Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Chương 15: ĐẦU MỐI CỦA ĐỊNH MỆNH

Nguyên Anh

20/05/2015

“Ầm!”

Thêm một cây cột đá trong ngôi đền của thần tình yêu Eros bị đổ tan tành.

Trước cơn thịnh nộ của kẻ vốn không thể trêu đùa trước mắt, Eros rối rít xin tha thứ:

“Ta xin ngươi mà Apollo. Đã nghìn năm rồi sao ngươi vẫn không tha cho ta chứ? Thần điện cũ của ta đã bị phá hủy rồi, ngươi cũng đã đuổi giết ta tới mấy trăm năm rồi. Còn chưa đủ hay sao?”

“Có muốn ta cho ngươi biết thế nào mới là đủ không?” Nhếch môi nhìn đứa trẻ đang hoảng sợ trước mặt, Apollo giương cung nhắm thẳng về phía Eros đang run rẩy.

“Ta đã nói rồi. Thứ thuốc đó là tối kỵ, ta không thể đưa cho bất kỳ ai, dù là ngươi hay người đó.”

“Người đó?” Apollo nhíu mày.

“Á thần Orion vừa tìm tới ta.” Eros nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Apollo, liền châm chích thêm vào.

“Apollo. Người ta đã có hôn ước với nhau rồi. Hơn nữa Orion còn yêu Daphne thật lòng, chứ không phải kiểu tình yêu chớp nhoáng vì bị trúng mũi tên của ta như nhà ngươi.” Bao năm rồi, Eros vẫn không bỏ được thói châm chọc người khác.

“Câm miệng.” Lần này, Apollo bước thẳng tới chỗ Eros.

Bàn tay anh vươn ra, bóp chặt lấy cái cổ nhỏ bé của thần Ái Tình. Nhấc hắn lên không trung, Apollo gằn giọng:

“Nói! Hắn tìm đến ngươi có việc gì?”

“Khụ! Khụ!” Eros sặc sụa. “Bỏ ta xuống rồi ta nói.”

Bàn tay của Apollo tăng thêm lực, Eros hốt hoảng:

“Hắn…hắn không chỉ tới xin thuốc. Hắn còn muốn ta xóa bỏ quyền phép trên mũi tên si tình ta đâm vào ngươi.”

Apollo thả Eros ngã xuống đất. Từ trên cao nhìn xuống Eros đang nằm sóng xoài dưới sàn, giọng nói của Apollo mang theo sát khí:

“Vậy ngươi đã làm gì?”

“Ta…ta bảo ta không có thuốc. Còn hóa giải quyền phép thì…ta đã nhận lời…”

“Ngươi – nhận – lời – hắn?” Nhấn mạnh từng chữ, Apollo cũng từ từ giương cung lên, chĩa mũi tên ánh sáng vàng chói về phía tim Eros.

“Khoan đã khoan đã. Apollo. Ngươi phải nghe ta nói. Quyền phép của ta đâu có tác dụng tới nghìn năm như vậy. Ta chỉ nhận đại vậy thôi.”

Động tác kéo cung của thần Mặt Trời ngưng lại.

“Vậy ý ngươi là…nghìn năm nay ta yêu nàng, là tình cảm xuất phát từ trái tim ta…chứ không phải do mũi tên của ngươi?”

Eros nắm bắt thời cơ:

“Đúng vậy! Tình yêu của ngươi là thật.”

Nhưng không hiểu sao, Apollo càng tức giận

“Vậy tại sao ngàn năm rồi nàng vẫn căm ghét ta tới vậy?” Vị thần gào lên trong đau đớn.

“Vì…vì…đó là chấp niệm của nàng ta. Không phải nàng ta đã dùng cả tính mạng của mình để nguyền rủa suốt kiếp không yêu ngươi à?”



“Phải rồi…” Apollo dần hạ cây cung trong tay xuống.

Nhưng ngay lập tức, bàn tay còn lại của chàng lại nâng Eros lên, bao vây hắn bởi một vòng lửa.

Eros đau đớn vì bị thiêu đốt. Gương mặt trẻ con hiền dịu thường ngày méo mó đi trong nỗi sợ hãi:

“Ngươi điên rồi sao? Ngươi định đốt chết ta sao?”

“Vẫn còn một cách phải không Eros? Nếu ngươi chịu đưa cho ta thứ thuốc đó.”

“Thực sự ta không thể đưa cho ngươi. Đó là thứ cấm kỵ.” Dù bị bỏng rát, Eros vẫn cố chống cự.

“Vậy thì hôm nay ta sẽ cho ngươi chết trong ánh lửa mặt trời.” Apollo lạnh lùng.

Cho tới khi vầng hào quang bảo vệ của Eros dần tan biến vì sức nóng, cảm nhận được cái nóng kinh ngươi từ vòng lửa đang lan tới da thịt, Eros mới vội vàng ngả bài:

“Được được! Ta đưa nó cho ngươi. Ta đưa cho ngươi. Mau thả ta ra Apollo!”

Vòng lửa biến mất, Eros tả tơi rơi xuống sàn nhà.

“Ta không có nhiều thời gian cho ngươi.” Apollo lạnh giọng nhắc nhở.

Trong nháy mắt, một chiếc lọ nhỏ hiện ra trong lòng bàn tay Eros.

“Thứ thuốc này có thể làm người ta si mê tới cuồng dại người đầu tiên nhìn thấy. Ngươi thực sự muốn dùng nó cho Daphne sao?” Eros dùng dằng.

“Ngươi hỏi nhiều thế làm gì?”

“Ta cũng là lo cho ngươi. Thứ tình yêu đó dù nhiệt tình nhưng giả tạo. Sớm hay muộn nó cũng sẽ biến mất.”

“Chỉ cần nàng ở bên ta. Sau khi hôn lễ được cử hành, dù thuốc có hết tác dụng, ta cũng không bao giờ cho nàng ấy đi nữa.” Sự bi thương hiện lên trong ánh mắt của vị thần Mặt Trời si tình.

“Ngươi thật cố chấp!” Đưa lọ thuốc cho Apollo, Eros than thở.

“Ngươi uống một nửa, nàng uống một nửa. Dù nó không có tác dụng nhiều lắm với ngươi nhưng cứ làm như ta bảo để tránh rủi ro.”

Nhìn hào quang ánh sáng của Apollo khuất dần khỏi cửa, Eros lại nở nụ cười tinh quái, giống như thể đứa trẻ vừa la hét vì sợ hãi kia không phải là hắn vậy.

“Gì mà tránh rủi ro chứ. Chúc ngươi có một đêm tân hôn vui vẻ. Coi như đó là món quà cưới của t tặng sớm cho thần Mặt Trời nhà ngươi.” Tiếng cười khúc khích khẽ vang lên trong thần điện của vị thần Tình Ái lắm trò.

Liệu thứ “tình dược” kia còn có tác dụng gì ngoài ý muốn của Apollo nữa đây?

---

Apollo trở về lúc đã khá muộn. Bóng hoàng hôn tỏa xuống ánh sáng màu cam trầm ấm khắp ngôi đền của chàng.

Gian phòng của Đỗ Phồn yên lặng lạ thường. Những ánh nắng len qua từng ô cửa, phủ lên gian phòng những vệt cam loang lổ.

Hiện lên trước mắt Apollo là hình ảnh cô gái nhỏ đang thu mình ngồi cạnh chân giường.

Mái tóc dài của nàng hơi rối, che đi nửa gương mặt. Đôi môi đỏ mọng mím lại.



Chiếc cằm bong mịn tựa lên đầu gối. Đôi tay nàng ôm lấy chân.

Bao năm sống cùng người trần, vị thần Mặt Trời đã từng nghe ở đâu đó câu nói: “Khi một người ngồi trong tư thế của thai nhi, nghĩa là người đó đang bị tổn thương…”

Anh đã làm cô tổn thương tới vậy sao?

Nhận ra sự xuất hiện của Apollo, Đỗ Phồn không quay đầu lại, vẫn hướng mắt nhìn về phía những đám mây xa xăm ngoài của sổ.

Ánh sáng hắt lên tường đường nét trên gương mặt cô. Sự hư ảo ấy khiến Apollo cảm giác người con gái trước mắt dễ dàng tan đi như sương khói.

Không!

Suy nghĩ của Apollo trở nên kiên quyết, anh vô thức nắm chặt lọ thuốc trong tay lại.

Khi Đỗ Phồn nhận ra hơi nóng đang ngày càng gần cận, cô mới quay mặt lại.

Kề cận cô là khuôn mặt hoàn mỹ của Apollo. Chỉ hơi nhích người một chút là mặt cô sẽ chạm phải sống mũi cao thẳng lạnh lùng kia.

Trong lúc cô còn ngơ ngẩn, Apollo đã áp môi mình vào đôi môi đỏ mọng màu oliu kia.

Đôi môi của Apollo rất lạnh. Có ai tin được vị thần của ánh mặt trời ấm nóng lại có đôi môi và hơi thở lạnh lẽo đến nhường vậy cơ chứ.

Nhưng lần này, chào đón Đỗ Phồn không phải là một nụ hôn bình thường nữa.

Cô nhanh chóng cảm nhận được một thứ chất lỏng ngọt mát tràn vào miệng mình.

Anh ta cho mình uống thứ gì vậy? Đỗ Phồn mở to mắt nhìn vào khuôn mặt vẫn chìm trong men tình của Apollo.

Chất lỏng từ miệng anh truyền sang miệng cô, nhanh chóng bị Đỗ Phồn nuốt xuống. Nhưng Apollo không dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Lưỡi anh luồn sâu vào trong cô, như muốn hút hết dư vị ngọt ngào của người con gái ấy.

Cho tới khi Đỗ Phồn ngất xỉu trong sự triền miên của anh, Apollo mới buông cô ra. Khóe môi anh còn vương một dòng nước màu đỏ nhạt của thứ tình dược lúc nãy.

Bế Đỗ Phồn lên giường, Apollo nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô.

Nhìn đôi môi còn hơi sưng đỏ, Apollo như còn luyến tiếc cảm giác mềm mại lúc nãy.

Chiếc cổ trắng noãn thanh mảnh của cô lộ ra làm tâm trí anh như có chút nhộn nhạo.

Chiếc váy ngủ không che hết được bờ ngực căng tròn của Đỗ Phồn, khe ngực lấp ló khiến cho tâm trí Apollo lại càng thêm rối loạn.

Đã nhịn được nghìn năm, tại sao hôm nay thần trí anh lại rối loạn tới vậy.

Ham muốn chiếm hữu bừng lên trong Apollo. Đôi mắt anh dần thẫm lại vì dục vọng.

Đỗ Phồn vẫn nằm đó, mê man trong mộng mị. Những vẻ đẹp lấp ló của cô lại càng thêm khiêu khích vị thần Mặt Trời.

Sớm muộn gì cô cũng là của anh…Vậy thì….

Apollo cúi đầu xuống, gặm cắn cổ trắng mịn của cô.

Đôi tay của anh rà xuống thắt lưng Đỗ Phồn, kéo dây rút của chiếc váy ngủ….

Đêm…vẫn còn rất dài… Gửi thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook