Cự Phách

Chương 114: Không phải con ruột

Doãn Gia

27/11/2020

Tuy Vương Thành tỏ vẻ muốn đánh nhau với Chử Diệc Phong, nhưng cậu lo sẽ bị ba mẹ nghe thấy, nên không dám làm gì quá mạnh, chẳng mấy chốc đã bị Chử Diệc Phong đè ngã xuống giường, còn cảm nhận được hơi ẩm trên người anh vì vừa tắm xong nữa.

"Ông chủ Chử, mời anh quản tốt nửa thân dưới của mình". Vương Thành nghiêng đầu né tránh hơi thở nóng rực của anh, rất muốn đánh anh nằm bẹp dí, biết rõ đây là nhà cậu mà còn kiêu ngạo làm càn như vậy, chỉ mấy chiêu mà phía dưới đã chào cờ rồi, trước đây cậu thấy câu đàn ông không quản được nửa thân dưới của mình là sai, bởi vì cậu không như vậy, nhưng hiện giờ cậu không thể không nghi ngờ, cậu vẫn khá thanh cao.

"Lúc nãy em mới đánh với anh một trận không phải là muốn nó hưng phấn sao?". Chử Diệc Phong mặt không đổi sắc nói những lời như vậy.

Vương Thành phải vỗ tay vì da mặt anh quá dày, cậu biết da mặt mình rất dày, nhưng so với Chử Diệc Phong thì vẫn còn kém xa, lời nói lưu manh như vậy cậu thấy cậu không nói ra được, ít nhất cũng không thể bình tĩnh nói ra như anh.

"Em có cách để nó hoàn toàn lạnh xuống, có muốn thử không?".

Vương Thành ngẩng đầu mỉm cười, có cảm giác rất ác liệt, vừa thấy đã biết không có ý tốt, Chử Diệc Phong đồng ý mới là lạ.

"Nếu như là dùng phía trên hoặc phía dưới của em, thì anh rất thích".

So cấp bậc nói lời lưu manh, thì Vương Thành còn một đoạn đường cần tu luyện, không cần nghĩ cũng biết ý của anh rồi, Vương Thành không thể không chịu phục.

"Anh thắng rồi, nhưng đừng có mơ, nếu anh không muốn bị đuổi ra khỏi cửa lúc tuyết rơi thế này. Em đảm bảo với anh là ba em có lẽ dễ nói chuyện, nhưng mẹ em mà tức giận lên thì anh không chịu được đâu, cho nên ông chủ Chử à, xin hãy tự trọng". Nếu như là ở trong căn hộ thì Vương Thành cũng không ngại làm một lần với anh, quả thực đã lâu rồi hai người chưa làm, nhưng ở trong nhà thì cậu không dám.

Chử Diệc Phong nhướng mày, "Vậy nó làm sao giờ?". Anh cũng không muốn thẩm du.

Vương Thành giật giật khóe miệng, "Anh muốn sao?".

"Em đã khơi lên thì em phải chịu trách nhiệm".

Không biết xấu hổ đến mức nào mới nói ra những lời như vậy chứ, mình không quản được nửa thân dưới lại còn trách cậu, tuy nghĩ vậy, nhưng cuối cùng Vương Thành đành nhận mệnh dùng tay tuốt cho anh, còn mệt hơn tự tuốt cho mình nữa, Chử Diệc Phong còn nói có qua có lại, cũng giúp cậu.

Vương Thành chỉ muốn nói, đáp lễ em gái anh.

Vốn cậu cũng không có cảm giác sâu sắc gì, kết quả bị anh làm vậy lại có phản ứng, lúc phun ra cả người mệt lả, còn mệt hơn làm thật nữa.

Chử Diệc Phong buông eo cậu ra, xuống giường khẽ khàng mở cửa ra ngoài, một lúc sau đã quay trở lại, trong tay là một cái khăn lông được nhúng nước ấm, lau sạch dấu vết trên người cả hai, lại bỏ khăn về chỗ cũ mới lên giường đi ngủ.

May nhờ mẹ Vương đã dự tính trước, mua giường lớn cho con mình, nên hiện giờ hai người đàn ông chen chúc nhau cũng không sao.

"Nè, anh dịch ra chút được không?". Vốn Vương Thành không muốn nói, nhưng cậu sắp bị chèn đến cạnh tường rồi, tuy là chỉ hơi nói quá lên thôi.

"Để làm gì?".



"Anh còn hỏi để làm gì nữa hả, anh không thấy nóng sao?". Người Chử Diệc Phong rất nóng, ở sát vậy cậu cũng cảm giác được, hơn nữa vừa rồi mới tuốt một lần, nên dù trời đông mà người còn chảy mồ hôi.

"Không thấy". Tay Chử Diệc Phong ở trong chăn mò qua ôm eo cậu.

Vương Thành muốn đẩy anh ra lại không được, đành phải hỏi: "Lúc nãy đã khóa cửa chưa?".

"Khóa rồi".

Vương Thành phát hiện khi đối mặt với người đàn ông này cậu luôn thỏa hiệp rất nhiều lần, điểm mấu chốt cũng lui lui dần, ngày nào đó lui hết rồi, có phải là rụng hết tiết tháo rồi không?

Bình thường Vương Thành có thói quen khóa cửa khi đi ngủ, đây là thói quen hình thành lúc còn ở trong chùa, bởi vì an toàn của chùa khá thấp, vì đề phòng có người lên núi nên cậu sẽ khóa cửa lại, nhưng lão hòa thượng thì chưa bao giờ khóa, nguyên nhân là võ lực của ông nghiền áp hết thảy.

Cứ như vậy, ba Vương và mẹ Vương thấy cậu khóa cửa cũng không nghi ngờ gì, đến sáng ngày hôm sau, mẹ Vương mới đi đến gõ cửa.

Có lẽ là do Chử Diệc Phong ngủ bên cạnh, nên Vương Thành ngủ khá nhiều, mẹ Vương gọi cậu mới biết đã sắp đến tám rưỡi, mở to mắt liền thấy khuôn mặt anh tuấn đang say ngủ của Chử Diệc Phong, không rảnh thưởng thức, cậu vội đứng lên, thuận tiện đạp anh mấy cái.

"Dậy đi, ông chủ Chử".

Thực ra Chử Diệc Phong đã tỉnh rồi, bị cậu đạp mấy cái thì hoàn toàn tỉnh táo lại, túm lấy cái chân đang làm càn của cậu, Vương Thành không đề phòng nằm sấp xuống giường, may mà có nệm, nếu không tiếng vang sẽ lớn lắm. Vương Thành không phục, sáng sớm đã trình diễn một cuộc chiến rời giường, đến khi mẹ Vương đi đến gõ cửa lần hai.

"Thành Thành, mặt trời đã chiếu đến mông rồi, có muốn mẹ vào véo con dậy không?".

Vài giây sau, cửa phòng mở ra, Vương Thành một vẻ khó chịu xuất hiện sau cửa, nhưng trong mắt mẹ Vương lại là vẻ chưa tỉnh ngủ.

"Mau đi rửa mặt đi, còn nữa, gọi Chử tiên sinh dậy luôn đi, mẹ đã làm bữa sáng xong rồi, không ăn sẽ lạnh mất". Mẹ Vương lắc lắc đầu.

Chử Diệc Phong đi đến, chỉ mấy chục giây ngắn ngủi mà anh đã sửa soạn sơ qua cho mình, "Làm phiền thím rồi, thím Quan".

Anh lễ phép khéo léo so với bộ dạng lôi thôi của Vương Thành chỉ cần nhìn cũng biết ai thắng ai thua, mẹ Vương càng thấy con mình mất mặt quá.

"Không phiền đâu, bữa sáng đã làm xong rồi, cũng đã đậy lại, nếu lạnh thì hâm nóng lên là được". Mẹ Vương nói thấp hơn một tông, bà còn định ra ngoài, dặn dò xong liền đi luôn.

Vương Thành thầm than, quả nhiên cậu không phải là con ruột mà.

Có đôi khi vận mệnh lại kỳ lạ như vậy, lúc này Vương Thành cũng không ngờ rằng, cậu không phải là con ruột thật!



Bữa sáng là bánh kẹp dưa chuột và trứng gà, còn có một nồi cháo thịt nạc, tuy trời đã lạnh, nhưng nhờ mẹ Vương giữ nhiệt giùm, nên lúc hai người ăn vẫn còn nóng. Bữa sáng đơn giản bình thường như vậy đã lâu rồi Chử Diệc Phong chưa được ăn, trước đây anh sống ở nước ngoài nên đều ăn đồ Tây, sau khi về nước, tuy người nhà không xoi mói nhiều về bữa sáng, nhưng về mặt ăn uống vẫn rất chú trọng.

"Mẹ em rất thích nghiên cứu làm các món ngon cho anh em em ăn, đặc biệt là lúc nhà em nghèo, vì để bọn em không ăn chán thức ăn, mà bà đều làm thành những món khác nhau, em nhớ đã có lúc mười ngày không cùng kiểu bữa sáng". Vương Thành vừa ăn vừa nói.

"Ngon lắm". Từ trước đây Chử Diệc Phong đã biết rồi, anh còn nhớ lần đầu đến thôn Quan gia tìm Vương Thành, lúc đó cậu có đưa bữa sáng cho anh, đó là hai cái bánh nướng áp chảo, cũng giống như bánh ở chợ thôi, nhưng thơm ngon hơn nhiều.

Hai người ăn sạch bánh và cháo trên bàn, Vương Thành dọn bát đũa vào phòng bếp, thuận tay rửa sạch luôn, lúc đi ra, Chử Diệc Phong đã thay sang bộ đồ cũ rồi.

"Hôm nay có định làm gì không?".

Vương Thành còn chưa mở miệng đã nghe anh hỏi vậy, nhún nhún vai nói: "Còn chưa nghĩ đến, anh về luôn hay ở lại một lúc nữa?".

"Hôm nay anh không bận việc gì". Chử Diệc Phong mở to mắt nói dối.

"Để em đưa anh đi dạo quanh thôn Quan gia, em đi đổi bộ khác đã, chờ em một chút", Vương Thành đề nghị, cũng không đuổi anh về, người đã ở nhà cậu một đêm rồi, lúc này đuổi người làm gì nữa, hơn nữa đêm qua tuyết rơi nên có thể sẽ có tuyết đọng trên mặt đường.

Trong tủ quần áo của Vương Thành không có nhiều quần áo, lúc trước cậu đã mua mấy bộ đồ mùa đông rồi, nhưng khi đó trời còn chưa lạnh lắm, cho nên cậu không mua áo măng tô, lúc Chử Diệc Phong đi vào liền thấy cậu khoác một cái áo jacket lên người, mà bên trong chỉ mặc một cái áo ba lỗ và một cái áo len mỏng.

"Em không có đồ khác sao?".

"Chưa kịp mua, năm nay lạnh khá sớm". Vương Thành trả lời.

"Không lạnh sao?".

"Bình thường".

"Ở trong phòng thì bình thường thật".

Vương Thành sờ sờ mũi, lôi một cái khăn lông từ trong tủ ra, vốn cậu không định dùng, nhưng nhìn Chử Diệc Phong như vậy thì chắc chắn sẽ không để cậu mặc vậy ra ngoài, quàng lên thì đúng là ấm hơn nhiều, trước khi ra ngoài, Vương Thành cũng dắt heo mini theo.

Tuyết rơi suốt cả đêm, thôn Quan gia đã bị tuyết trắng bao trùm một phần, có vài nơi bị tuyết bao phủ, nhìn qua chỉ thuần một màu trắng, bởi vì trận tuyết này mà nhiệt độ ở thành phố Sơn Hải đêm qua đã giảm xuống mấy độ, vừa bước ra cửa đã cảm giác được khí lạnh ập vào mặt, không lạnh như khi ở trên núi, nhưng cũng không ấm hơn chút nào.

"Chúng ta đến Bắc Sơn xem trước", Vương Thành nói với Chử Diệc Phong. Bắc Sơn có dược liệu mà họ đang gieo trồng, bởi vì đêm qua tuyết rơi đột ngột nên cũng không phòng tránh được, may mà trước đó đã chuẩn bị một ít, chắc tổn thất cũng không lớn.

Tuyết trên đất không dày lắm, dẫm lên trên vang lên tiếng sàn sạt nho nhỏ, giày cũng không bị lún xuống, may mà thôn Quan gia dù có tuyết rơi nhưng cũng không lớn lắm, không giống như phía Bắc, tuyết rơi lớn đến độ có thể bịt kín đường, chôn cả xe.

Bình thường chỉ cần đi khoảng mười mấy phút, nhưng vì tuyết rơi nên mất thêm mấy phút nữa. Công nhân mà Vương Thành thuê đã bắt đầu làm việc, đang dọn cây bị tuyết che lấp, ba Vương cũng ở đó, cúi người cùng dọn với công nhân, có người đang dựng lều bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cự Phách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook