Cự Phách

Chương 77: Uy hiếp

Doãn Gia

27/11/2020

Ba Vương và mẹ Vương đi rồi, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn, Vương Thành chuẩn bị làm gì vậy, bảo cha mẹ của mình đi, chẳng lẽ muốn đánh hai ông bà kia sao? Tưởng tượng này khiến suy nghĩ của một vài người chuyên não bổ như con ngựa thoát cương, kéo thế nào cũng không kéo về được.

Lão thái thái cũng ngừng khóc, trừng trừng nhìn Vương Thành trước mặt bà ta.

"Mày muốn làm gì?". Bạn già của Vương lão thái lập tức đứng lên, căm tức nhìn Vương Thành, tuy lúc nãy ông ta không mở miệng, nhưng trong lòng cũng nghĩ như Vương lão thái.

"Số tôi khổ quá, thằng con vất vả nuôi lớn không chỉ bất hiếu, mà còn dung túng cho con trai mình gây sự với cha mẹ mình, số tôi khổ quá, tôi chết đi cho rồi". Vương lão thái sau khi nghe bạn già nói xong liền khóc ầm lên.

"Mấy người cứ ầm ĩ tiếp đi". Vương Thành vứt lại lời này liền lên lầu.

Mọi người há hốc mồm, sao không thấy đánh?

Tất nhiên Vương Thành sẽ không đánh hai ông bà già kia, lại càng không thể biến từ có lý thành không có lý, cậu cũng đâu phải là đồ ngốc, sao có thể cho hai ông bà già kia một cái cớ được.

Mẹ Vương dám ném lại chuyện này cho con trai giải quyết là vì biết cậu sẽ không thể nào làm loại chuyện đó, tuy không biết nó muốn giải quyết thế nào, nhưng bà tin con trai mình.

Hai ông bà già cũng bị hành động không theo lẽ thường của Vương Thành làm kinh ngạc, Vương lão thái cũng quên không khóc ầm lên nữa, Vương Thành lại không thèm để ý đến bọn họ?

Có vài người đã nhìn ra Vương Thành định dùng cách xử lý lạnh, để Vương lão thái thỏa thích khóc cho đủ, chờ bọn họ mệt tất nhiên sẽ về thôi.

Vương lão thái không tin Vương Thành sẽ không để ý đến bọn họ, một lúc sau lại khóc ầm lên, chỉ là lúc nãy hét hơi nhiều nên cổ họng hơi đau, muốn tìm nước uống lại không thấy nước đâu, nhà Vương Thành vừa dọn vào, nước uống được thì lúc nãy bọn họ đã uống rồi, bây giờ cả một cốc nước đun sôi để nguội cũng không có, không tìm được nước, Vương lão thái cũng không bỏ qua, ngồi phịch dưới đất không đứng dậy.

Có người thấy chẳng còn gì hay nữa, lúc này lại đang là lúc nấu cơm tối, liền rủ nhau đi về, rất nhanh, người trước cửa nhà Vương Thành đều đi hết.

Không có người ngó xem, Vương lão thái cũng không diễn nổi nữa, rốt cục đứng dậy oán hận nhìn tầng hai, lẩm bẩm mắng chửi mấy câu.

"Làm sao đây?". Bạn già lo lắng hỏi, con lớn đang ở trong nhà chờ bọn họ, nếu cứ vậy mà về thì bọn họ không có mặt mũi nào nhìn nó nữa.

"Có thể làm gì chứ, cùng lắm thì làm khổ bọn chúng, tôi không tin chúng dám khắt khe chúng ta, nếu dám đuổi chúng ta đi, thì chúng ta nói với người ngoài là lão tam không có hiếu với cha mẹ, ngược đãi chúng ta, tôi không tin lão tam không thỏa hiệp". Vương lão thái cũng chỉ nghĩ được cách mặt dày quấn lấy thôi, đây là thủ đoạn duy nhất của bà ta, đứa con út đã không nghe lời nữa rồi.

Bạn già do dự, luôn cảm thấy chuyện này sẽ không như bọn họ muốn, nhưng ông ta cũng không thể nghĩ được cách nào tốt hơn, hình ảnh đứa con lớn khóc kêu lúc sáng như đang hiển hiện trước mắt, nếu không lấy được hợp đồng này thì bạn gái Ninh Khải sẽ chia tay với nó, ngày sung sướng vất vả lắm bọn họ mới sắp có cũng sẽ biến mất, công ty cũng có thể sẽ đóng cửa, chỉ như thế thôi cũng đủ để bọn họ không lùi bước được rồi.

Ở trên tầng hai, Vương Thành nghe thấy vậy cười lạnh, trong mắt bọn họ chỉ sợ luôn lấy lợi ích nhà bác cả làm đầu, nếu cần ba đưa mạng mình cho bác cả, chắc hai ông bà già này cũng không chớp mắt mà làm, một khi đã vậy thì đừng có trách cậu.

Vương Thành đi xuống.



Vương lão thái thấy cậu thì lập tức đắc ý, bà ta biết là Vương Thành sẽ không thể nào mặc kệ bọn họ không lo, quả nhiên không chịu nổi rồi đúng không.

"Hai người nghĩ nếu cứ làm ầm ĩ như vậy thì tôi sẽ đồng ý sao?". Vương Thành đi đến trước mặt bọn họ, nhìn từ trên cao xuống, bây giờ không ai ngó nhìn nữa thì cậu cũng không cần khách khí với họ.

"Cái giọng mày như vậy là sao đấy, có ai nói chuyện với người lớn như mày sao?". Vương lão thái lớn giọng trách móc cậu.

Vương Thành khoanh tay khinh miệt nhìn bọn họ: "Hai người chỉ cậy vào cái công ty xây dựng nho nhỏ kia của bác cả thôi, tôi nói cho hai người biết, hợp đồng tôi sẽ không nhường cho bác cả, nếu làm tôi nóng lên thì làm cho cái công ty xây dựng của bác cả đóng cửa cũng không phải là việc gì khó".

Vương lão thái chưa từng bị một tiểu bối uy hiếp, nghe Vương Thành nói vậy lập tức giận đến run người, "Mày giỏi lắm, tao không tin mày có thể làm công ty của bác cả mày đóng cửa".

"Tôi thì không thể, nhưng ông chủ của tôi thì chưa chắc". Vương Thành lấy di động ra, để chứng minh lời mình nói, cậu liền bấm số của Chử Diệc Phong, vang hai lần thì đã chuyển máy, giọng đàn ông trầm ổn quen thuộc vang lên qua loa ngoài, hai ông bà già kia cũng nghe được.

"Vương Thành?".

"Ông chủ, tôi có chuyện muốn làm phiền anh, không biết hiện giờ anh có rảnh không?". Sau khi hai người xác định quan hệ, Vương Thành gọi điện với anh rất ít khi dùng giọng điệu đứng đắn như vậy, cho nên Chử Diệc Phong liền biết có thể bên cạnh cậu có người khác nữa, lập tức phối hợp.

"Có rảnh, chuyện gì?".

"Tôi muốn một công ty xây dựng có khoảng một hai trăm người ở thành phố Sơn Hải đóng cửa, lấy khả năng của anh có làm được không?".

Đầu kia truyền đến tiếng cười của Chử Diệc Phong.

"Chuyện có đáng gì, chỉ là một công ty nhỏ thôi, muốn tôi giúp sao?".

Vương Thành còn chưa trả lời, Vương lão thái đã hét ầm lên nhào đến giật điện thoại của Vương Thành, lúc nãy ngoài miệng thì nói không tin, bây giờ không phải là do bà ta có tin hay không, hai người biết Vương Thành đang làm việc ở Hoa Ưng, mà Hoa Ưng chính là công ty đã thu mua huyện Thạch Tuyền và núi Phượng Hà, so với công ty xây dựng của bác cả, đối phương chỉ dùng tiền cũng đã có thể dễ dàng nghiền ép bọn họ.

Vương lão thái không dám lấy tương lai của mọi người ra đánh cược, cho nên muốn ngăn Vương Thành lại trước khi cậu mở miệng, Vương Thành tránh thoát đòn tấn công của bà ta, nói với Chử Diệc Phong tối gọi lại, liền cúp máy, châm chọc nhìn Vương lão thái và ông già kia đã không dám lộn xộn nữa.

"Bây giờ đã biết tôi nói thật hay giả rồi chứ?".

"Mày, mày...". Vương lão thái tức nổ đom đóm mắt, tay run run chỉ vào Vương Thành, hận không thể lột da, ăn thịt cậu.

"Tôi gì chứ, lão thái thái, cẩn thận họa từ miệng mà ra". Vương Thành đắc ý cười cười với bà ta, cuối cùng cũng nhả được cơn tức, từ lúc nghe ba nói cậu đã rất muốn làm như vậy rồi, lại dám để ba cậu chịu nhiều khổ lúc trẻ như vậy, nếu không phải bọn họ còn có cái tiếng là cha mẹ của ba, thì theo tính tình của cậu, chút trả thù đó còn rất nhẹ, cậu sẽ chọn trực tiếp cướp lấy thứ bọn họ để ý nhất.

Vương lão thái không dám nói tiếp nữa, thấy được lợi hại của Vương Thành thì nào dám nói lời nặng nề nào, lỡ như Vương Thành thực sự nhờ ông chủ của nó giúp thì sao, lão đại chắc chắn sẽ hận chết bọn họ.

Mẹ Vương và ba Vương mua thức ăn về, thì vợ chồng Vương lão thái đã không còn ở đây nữa, hai người đều rất ngạc nhiên, bọn họ đều biết hai người kia là loại người gì, nếu muốn làm ầm ĩ lên thì không thể nào mới lúc này đã rời đi được.



"Thành Thành, con làm thế nào vậy?". Ba Vương nhân lúc vợ vào phòng bếp nấu cơm liền gọi con trai đang định lên lầu hỏi.

"Làm thế nào gì ạ?". Vương Thành giả ngu.

"Con biết ba đang hỏi gì mà, mau nói cho ba biết đi". Ba Vương không bỏ qua, ông muốn biết mọi chuyện.

"Ba, ba muốn biết thật sao?".

Ba Vương khẳng định gật đầu.

"Nếu con nói thì ba phải cam đoan là không được tức giận". Vương Thành xoay người nhìn ông, thủ đoạn của cậu dù sao cũng không quang minh, chỉ sợ ba Vương nghe xong sẽ không đồng tình.

"Được, ba cam đoan".

"... Ba, ba nói nhanh quá đó, không phải là gạt con đấy chứ?". Câu trả lời của ba Vương là vỗ đầu cậu một cái, "Lề mề cái gì, rốt cuộc con có nói không?".

"Nói nói nói". Vương Thành ôm đầu, đúng là bạo lực quá.

"Ba, thật ra ba không cần phải lo, con không ra tay với bọn họ, chỉ là dùng chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, con đã nhờ ông chủ diễn một tuồng kịch với con, nói nếu bọn họ còn dám đến dây dưa nữa thì con sẽ bảo ông chủ làm công ty xây dựng của bác cả phá sản, bọn họ tin là thật nên khoảng thời gian này chắc sẽ không đến quấy rầy chúng ta nữa".

Thật ra cũng không phải là diễn kịch, nếu bọn họ dám thì Vương Thành có thể sẽ làm thật.

"Ba không lo lắng". Ba Vương nặng nề hít vào một hơi, không trách mắng Vương Thành, "Như vậy cũng tốt, ông bà nội con quan tâm nhà bác cả nhất, tuy thủ đoạn uy hiếp không quang minh, nhưng chỉ có làm như vậy mới khiến bọn họ hết hy vọng".

Ông hiểu cha mẹ mình, chỉ là như vậy thì quan hệ giữa hai nhà sẽ gay gắt hơn trước, nhưng đó là chuyện không còn cách nào nữa, từ lúc Thành Thành đề nghị nhận thầu Bắc Sơn thì ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

"Con làm tốt lắm". Ba Vương vỗ vỗ vai con trai mình.

Vương Thành cười cười, thu phục được ba thì không cần lo bên chỗ mẹ nữa, bởi vì mẹ Vương cũng oán giận nhà bác cả không ít, chỉ cần không làm ra chuyện gì thì dù cậu làm gì, mẹ Vương cũng sẽ tán thành.

Đến giờ, mẹ Vương gọi bọn họ xuống ăn cơm, Vương Thành gọi Vương Tử Vũ xuống, lúc xảy ra chuyện, Vương Tử Vũ vẫn luôn ở trên lầu, cô biết mình xuống cũng không làm được gì, về việc anh hai dùng bác cả để uy hiếp ông bà nội, cô là người rõ nhất, cũng bởi vậy mà ánh mắt nhìn Vương Thành nhiệt tình hơn ngày thường.

"Anh hai, anh giỏi quá, em quyết định sau này anh sẽ là thần tượng của em". Vương Tử Vũ nhỏ giọng nói, lướt qua cậu xuống lầu.

Vương Thành gãi gãi đầu, thần tượng phải trả cái giá rất lớn, buổi tối cậu còn phải đối phó tên kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cự Phách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook