Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn

Chương 64: Quyển 2 - Chương 22

Hàn Hàn

10/08/2022

Tuần sau sau khi cậu tỉnh, cậu ban đầu có thể xuất viện nhưng hắn lại bắt ép cậu phải ở lại thêm mấy ngày để bác sĩ theo dõi tình hình như thế nào.

Từ sau ngày cậu gặp gã, tần xuất những hình ảnh của kí ức chưa từng xuất hiện lần nào nữa, nó khiến cậu hơi thất vọng. Dù lần nào gã cũng đến thăm cậu nhưng hình ảnh cành ngày càng ít dần rồi mất hẳn. Thành ra, gã bây giờ chẳng còn tác dụng gì với cậu cả.

Sau 1 tuần ở lại bệnh viện, cậu cũng có thể thoát ra khỏi cái lồng song sắt đó. Vui vẻ ra ngoài hít thở không khí trong lành cùng bầu trời xanh tươi mát rượi, tâm trạng cậu trở nên bay bổng. Không có gì vui hơn là lúc này, ở bệnh viện chỉ toàn hít mùi sát khuẩn của bệnh viện, hít đến phát ngán phát nôn.

Được tự do, cậu vui vẻ chạy tung tăng đằng sau là hắn đang bê đồ cho cậu. Đồ cũng không nhiều chỉ có một giỏ xách là đồ dùng cá nhân của cậu, hắn rất yêu thương mà nuông chiều cậu, cậu đưa gì hắn cũng cầm lấy lẽo đẽo theo sau.

Chiếc xe audi sang chảnh đậu trước cổng bệnh viện, người đàn ông mặc áo vest đuôi tôm là biểu tượng đặc trưng của quản gia đứng trước cửa xe sang đó. Vừa thấy cậu tung tăng ra ngoài liền chạy tới, bộ dạng kính cẩn mở lời.

"Thiếu gia, tiểu thiếu gia chào ngài, để tôi cầm cho ạ."

Ông quản gia nhanh nhẹn biết việc đi tới hắn giành lấy chỗ giỏ xách trên tay, cầm lấy để vào trong cốp trên.

" Bé cưng, lên xe về nhà nào. Đừng chạy lung tung nữa."

Hắn liền cậu có chút bất lực, cậu bị mất trí nhớ có phải mất não đâu mà cứ như con nít ba tuổi ấy. Thấy con mèo gần đó, liền chạy tới vuốt vuốt nắm nắm con mèo. Con mèo thảm thiết kêu cào như bị cậu chặn họng lại, hắn cảm thấy con mèo còn đáng thương hơn cả cậu.

Con mèo lại nổi khùng lên, mạnh mẽ thoát ra cào cấu vào tay cậu, khiến cậu buộc phải thả tay ra. Con mèo chạy mất, cậu nhìn hắn bằng con mất đáng thương đưa hai tay bị cào đến rướn máu, nức nở kêu.

" H...huhu.. ngài!!, con mèo ấy...dám cào tui. Oa oa, đau quá!"

Hắn lần nữa vứt bỏ sĩ diện, vội vàng chạy đến bế bổng cậu lên. Vỗ vỗ lưng an ủi, nhẹ nhàng dỗ dành cậu.

" Ngoan nào, là con mèo ấy hư không biết con tốt như nào mà dám cào con. Để ta bắt con mèo ấy về cho con trị tội, được chưa nào. Nên ngoan đi nhé"



Cậu thì vẫn như thỏa mãn, nức nở ôm lấy hắn, không chịu kêu lên.

" Không, tôi không thèm con mèo ấy nữa. Tôi muốn nuôi chó cơ, chó dễ thương hơn nhiều, vừa to vừa mập vừa dễ thương ôm thích hơn nhiều."

" Được được, nghe con hết. "

Hắn nuông chiều đồng ý hết điều cậu nói, vừa ôm lấy cậu vừa bước vào ghế sau xe. Ra hiệu cho ông quản gia khởi động xe, chạy về dinh thự của Ngô gia.

Hắn cảm thấy vui vẻ, có vẻ cậu đã dần mở lòng với hắn không còn phòng bị đối với hắn. Còn cho hắn động chạm, ví dụ điển hình như bây giờ, cậu như con đỉa dính chặt lấy hắn. Mọi sự nuông chiều của hắn cũng không phải là vô dụng.

Cậu cũng có vẻ đã vui vẻ hơn, nhìn cách tay bị mèo cào có những đường đỏ nhiều đường còn chảy máu. Nhưng cậu không có hề hấn gì, ở trong lòng hắn vui vẻ rung đùi rồi lại ngủ quên lúc nào không hay.

Về đến dinh thự, hắn thấy cậu vẫn ngủ liền nhẹ nhàng mở cửa rồi ra ngoài. Về phòng cậu đặt lên giường, cởi dép rồi mở áo thay áo khác cho cậu dễ ngủ. Làm xong, hắn xuống nhà dặn dò quản gia vài điều rồi thay áo rồi đi ra ngoài.

Mặc một chiếc áo vest đen, bên trong là áo trắng phẳng lì bị cởi hai cái cúc trên đầu làm cho người nhìn thấy hắn giống như du côn có học thức.

Vào chỗ để xe, lấy một con xe Ducati lái, đi cùng theo hắn là hai đồng bọn. Mặc quân phục đeo hàm lệnh Đại tá, làm tay lái cho hắn. Ngồi đằng sau, khí tức trên người hắn có bút bất ổn dường như lúc nào cũng có thể bùng nổ cũng được.

Ánh mắt không tình người nhìn cái điện thoại trên tay, gân xanh nổi cuộn trên bàn tay to lớn bóp lấy điện thoại. Chiếc điện thoại số phận mỏng manh ở trong tay, chỉ cần tay hắn dùng lực tí là chiếc điện thoại liền nát bét.

" Thiếu Tướng, chạy đi đâu ạ."

Thanh niên cầm tay lái có chút sợ hãi vì khí tức của hắn, có chút run rẩy mở lời hỏi hắn.

" Chạy đến Ngô gia "

Người ngồi tay lái phụ mở lời- là Lưu Đại tá, Lưu Túc. Ngô gia mà Lưu Túc nói ở đây chính là bên nội nhà hắn, Lưu đại tá biết vậy là hắn và anh ta là anh em chí cốt. Biết nhau từ khi hắn 15tuổi. Chứng khiến anh bạn của mình gia cảnh bi thương tang tác, liền một mực đi với hắn bằng cả tấm hình trung thành.



Nhưng có vẻ Lưu Túc hôm nay có vẻ lạ, lúc nào ở đâu cũng có thể chọc ghẹo được, vậy mà hôm nay im lặng đến đáng sợ. Thậm chí, người lái xe còn cảm thấy Lưu Túc này, còn đáng sợ hơn hắn.

Chiếc xe vòng vèo qua các con đường rồi dừng chân tại con phố của khu người giàu, đi vào chỉ toàn là các căn biệt thự nổi trội lên là căn biệt thự to được lắp bằng vàng ở các cạch viền gạch. Sáng chói cả một vùng, người thường thôi nhìn đã mất con mắt vì độ chói lóa của nó.

Xác định vị trí, người lái xe liền biết căn nhà đó là của Ngô gia trong truyền thuyết được các bài báo lưu truyền. Đừng chân trước cổng, hắn từ từ bước ra. Người bảo vệ liền biết hắn mở cửa, niềm nở ra đón tiếp.

" Ây chà, Ngô thiếu gia đấy à. Lâu ngày không gặp ngài, sống tốt chứ. "

" Dạ vâng, chào bác. Con vẫn sống tốt, trời không tốt, bác nhanh chóng vào nhà đi ạ, tổn hại cơ thể. "

Hắn tỏ thái độ kính nể, đỡ cơ thể của ông bảo vệ vào cái ngôi nhà của bảo vệ gần đó. Hắn không phải dạng người lạnh lùng mà là trầm ổn, hắn đối xử tốt với người đã đối xử tốt với hắn.

Còn việc hắn tỏ lòng kính trọng trước một ông bảo vệ này là việc của nhiều năm trước, khi hắn vẫn còn nhỏ. Căn nhà này đối với hắn đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp, nhưng từ sau khi ba mẹ hắn mất. Những người ở đây liền lộ con người thật.

Giả tạo, ích kỷ, thủ đoạn, vô ơn, lợi dụng tất cả đều có ở trong cái căn nhà kia.

" Thật vinh hạnh quá, để tôi thông báo cho bọn họ biết. "

Ông quản gia đã ngoài 50 nở nụ cười phúc hậu, vỗ vỗ lưng hắn, cái lưng đã còng có chút khó khăn vào căn biệt thự.

" Không cần đâu ạ, bác cứ ở ngồi nghỉ ngơi đi ạ. Để cháu cho bọn họ một bất ngờ, chào bác nhé cháu đi đâu."

Hắn không muốn để ông bảo vệ đi, liền ngăn cản lại, đỡ vào cái ghế gần đó ấn ông cụ ngồi vào. Chào ông rồi cùng hai tên lính què đi vào.

Chiếc xe sang đi vào căn biệt thự, liền thu hút các người làm. Kinh động đến bọn người bên trong, từ căn biệt thự to bước ra vào 2 người nam nhân cao lớn đi đến đối điện với hắn, khí tức dường như ngang nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook