chăn là bởi nàng nhẫn nhịn không phản kháng, chẳng trách nàng chán ghét tên này đến vậy.

Dụ Ninh thở dài một hơi, nếu muốn thuyết phục hắn tạm thời ngừng ý tưởng thành thân thì bản thân sẽ bị chiếm không ít chỗ tốt, hơn nữa theo tính cách của Sở Cẩn thì dùng chuyện phu thê ra cũng chẳng thể kéo được bao lâu, phỏng chừng chưa đến một ngày, hắn đã có thể tìm ra vài cái lí do để vác súng ra trận.

Mặc dù trước kia cũng từng làm rồi, nhưng nàng cảm thấy, mấy vấn đề này có thể tránh được thì càng tốt, nàng có thể coi như mình bị chó cắn một phát nhưng nếu thế giới tiếp theo mà nam chính còn lưu lại trí nhớ từ kiếp trước thì không cẩn thận sẽ trở lên biến thái hơn.

Trời vừa sáng, Sở Cẩn có vẻ sắp tỉnh dậy, Dụ Ninh thở hắt ra một hơi, đến gần đạp một phát lên chỗ nào đó.

Nét mặt hắn ta vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Dụ Ninh ngẩn người, chẳng lẽ chạm qua quần áo sẽ không có tác dụng.

Dụ Ninh lại tiến đến, Sở Cẩn vẫn không có phản ứng gì, đành chờ khi nào tên này thay quần áo thì thử lại một lần nữa.

Sở Cẩn xuống giường bước vào tịnh phòng ( phòng tắm rửa vệ sinh, làm sạch ), Dụ Ninh nghĩ một chút rồi cũng theo sau, tối qua hắn mới thay quần lót, sáng nay hẳn là sẽ không đổi nữa, trong khoảng thời gian này, có lẽ cũng chỉ có lúc đi vệ sinh thì mới lộ ra vật kia thôi.

Dụ Ninh bỗng cảm thấy đời này bản thân đã gây thù chuốc oán với nơi đây, lần đầu tiên phục vụ Sở Cẩn đi tiểu, nàng còn phải đỡ cái đó, bây giờ lại phải vào đây đá nó.

Nghĩ lại thì nếu được lựa chọn, nàng thà rằng đỡ cái đó của Sở Cẩn quá khứ, chứ không muốn đá cái của Sở Cẩn hiện tại. Sở Cẩn quá khứ dường như không có ý gì với nàng, hơn nữa, mặc dù khiến người khác cảm thấy tối tăm khó chịu nhưng vẫn có vẻ lánh đời tối tăm, như thể chẳng có thứ gì trên thế giới này có thể khơi gợi sự hứng thú của hắn ta, thế nên việc nàng chạm vào thứ kia cũng chỉ đơn giản là môt trong những phương thức nâng cao chỉ số tình cảm thôi. Còn Sở Cẩn của hiện tại thì luôn tràn đầy chiếm hữu, đến cả ánh mắt cũng tỏa ra ham muốn trói buộc, giống như thiên sứ cô đơn hóa thân thành ác ma, khiến nàng đánh mất cả suy nghĩ xuất hiện trước mặt kẻ đối diện.

Tuy chỉ trong giây lát nhưng trong đầu Dụ Ninh đã hiện lên vô số ý tưởng, nhưng khi thấy Sở Cẩn hành động liền không chút do dự chạy đến đá một phát vào chỗ kia.



Có vẻ Sở Cẩn đã sững lại đôi chút, Dụ Ninh cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến thứ kia từ một cục thịt biến thành trụ thịt. ( Cười ear)

Không biết có phải là do thói quen hay không nhưng nhìn thấy tình cảnh này, nàng còn có chút dễ chịu, haha cứ thế này thì trong lúc mấy lạng thịt đó hết đứng thì hắn vẫn phải nhịn tiểu rồi. ( Chơi ác dữ)

“Liễu Nguyên” Sở Cẩn cũng chẳng thèm kéo quần, cứ thế bước ra khỏi tịnh phòng trở về bên giường.

Như một con béo lười biếng còn chưa tỉnh ngủ, hắn híp mắt nằm dài trên giường, một tay kê đầu, hai chân hơi cong lên mở ra.

Nếu hắn mặc quần áo đầy đủ rồi thực hiện tư thế này, kết hợp với khuôn mặt như ngọc kia, có lẽ Dụ Ninh còn có thể nhìn hắn lâu một chút, nhưng mà bây giờ quần thì không kéo, thứ kia hiên ngang thẳng tắp đứng sừng sững giữa không khí, hơn nữa, quần áo thì rộng thùng thình, lộ cả mảng da thịt, nhìn chẳng khác nào một tên công tử ăn chơi già đời.

Cái kiểu này, thực sự là Dụ Ninh không muốn đạp lên, nhưng nghĩ đến tương lai đáng sợ phía trước, đành cắn răng đặt chân vào chỗ đó, khẽ nghiêng mặt không muốn nhìn vẻ mặt của người kia.

Hành động của Dụ Ninh khiến bộ dáng của nàng bỗng chốc xuất hiện hơi mờ trước mắt Sở Cẩn, nhờ có ánh sáng ban ngày, đây cũng là lần đầu tiên hắn có thể quan sát kĩ người trước mặt.

Mặc dù biết cả hai đều là nàng, nhưng nhìn thấy hình hài ấy, trái tim Sở Cẩn vẫn không nhịn được mà hơi ngứa, chỉ hận không thể khóa chặt bóng dáng đó lại bên người.

Nghĩ đến chuyện này, Sở Cẩn khẽ cau mày, Dụ Ninh từng nói thân xác kia không phải của nàng, mặc dù trực giác của hắn luôn mách bảo đó là lời nói dối nhưng đúng là ngày đó đã có một linh hồn khác từ đó chui ra, sau đó là nàng tiến đến………..

Sở Cẩn liếc về phía thân xác , sau màn lụa, hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ.

Nếu thật sự có ngày xuất hiện một túi da khác giống linh hồn nàng bây giờ, dù cho nó có khiến lòng hắn thỏa mãn hơn nhưng chỉ cần là nàng thì trông như thế nào cũng chẳng quan trọng, vì hắn biết bản thân không vì vẻ ngoài mà chạm vào nàng, cái hắn cần là chính nàng, nếu giả thiết kia trở thành sự thật, có một thân thể giả mạo khác xuất hiện, nhất định hắn sẽ là người tự tay phá hủy.

Nhưng mà chắc là cũng không có ngày đó, Sở Cẩn kinh ngạc nhìn người đối diện, không hiểu vì sao trong đầu lại có một giọng nói khẳng định, rằng thân thể kia là của nàng, và nàng cũng chỉ thuộc về thân thể đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook