Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Chương 36: PHIÊN NGOẠI: TÌNH YÊU CỦA NHỮNG KẺ CỰC ĐOAN

Nguyên Anh

20/05/2015

Thảm kịch trong lễ cưới của thần Mặt Trời, quả thực là một sự việc kinh động của Olympus trong suốt mấy ngàn năm qua.

Kết quả thật đúng là chẳng ai ngờ tới.

Á thần Orion tới đòi người.

Thần Mặt Trời Apollo dùng tình dược chiếm đoạt tình yêu của tiên nữ Daphne.

Nữ thần Artemis nổi cơn thịnh nộ định bắn chết tình địch.

Và cuối cùng, chúa tể địa phủ Hades lại là người cướp cô dâu ngay khỏi tiệc cưới.

Dư âm của sự việc này, thật khiến cho Zues phải đau đầu, Poseidon phải khó xử. Chỉ có Hades là đóng kín địa phủ, nhàn nhã vờn con mồi trong tay mình.

Ngàn năm qua, vốn dĩ chẳng ai muốn, hay đúng hơn là chẳng ai dám kinh động tới những kẻ ở địa ngục.

Không! Đúng ra là có một kẻ. Một kẻ cuồng tình.

Mấy trăm năm trước, khi Daphne biến thành cây nguyệt quế, thần Mặt Trời vốn trấn tĩnh đã nổi cơn thịnh nộ,

Bày kế cho Artemis bắn chết Orion, đập tan thần điện của Eros, kinh động tới các nữ thần số mệnh Moirai, thậm chí náo loạn cả địa phủ.

Hậu quả của việc này, là Zeus phải vội vàng cứu sống Orion để tránh mất tình anh em với Poseidon, phải xây lại thần điện cho Eros, giải thích với Moirai và Hades.

Nhưng tính đi tính lại, ông thật không ngờ rằng, Apollo lại tạo cơ hội cho Persephone trốn thoát, mà Persephone lại lẩn trốn ở trong chính linh hồn của Daphne.

Năm xưa, nếu không phải muốn không chế Hades, ông đã không gả con gái tới nơi tối tăm như địa phủ.

Nói gì thì nói, Persephone chính là yếu điểm của Hades, cũng là nguồn cơn cho mọi nỗi thịnh nộ của người anh khó đoán này.

Đứa con Apollo của ông cũng thật là…Ngàn năm chẳng gây chuyện gì, nay chỉ vì một đứa con gái mà làm nên những chuyện kinh động thần thánh như vậy…

---

Ngay khi Hades vừa biến mất khỏi cửa đại sảnh, cũng là lúc mọi người trong lễ cưới lo lắng toán loạn.

Thần Mặt Trời bị thương, cô dâu thì bị bác ruột bắt đi mất. Thật là chẳng còn gì có thể khiến cho những vị thần trên đỉnh Olympus xấu hổ như vậy.

Một điều may mắn là, mũi tên của Artemis không ghim vào tim của Apollo. Nếu không, chắc chắn thần Săn Bắn đã lấy mạng anh trai mình.

Trong khi các vị thần Olympus đang lo chăm sóc thần Mặt Trời, chỉ có Á thần Orion vẫn lạnh lùng đứng ở đó, còn Artemis thì thẫn thờ phía sau.

“Cô thật độc ác. Bao năm qua, cô vẫn độc ác như vậy! Không những cô đã giết ta một lần, mà còn muốn giết cả cô ấy.” Orion tức giận nghiến răng.

Artemis nước mắt giàn dụa, vội vàng thanh minh:

“Orion, không phải! Không phải em cố ý giết chàng!”

“Cô có thể giết ta, nhưng ta đã nói rồi, nếu cô động tới cô ấy, ta sẽ dùng cả đời mình để nguyền rủa tình yêu của cô.”

“Artemis, cô hãy nhớ lấy, người như cô mãi mãi không thể nào có hạnh phúc.”

Bàn tay của Orion nắm chặt, giọng nói của cậu ẩn chứa sự giận dữ đang cố kìm nén.

Không đợi Artemis phản kháng, Orion xoay người đi về phía cửa.

Nhưng ngay khi cậu vừa bước đi, cổ tay cậu đã bị một bàn tay mềm mại giữ lại.



“Orion, hãy nghe em nói…”

Lời nói còn chưa dứt, Artemis đã bị vầng hào quang màu tím của Orion đánh bật ra.

Ngã sóng xoài trên mặt đất, nữ thần Săn Bắn cảm thấy như trái tim mình vụn vỡ thành trăm mảnh.

Mấy trăm năm trước, khi được Zues hồi sinh, Orion trở thành một chòm sao trên bầu trời Olympus. Nhưng cậu cũng đã dùng sức mạnh của tinh hoa vũ trụ, mãi mãi nguyền rủa Artemis không bao giờ có thể đến gần mình.

Artemis hận Daphne cướp đi trái tim người mình yêu.

Orion hận Artemis đã khiến cuộc đời người cậu yêu trở thành bi kịch.

Yêu hận luẩn quẩn. Tới mấy trăm năm, vẫn là chẳng ai có thể buông bỏ.

Bước ra khỏi đại sảnh, nhìn lên bầu trời xanh thẳm trên cao, Orion nắm chặt tay. Trong thâm tâm, cậu với lòng mình:

“Đỗ Phồn, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Có chết, anh cũng phải mang em về bên mình!”

Apollo vì trúng mũi tên của Eros nên mới điên dại. Lẽ nào, sự si tình của cậu lại không bằng thứ tình yêu giả tạo đó?

Nhẫn tâm, cậu cũng có thể!

Chỉ cần có thể có cô bên mình…

---

Tối hôm ấy, thần Mặt Trời tỉnh lại.

Những ngày sau đó, ánh mặt trời trên đỉnh Olympus nóng rực hơn bao giờ hết.

Cả bầu trời này, đang phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Apollo.

Một người si tình như Apollo, môt người vì yêu mà bất chấp thủ đoạn như Apollo, làm sao có thể chịu được nỗi đau mất đi vợ mình?

Trong thần điện của thần Mặt Trời…

“Hermes, bỏ ta ra! Ta phải xuống đập tan địa phủ của tên Hades đó.”

Đẩy Hermes ngã xuống đất, Apollo lao ra đến cửa thần điện.

Nhưng ngay lập tức, Ares đã đưa tay ra cản bước đi của anh.

“Apollo, anh không thể đi! Đây là mệnh lệnh của Zues.”

“Ares…” Apollo gằn giọng.

“Hơn nữa, anh cũng không đủ khả năng để đánh lại Hades. Không ai trong chúng ta đủ bản lĩnh ấy.”

“Ta sẽ liều mạng với hắn.”

“Apollo, vì anh mà Hades mất đi Persephone. Anh có đảm bảo sẽ đánh lại kẻ cuồng nộ như Hades không?”

Đôi mắt Apollo đỏ vằn lên nhìn Ares.

Nhìn anh trai, Ares ngao ngán thở dài:



“Anh và bác ấy, đều là những kẻ điên tình…”

“Ares nói đúng đấy Apollo. Cậu hãy vào trong mà suy nghĩ kế sách vẹn toàn. Xuống địa phủ đánh nhau vào lúc này chính là hạ sách.” Từ phía xa, Athena thong thả tiến về phía cửa điện của thần Mặt Trời.

Nữ thần Trí Tuệ đã có lời, liệu anh còn có thể nói được gì đây.

Khi cả bốn người đã yên vị trong thần điện, Apollo mới trầm giọng hỏi:

“Athena, ngài đã tới đây, chắc hẳn không phải là để ngăn cản tôi chứ?”

“Ta đương nhiên là có ý đó!”

Apollo cau mày nhìn Athena.

“Tuy nhiên, ta chẳng vô tình như Zues. Ông ta muốn cản cậu để giữ cái ngai vị đó khỏi sự thịnh nộ của Hades. Còn ta thì muốn cậu tránh những việc làm ngu ngốc.”

“Ngài đã nói vậy, chắc hẳn có ý giúp tôi.”

Liếc Apollo một cái, Athena thong thả cất tiếng:

“Nếu cậu cứ như vậy mà đi cứu cô gái kia, chưa gặp được Hades, cậu có thể đã vong mạng trong tay những kẻ như Hecate, Hypnos rồi.”

“Apollo, trong bóng tối vô tận, ánh sáng dù có rực rỡ, cũng không thể soi chiếu tất cả.”

“Tuy nhiên, nếu cậu có thể dùng thần lực của mình dẫn dắt Đỗ Phồn tới nơi có ánh sáng, nghiễm nhiên cô ấy có thể an toàn rời khỏi địa phủ.”

“Nơi duy nhất có ánh sáng ở địa phủ, không phải là khe sáng luôn hồi ở bờ sông Lethe sao?” Hermes – người thông thuộc địa phủ reo lên.

Athena mỉm cười. Còn Apollo thì đăm chiêu suy nghĩ.

Cuối cùng, thần Mặt Trời cởi bỏ chiếc vòng nguyệt quế trên đầu mình, đưa cho Hermes.

“Hãy giúp ta, Hermes! Hãy đưa Đỗ Phồn tới bờ sông Lethe…”

Vẻ mặt này của thần Mặt Trời, vừa như bắt ép, lại vừa như cầu xin. Anh trai của cậu, từ bao giờ đã trở nên si tình như vậy?

Nhìn sâu vào đôi mắt Apollo, Hermes nhận lấy chiếc vòng nguyệt quế, nói với anh bằng giọng chắc nịch:

“Anh, em nhất định sẽ làm được!”

Vì người anh có thể hi sinh cả tính mạng để cứu mình, Hermes có thể làm tất cả!

---

Tình yêu vốn là thứ, cầm được, nhưng buông không được.

Kẻ nào càng si tình, lại càng liều lĩnh, càng dễ bị tổn thương.

Tình yêu của những người như vậy, dù sâu sắc, nhưng lại dễ làm cho đối phương đau đớn, cũng lại làm cho chính mình tổn thương.

Bất chấp thủ đoạn, bất chấp đau khổ, tranh đấu vì ái tình, kết cục rốt cuộc sẽ ra sao?

[/i]

---

Mấy hôm nay ta bận đăng ký tín chỉ...xin lỗi các nàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook