Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 110: Rơi tự do (2)

Lâm Địch Nhi

24/08/2020

Trợ lý La rất mừng, mặc dù anh ta không tiếp xúc với Đồng Duyệt nhiều nhưng chỉ qua vài lần nói chuyện trên điện thoại, trợ lý La vẫn có ấn tượng rất tốt về cô. "Tôi đến Thượng Hải công tác."

À, vậy tức là Xa Hoan Hoan cũng đang ở đây! Thượng Hải đường xá chật chội, giao thông ùn tắc. Cô mỉm cười lịch sự rồi đi vào thang máy, dự tính để câu chuyện kết thúc ở đây.

Trợ lý La lại trở vào thang máy theo cô. "Cô giáo Đồng ở tầng mấy?"

"Tầng mười." Cô thoáng chau mày, trả lời với thái độ khá dửng dưng.

"Tôi ở tầng chín. Cô giáo Đồng đến đây nghỉ phép cùng trường hay theo Diệp tổng đi công tác?"

Cô ngước mắt nhìn những con số đang không ngừng tăng lên trên màn hình điện tử: "Có thể xem là nghỉ phép nhưng tôi đi một mình thôi." Cô khéo léo muốn bỏ của chạy lấy người, hoàn toàn không có ý định trò chuyện với đối phương.

Nhưng có vẻ như trợ lý La lại không hiểu ý cô chút nào. "Tối nay tôi mời cô đi ăn, đối diện là Đậu Lao Phường (1), ngay bên kia đường thôi."

(1) Một chuỗi nhà hàng chuyên lẩu.

"Cảm ơn nhưng tôi thấy hơi mệt, anh đi cùng với mọi người ở Thái Hoa đi." Để chứng minh mình không nói dối, cô còn giơ tay khẽ bóp trán.

"Tôi… đã rời khỏi Thái Hoa gần như cùng lúc với Diệp tổng, bây giờ tôi đang làm việc ở Trùng Khánh."

Đây là một sự bất ngờ nhỏ với Đồng Duyệt.

Trợ lý La cười buồn bã: "Trùng Khánh nổi tiếng nắng nóng chứ không được dễ chịu như Thanh Đài, tôi nhớ Thanh Đài lắm… Tôi cũng chỉ có một mình ở đây thôi, cô giáo Đồng đừng từ chối nữa, sáu giờ ba mươi tôi đợi cô dưới sảnh nhé."

Anh nhìn cô đi ra khỏi thang máy, với nét mặt chân thành và khá nhiệt tình đó, Đồng Duyệt không thể không nhận lời.

Tuy đã hơn sáu giờ nhưng trời mùa hè vẫn còn rất sáng, ánh đỏ nhuộm nửa bầu trời, cây cối bên đường lặng im như tờ, mới đi vài bước lưng áo đã ướt đẫm, cũng may hệ thống điều hòa của nhà hàng vận hành khá tốt, lúc gọi món ăn không khí xung quanh đã tương đối mát mẻ khiến tâm trạng không còn quá khó chịu nữa.

"Cô giáo Đồng không uống rượu được, chúng ta uống nước trái cây nhé?" Trợ lý La nhìn cô hỏi.



Cô thoáng ngạc nhiên, hình như chưa bao giờ cô ngồi cùng bàn với trợ lý La.

"Diệp tổng từng nói với tôi, cô dị ứng cồn, cứ đụng vào là lên cơn hen suyễn. Nấu cơm ở nhà cô chỉ dùng hành hoa và gừng để tạo mùi hương nhưng ăn lại rất ngon."

Diệp Thiếu Ninh cũng là người hay nói chuyện thế á? "Anh gọi nước trái cây đi." Một khi tâm trạng dễ chịu thì ăn uống cũng thấy ngon miệng hơn, cô nhìn đáy nồi đang sôi sùng sục mà nuốt nước miếng ừng ực.

Từng đĩa đồ nhúng được đặt chỉnh tề trên mặt bàn, trợ lý La gọi khá nhiều hải sản. Tôm chín trước, anh ta dùng muôi vớt lên để vào bát Đồng Duyệt trước. "Trùng Khánh cũng nhiều tôm cá, ăn vào là thấy vị hải sản ngập tràn, bà xã tôi nói vậy đó."

"Anh quê Trùng Khánh à?" Cô và Diệp Thiếu Ninh rất hiếm khi nói chuyện về Thái Hoa nên cô không hề biết gì về người trợ lý họ La này.

"Nhà vợ tôi ở Trùng Khánh, vợ chồng tôi chuyển qua đó chủ yếu vì có bà ngoại chăm con giúp."

"Anh có con rồi à?" Trợ lý La trông chỉ trạc tuổi Diệp Thiếu Ninh, cũng coi như thanh niên xuất sắc trong công ty.

Hai mắt trợ lý La nheo lại, vẻ yêu thương tỏa ra thật rõ: "Con tôi sắp được 100 ngày rồi, nhóc con nghịch ngợm mà quấn tôi lắm, tiếc là tôi không có thời gian ở với con nhiều."

"Tại sao?"

"Không phải ở đâu cũng gặp được người sếp biết quan tâm nhân viên như Diệp tổng, bây giờ tôi thường xuyên phải đi công tác, một tháng được ở nhà dăm ba ngày là tốt lắm rồi."

Người này thật biết cách nói chuyện, Đồng Duyệt nhếch mép, "Xa tổng bây giờ cũng được mà."

Tay cầm đũa của trợ lý La run lên, anh ngước mắt lặng lẽ đánh giá Đồng Duyệt. Thấy vẻ mặt cô vẫn điềm tĩnh thì khẽ hít vào một hơi: "Đúng vậy, có lẽ tại tôi đã quen rồi. Tôi đi theo Diệp tổng từ hồi anh ấy mới ngồi vào vị trí tổng giám đốc, haha, có thể nói tôi với anh ấy như hình với bóng vậy, có những việc chỉ cần nhìn nhau là hiểu ý liền."

"Như hình với bóng? Anh ấy đi đâu anh cũng đi theo à?"

"Gần như vậy đó."

Cô chỉ thuận miệng nói đùa một câu chứ hoàn toàn không có ý gì khác: "Diệp Thiếu Ninh hẹn hò với người ta anh cũng đi theo làm kỳ đà cản mũi sao? Ví dụ đến những nơi như bể bơi chẳng hạn."



Tự nhiên trợ lý La đỏ bừng mặt, ánh mắt láo liên lảng sang nơi khác, đến mức rơi đũa xuống sàn mà không hề hay biết.

Phục vụ bước tới đưa anh đôi đũa sạch khác.

"Vậy... chuyện tối hôm đó cô giáo Đồng nghe Diệp tổng nói ạ?" Trợ lý La lắp bắp hỏi. Mới có vài giây anh ta đã xoay xở hàng trăm lần trên chiếc ghế.

Hàng mi dài chớp vài cái, cô nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy dấu hỏi chấm.

Thật lòng mà nói, những bức ảnh đó có thể đã được photoshop nhưng một vài chi tiết chắc chắn là thật. Như tấm chụp ở bể bơi, Diệp Thiếu Ninh trong chiếc áo sơ mi và Xa Hoan Hoan trong bộ bikini kề vai áp má, chiếc áo sơmi đó do chính tay cô mua, phải làm gì đó thì nó mới ướt đẫm như thế, cô thật sự không dám tưởng tượng.

Điều đó chứng tỏ rõ ràng rằng cảnh này là thật.

Vào quán bar, ăn ở những hàng ăn vỉa hè, ngồi cafe, ăn trong canteen đều có thể lấy lý do công việc để lấp liếm, vậy một nơi như bể bơi thì phải giải thích thế nào? Cô không muốn nghĩ lại quá nhiều.

Buồn bã nhấc ly nước trái cây đã bỏ thêm đá, uống liền mấy ngụm lớn.

Trợ lý La bối rối lau mồ hôi như thể anh ta đang rất nóng. "Đây có lẽ là việc vô lý và vớ vẩn nhất trong đời tôi, tôi... thật sự không biết phải đối diện với nó thế nào, tôi quá sợ hãi nên chỉ biết trốn chạy. Ngại quá, làm cô giáo Đồng cười chê..."

"Không đâu." Nhìn trợ lý La đỏ mặt tía tai, chân tay luống cuống, Đồng Duyệt không khỏi bối rối.

Trợ lý La nhắm nghiền hai mắt lại rồi nói: "Tôi và vợ là bạn học, cô ấy đã được người nhà bố trí một công việc ở Trùng Khánh nhưng vì tôi cô ấy mới chuyển tới Thanh Đài. Chúng tôi kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp. Cô ấy không đẹp nhưng lại là người đẹp nhất trong mắt tôi, tôi thật lòng yêu cô ấy rất nhiều. Tôi cứ đinh ninh mình sẽ dành cho cô ấy toàn bộ yêu thương và trung thành của mình, nào ngờ cuối cùng chính tôi lại là người bội ước. Nhưng... đó thực sự là chuyện ngoài ý muốn thôi."

Câu nói cuối cùng gần như trợ lý La gầm lên, đáng sợ tới mức những thực khách ngồi quanh cũng phải dồn ánh mắt về phía này. Vậy nhưng anh chàng họ La hoàn toàn không để tâm, chỉ cúi gằm mặt xuống bàn.

Đồng Duyệt càng nghe càng rối rắm, họ đang nói về chuyện gì thế nhỉ?

"Anh uống hớp nước đã." Lúc đầu thấy lạnh nhưng ngồi một hồi lại thấy nóng.

Trợ lý La đau khổ lắc đầu: "Cô giáo Đồng có tin không? Lúc đó thực sự tôi đã tưởng nhầm cô ấy là vợ mình. Sau khi vợ tôi có thai, chúng tôi... chúng tôi không quan hệ vợ chồng lần nào nữa. Tôi không than vãn gì cả, tôi đã được lên chức bố thì chút việc nhỏ đó có xá gì, tôi kiềm chế được. Hôm đó tôi uống rất nhiều nên hơi mất kiểm soát, nằm mê mệt ngủ trên ghế, không hiểu sao lại tưởng mình đang ở nhà rồi thấy vợ, còn là vợ tôi hồi mới yêu, trái tim rung động khiến cơ thể mất kiểm soát, người tôi căng ra, thế là... tôi điên cuồng ôm lấy cô ấy, và rồi... sai một ly đi một dặm. Thế rồi lúc tỉnh lại và thấy người đang nằm trong lòng mình, tôi hồn bay phách lạc. Tôi không dám lên tiếng, chỉ biết dỗ cô ấy ngủ rồi phóng như bay ra khỏi phòng thay đồ, ngồi thu lu trong góc nhà đến sáng hôm sau, mãi đến khi cô ấy tỉnh rồi tôi mới ra về. Và chính đêm đó, vợ đã sinh cho tôi một cậu con trai. Tôi thực sự không còn mặt mũi nào đến gặp vợ nhưng cô ấy đang đợi tôi. Tôi không muốn vợ tôi tổn thương nên đành trở thành một gã đàn ông đáng khinh bỉ. Tôi đã xin nghỉ việc ngay hôm đó, vốn định tìm một việc khác ở Thanh Đài nhưng lại sợ chuyện kia vỡ lở. Có thể nói tôi đã khốn khổ chạy tới Trùng Khánh. Điều đáng mừng là đến giờ vợ tôi vẫn chưa biết chuyện kia, có lẽ 'cô ấy' cũng không biết người đàn ông phát sinh quan hệ với mình đêm đó là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook