Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Chương 9: GÕ CỬA LÚC ĐÊM KHUYA

Nguyên Anh

20/05/2015

Từ ngày thầy giáo chuyển tới tầng trên nhà Đỗ Phồn, cô luôn luôn cảm thấy căng thẳng.

Những tiếng bước chân theo sau trong đêm tối rồi đột ngột biến mất, hay những mộng mị quái gở không không còn quấy nhiễu cô, nhưng cái cảm giác luôn luôn có ánh mắt dõi theo ngày một nhiều.

Còn kỳ lạ hơn ở chỗ, từ khi Apollo dọn tới, cả nhà dường như trở nên ấm hơn, theo đúng nghĩa đen của nó. Không khí lạnh lẽo của mùa đông Paris dường như chỉ có thể dừng chân nơi cửa nhà, còn bên trong là một không gian ấm áp như xuân về.

Trước những thắc mắc của cô, Apollo chỉ nhàn nhạt đáp:

“Tôi đã sửa lò sưởi.”

Nhưng lò sưởi bao nhiêu năm nay nào có hỏng? Đỗ Phồn cũng không hỏi thêm.

Sự xuất hiện đột ngột của Apollo ở ngôi nhà này khiến Đỗ Phồn càng cảm thấy bí ẩn.

Cô đã từng trở lại cửa hàng xem số mệnh lần trước, nhưng tấm biển “Đoán trước vận mệnh” đã không cánh mà bay. Hỏi người xung quanh, Đỗ Phồn càng thêm kinh ngạc, bởi nơi mà vài tối trước cô còn xem số, hóa ra chục năm nay vẫn luôn là cửa hàng đồ cổ, chưa bao giờ đổi chủ, chứ đừng nói đổi nghề.

Thật kỳ lạ! Thắc mắc nọ chồng chất nghi vấn kia, khiến Đỗ Phồn càng thêm bối rối. Trong thâm tâm cô nảy sinh cảm giác sợ hãi với vị thầy giáo chung nhà của mình…

---

“Cốc. Cốc. Cốc” Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên.

Đã muộn như vậy rồi, người đó gõ cửa phòng cô làm gì vậy?

Mặc thêm chiếc áo cao cổ kín đáo, Đỗ Phồn bước tới mở cửa. Trước mắt cô là Apollo trong bộ Pijama kẻ sọc. Mái tóc vàng của anh còn hơi ướt. Vài giọt nước nghịch ngợm lăn trên sống mũi cao thẳng lạnh lùng của anh.

Trông thầy giáo của cô lúc này…thật có chút toát lên vẻ lười biếng.

“Xin hỏi…thầy gọi tôi có việc gì vậy?” Chỉ hé cánh cửa ra một khoảng, Đỗ Phồn cảnh giác hỏi.

“Tôi tự hỏi có thể xin học trò của mình một tách cà phê được chăng?” Đôi môi mỏng khẽ nhếch, Apollo nhìn thẳng vào ánh mắt rụt rè của Đỗ Phồn, chậm rãi hỏi.

“Xin lỗi thầy, tôi không uống cà phê bao giờ.” Điều này thì Đỗ Phồn nói thật, vì cô luôn giữ thói quen ngủ đúng giờ.

“Vậy sao?” Tiếng cười của Apollo như có như không…

“Vậy tại sao tôi lại thấy hộp cà phê trên bàn của em vậy?” Apollo lười nhác đưa tay chỉ vào mặt bàn.

Đỗ Phồn mở to mắt, nhìn theo tay của anh. Trên mặt bàn của cô…đúng là…có một hộp cà phê!

Buổi tối cô có đi tiệm tạp hóa, nhưng rõ ràng là cô đâu có mua cà phê?

“Tôi có thể vào chứ?” Phớt lờ cái mím môi dè chừng trên khuôn mặt cô gái, Apollo tựa tay vào cửa. Thân hình to lớn của anh như phủ lấy vóc dáng nhỏ bé của Đỗ Phồn.



Phân vân vài giây, cuối cùng cô bất đắc dĩ mở cửa.

“Mời thầy.”

Cánh cửa đóng lại trong nụ cười thỏa mãn của Apollo.

Ngồi trên chiếc ghế trong gian phòng nhỏ của Đỗ Phồn, Apollo cảm thấy như mình có thể nghe thấy cả hơi thở của người con gái ấy. Vóc dáng kia, bóng lưng kia, cả mái tóc đổ dài như thác ấy…Đã nghìn năm rồi, chàng không được hưởng thụ nó.

Ánh mắt nóng rực của Apollo dán lên lưng, dù đang pha cà phê, nhưng Đỗ Phồn vẫn bất giác run nhẹ. Ánh mắt đang hiện hữu sau lưng mang cho cô cảm giác y như cảm giác sợ hãi mà cô vẫn nghĩ mình đang bị theo dõi. Cảm giác bức bách!

Quay lưng lại, quả nhiên Apollo đang nhìn cô. Cái nhìn quá mức lộ liễu. Đôi mắt nâu thẫm lại, phảng phất dục vọng chiếm hữu…

Khuấy nhẹ cốc cà phê vừa được Đỗ Phồn rót, Apollo đưa lên môi của mình nhấm nháp vị đắng của thứ chất lỏng ấy.

“Tôi nghe nói em là người Hy Lạp?”

“Một nửa dòng máu, thưa thầy.”

“Nhà em ở thành phố nào?”

“Athen, thưa thầy.”

“Cũng gần nhà tôi.”

“Gần nhà thầy?”

“Nhà tôi ở…Olympus.”

Chiếc thìa đang khuấy cốc cà phê của Đỗ Phồn bỗng ngưng lại. Nhìn thẳng vào người phía trước, thanh âm của cô mang chút khó chịu. Cô không thích kiểu đùa của người này.

“Chắc thầy khéo đùa.” Đỗ Phồn gằn nhẹ.

“Có lẽ…” Apollo mỉm cười bí ẩn.

Căn phòng rơi vào một khoảng im lặng. Đỗ Phồn cúi đầu khuấy cà phê. Còn Apollo chăm chú nhìn nàng.

“Em nên đóng cửa sổ, Đỗ Phồn. Bóng tối là con đường ẩn thân của nhiều kẻ.” Apollo chuyển đề tài.

“Có thầy không?” Đỗ Phồn hỏi vặn. Trong thâm tâm cô mong sao vị thầy giáo trước mặt tức giận bỏ đi, và không bao giờ tìm đến phòng cô để “trò chuyện” căng thẳng như thế này nữa.

“Thi thoảng. Nhưng tôi thích ánh sáng hơn.” Apollo nghiêm túc.

Đỗ Phồn hừ nhẹ. Cô lại chăm chú vào cốc cà phê của mình, như thể chất lỏng đắng ngắt màu nâu còn thú vị hơn gương mặt đẹp đẽ của người ngồi trước mắt.

“Đỗ Phồn…” Đột nhiên giọng Apollo nhẹ hẳn…



Cô ngẩng đầu…

Bàn tay của Apollo bỗng đặt tách cà phê xuống, và…chậm rãi…hướng về phía gương mặt của cô.

Ngay lập tức, Đỗ Phồn đứng bật dậy. Ánh mắt ngày càng tối lại của Apollo khiến cô hoảng sợ. Lùi dần về phía sau, cô không hề để ý rằng mình đang tiến gần tới cửa sổ.

“Thầy…định…” Lời nói còn chưa dứt, Đỗ Phồn cảm thấy sau lưng lạnh toát.

Còn chưa kịp quay đầu lại, tay chân Đỗ Phồn đã bị tóm chặt. Những sợi dây leo trường xuân đang như những xúc tua bắt lấy cô, kéo cô về phía cửa sổ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những thứ cây cối này bị làm sao vậy?

Hoảng hốt cùng sợ hãi, Đỗ Phồn cố giằng co cùng những sợi dây leo chằng chịt, cô nhắm mắt hét lên:

“Không! Không! Không…..”

Rồi bỗng nhiên, cô thấy trước mắt mình sáng lòa. Thứ ánh sáng màu vàng chói mắt khiến cô chỉ có thể nhắm chặt mắt lại. Sức nóng khủng khiếp từ trong gian phòng bừng lên, khiến Đỗ Phồn…ngất xỉu…

Trong giây phút nửa tỉnh nửa mê, cô thấy mình ngã vào một vòng tay rắn chắc của ai đó, phảng phất trong không gian lại là mùi hương của nắng gió…

“Nếu còn động thủ, ta sẽ không bỏ qua cho em…em gái ạ.”

Em…gái?

Đó là những thanh âm cuối cùng phảng phất trong tiềm thức của cô, trước khi Đỗ Phồn chìm vào mê man.

---

Bụi cây trường xuân lại trở về nguyên vị trí của nó, như chưa hề xuất hiện bất cứ một xáo trộn nào.

Trong bóng tối, có tiếng nói nữ giới trong trẻo nhưng lạnh lẽo vang lên, thanh âm u uẩn như một lời nguyền…

“Ngươi đã hại chàng.”

“Ta sẽ trả thù...”

“Ta sẽ…trả thù…”

Đêm tối bên ngoài càng trở nên lạnh lẽo. Gió quất như từng lưỡi giao đập vào cửa sổ gian phòng Đỗ Phồn…

“Ta sẽ…trả thù...trả thù…”

Lẩn khuất trong tiếng gió, những thanh âm rung rợn kia…vẫn cứ…rít gào…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook