Công Ngọc

Chương 35:

Ngưng Lũng

11/04/2024

"Phu thê hai người cưới nhau đã mười bốn năm, phu nhân không có động tĩnh gì, chủ tiệm nói hết lời cuối cùng phu nhân cũng đồng ý cho nạp thiếp, không lâu trước khi mắc bệnh, ông ta vừa mua được một người thiếp xinh đẹp người Việt Châu, phu nhân ngoài mặt thì thuận theo, sau lưng thường đánh đập, mắng nhiếc người thiếp xinh đẹp, có lần chủ tiệm cùng người làm thuê đi ngoại trấn nhập hàng, phu nhân ngày càng táo tợn dày vò thiếp, thiếp không chịu nổi bèn lén nhảy xuống giếng tự vẫn. Ngày thiếp chết chủ tiệm từ bên ngoài trở về, nghe tin thiếp chết, chủ tiệm giận dữ công tâm ngất xỉu mất, lúc tỉnh dậy thì bắt đầu đau đầu, nói trông thấy thiếp lang thang trong sân, bị dọa đến mức cả đêm không thể ngủ yên.”

"Phu nhân chủ tiệm tính tình độc đoán, lập tức xông vào sân chửi bới, nói rằng tiện tỳ khi sông làm hồ ly hại người, sau khi chết còn dám làm mưa làm gió, vì tiếng chửi mắng quá lớn khiến nhiều người ở gần đó nghe được. Chẳng bao lâu phu nhân chủ tiệm lại đến chùa Khánh Quốc gần đó xin bùa dán ở trong sân, sau đó liền yên ổn, nhưng bệnh tình của chủ tiệm lúc tốt lúc xấu, mời rất nhiều y quan đến xem bị đều nói là đau đầu. Cứ căn bệnh đó bệnh vài tháng, một ngày nào nọ cuối cùng cũng không xong.”

"Cái chết của phu nhân chủ tiệm còn kỳ quặc hơn. Hầu như tất cả những tú bà có lai lịch đều từng tiếp xúc với vị nương tử này, họ đều nói người này bủn xỉn cực kỳ, dù cho chết cũng sẽ đặt hết tài sản vào trong quan tài, bởi vì quá bạc bẽo, phu nhân tiệm chủ sớm đã đoạn tuyệt qua lại với họ hàng gần xa. Bà ta treo cổ tự tử thì cũng thôi vậy, nhưng làm sao nỡ tặng châu bảo trang sức cho chùa miếu được. Càng đáng sợ nhất là bức thư bà ấy viết trước khi chết ... "

Đằng Ngọc Ý vội hỏi: “ Trên thư viết cái gì?”

Bão Châu càng lúc càng kinh sợ, cầu cứu nhìn về phía Quyển Nhi Lê, Quyển Nhi Lê rùng mình một cái, lắp bắp nói:

"Bức thư viết dày đặc cùng một câu: Ta vốn là heo chó, không đáng sống; Ta vốn là heo chó, không đáng sống ..."

Trong xe dường như có một luồng gió lạnh thổi qua, Đằng Ngọc Ý tự nhận gan mình không nhỏ, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy sống lưng mát lạnh.

Tuyệt Thánh hắng giọng nói: "Nghe nói thì có vẻ như lệ quỷ báo thù, tạo thuật che mắt mê hoặc phu nhân tiệm chủ, trước tiên dụ bà viết thư kể tội, sau đó lại lệnh cho bà treo cổ tự tử, theo lý thuyết thì tà vật như thế này vẫn chưa nên hồn nên vía, hoặc là siêu độ hoặc là thu phục, dù sao cũng không làm loạn được lâu dài, sau này có ai đến đây làm phép không? "

"Pháp tào điều tra một trận, xác định phu thê chủ tiệm không bị người ngoài hãm hại nên vụ án liền khép lại. Vì phu thê chủ tiệm không có con cái, nên trong quan phải treo biển rao bán. Nhưng từ đó đến nay, trong tòa nhà luôn có những tiếng động bất thường, hàng xóm nghe thấy là sợ hãi, góp tiền nhờ đại hoà thượng chùa Khánh Quốc đến xem, đại hoà thượng nói trong tiệm đích thực có một vài oan tà, làm phép mấy lần là ổn rồi. Sau mấy ngày làm phép trong tiệm yên tĩnh không ít, nhưng hễ có ai đến xem cửa tiệm thì sẽ nhìn thấy thứ không sạch sẽ, sau này qua cả nửa năm trời, cửa tiệm vẫn chưa thể bán được. "

Đằng Ngọc Ý nói: “Vị chủ tiệm mới từ Lạc Dương tại sai lại bằng lòng mua tiệm?”



Bão Châu nhìn Quyển Nhi Lê hỏi: "Không phải hôm đó ngươi có nghe đầu đuôi ngọn nguồn sao, tú bà nói thế nào."

Quyển Nhi Lê nhớ lại tình hình ngày hôm đó, lần nữa mở miệng: "Vào ngày chủ tiệm mới đến, đã nhờ một thuật sĩ rất lợi hại đến xem, thuật sĩ đó nói nơi này trong lõm ngoài lồi, chính là địa thế khảm tĩnh (5) của thiên nhiên, bảo địa như thế này rất thích hợp làm ăn, trước đó buôn bán tơ lụa cho phụ nữ có thể đại phát tài, tiệm mới muốn mở kỹ quán, nhất định cũng vàng danh gần xa. Tuy có một số thứ không sạch sẽ trong tòa nhà, nhưng cũng không phải không có cách phá giải, chỉ cần nặn một bức tượng Liên Hoa Tịnh Đồng Bảo trấn ở phía sau viện, liền có thể hoá giải âu lo. "

(5)Khảm tĩnh: Là công trình thủy lợi phù hợp ở những nơi khan hiếm nguồn nước. Giới học thuật có quan điểm khác nhau về nguồn gốc của nó: một số người tin rằng phương pháp này được du nhập vào Trung Quốc từ Iran; một số người tin rằng nó được truyền từ Trung Quốc sang Iran; những người khác tin rằng Trung Quốc và Iran có lịch sử hình thành và phát triển độc lập của riêng họ. . Kanerjing ở Trung Quốc phát triển từ Jingqu vào thời Tây Hán. Mỗi người trình bày lý lẽ riêng của mình.

Đằng Ngọc Ý gật đầu: "Có vẻ như chủ tiệm mới của các ngươi đã làm theo, sau khi Thải Phượng Lâu khai trương làm ăn quả nhiên rất phát đạt, sau này xảy ra chuyện gì, phương pháp của thuật sĩ không có tác dụng sao?"

"Thực ra những chuyện kỳ quái chưa bao giờ bị gián đoạn, nhưng công việc kinh doanh lại tốt đến không ngờ, gia chủ của chúng ta không nỡ bỏ một khoản thu lớn như vậy mỗi ngày, lần thứ hai mời người đến làm phép sợ sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh, vì vậy vẫn luôn giữ bí mật. "

Nói đến đây, Quyển Nhi Lê và Bão Châu sít lại gần nhau, có chút lo lắng run rẩy:"Khoảng 3 tháng trước, ngay sau khi khai trương Thải Phượng Lâu không lâu, có một vị khách từ Hồng Châu đến mua vui, uống say rồi kêu Nhuyễn Hồng nương tử vào trong phòng, ngủ đến nửa đêm vị khách nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa phòng, tưởng là tên sau rượu nào đó, kết quả bước chân chần chừ không chịu đi, người khách nghe thì bực bội, muốn người đó cút đi, nhưng người bên ngoài lại nói: “Nô gia là Nhuyễn Hồng, bên ngoài lạnh như vậy, lang quân mau cho nô gia vào đi. "

"Giọng của nữ tử đó giống hệt Nhuyễn Hồng, vị khách cho rằng là thật, mơ hồ bật dậy, ai biết được khi nhìn vào trong giường Hồ, Nhuyễn Hồng quấn trong chăn bông đang ngủ rất say. Y lập tức tỉnh rượu, đẩy Nhuyễn Hồng để nàng tỉnh lại, nhưng gọi thế nào Nhuyễn Hồng cũng không tỉnh.

"Dãy phòng ngủ ở góc tây bắc của hậu viện, xung quanh vốn đã yên tĩnh, chưa kể đã khuya, nữ tử không ngừng gõ cửa, tại sao không quấy rầy đến người khác? Khách càng nghĩ càng hãi hùng, run rẩy mắng: “Cút nhanh! Ngươi không phải Nhuyễn Hồng, đừng ở đây giả thần giả quỷ, nếu còn dám làm càn ta sẽ kêu tú bà phạt ngươi thật nặng! '

"Nữ tử đó đột nhiên kêu thảm:" Trong phòng ngươi có quỷ, ta mới là Nhuyễn Hồng. "

"Vị khách bị dọa đến mức hồn bay phách tán, không dám mở cửa cũng không dám lên giường nằm, đứng sững lại giữa phòng, gân cổ lên hét cứu mạng, đúng lúc này, thứ bên ngoài bắt đầu đập cửa bịch bịch, khách bị dọa cho ngất xỉu, lúc tỉnh dậy trời đã tờ mờ sáng, sai vặt khiêng y lên giường Hồ, khách bất chợt nhìn thấy Nhuyễn Hồng sau lưng tú bà, suýt ngất lần nữa.

"Sắc mặt Nhuyễn Hồng cực kỳ kém, nói tối hôm qua cũng gặp phải chuyện lạ, nhưng chuyện nàng gặp lại hoàn toàn ngược lại với khách, nửa đêm tỉnh dậy, nghe thấy tiếng khách gõ cửa bên ngoài, nhưng khi nhìn lại thì thấy khách đang nằm trên giường, thứ đó cũng nói bên trong có quỷ, kêu thảm muốn nàng phải ra mở cửa ”.



Đằng Ngọc Ý sắc mặt bình thường, nhưng trên người lạnh run, quay đầu nhìn Tuyệt Thánh, Tuyệt Thánh suy nghĩ một chút rồi nói: "Trước đó nghe thì có vẻ giống quỷ quái gây rối, sau thì lại không giống rồi. Chuyện này khoan hẵng nói, sau khi Thải Phượng Lâu khai trương, những chuyện như thế này đã xảy ra mấy lần? "

Bão Châu sắc mặt tái nhợt nói: "Ít chừng ba bốn lần, kỳ quái luôn kiếm khách vùng ngoài. Khách sẽ không ở Trường An được mấy ngày, lấy tiền bồi thường của gia chủ sẽ rời đi. Vì vậy, mặc dù mấy người bị dọa cho vỡ mật, nhưng hầu như không ai ở Trường An biết chuyện này. "

Đằng Ngọc Ý sờ sờ gáy rét run: "Thứ này hung hãn như vậy, suốt ba tháng kể từ khi khai trương lẽ nào không có ai bị thương hay tai nạn gì xảy ra sao?"

Bão Châu liều mạng gật đầu: "Có, vậy nên chúng nô gia mới sợ hãi. Hai tháng đầu vẫn còn đỡ, chẳng qua là nương tử đang ngủ trong phòng, nhưng khi tỉnh lại đã ở trên hành lang, hoặc nhìn thấy ở hậu viện có một nữ tử chạy nhanh phía trước, đuổi theo gọi hai tiếng, nữ tử đột ngột biến mất.”

"Nhưng mới tháng trước, một vị tú bà mua về một đào kép tuyệt sắc tên Cát Cân, tướng mạo Cát Cân không chỉ tuyệt đẹp, ngâm thơ tấu đàn đều thuộc hạng nhất. Vì quá được hoan nghênh nên thành hoa khôi của Thải Phượng Lâu. Mấy ngày trước Cát Cân đi ra ngoài chơi với lang quân, trước tiên đến chùa xin một chuỗi tràng hạt để hộ thân, sau đó đi đến bờ sông phất hễ (6), không may làm ướt y phục, trở về bị nhiễm lạnh. Ngày mười tám tháng trước thân thể Cát Cân không khỏe nên nghỉ ngơi sớm, nửa đêm nghe bên ngoài có tiếng bước chân.”

(6) (*Phất hễ 祓禊 một phép tế trừ cái quái ác, đem ra sông vẩy làm phép trừ ma, vì thế ngày xưa coi như trò chơi, xuân gọi là xuân hễ )

"Cát Cân đến đây không lâu, nhưng cũng nghe nói về những điều kỳ lạ bên trong tòa nhà, biết thứ đó thường chỉ ở bên ngoài cửa gây rối, mặc kệ là được rồi, nào ngờ lần này lại khác, thứ đó đi đi lại lại, bỗng nhiên lẻn vào phòng, Cát Cân kinh hãi mở mắt ra thì bị một chụp thật mạnh thẳng vào đầu, trong bóng tối nghe thấy tiếng một người phụ nữ trung niên chửi bới: 'Tiện tỳ, dám dụ dỗ phu quân ta. ! '"

"Một chụp này rất nặng, nửa khuôn mặt của Cát Cân máu thịt hỗn loạn. Nàng che mặt hét thảm, sờ đến chuỗi tràng hạt rồi hốt hoảng ném ra ngoài, người phụ nữ đó cứ vậy mà biến mất. Cát Cân liên tục gọi cứu mạng, lúc này trong lầu mới nghe thấy động tĩnh, tú bà của Cát Cân tìm đại phu đến, đại phu nói khuôn mặt của Cát Cân bị thương rất nặng, dung mạo khó có thể khôi phục. "

Bão Châu và Quyển Nhi Lê nói tới đây, bi ai thở dài một hơi.

Đằng Ngọc Ý suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói: “Ơ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook