Công Pháp Hợp Hoan Hại Người Quá

Chương 9:

Văn Tại Tây

06/02/2023

Thế giới kia Bạch Mộc chết do lao lực, đời này liền giống như thiếu ngủ, cuộc sống trước đây, nếu không tu luyện thì ngủ, thậm chí trong quá trình đứng tu luyện cũng có thể ngủ được. Nàng lên xe ngựa, chọn một ví trí nằm thoải mái, nói với Lâm Tử Lạc: “Ta phải ngủ năm canh giờ.”

“Ngươi ngủ đi.” Lâm Tử Lạc giơ tay kéo rèm lên nói.

Bạch Mộc rất nhanh đã vào giấc, hô hấp nhẹ dần. Lâm Tử Lạc len lén nhìn, da của nàng rất trắng, môi hồng nhạt, trời sinh bộ dáng thích cười, luôn hướng về người đối diện, trước đây Lâm Tử Lạc biết nàng rất đẹp, nhưng bây giờ nhìn người lại lần nữa, chỉ nhớ đến ngày đó môi bị hắn hôn hồng lên, khóe mắt rưng rưng, quyến rũ như hồ ly.

Hắn nhẹ nhàng ôm Bạch Mộc vào lòng, để cho nàng ngồi lên đùi, tựa vào vai hắn ngủ. Thiếu nữ ngủ rất sâu, có lẽ gặp một giấc mộng đẹp, đem tất cả sức nặng chuyển sang người hắn, nhưng bản thân hắn cũng không muốn đẩy đi, ngọt ngào chịu đựng.

Khi Bạch Mộc thức dậy cảm giác mình đang tựa vào lòng ngực vững chắc, lúc tỉnh lại có hơi mơ hồ, ngơ ngác nhìn Lâm Tử Lạc hồi lâu, mới hỏi: “Chúng ta tới đâu rồi?”

“Cương thành, cách Côn Luân còn bốn canh giờ nữa.” Lâm Tử Lạc ôm nàng nói: “Sao không ngủ thêm chút nữa?”

“Đủ rồi, nên tỉnh.” Bạch Mộc xoa nhẹ đôi mắt, cảm giác có vật gì đụng vào bụng nàng, cứng, còn có chút nóng. Nàng đưa tay sờ soạng thử, chẳng lẽ là kiếm của Lâm Tử Lạc? Chợt nghe Lâm Tử Lạc rên rỉ một tiếng.

“Mộc Mộc, dùng lực thêm một chút, sờ nó.”

Thì ra là côn thịt của Lâm Tử Lạc.

Bạch Mộc thu tay về, bộ dạng một lời khó nói hết nhìn Lâm Tử Lạc: “Hai ngày trước không phải chúng ta đã làm qua rồi sao?”

Lâm Tử Lạc không biết nên khóc hay nên cười nhìn nàng: “Ngươi cũng biết nói mấy ngày trước, tại sao ngày hôm nay lại không được? Ta cũng không biết chỉ là nhìn ngươi ngoan ngoãn nằm ở trong lòng, ta liền cương.”



“Đừng như vậy.” Bạch Mộc cười mắng hắn một cái. Nàng căn cứ vào nguyên tắc hỗ trợ nhau hỏi: “Vậy ngươi muốn làm? Hay tự mình giải quyết?”

Lâm Tử Lạc vén váy nàng lên, dùng hành động thay cho câu trả lời của mình.

Bạch Mộc bị bộ công pháp kia cải tạo trở nên vô cùng mẫn cảm, Lâm Tử Lạc duỗi ngón tay xuống, nhéo âm đế, khiến nàng thở ra một hơi trào ra lượng dâm thủy lớn, huyệt khẩu nhịn không được khép mở, Lâm Tử Lạc sờ bên ngoài miệng huyệt, đưa một ngón tay vào, bề ngoài mang theo lớp chai mỏng, chạm vào tường thịt mẫn cảm bên trong khiến nó tiếp tục chảy nước.

“Ngón tay ngươi thật thô.” Bạch Mộc nhỏ giọng nói, ghé vào tai hắn thổi nhẹ: “Làm ta đau.”

“Đau hay sung sướng?” Lâm Tử Lạc nhìn nàng cười: “Không phải ngươi chảy rất nhiều nước sao?”

Lâm Tử Lạc một bên cùng nàng hôn môi một bên nhét thêm một ngón tay vào, lúc nhét vào được ba ngón thì Bạch Mộc kẹp chặt tiết ra một lần nữa, dâm thủy chảy ướt quần hắn, lúc Lâm Tử Lạc bẻ chân nàng thao vào thì Bạch Mộc vẫn chưa hoàn hồn lại, nước mắt chảy đầy mặt, bị thao mãnh liệt tới mức không thể khép chặt miệng lại được, thuỷ dịch chảy ra từ khóe miệng, đều bị Lâm Tử Lạc tham lam liếm hết.

Trí nhớ của hắn rất tốt, thao qua một lần liền nhớ điểm mẫn cảm của nàng ở chỗ nào, liền chậm rãi cọ tới, khiến bên trong âm huyệt của nàng đầy nước, lại dùng dâm thủy đó làm chất bôi trơn mãnh liệt thao vào, đỉnh đến chỗ sâu nhất. Lần trước tử cung của nàng đã bị hắn thao tới, lần này hắn lại dùng dâm thủy, liên tục thọc vào rút ra, đem quy đầu chọc tới tử cung của nàng lần nữa.

Tử cung mềm mại non nớt bị thao mãnh liệt như vậy, khiến Bạch Mộc gần như đã bật khóc khi cao trào, tưới toàn bộ dâm thủy lên quy đầu của hắn, lại bị dương vật gắt gao giữ chặt trong bụng. Nàng cảm thấy không thể chịu được nữa, muốn dùng chân đã nhuyễn đạp hắn ra xa một chút, lại bị người cầm lấy tay, một bên thao một bên kéo nàng ôm vào lòng.

“Lâm Tử Lạc, ngươi là đồ khốn.” Nàng nghẹn lại, lên tiếng mắng: “Ngươi buông ra, ta, ta không làm nữa.”

Hắn hôn nàng, một bên nhận sai một bên dùng côn thịt đỉnh vào sâu bên trong, thao ra tiếng nước dâm đãng vô cùng, tường thịt của nàng, bao bọc chặt chẽ lấy hắn: “Xin lỗi, đại tiểu thư, là ta sai.” Hắn hôn lên môi nàng, để lại một dấu ấn rõ ràng: “Rất nhanh thôi, nhịn một chút nữa là tốt rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Pháp Hợp Hoan Hại Người Quá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook