Cự Phách

Chương 100: Về thủ đô

Doãn Gia

27/11/2020

Xe tải đậu trước cửa nhà, mẹ Vương và dì cả vừa về là thấy, nhưng dì cả không đi vào mà đưa anh họ về luôn, từ khi đến làm thuê cho nhà Vương Thành, cuộc sống của hai mẹ con họ đã tốt lên nhiều, mấy hôm trước dì cả đã dẫn anh họ đến bệnh viện khám, nhưng kết quả vẫn vậy.

Vương Thành nghe thấy tiếng trong phòng khách liền đoán ngay là mẹ Vương đã về, cậu bưng hạt dẻ nướng đường vừa làm xong ra, mùi thơm ngào ngạt, vừa ngửi đã muốn ăn rồi.

"Mẹ, mẹ về đúng lúc lắm, nếm thử hạt dẻ nướng con mới làm đi".

Mẹ Vương nhìn cậu, nói: "Tối qua con làm gì vậy, sao gọi mà không bắt máy".

"Tham gia họp lớp á". Vương Thành thuận miệng nói.

"Không phải anh con nói con đi bàn chuyện với ông chủ sao?".

"Chỗ ông chủ bàn chuyện cùng chỗ với buổi họp lớp, mới đầu là muốn đi họp lớp, sau lại thấy cùng chỗ nên cùng làm luôn, lúc đó bạn học đang mời rượu con, rất ồn ào, con không nghe thấy". Vương Thành đổ mồ hôi lạnh, "Đúng rồi mẹ, có chuyện con muốn bàn với mẹ".

"Con nói đi". Mẹ Vương ngồi xuống ăn thử hạt dẻ cậu nướng, trước đây bà chưa từng làm kiểu này, bởi vì lúc đó trong nhà không có lò nướng, lò nướng bây giờ là mới mua lúc trước.

Vương Thành ngồi bên cạnh bà, "Con định thuê thêm hai người nữa, tốt nhất là quen với thành phố Sơn Hải".

"Vì bên Thành Bình hả?". Mẹ Vương liên tưởng đến ngay.

"Ba đã lớn tuổi rồi, một mình trông cửa hàng con sợ ba mệt, hơn nữa cũng không thể để ba trông cửa hàng mãi được, hơn nữa con cũng cần thêm một người đưa hàng".

"Nhưng liệu có thuê nhiều người quá không". Bây giờ nhà bọn họ chi nhiều hơn thu, hai người cũng không rõ tình hình tài chính của đứa con thứ, cho nên lo là nó chi nhiều quá hết mất tiền, bên Bắc Sơn đã thuê một người, Quả Sơn cũng có bốn, bây giờ lại thuê thêm hai, mỗi tháng bọn họ phải chi ra hơn hai mươi nghìn, số tiền lớn như vậy dù là trước đây, hay là sau khi công ty của Ninh An phá sản cũng không thể tưởng tượng nổi.

"Mẹ cứ yên tâm, nếu con đã nói ra được thì chắc chắn không gánh nặng quá đâu". Vương Thành nghĩ tiền vốn của cậu đúng là đã tiêu gần hết rồi, nhưng sau đợt bán hàng cho ông chủ Tạ, trong thẻ của cậu lại có thêm một ít, tuy không đủ để bù vào phần trống lúc trước, nhưng thu vào năm sau chắc chắn tốt hơn năm nay, không sợ không kiếm được tiền.

"Vậy con xem xem thế nào rồi làm, mẹ sẽ chú ý giùm con". Thấy con trai nói chắc chắn như vậy, mẹ Vương cũng không lo nghĩ nữa.

"Cảm ơn mẹ".

Mẹ Vương đi nấu cơm, Vương Thành lên núi dạo quanh Bắc Sơn và Quả Sơn một vòng, đặc biệt là Bắc Sơn, sau khi gieo trồng dược liệu cần có người nhổ cỏ đúng giờ, cho nên đã thuê một thôn dân tính tình thành thật trong thôn Quan gia, người đó lúc trẻ vì gặp chuyện ngoài ý muốn trong công việc nên mất một bàn tay, đi khắp nơi tìm việc cũng không ai thuê, cho nên trong nhà toàn do vợ ông ta chống, ba Vương thấy đáng thương hơn nữa ông ta cũng chịu khó làm việc, một bàn tay không chậm hơn người có hai bàn tay là bao, sự thực đã chứng minh ông không chọn sai.

"Chú Kỳ, có ăn một quả không?". Vương Thành đứng bên bờ ruộng gọi với người đàn ông trung niên đang nhổ cỏ, ông ta chính là thôn dân đó, hoa quả trên tay cậu mới hái từ Quả Sơn xuống, vẫn còn rất tươi.

"Không cần, cậu ăn đi, tôi còn phải nhổ cỏ nữa". Quan Kỳ lắc đầu với cậu.

Vương Thành không nói gì nữa, cậu đặt một quả mận và ba quả táo dại lên ghế bên cạnh, trên đó có một chiếc áo khoác đã cũ kỹ, rồi bước đi.

Về nhà, mẹ Vương đã làm xong bữa trưa, hai mẹ con ăn qua loa rồi mẹ Vương bỏ cơm vào cặp lồng để Vương Thành đưa đến cho ba Vương.



"Ba con gần đây vất vả lắm, đừng để ông ấy mệt quá".

"Con biết mà, chờ qua đợt này con sẽ cung phụng ba như Thái thượng hoàng, ba đứng con không ngồi, ba ngồi con không đứng".

Mẹ Vương bật cười đập cậu, "Càng nói càng vớ vẩn".

Lúc Vương Thành đưa cơm đến bỗng có khách đến tiệm, lúc này đang là giữa trưa, trên đường chẳng có mấy người, tất cả mọi người đã về nhà ăn cơm, ba Vương cân cho khách một cân hạt dẻ, tiễn người đến cửa mới quay lại.

"Ba, mau đến ăn đi, không thì nguội mất". Vương Thành cầm tầng trên cùng ra, "Đây là món ngọt sau khi ăn, là hạt dẻ nướng đường con làm đấy, ăn cơm xong ba nếm thử đi".

"Thứ này lấy đến làm gì, đâu phải là con không biết ba không ăn ngọt được đâu". Ba Vương vừa thấy lớp nước đường mỏng trên hạt dẻ là đau răng rồi, lúc còn trẻ ông cũng thích ăn ngọt, nhưng vì ăn nhiều quá nên răng bị sâu, bây giờ già rồi lại càng không ăn được.

"Ba không ăn được thì cho mấy đứa trẻ con xung quanh a, nhà chúng ta vừa đến, nên tạo mối quan hệ mới được".

"Con nói cũng đúng".

"Không đúng con dám nói sao". Vương Thành ngồi đối diện ba Vương, hai tay đặt lên bàn, "Đúng rồi ba, dược liệu ở Bắc Sơn ba định làm thế nào? Không thể cứ đặt trong nhà mãi được, nhà chúng ta cũng có dùng được đâu".

"Ba đã nghĩ rồi". Ba Vương ăn hết cơm trong miệng mới nói, "Ba quen một người bạn có quen với người buôn dược liệu, mấy hôm trước ba đã nhờ ông ấy hỏi giùm, ông ấy nói là hôm nay sẽ trả lời ba, chắc là sắp rồi đấy, việc này chắc sẽ thành thôi".

"Mong là vậy".

Buổi chiều, người bạn kia của ba Vương quả nhiên đã trả lời lại ông, người nọ đồng y, nhưng muốn xem dược liệu trước đã, lại vì người nọ dạo gần đây khá bận không có thời gian, nên muốn bạn của ba Vương đưa hàng mẫu đến xem trước, ba Vương đồng ý.

Bởi vì dược liệu để ở nhà, nên Vương Thành ở lại trông cửa hàng, ba Vương về nhà một chuyến, ông mới là người am hiểu dược liệu, bảo Vương Thành về cậu cũng chẳng biết gì.

Vương Thành thấy không có khách liền lấy di động ra gọi cho Hoàng Đồng An, buổi họp lớp lần trước bọn họ đã trao đổi số điện thoại với nhau, sau Hoàng Đồng An có gọi một cú cho cậu, nhưng lúc đó cậu không chú ý đến, đến khi nhìn thấy gọi lại thì đầu kia cứ tắt máy mãi.

Hoàng Đồng An bắt máy rất nhanh, vừa kết nối là mắng cậu ầm ầm, nói cậu không nghe điện thoại của hắn, còn tưởng là cậu bằng mặt không bằng lòng, lời này tất nhiên là phóng đại lên một chút. Tuy đã bảy năm không liên lạc với nhau, nhưng giữa hai người không có chút ngăn cách nào, thời gian như quay lại năm lớp 12 nọ, bọn họ đều vẫn còn rất trẻ.

"Vương Thành, người đàn ông đi cùng cậu kia... quan hệ giữa hai người là thế nào vậy?".

"Quan hệ giữa ông chủ và nhân viên, cậu có tin không?".

"Đừng nhây nữa, ông chủ và nhân viên bình thường sẽ thân quen như hai người sao? Còn chủ động đưa cậu về nhà nữa, tôi là người đầu tiên không tin". Dù sao Hoàng Đồng An cũng từ thủ đô đến, hắn không phải là ba Vương và mẹ Vương chưa từng thấy lần nào, ánh mắt rất sắc bén.

"Thôi được thôi được, thực ra bọn tôi là bạn, anh ta ở đối diện căn hộ anh cả tôi, cũng là ông chủ tôi, đi làm tan làm đều gặp mặt, cậu nói có thể không thân được sao?". Vương Thành không ngờ Hoàng Đồng An lại nhạy bén như vậy, nhưng cậu không định nói cho hắn biết lúc này, dù sao bảy năm cũng quá dài.



Hoàng Đồng An không ngờ còn có tầng quan hệ này, vậy thì khó trách, hơn nữa Vương Thành nói rất tự nhiên, hắn không tìm thấy sơ hở nào, cuối cùng cũng tin tưởng.

"Lát nữa tôi sẽ lên máy bay về thủ đô, khi nào cậu đến tôi sẽ chiêu đãi cậu?".

"Sao không ở mấy ngày nữa rồi hẵng đi?".

"Hết cách rồi, tôi không phải là người tự do, trong nhà giục dữ lắm, công ty có một số việc cần tôi, tôi không thể đi quá lâu, có thể ở Sơn Hải hai ngày là không tệ rồi". Hoàng Đồng An bất đắc dĩ nói.

"Xin nén bi thương".

"Sao tôi cứ thấy cậu đang vui sướng khi người gặp họa nhỉ?".

"Ảo giác của cậu đấy, tôi vô cùng chân thành, trên đời không tìm thấy người thứ hai đâu".

"Bản lĩnh tự sướng vẫn không thay đổi a".

"Cậu cũng không thay đổi mà, lần sau có cơ hội tôi sẽ đến thủ đô tìm cậu, em gái tôi học đại học ở đó, sớm muộn gì cũng sẽ đi thôi".

"Đại học gì vậy?".

"Kinh đại, không cần cậu chăm sóc cho đâu, bây giờ nó sống rất tốt, tên sói lăng nhăng như cậu tốt nhất đừng đến gần em tôi, nếu không ông sẽ đến thủ đô đồng quy vu tận với cậu đấy". Vương Thành hung tợn uy hiếp, không cần hắn nói thì cậu cũng đoán được suy nghĩ của Hoàng Đồng An.

"Hứ, tôi là loại người đó hả? Em gái của anh em tôi chính là em gái của tôi, không nói nữa, tôi phải đi rồi, khi nào rảnh sẽ gọi lại cho cậu".

"Thuận buồm xuôi gió".

Buổi chiều có mấy khách hàng đến cửa, có vài người còn là khách quen, nhìn thấy chủ tiệm đổi thành một anh chàng đẹp trai, có vài vị khách nữ còn trò chuyện mấy câu với cậu. Chắc là do cái mặt của Vương Thành tạo hiệu quả, sau lại có thêm vài khách nữ đến mua mứt hoặc hoa quả, chủ yếu là người trẻ, nhìn thấy cậu liền cười trộm, cũng không biết đang tự vui vẻ cái gì.

"Hi, anh đẹp trai, có thể cho tôi số của anh được không?". Một nữ sinh lớn mật đến trước mặt Vương Thành, khuôn mặt thanh tú, nhưng vừa mở miệng đã hỏi xin số của cậu.

"Tất nhiên là được, nhưng tôi sợ bạn gái tôi biết sẽ không vui, cô ấy rất hay ghen, nên tôi phải báo trước với cô ấy một tiếng". Vương Thành giả vờ lấy di động ra.

Nữ sinh kia thất vọng, "Thôi không cần đâu".

Vương Thành không bất ngờ chút nào cất di động đi, hiện giờ con gái ngày càng lớn mật, nhưng cậu gặp được sẽ tùy chiêu phá chiêu, kỹ năng luyện đến lô hỏa thuần thanh, tuy không thể trở thành bạn trai bạn gái, nhưng mấy nữ sinh kia vẫn mua mấy lọ mứt và một ít hạt dẻ về.

------------

Tung bông mừng chương 100 và năm 2018 nha *^_^*

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cự Phách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook