Công Ngọc

Chương 12:

Ngưng Lũng

20/09/2021

(Truyện được dịch duy nhất bởi dịch giả kain tại dtruyen.com, vui lòng đọc ở dtruyen.com để ủng hộ người dịch)

Lận Thừa Hựu nói xong câu đó, bấm đốt ngón tay búng ra một vật, cỗ lực kỳ lạ dưới chân Tuyệt Thánh đột nhiên biến mất, y di chuyển bàn chân đau nhức của mình, cho dù là bất đắc dĩ, y cũng chỉ có thể thành thật lùi về phía sau.

Khí Trí mờ mịt theo sau, Tuyệt Thánh làm gì chuyện hay ho gì để bị sư huynh tóm được đây.

Tuyệt Thánh chán nản đi tới đứng trước Lận Thừa Hựu, Lận Thừa Hựu ngoắc ngoắc ngón tay: "Lấy ra đi.”

Tuyệt Thánh ngoan ngoãn giao túi đồ ra, Lận Thừa Hựu đổ ra, vừa nhìn thấy liền nở nụ cười: “Ngày càng có tiền đồ, biết trộm đồ trong Quan cơ đấy.”

(Truyện được dịch duy nhất bởi dịch giả kain tại dtruyen.com, vui lòng đọc ở dtruyen.com để ủng hộ người dịch)

Tròng mắt của Khí Trí suýt nữa rớt ra ngoài: "A, nhiều trùng [khiến ngươi ngứa ngứa ngứa tới nở hoa sống không bằng chết] vậy! Tuyệt Thánh ngươi lấy cái này làm gì?"

Thuần An Quận Vương trêu ghẹo: "Không cần phải nói, đây hẳn là biệt danh do A Đại đặt, Từ ngự y, ngài đã từng nghe qua loại trùng kỳ quái này chưa?"

Từ ngự y nheo mắt nói: "Không nghe nói. Tiểu Thế Tử, cái này chẳng lẽ lại dùng để trêu chọc người."

Lận Thừa Hựu cười nói: "Nấu lên ăn có thể kéo dài tuổi thọ, nếu lão nhân ngài thích, lần sau ta tặng ngài vài con."

Từ ngự y biết tỏng tính tình của đứa nhỏ này, sợ hãi nói: "Không, không cần, thế tử cứ giữ lại tự mình chơi đi."

Tuyệt Thánh lợi dụng lúc này bí mật lau mồ hôi, ánh mắt Lận Thừa Hựu quét qua, Tuyệt Thánh giật mình đông cứng lại.

“Lấy nhiều như vậy cho ai?”

“Đằng, Đằng nương tử.”

“Đằng nương tử nào?”

“Đằng nương tử cho sư huynh mượn thanh kiếm ngày hôm qua.” Tuyệt Thánh ấp úng, “Hôm qua lúc đệ hỏi thăm Đằng nương tử về tình hình trong rừng trúc, Đằng nương tử bảo đệ lấy sâu ngứa cho tỷ ấy xem thử.”

Âm thanh của y càng ngày càng nhỏ, đầu cúi đến không thể nào thấp hơn.

Thuần An Quận Vương suy nghĩ: "Đằng nương tử tại Tử Vân Lâu đêm qua ... Chẳng lẽ là con gái của Đằng Thiệu?"

Lận Thừa Hựu vuốt cằm, Đằng nương tử y nhớ rõ, tình huống đêm qua y cùng nàng dụ lão yêu kia vẫn còn in đậm trong trí nhớ, kỳ lạ là dù thế nào cũng không nhớ được dáng vẻ của nàng ta, nghĩ một hồi, mới nhận ra đó là thiếu nữ đội nón phủ cả đêm.

“Sau đó thì sao?” Lận Thừa Hựu nhìn chằm chằm Tuyệt Thánh.

Tuyệt Thánh ngày càng bất an: "Đằng nương tử nói rằng thanh kiếm phỉ thuý của nàng ấy không biết nó có thể đối phó với trùng ngứa của chúng ta hay không. Nghe xong, đệ rất tò mò liền đồng ý hôm nay đến nhà sẽ lấy cho nàng ấy mấy con ..."

“Nàng ta biết công dụng của trùng ngứa không?”

“Biết…biết.”

Lận Thừa Hựu hừ cười một tiếng, tốt lắm, lần này dám tính kế lên Thanh Vân Quan rồi, phỏng chừng nhìn thấy thằng nhóc ngốc nghếch này tham lam kiếm phỉ thuý, còn cố ý dùng nó làm mồi nhử để Tuyệt Thánh trộm trùng cho nàng ta dùng.

“Chỉ hai ba lời của nàng ta liền doạ được ngươi?”

(Truyện được dịch duy nhất bởi dịch giả kain tại dtruyen.com, vui lòng đọc ở dtruyen.com để ủng hộ người dịch)

Tuyệt Thánh vội vã lắc lắc đầu, lại ngượng ngùng gật gật đầu.

"Ngươi có bao giờ nghĩ rằng nàng ta cố tình cho ngươi xem kiếm phỉ thuý, chính là để lấy được con trùng ngứa từ tay ngươi không?"

Tuyệt Thánh xấu hổ xoắn ngón tay: "Đằng nương tử... Trông nàng ấy không giống người xấu."

“Không giống người xấu?” Lận Thừa Hựu ngược lại không giận mà lại cười, “Người xấu trên mặt sẽ viết chữ sao? Ngươi mới gặp nàng một lần, còn không biết gốc gác nàng thế nào, nàng dùng ngọc kiếm lừa gạt ngươi vài câu, người liền trộm trùng ngứa cho nàng ta, lần sau nếu nàng ta muốn xem bảo bối kỳ lạ khác trong Quan, có phải người cũng trộm ra ngoài cho nàng ta xem không?! "

Tuyệt Thánh rùng mình sợ hãi, lần này sư huynh có vẻ thật sự tức giận, vừa lau nước mắt vừa nhìn trộm sư huynh, quả nhiên phát hiện đáy mắt sư huynh không có chút ý cười nào.

Y hoảng loạn nghĩ, người sư huynh này, giở trò với người khác thì không sao, nhưng tuyệt đối không để người khác giở trò với mình, Đằng nương tử không chỉ ngấp nghé những thứ trong Thanh Vân Quan, mà nàng suýt nữa đã thành công, sư huynh không biết cũng thôi, biết rồi nhất định sẽ không để yên.

“Đệ hồ đồ rồi.” Tuyệt Thánh nước mắt tuôn rơi, “Đệ không nên tham lam nhìn bảo khí của người khác mà trộm đồ trong Quan. Đệ, đệ đệ làm sai rồi, sư huynh phạt đệ thế nào cũng được, lần sau đệ tuyệt đối không tái phạm nữa.”

Lận Thừa Hựu xách cổ áo của Tuyệt Thánh, xách thằng y ra ngoài Kinh Đường: "Bảo đảm bằng lời nói cũng vô dụng, không phạt nặng ngươi một trận, sau này sẽ tái phạm."

Khí Trí bên cạnh lo lắng, sư huynh đang tức giận, nếu thật muốn phạt, không chỉ đơn giản là chép kinh rồi phạt quỳ thôi đâu.

(Truyện được dịch duy nhất bởi dịch giả kain tại dtruyen.com, vui lòng đọc ở dtruyen.com để ủng hộ người dịch)

Y xách áo bào vội vàng đuổi theo ra ngoài: "Sư huynh, sư huynh, Đằng nương tử cũng được coi là đã cứu chúng ta đêm qua, trước giờ Tuyệt Thánh luôn coi trọng tình nghĩa, có lẽ có tâm báo đáp mới không đành từ chối. Niệm tình y chỉ mới vi phạm lần đầu tiên, tha thứ cho y lần này đi."

Lận Thừa Hựu cười: "Ngươi không cần phải gấp gáp cầu xin cho nó, sẽ đến lượt ngươi ngay thôi. Tối hôm qua lễ Thượng Tỵ, ngươi và Tuyệt Thánh tự lẻn ra ngoài, vừa xem tạp kỹ vừa gặm xiên thịt nướng, sung sướng ghê lắm."

Khí Trí bịt miệng lại, suýt chút nữa quên chuyện đó, hôm qua bọn họ bị xách trở về, sư huynh đã nhân lúc bày trận trừng phạt họ một năm không được ăn thịt rồi, vốn nghĩ chuyện cứ thế mà qua, không ngờ chuyện nào ra chuyện đó, phía sau còn có chiêu khác đang đợi bọn họ.

Kỳ thật trước đây sư huynh thường xuyên bắt được bọn họ vi phạm giới luật, nhưng bản thân sư huynh là người không tuân thủ quy tắc, nên phần lớn thường mắt nhắm mắt mở, lần này lửa giận lớn như vậy, chắc là vì Thanh Vân Quan suýt chút nữa bị một tiểu nương tử lợi dụng.

Tuyệt Thánh khóc nói: "Chuyện ngày hôm nay đều là do đệ mà ra, tối hôm qua ra ngoài Quan chơi cũng là đệ xíu giục Khí Trí. Cầu xin sư huynh trừng phạt một mình đệ thôi, tha cho Khí Trí đi."

Lận Thừa Hựu cười gật đầu: "Được rồi, các người có thể bào chữa cho nhau, dù sao mỗi lần bào chữa mỗi người tăng thêm một trăm là được rồi!"

Hai người bị dọa đến ngậm chặt đầu lưỡi.

Lận Thừa Hựu xách thẳng bọn họ đến sảnh hẻo lánh nhất ở trong Quan, một chiếc phòng lớn là thế, xung quanh đều là những giá sách cao chọc trời, trên giá sách nhiều không kể xiết, sắp đầy nhiều loại kinh sách khác nhau.

“Trước tiên ngoan ngoãn quỳ ở đây cho ta.”

Tuyệt Thánh và Khí Trí rơi thành một cục, vừa khóc lóc, vừa lo lắng dùng đôi mắt dõi theo bước chân của sư huynh.

Lận Thừa Hựu không biết biến từ đâu ra một vật, vỗ về nó trong lòng bàn tay, chậm rãi đi về phía họ.

Hai người run lên, đây là cây thước phạt mà lúc trước sư tôn dùng để dạy sư huynh, thứ này đen như mực nặng nề, khi rơi trên người sẽ để lại vết lằn thâm tím.

Trước đây sư huynh gây chuyện, sư tôn thường mang cây thước nặng nề này ra, nhưng la mắng là vậy, sư tôn lão nhân cũng không đành lòng đánh dù chỉ một lần.



Thành Vương điện hạ thì khác, chỉ cần nghe thấy sư huynh gây chuyện, nhất định sẽ đích thân tới dùng thước này trừng trị con trai thật nặng, sư huynh cũng vì đó mà chịu đòn không ít.

Tuyệt Thánh và Khí Trí ôm đầu đau khổ khóc, làm sao đây, sư huynh xuống tay còn không nể tình hơn cả Thành Vương.

"Đưa tay ra đây. Không muốn chịu phạt sao? Được rồi, vậy ta đổi sang cái khác." Lận Thừa Hựu làm bộ muốn quay người lại.

“Chịu bị phạt.” Hai người vội vàng duỗi tay ra, dù sao bọn họ cũng không thể thoát khỏi một trận đòn, phạt roi so những thủ đoạn trừng phạt quái gỡ khác vẫn đỡ hơn.

“Sư huynh, chúng ta biết sai rồi mà, hu hu hu.”

“Sai ở đâu?”

“Đệ tử phạm phải giới luật điều thứ nhất và điều thứ bảy trong Quan”

Khí Chí khóc nói:” Đệ tử phạm phải giới luật điều thứ hai và điều thứ bảy.”

(Truyện được dịch duy nhất bởi dịch giả kain tại dtruyen.com, vui lòng đọc ở dtruyen.com để ủng hộ người dịch)

"Tự mình xuất Quan, lừa gạt sư huynh, trộm đồ trong Quan, ăn cây táo rào cây sung,các ngươi còn có gì không dám làm nữa? Theo ta thấy không cần phạt, trực tiếp đuổi ra khỏi sư môn là được!"

Hai người như bị sét đánh, lê đầu gối tiến lên vài bước ôm chặt lấy chân của Lận Thừa Hựu: "Sư huynh, nghiêm phạt chúng đệ đi, cầu xin đừng đuổi chúng đệ đi, chúng đệ sinh ra là người của Thanh Vân Quan, chết là ma của Thanh Vân Quan."

“Bỏ ra.” Lận Thừa Hựu chán ghét chau mày.

Hai người không chịu buông: "Nếu chúng ta đi rồi, ai sẽ cùng báo nhỏ của huynh chơi đùa? Ai sẽ cùng sư huynh bày trận? Sau khi sư tôn trở lại, ai sẽ nấu thuốc cho lão nhân ngài..." . "

Lận Thừa Hựu không chút động đậy:” Nâng tay lên.”

Hai người thút thút thít thít giơ tay lên cao, nhưng đợi một lúc lâu, thước vẫn chưa rơi vào lòng bàn tay, đang cảm thấy kỳ quái sư huynh lại đột nhiên xách hai người lên, mở mắt ra liền đối diện với đôi mắt nhìn không ra vui hay giận của sư huynh.

“Phạt thước hả, mỗi người nhận năm trăm, cấm túc, mỗi người bị giam ba tháng.”

Cả hai chưa kịp vui vẻ đã bị dội gáo nước lạnh vào đầu, cái gọi là “giam giữ” chính là trong một căn phòng nhỏ yên tĩnh rộng chưa đầy năm thước, giống như một cái lồng.

Những người bị phạt cấm túc, mỗi ngày một quyển kinh, chép từ sáng đến tối, đến cả cơ hội để lười biếng cũng không.

Một tháng đã có thể chán đến phát bệnh, ba tháng có thể biến một người thành một đứa ngốc.

Cầu xin cũng vô ích, ai bảo họ tự làm tự chịu, còn tốt hơn bị đuổi khỏi sư môn.

Họ ngã rạp trên đất, khóc sướt mướt đáp: "Đệ tử nhận hình phạt."

Lận Thừa Hựu chuyển đề tài: "Có điều..."

Tuyệt Thánh và Khí Trí mỗi người nhét một nắm đấm béo ụ vào miệng mà hồi hộp chờ đợi.

"Niệm tình các ngươi vẫn có công việc trên người, cho các ngươi một cơ hội để bù đắp. Hôm nay ra ngoài phải làm cho tốt, hoặc là có thể được miễn cấm túc, nếu làm không tốt trở về ngoan ngoãn nhận phạt. "

Tuyệt Thánh và Khí Trí không ngờ có thể tìm đường sống trong kẽ chết, khóc dữ dội hơn gật đầu. Lần dày vò này còn đáng sợ hơn trực tiếp chịu phạt, sau này bọn họ sẽ không còn dám trộm đồ trong Quan cho người ngoài nữa.

(Truyện được dịch duy nhất bởi dịch giả kain tại dtruyen.com, vui lòng đọc ở dtruyen.com để ủng hộ người dịch)

"Các ngươi cứ đi tới Đằng phủ như dự định ban đầu, khi gặp Đằng nương tử thì làm theo lời ta nói. Lận Thừa Hựu xoay người chỉ giá sách,” Lấy [Vô cực bảo giám] xuống đây."

Khí Trí không hiểu lắm, đứng dậy vỗ đầu gối, nhón chân lấy xuống một cuốn trải ra bàn.

Tuyệt Thánh nhìn qua xem, cuốn sách này y quá quen thuộc, phía trên ghi chép lại nhiều chí bảo Đạo gia khắp thiên hạ, trên có bảo vật Ly Long, dưới có dấu ấn Thành Hoàng, có thể xem là không gì không có, đến cả thanh danh hiển hách “ xích tiêu” của Thành Vương điện hạ cũng được liệt kê bên trong.

Cuốn sách đang mở, có thể thấy sau khi sư huynh về Quan đã từng kiểm tra qua.

"Thanh kiếm phỉ thuý của Đằng nương tử có thể chém đứt thân thể của yêu quái, nghĩ cũng không phải vật tầm thường, nhưng ta đã xem qua [Vô cực thiên giám], lại không tìm ra ghi chép liên quan đến thanh kiếm đó, mỗi năm phụ thân Đằng Thiệu của nàng ta sẽ về Trường An báo cáo công tác một lần, nếu có được thanh kiếm như thế thành Trường An ít nhiều cũng có chút đồn đại, nhưng Thanh Vân Quan chưa từng nghe thấy có thanh kiếm như thế. Có thể thấy chưa chắc nàng ta có được kiếm từ cha mình, nếu chúng ta trực tiếp hỏi về nguồn gốc của thanh kiếm, nàng ta chưa chắc sẽ nói thật, hôm nay các ngươi đến, dùng cách của ta để moi tin từ nàng ta."

Trong lòng Tuyệt Thánh và Khí Trí nói thầm, từ nhỏ tới lớn sư huynh nhìn thấy không biết bao nhiêu kỳ trân dị bảo, thanh kiếm bằng phỉ thuý này tuy rất hiếm, chẳng qua so với bảo vật trong Quan cũng chỉ như một cọng lông ngựa, không biết tại sao sư huynh lại có hứng thú đến như thế.

Lận Thừa Hựu dường như biết bọn họ đang suy nghĩ gì, dùng thước nhẹ vỗ lên đầu bọn họ: "Đêm qua ở Tử Vân Lâu, sau khi tà vật nhô lên khỏi mặt đất, một mực bỏ qua ta, chạy về phía đám người dưới hành lang, lúc đầu ta còn nghĩ chúng muốn lao đến chỗ người bị thương, sau đó mới nhớ rằng những tà vật đó sinh ra từ cỏ cây, những người bị thương đã mất đi thần trí sẽ không đến mức khiến những tà vật đó bỏ qua vật sống gần đó mà đuổi theo, thế nên chắc chắc có thứ gì đó đã thu hút chúng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thanh kiếm phỉ thuý là đặc biệt nhất. "

Khí Trí khó hiểu gãi đầu: "Không đúng, mỗi khi gặp phải pháp khí như vậy, tà vật né còn không kịp, làm sao có thể chủ động xông đến đó?"

(Truyện được dịch duy nhất bởi dịch giả kain tại dtruyen.com, vui lòng đọc ở dtruyen.com để ủng hộ người dịch)

"Vật phản lẽ thường nhất định có yêu, cho nên phải làm rõ."

Hai người gật đầu, trong lòng có chút nghi hoặc, thật sự chỉ vì muốn biết nguồn gốc của thanh kiếm sao? Cứ như thế tha cho Đằng nương tử không phù hợp với phong cách của sư huynh.

Lận Thừa Hựu nâng mắt nhìn bọn họ, đột nhiên nở nụ cười: "Hơn nữa còn có một chuyện."

Sau khi nghe Lận Thừa Hựu giao phó một hồi, khuôn mặt nhỏ của Tuyệt Thánh và Khí Trí nhăn thành một nhúm, biết ngay đắc tội với sư huynh sẽ không kết cục tốt đẹp mà, nhưng thân họ còn lo chưa xong, nào dám cầu xin thay cho Đằng nương tử.

"Nhưng, nhưng Đằng nương tử dường như không dễ bị lừa như vậy."

"Không bị lừa? Ta hỏi các ngươi, nàng muốn cái gì?"

Cả hai ngây ngốc nói: “Muốn có trùng”.

"..." Lận Thừa Hựu, "Các ngươi nói trùng thì là trùng đi, nếu như đã lòng tham, không sợ nàng không bị lừa."

Y xấu xa cười, dám tính kế đồ của ta, thật không biết trời cao đất dày.

Hai người ghi nhớ kỹ lời nói của Lận Thừa Hựu trong lòng, khi đi ra thì thấy đạo bào đã ướt đẫm.

Trở lại Kinh Đường, An Quốc Công chống nạng tiến lên đón: "Lão phu đã đo xong kích thước bàn chân của thê tử rồi."

Vừa nói vừa đưa tờ giấy có vẽ dấu chân cho Lận Thừa Hựu, ngay khi Lận Thừa Hựu cầm lấy, Thuần An Quận Vương đặt tách trà xuống nói: "Đằng nương tử mà vừa nãy Tuyệt Thánh nhắc đến, có phải là con gái của Đằng Thiệu không?"

Lận Thừa Hựu cố ý hỏi: “Ai?”

Thuần An Quận Vương đáp: "Ngươi bớt giả ngu đi, ta nghe rõ ràng, Đằng Thiệu có ân cứu mạng với ta, ngươi có thể gây phiền phức cho người khác, nhưng đừng gây phiền phức cho người Đằng gia."

Trong miệng Lận Thừa Hựu “Xì” một tiếng, đưa tay đỡ trán, nhíu mày thật sâu.



Thuần An Quận Vương tức giận cười: "Nhìn ngươi đi, mỗi lần nói đến chuyện nghiêm túc đều như vậy."

Lận Thừa Hựu từ trong kẽ răng nặn ra một câu: "Từ ngự y."

Sắc mặt Thuần An Quận Vương thay đổi, thần sắc của Lận Thừa Hựu rõ ràng không đúng lắm, An Quốc Công bỏ nạng vội vàng đỡ Lận Thừa Hựu, nhưng vẫn chậm một bước, Lận Thừa Hựu đã ôm trán ngã xuống.

Tuyệt Thánh và Khí Trí chạy lên như tên bắn: "Sư huynh, huynh làm sao thế?"

Từ ngự y lo lắng nói: "Bệnh cũ của thế tử phát tác rồi, tối hôm qua thánh nhân nghe tin thế tử bị thương, trong lòng lo lắng, không ngờ lại phát bệnh sớm như vậy, nhanh, nhanh đỡ thế tử lên trên sạp. "

Thuần An Quận Vương dìu Lận Thừa Hựu, trầm giọng nói: "Trước đây, đến tháng tư hàng năm mới phát tác, tại sao năm nay lại sớm nhiều ngày như vậy?"

Tuyệt Thánh và Khí Trí hoang mang lo lắng, đêm qua, sư huynh với yêu quái giao thủ đã bị thương đến phổi, sau khi trở về không dành thời gian để kiểm tra thương tích của mình, họ lo lắng rằng sẽ ảnh hưởng đến bệnh cũ của sư huynh, không ngờ vừa trì hoãn, quả nhiên phát tác sớm hơn.

Lận Thừa Hựu nhắm chặt hai mắt, chỉ trong nháy mắt, cái trán trắng nõn đã lấm tấm mồ hôi, bệnh này một khi phát lên vừa hung vừa nhanh, trong đầu dường như có một cây dùi bén nhọn liều mạng khuấy động, đau đớn không chịu nổi, không ngừng không nghỉ.

Y lăn qua lộn lại trên sạp, đau đớn không nói nên lời, may mà thần trí vẫn còn tỉnh táo, trước khi bất tỉnh, y miễn cưỡng giơ cánh tay lên chỉ chỉ vạt áo trước của mình.

Tuyệt Thánh và Khí Trí nhìn thấy rõ ràng, gấp gáp lấy ra một bình ngọc lộ từ trong y phục của Lận Thừa Hựu.

Từ ngự y tay vừa run vừa mở hòm thuốc, thấy vậy hai mắt sáng: "Mau, mau hoà tan để thế tử uống."

Đầu này uống thuốc, đầu kia Từ ngự y lấy ra một gói kim châm màu bạc, phân phó cho Thuần An Quận Vương: "Điện hạ hãy giúp dìu tiểu thế tử, trong lúc thi châm đừng khinh suất làm bậy."

Sắc mặt Lận Thừa Hựu tái nhợt, không nói lời nào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, quần áo bên trong đã ướt đẫm mồ hôi, lúc này gần như vẫn có thể nhẫn nại, nhưng nếu cơn đau tiếp tục kéo dài, không thể đảm bảo sẽ không mất đi lý trí mà giãy dụa.

Sắc mặt Thuần An Quận Vương ngưng trọng, dìu Lận Thừa Hựu theo lời dặn.

Mọi người trong phòng đều lo lắng trùng trùng, may mà được cấp cứu kịp thời, đợi Từ ngự y châm cây kim cuối cùng, lông mày Lận Thừa Hựu cuối cùng cũng giãn ra.

An Quốc Công lau mồ hôi: “ Tốt rồi, tốt rồi.”

Thuần An Quận Vương thở phào nhẹ nhõm: "Năm năm đều phát tác, năm năm đều bị tiểu tử này doạ sợ. May mà có thể nhẫn nhịn, đau đến như thế vẫn không kêu một tiếng. Nhưng sự việc hôm nay quá đột ngột, không ngờ tháng 3 đã phát tác. Nếu không có Từ ngự y ở đây, làm sao chịu nổi! "

(Truyện được dịch duy nhất bởi dịch giả kain tại dtruyen.com, vui lòng đọc ở dtruyen.com để ủng hộ người dịch)

Lận Thừa Hựu nằm ngửa trên sạp, lười biếng đặt tay lên trán, cười nói: "Sớm đau cho xong, tháng ba không cần chịu đau nữa."

Thuần An Quận Vương quay đầu lại nhìn An Quốc Công và Từ ngự y:"Mọi người nhìn đi, trước đó đau đến như thế, vừa quay đầu liền giống như không có chuyện gì, vừa rồi cứ để y đau một trận cho nhớ lâu. Từ ngự y, bệnh này không có cách nào chữa dứt điểm sao? "

"Làm sao chữa dứt điểm? Có cách để khắc chế đã là không dễ."

Lận Thừa Hựu trở mình ngồi dậy, vẫy tay với Tuyệt Thánh và Khí Trí, ý nói y ổn rồi, muốn họ nhanh đến Đằng phủ làm việc.

Tuyệt Thánh và Khí Trí nấn ná thêm một lúc nữa, thấy sư huynh nói cười thoải mái, liền cáo từ lui ra. Lúc này, cánh cửa căn phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, hai lão đạo sĩ hộ trận vội vã chạy ra nói: "Không ổn rồi, đại sư huynh, hương Định Hồn chợt sáng chợt tối, bùa Thanh Tâm cũng sắp dùng hết rồi. "

Tất cả mọi người đều sửng sốt, An Quốc Công vội vàng nhìn Lận Thừa Hựu, Lận Thừa Hựu thu lại nụ cười, ra hiệu với Tuyệt Thánh và Khí Trí: “Hai ngươi trước mắt đừng đi, viết một ít bùa Thanh Tâm rồi đi” Nói xong đứng dậy bước nhanh vào phòng bên.

Tuyệt Thánh và Khí Trí bày chu sa và bút mực lên bàn, một người mài mực, một người viết bùa.

Từ ngự y và Thuần An Quận Vương không thể giúp đỡ, chỉ có thể ở lại chính điện.

Từ ngự y đặt kim châm bạc vào trong hộp, hỏi Thuần An Quận Vương: "Vừa nãy điện hạ nhắc đến việc loại bỏ dứt điểm căn bệnh, nhưng Từ mỗ thậm chí không biết tại sao thế tử lại mắc căn bệnh này. Nếu điện hạ biết nguyên nhân, ngài có thể nói kỹ thêm được không?"

Tuyệt Thánh và Khí Trí ngây ra, bệnh của sư huynh ập đến như gió, trước đây bọn họ mù mờ, cũng vào năm trước vô tình gặp phải sư huynh phát tác mới biết trên người sư huynh mắc chứng bệnh khó chữa.

Sau này nghe nói bệnh không phải do bẩm sinh, mà do lúc tám tuổi sư huynh lộn xộn dùng thuật pháp cho chính mình mới gây ra bệnh, đến nay đã gần mười năm, mỗi năm đều sẽ đau đớn một lần.

Nhưng tại sao sư huynh đang yên đang lành lại đi luyện thuật pháp đó, đến nay bọn họ vẫn không hiểu.

Thuần An Quận Vương liếc nhìn cánh cửa phòng bên đang đóng chặt rồi khẽ mỉm cười: "Chuyện này nói ra dài lắm, Thừa Hựu trước giờ kỵ nhất là người khác để cập đến căn bệnh của mình."

Từ ngự y nói: "Từ mỗ không cố ý nghe ngóng chuyện riêng tư, tất cả đều là vì chữa bệnh cho thế tử, sau khi kinh qua chuyện hôm nay, điện hạ cũng nên hiểu rõ, che giấu bệnh tình tuyệt đối không thể trị được dứt điểm, hiện nay Thanh Hư Tử đạo trưởng không có ở Trường An, thánh nhân phó thác bệnh của thế tử cho ta, Từ mỗ sớm cũng biết thế tử có bệnh khó chữa, nhưng năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại hoàn toàn mù tịt, hôm nay đánh đông đánh tay cũng kịp thời giải được, nhưng sau này ai biết được thế nào? Thế nên điện hạ không cần lo lắng, chỉ cần kể nguyên do gây bệnh là được. Đợi thế tử ra ngoài, Từ mỗ sẽ đích thân hỏi lại ”.

Thuần An Quận Vương xua tay cười: "Ngươi không cần hỏi, đánh chết y cũng sẽ không nói, có điều Từ ngự y nói đúng, trị bệnh cần phải tìm ra nguồn gốc, cứ giấu mãi cũng không thỏa đáng, nếu đã như vậy, ta liền kể những gì ta biết, hy vọng sớm tìm ra cách chữa trị tận gốc căn bệnh, để tránh y năm nào cũng chịu khổ. "

Tuyệt Thánh và Khí Trí vô thức dựng tai lên.

Thuần An Quận Vương dùng thìa bạc khuấy nước trà màu vàng nhạt, vén tay áo mình lên rót trà cho Từ ngự y.

Cả Tuyệt Thánh và Khí Trí đều không dám thở mạnh. Thuần An Quận Vương là em trai của Thành Vương, nhưng hai anh em không cùng một mẹ. Ban đầu, vào nhiều năm sau cái chết của thê tử, Lan Vương lại cưới một vị vợ kế, Thuần An Quận Vương là con của vị đó sinh ra. Tên ngài là Lận Mẫn, người gọi Mẫn Lang, nhỏ hơn Thành Vương mười sáu tuổi.

(Truyện được dịch duy nhất bởi dịch giả kain tại dtruyen.com, vui lòng đọc ở dtruyen.com để ủng hộ người dịch)

Bởi vậy, tuy rằng Thuần An Quận Vương là hoàng thúc của sư huynh, nhưng y chỉ lớn hơn sư huynh vài tuổi, ngày thường cũng hòa thuận với sư huynh, không giống trưởng bối mà lại giống như huynh trưởng hơn, y rõ ràng chuyện của sư huynh khi còn bé hơn ai hết.

Mỗi lần nhìn thấy Thuần An Quận Vương, Tuyệt Thánh và Khí Trí đều cảm thấy cử chỉ thanh tao, ôn nhuận như mỹ ngọc, nhưng tính tình Thuần An Quận Vương khét tiếng chậm chạp, lần này cũng không ngoại lệ, hai người đợi rồi lại đợi, chờ mãi không thấy y mở miệng nói.

Từ ngự y từ tốn nếm trà, không vội vàng, thấy một tách trà sắp uống xong, Thuần An Quận Vương mới thong thả nói:

"Chuyện này nói ra dài dòng, khi đó Thừa Hựu mới ra đời, Thanh Hư Tử đạo trưởng đã bói cho y một quẻ, nói rằng chuyện gì Thừa Hựu cũng thuận lợi suôn sẻ, chỉ có nhân duyên là không tốt, tương lai sau này y sẽ chịu thua trước một vị tiểu nương tử nào đó, hơn nữa chuyện này cũng không thể hoá giải. Sự việc này vốn giấu Thừa Hựu, không ngờ khi Thừa Hựu lên bảy tám tuổi, cư nhiên học biết bói quẻ, có một lần y tự bói cho mình một quẻ, kết quả quẻ giống hệt với sư tôn đã bói năm đó.

“Thừa Hựu không muốn tin vào chuyện này nên đã chạy đi tìm Thanh Hư Tử đạo trưởng nhờ ông bói cho mình.

"Thanh Hư Tử đạo trưởng kiên quyết từ chối, còn mắng Thừa Hựu một trận, Thừa Hựu đoán bên trong chắc có gì kỳ lạ, sau vài tháng học tập liền bói lại một quẻ, nào ngờ vẫn như vậy."

Nói đến đây, Thuần An Quận Vương bật cười: "Lúc đó Thừa Hựu đang học ở Sùng Văn Quan, vì chết sống không tin lời quẻ bói nên không có gì làm liền tự bói cho mình một quẻ, nhưng tiếc là mỗi lần kết quả đều như nhau. Trên đời không có bức tường nào là không lọt gió, những hành động này của y đều bị mọi người nhìn thấy, những đứa bạn thường chơi với Thừa Hựu luôn lấy chuyện này ra chế giễu y.

"Không lâu sau đó, Thành Hựu theo Thành Vương Phi đến dự tiệc ở phủ Lâm An, lão hầu gia vốn là nguyên lão của ba triều, lại đúng lúc đủ một trăm tuổi, thánh nhân nghe đến chuyện này tự mình đế đến dự yến tiệc, vì thế vào ngày đó, không chỉ có hầu hết người thành Trường An đi dự tiệc, mà rất nhiều quan viên các nơi khác cũng đến chúc mừng, cũng vào lúc này, Thành Hựu gặp một cô bé đến từ Dương Châu.”

Từ ngự y đáp:” Cô bé đến từ Dương Châu?”

Thuần An Quận Vương ừ một tiếng: “Ta không biết cô bé đó là con cái nhà là ai., chỉ mới bốn hoặc năm tuổi, không thích nói chuyện, trong ngực đang ôm một con búp bê vải đã cũ rách. Khi đó Lận Thừa Hựu và bạn đang chơi trong hoa viên, bắn cung và đấu vật chơi chán rồi, liền đề nghị chơi trò trốn tìm trong hoa viên. "

(Truyện được dịch duy nhất bởi dịch giả kain tại dtruyen.com, vui lòng đọc ở dtruyen.com để ủng hộ người dịch)

    

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook