Cục Cưng Yêu Quý Nhất Của Boss

Chương 54: Tiêu thiếu gia giở trò lưu manh!

Lại Ly Hôn

27/09/2017

“Cửu Cửu, đừng đi . . . Cầu xin em, đừng rời khỏi anh . . .”

Tiêu Cửu Cửu vốn định có động tác kháng cự, nhưng mà nghe thấy lời cầu khẩn của anh lập tức nghĩ tới tình cảnh lúc này của anh, trong lòng cũng mềm đi, liền để cho anh ôm cô, để anh tìm kiếm sự ấm áp và an ủi từ trên người của cô.

Cô là người đáng thương, vậy anh không phải hay sao?

Tay của Tiêu Cửu Cửu chỉ do dự một chút rồi ôm chặt lấy eo của anh, để cho cả người của mình dính chặt vào người của anh.

Cô muốn nói cho anh biết, anh Cẩn, bất cứ lúc nào, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh, nếu như anh không rời đi, thì em sẽ không chê anh!

Hai người dựa sát vào nhau, mặc dù không hề làm gì, nhưng mà vẫn có một cảm giác ấm áp quanh quẩn bên người, sưởi ấm trái tim của bọn họ, để cho bọn họ có cảm giác, trên đời này, bọn họ không hề cô đơn.

Còn có anh đang ở đây!

Còn có cô cũng đang ở đây!

Tiêu Cẩn Chi khẽ xoa xoa lưng của cô, cúi đầu than thở, “Cửu Cửu, sau này chúng ta cứ gắn bó với nhau như vậy cả đời, có được không?”

“Được!”

“Thật biết nghe lời!” Anh hôn cô một cái. Ặc, hai mắt nhắm nghiền.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, cùng nhau ngủ.

Cả đêm không mộng mị, cho tới khi trời sáng . . .

Bởi vì nằm giữ nguyên một tư thế, sang ngày thứ hai, khi tỉnh dậy Tiêu Cửu Cửu cảm giác cả người mình cứng ngắc, đau nhức khắp người. Vừa mở đôi mắt vẫn còn mơ màng buồn ngủ ra thì nhìn thấy đôi mắt cười chúm chím của Tiêu Cẩn Chi, cô ngây người ra một chút, nhất thời không kịp phản ứng.

Lại phát hiện ra cô và Tiêu Cẩn Chi vẫn còn đang ôm nhau chặt cứng như ngày hôm qua thì trong đầu cô chợt hiện lên chuyện tối ngày hôm qua, bọn họ lại có thể ôm nhau thân mật như vậy cả một đêm sao?



Một giây sau, cô liền cảm nhận rõ ràng phản ứng phái nam ở bụng dưới của anh, thì trong nháy mắt gương mặt của Tiêu Cửu Cửu đỏ bừng lên, lập tức giống như là chạm vào điện vậy, muốn giùng giằng đứng dậy.

Bị phản ứng luống cuống này của cô tác động, Tiêu Cẩn Chi cảm giác giống như trong người của mình đang bị cô đốt một cây đuốc vậy, dưới động tác giãy giụa của cô đã chạm tới chỗ mẫn cảm của mình thì anh cúi đầu rên lên một tiếng, nhìn cô, nói bằng giọng khàn khàn: “Cửu Cửu bé nhỏ, em . . em. . . đè lên Tiểu Chi Chi của anh rồi. . .”

Tiêu Cửu Cửu nhất thời chưa kịp phản ứng, một giây sau, giống như đã hiểu ra điều gì đó, nhất thời cảm giác như đầu mình sắp nổ tung ra, cô bị dọa sợ tới mức trượt xuống rồi đứng dậy từ trên người của anh, tay chỉ thẳng vào anh tố cáo, “Tiêu Cẩn Chi, anh lưu manh!”

Mới vừa rồi phái nam của anh phản ứng mãnh liệt như vậy, mãnh liệt tới mức . . . Khiến cho cô không thể nào xem nhẹ được!

Ánh mắt kia của anh mới thẳng thắn và nóng bỏng làm sao, nóng bỏng tới mức . . . như muốn thiêu đốt cô vậy!

Tiêu Cẩn Chi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô rồi nở nụ cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, trong đầu anh chỉ cảm thấy ngọt ngào, những chuyện tồi tệ và buồn phiền kia cũng trở thành hư không.

Anh cười ha ha nói, “Cửu Cửu bé nhỏ của anh, đây là phản ứng bình thường của đàn ông vào lúc sáng sớm, xem ra đã làm em sợ rồi! Nhưng mà anh cũng không ngại nếu như em giở trò lưu manh với anh, anh nhất định sẽ rất phối hợp! Có muốn thử một chút hay không?”

Nói xong, anh liền làm bộ muốn cởi quần áo của chính mình.

Tiêu Cửu Cửu liền trừng mắt lên với anh, cảm giác mặt nóng sắp không chịu nổi nữa, khẽ gắt lên với anh một câu, “Anh nghĩ hay quá nhỉ!” Sau đó vội vàng xoay người chạy vào trong phòng tắm.

Tiêu Cẩn Chi nhìn thấy cô sợ hãi bỏ chạy, càng cười vui vẻ hơn.

Nhưng mà nụ cười trên gương mặt tuấn tú của anh cũng không duy trì được quá lâu, liền sa sầm xuống.

Nếu như luôn có thể được ở bên cạnh cô như thế này, mỗi ngày nhìn gương mặt xinh đẹp của cô thể hiện đầy đủ các vẻ mặt đặc sắc và đáng yêu như vậy, anh nhất định, nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc!

Đáng tiếc . . .. Tâm nguyện này của anh, sợ là nhất thời không thể nào thực hiện một cách viên mãn được.

Anh tin chắc mình và cô sẽ có tương lai, nhưng mà quá trình này phải kéo dài bao lâu? Phải chịu bao nhiêu dày vò nữa? Anh lại không dám chắc, thậm chí . . . Anh cũng không dám nghĩ nhiều.



Mặc dù anh yêu Cửu Cửu, có thể vì cô mà mất tất cả, nhưng mà, anh không biết được Cửu Cửu có thể nhìn thấy sự chân thật chôn sâu trong lớp sương mù kia không? Cô có thể tin tưởng anh hay không? Có thể tin tưởng mặc kệ anh làm chuyện gì cũng đều là vì cô một cách vô điều kiện hay không? Có tin rằng anh vĩnh viễn sẽ yêu cô? Có tin rằng tất cả những việc anh làm đều là lấy tương lai và hạnh phúc của hai người làm điều kiện tiên quyết hay không?

Anh thật sự rất muốn hỏi một câu: Cửu Cửu, Cửu Cửu, em tin anh chứ?

Sau khi Tiêu Cửu Cửu rửa sạch sẽ quay trở lại một lần nữa, nhìn thấy Tiêu Cẩn Chi vẫn còn nằm ở trên ghế salon ngẩn người, liền đi tới bên cạnh, duỗi ngón tay khẽ chọc lên người anh, “Anh muốn ăn gì? Để em đi làm!”

Trong cái biệt thự nhỏ này của bọn họ, trừ người làm vệ sinh đúng giờ tới làm ra, thì bình thường Tiêu Cửu Cửu đều là người làm đồ ăn, hoặc để cho đầu bếp của Ngọc Sơn Trang ở phía trước làm đồ ăn xong, thì đưa tới biệt thự nhỏ ở phía sau này.

Trong căn biệt thự nhỏ, trước vốn còn có thêm Phượng Thần còn có chút náo nhiệt, bây giờ Phượng Thần không còn ở đây, chỉ còn có hai người bọn họ, có vẻ càng yên tĩnh hơn.

Tiêu Cẩn Chi ngồi dậy, duỗi eo một cái, cảm giác trên người có một mùi lạ, ngửi người mình một cái, thật là hôi! Vốn luôn thích sạch sẽ, anh không nhịn được mà nhíu mày một cái, đồng thời thời cả người còn có mùi rượu, đã làm khó cho Cửu Cửu phải ngửi mùi này cả một buổi tối rồi.

Sau khi anh ngồi dậy thì kéo cô ngồi xuống, theo thói quen chiếm lấy eo của cô, đầu tì vào đầu của cô, nói: “Anh không ăn! Ở lại thêm một chút rồi sẽ phải đi tới chỗ ông cụ bên kia một chuyến!”

Nghe thấy anh nói như thế, Tiêu Cửu Cửu lập tức nhớ tới chuyện ngày hôm qua, lại nghĩ tới chuyện Lôi Đình bị bắt, tối qua nhìn thấy anh say thành bộ dạng như vậy, cũng không nhắc chuyện này với anh, lúc này thấy anh đã tỉnh táo, Cửu Cửu vội vàng hỏi anh, “Anh Cẩn, Lôi Đình bị người ta bắt rồi, anh có biết không?”

Tiêu Cẩn Chi khẽ xoa đầu cô một chút, “Anh biết chứ, anh cũng vì chuyện này mà đi tìm ông cụ, em đừng lo lắng, anh sẽ nghĩ biện pháp giải quyết.”

Tiêu Cửu Cửu căng thẳng ở trong lòng, chính bản thân anh đã có cả một đống lớn chuyện phiền phức rồi, nhưng anh lại tỏ ra như không có việc gì, để mặc cho bọn họ điều tra, để mặc cho tầm ảnh hưởng ngày càng lan rộng ra, cũng không hề nhờ nhà họ Tiêu giúp đỡ.

Nhưng mà, chỉ cần có chuyện liên quan tới cô, anh sẽ thỏa hiệp với ông cụ, tìm kiếm sự ủng hộ của ông cụ.

Anh rất để tâm tới chuyện của cô, điều này cô ghi tạc ở trong lòng, từng chút từng chút được tích lũy theo năm tháng, cuối cùng trở thành vĩnh hằng.

Trước đó Tiêu Cửu Cửu cũng cố gắng liên lạc với mấy người Chu Tiêu, Tần Tấn, nhưng đáng tiếc là, tất cả bọn họ giống như cùng hẹn trước vậy, không liên lạc được với bất kỳ người nào, tất cả đều giống như bị mất tích vậy.

Dĩ nhiên Tiêu Cửu Cửu sẽ không hoài nghi tình cảm chân thành của bọn họ đối với cô, nhưng cũng có lúc, cô cũng hiểu, với thân phận của bọn họ, đều phải chịu áp lực của gia đình, nên phải làm nhiều chuyện mà bọn họ không muốn làm, có thể bọn họ cũng đang nghĩ biện pháp, chỉ là trong nhất thời thì không thể thoát thân ra được thôi.

Hôm nay nhìn thấy Lôi Đình bị bắt, Tiêu Cẩn Chi thì lại bị bọn người xấu chơi, trong lòng của Tiêu Cửu Cửu rất gấp gáp, nhưng mà cô lại không có cách giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Yêu Quý Nhất Của Boss

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook