Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái!

Chương 37: Bệnh viện…

CheeryChip

06/08/2013

Ngồi lặng đi bên hàng ghế gỗ phủ sơn xanh lạnh lẽo ngoài hành lang đối diện phòng bệnh , Cheer vẫn cúi đầu đăm chiêu nhìn xuống đất . Đây là lần đầu tiên nó phải một mình gánh vác những chuyện lớn như thế này , cảm giác áp lực nặng nề từ những người xung quanh thật khó thở quá ! Nhưng con bé vẫn phải cố gắng bỏ ngoài tai , bỏ qua tất cả để mà sống thật tốt , để chăm sóc cho mẹ thật chu đáo … để cho họ thấy … những người như họ… chẳng có tư cách quái gì mà phán xét nó cả ! Những con người… khi mà ở bằng tuổi nó … họ đã bao giờ phải đứng trong hoàn cảnh như nó đâu ?

- Em không định đi làm à ?

- Chắc là không ! Tối nay thằng Quân bận đi học thêm rồi !

- Cứ đi đi ! Anh ở lại trông mẹ cho ! – Chan nói , giọng rất nghiêm túc .

- Anh muốn tôi sớm thành trẻ mồ côi à ? – Cheer trợn tròn mắt , tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên nhìn Chan đầy lo sợ .

- Này…. Đừng có khinh nhau ! Anh cũng có kinh nghiệm chăm sóc người ốm rồi đấy ! – Hắn chau mày nói .

- Như nào ? Chăm chó hay chăm mèo ?

- Chăm cá … – Giọng hắn càng lúc càng nhỏ lại …

- Ồ … Thế hóa ra trong mắt anh mẹ tôi ngang hàng với một con cá à ? Được ! Rất tốt ! Tốt lắm đấy ! Xin cảm ơn ! – Cheer mỉa mai !

- Nàoooo !!! Thế có để anh giúp không đây !!! – Thằng Chan gào lên trong sự xấu hổ .

- Hừ ! Thôi được rồi ! Trông cậy vào anh đấy ! Nếu chưa muốn chết sớm thì làm ăn cho cẩn thận vào !

- Hừ ! Nhờ vả thế đấy ! Chó ghẻ đầu ! – Chan lầm bầm , nhưng lòng lại vui như mở cờ vì đã nắm được cơ hội .

- Lèo nhèo cái gì đấy ? – Trước khi đứng dậy , nó vẫn còn quắc mắt lên nhìn .

- À không ! Có gì đâu ! Tiếng ti vi ý mà ! – Vừa nói , hắn vừa ú ớ chỉ vào bên trong .

- Liệu hồn ! …

Thế đấy ! Khi con ngựa đã xuống mã thì vị trí của nó chẳng khác gì một con lừa … Vị trí của Chan bây giờ cũng chính là vậy !

……………..

Ngồi ở chỗ làm mà con bé cứ đứng lên ngồi xuống mãi , khi thì đứng đần ra suy nghĩ , lúc thì lại đi loanh quanh thành vòng tròn như con hâm . Tự nhiên cảm thấy ý định giao mẹ cho Chan là một sai lầm kinh khủng khiếp … nên nó chỉ muốn được sớm tan ca để trở về bệnh viện chăm sóc mẹ .

Đúng lúc đó , tiếng chuông điện thoại từ trong túi áo vang lên phá tan dòng suy nghĩ rối bời của con bé .

Giọng mẹ cất lên thều thào …

- A lô ! Mai à … Xin về sớm được không con …

- Sao thế ạ ? – Cảm nhận được có chuyện chẳng lành , mặt nó liền biến sắc .

- Mẹ sắp chết đến nơi rồi … Mẹ không thể cầm cự được nữa … – Bà nói trong sự lo lắng …

- Vâng ! Con biết rồi ạ ! – Nói rồi , nó vội vàng cúp máy , rồi chạy vù đến bên ông quản lý mà năn nỉ , xin lấy xin để đòi về sớm bằng được … may mà có lý do chính đáng nên lão Tuấn nhà quê cuối cùng cũng cho phép .

Vừa nhận được lệnh đồng ý , nó vội vàng với lấy cái túi xách rồi hùng hục chạy ra khỏi tầng hầm , bắt taxi phi bạt mạng ….

………………..

- Mẹ ! Sao thế mẹ !



- Bảo nó ra ngoài đi ! – Vừa nói , mẹ vừa đánh mắt về phía chú lừa con đang cúi đầu ngượng nghịu . Ngay lập tức , Cheer lườm một cái , cừu thất thế liền chạy bắn ra ngoài .

- Mẹ đau bụng quá ! Mẹ muốn đi nặng … nhưng không thể nhờ nó được … mau mang cái bô ra đây cho mẹ !

À … chuyện tế nhị ! Bảo sao … Đúng là con trai thì không thể giúp được !

Sau khi mẹ đã giải quyết xong chuyện “ đại sự “ , Cheer lại cầm hậu quả của mẹ đi “thanh lý môn hộ” . Lúc đi qua chỗ Chan đứng , nó lại cười tủm tỉm . Ngay lập tức , Chan liền đuổi theo …

- Đi đâu đấy ! Cho đi mới ! – Chan hớn hở .

- Đi đổ bô cho mẹ đấy … Thích xem không ? – Giọng cái Cheer đanh lại , vô cùng nghiêm túc.

- … – Nghĩ đến đổ bô , và “ vô số “ thứ khác ở trong bô , mặt Chan tái ngắt , nụ cười trên môi hắn cũng đột nhiên dập tắt … Khẽ nheo mắt cười méo mó , Chan đành xin ở lại …

……………..

Lần đầu tiên cầm “ phế phẩm “ của một người đem đi xử lý … Thật sự trong lòng Cheer cảm thấy vô cùng “ khó tả “ … Một mình lò dò bước vào khu vệ sinh ẩm thấp của bệnh viện nằm sâu trong dãy hành lang tăm tối , mùi ẩm ướt bốc lên khiến nó thấy gai hết cả người . Tại sao trong bệnh viện mà vẫn còn cái khu kém vệ sinh như vậy cơ chứ… Huhu…

Đang giải quyết hậu sự , bỗng , có tiếng như hai miếng đồng va chạm vào nhau tạo nên một âm thanh vô cùng đáng sợ đột nhiên vang lên âm vọng trong đêm vắng khiến cho Cheer vội vàng xách bô chạy vụt ra ngoài , vừa la vừa hét …

- Gì đấy ! Gì đấy ! Có chuyện gì đấy !

- Ma ! Huhuhu ! Trong kia có ma ! – Vừa nói , nó vừa chỉ thẳng vào bên trong phòng vệ sinh . Nhưng mọi sự chú ý của thằng Chan thì lại chỉ nhằm vào chiếc bô đang được giơ lên từ phía tay con Cheer …

- Này… em có ngửi thấy mùi gì thơm thơm không ?!

Xấu hổ . Cheer vội vàng đẩy mạnh Chan ra , rồi xì mũi .

- Hừ ! Cút đi !

…………………………..

Hai đứa cứ mải chí chóe với nhau ở bên ngoài mà không để ý trong phòng bệnh đã có người đến thăm tự bao giờ . Lóc cóc chạy vào thám thính , nó nhận ra ngay đó là vợ chồng nhà bác Quang .

Vừa nhìn thấy mặt thằng Chan , bác Quang liền chau mày nghi hoặc , giở giọng tra hỏi .

- Thằng nào đây Mai ?

Không để cho Chan có cơ hội ra mặt , Cheer vội vàng phủ đầu ngay .

- Dạ… dạ… là em trai kết nghĩa của cháu ạ !

- À… em trai tốt nhỉ ! Giờ này rồi mà vẫn còn đến giúp chị được cơ đấy !

- Vâng ! Cháu rảnh mà ! – Vừa nói , Chan vừa nhoẻn cười nhăn nhở .

- Thế thằng này năm sau định thi trường nào thế ?

Suy nghĩ phân bua một hồi , Chan lại dõng dạc trả lời .

- Dạ ! Cháu định vào trường Kiến Trúc ạ !

- Vào trường Kiến Trúc để ra làm thợ xây à ?

Trước câu hỏi vô cùng vô ý của bác Quang , cả Chan vào nó đều đứng im , chán chẳng buồn trả lời , sắc mặt cứ phải gọi là chán hẳn !



Duy chỉ có bác Liên là lại gân giọng lên quát lớn .

- Này cái thằng kia ! Mày bỏ ngay cái thói châm chọc con nhà người ta đi nhé ! Học kiến trúc mà làm thợ xây thì học làm quái gì ! Đã ngu thì đừng có mà tỏ ra nguy hiểm ! Sao mà tao ghét mày thế không biết ! Ghét từ đầu tới chân ! Không ưa mày được cái điểm gì cả ! Thôi mày cút đi !

Vừa nói , bác vừa vênh mặt lên **** , vừa **** vừa lườm khiến bang Quang chỉ biết đứng im chịu trận , bĩu môi đầy tức tối , nhưng không dám cãi lại vợ đến một câu . Trước màn bắn rap đầy uy lực của bác Liên , mẹ cái Cheer không khỏi ôm bụng cười đau khổ , chỉ xin bác Liên đừng mắng nữa không dây chỉ vừa mới khâu ở bụng bục ra thì chết dở !

Chan và Cheer cũng chỉ biết ôm thành giường cười ngặt nghẽo , đưa mắt nhìn nhau lẳng lặng cười thầm mà chẳng dám ý kiến lấy một câu .

…………

- Thế thôi hai bác về đây nhé ! Mai hôm nay ở lại trông mẹ à ?

- Dạ vâng ạ ! – Nó tươi tỉnh đáp .

Đánh mắt sang nhìn Chan , rồi bác Quang lại hỏi hắn thân mật như với đứa trẻ trong nhà.

- Thế còn thằng này ? Có về luôn không bác cho đi nhờ ?

- Dạ không ạ ! Đêm nay cháu định ở lại đây trông cho chị Mai ngủ mà !

“ Cái gì cơ ??? “ – Thằng Chan vừa nói xong , Cheer liền quay ngoắt sang nhìn hắn , đôi mắt trợn tròn lên đầy kinh ngạc .

Sau khi hai bác đã cùng dắt nhau ra về , Cheer mới vội vàng quay sang hỏi Chan .

- Vừa nãy nói linh tinh cái gì đấy !

- Linh tinh gì đâu ! Anh nói thật mà ! – Vừa nói , hắn lại vừa nhanh chân rảo bước tiến đến chiếc giường còn trống trong góc phòng , rồi nhanh nhẹn dọn dẹp chỗ ngủ cho cái Cheer .

- Yà ! Định không về thật đấy hả !

- Ừ ! Anh về thì ai trông em ngủ ! Thôi em đi làm mệt rồi thì đi ngủ đi ! Anh trông mẹ cho ! – Chan nói rất nghiêm túc , vẻ như một người đàn ông trưởng thành thực sự .

- Anh có biết là mặt anh không có tem bảo hành không ? – Con bé khẽ nhăn trán ngập ngừng …

- Tin anh một lần thì em chết à ! – Chan chau mày đằng hắng khiến cho Cheer càng lúc càng cảm thấy không nỡ từ chối , nhưng nó vẫn đá xoáy .

- Suýt chết một lần rồi còn gì ?!

……………….

Miễn cưỡng leo lên giường giả vờ ngủ …

29 phút sau …

Nó đã bắt đầu nghe thấy tiếng ngáy …

Không phải từ mẹ …

Lại càng chắc chắn không phải từ nó …

Vầng…

Là từ cái kẻ to mồm đang gục đầu lăn lóc trong căn phòng đấy ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook