Cực Đạo Tinh Thần

Quyển 3 - Chương 8: TIN TỨC VỀ TÀN BI

Dực Phong Trảm

16/04/2013



Cổ Lôi ngạc nhiên: “Tần tiểu huynh đệ có chuyện gì cứ hỏi?” Tần Vũ đang muốn mở miệng, đột nhiên Giang Vũ ở một bên, xen ngang: “Tần Vũ huynh đã đi Sáng Giới thư phủ?”

Tần Vũ gật đầu, nói: “Vừa từ đó lại đây, chỉ là có chút đồ vật vẫn không hiểu rõ. Ta đi nơi đó muốn tìm hiểu việc liên quan đến thất Tôn Giới, nhưng rất kì quái, ta chỉ có thể chứng kiến đoạn thất Tôn Giới ký ức dung nhập vào trấn giới thiên bi kia, còn lại ta không cách nào thấy được.”

Giang Vũ gật đầu, nói: “Ân, nơi đó đích xác là chỉ có một đoạn đó, cũng chính là nguyên nhân ta bảo huynh đi xem, huynh có phát hiện hắc sắc quang mang từ hư không sinh ra kia không? Kì thực ta cũng chỉ đoán mà thôi, ta đoán đạo hắc sắc quang mang kia hẳn là có liên quan đến huynh, cũng là huynh tại bi trung thế giới đã thấy, hẳn là hắc sắc quang mang mang đi. Nhưng trấn giới thiên bi tàn khuyết một nửa, ta cũng không biết huynh ở bên trong có xem được toàn bộ hay không?”

Tần Vũ lắc đầu, nói: “Không rõ lắm, chỉ là rất nhiều vật cảm giác rất mơ hồ, ta vốn tưởng rằng chỗ ta đã thấy này, hẳn là cảm ngộ của một người trong thượng cổ thất Tôn Giới, hiện giờ xem ra, cũng không chắc chắn. Ta ở trong không gian kia chứng kiến cũng không trọn vẹn.”

“Nói như thế, ta đoán đúng rồi, kì thực huynh rất đặc biệt, không riêng gì giới ấn của huynh, hắc sắc giới ấn, đồ án cổ quái, giữa Giới Giả chúng ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe thấy.”

Tần Vũ thầm nghĩ: “Huynh nếu nghe thấy mới là lạ chứ? Tồn tại của Tinh Vũ chỉ lưu truyền giữa Tôn Giới Giả, mà ngay cả Tôn Giới Giả cũng chỉ là nghe nói mà thôi.” Tần Vũ trầm ngâm nói: “Nga, nhưng huynh còn chưa nói cho ta nói rõ suy nghĩ của huynh, đạo hắc sắc quang mang kia cổ quái, nhưng ta có cần phải biết không? Chẳng lẽ huynh biết nửa tấm bia đá còn lại ở nơi nào?”

Giang Vũ lạnh nhạt cười, gật đầu, nói: “Đích xác ta biết, nửa tấm bia đá còn lại ở nơi nào, vốn lúc tại Tinh Diểu gặp huynh ta nên nói với huynh, chỉ là xuất hiện của Hỏa Việt làm ta không thể không thôi, cũng chỉ có thể chờ sau khi giữa đại ca ta cùng Hỏa Việt giải quyết hết mọi chuyện, ta tại tới tìm huynh. Chỉ là không ngờ a, huynh cư nhiên nhanh như vậy lại tìm tới cửa. Aa, xem ra chúng ta thực chính là hữu duyên a!”

Tần Vũ mỉm cười, nói: “Giang Vũ huynh nếu biết nửa tấm bia đá kia ở nơi nào, vì sao chính mình không đi tìm, còn muốn nói rõ cho ta biết chứ?”

Giang Vũ trầm ngâm: “Chúng ta không đi, là có nguyên nhân, chuyện này ba huynh muội chúng ta cũng biết, lúc đầu đại ca ta chính là chú ý tới hắc sắc giới ấn trên trán huynh mới tiến lên cùng huynh kết giao, làm quen. Sau lại hết thảy đều sáng tỏ duyên phận giữa chúng ta, bởi vì xuất hiện của Hỏa Việt, cho nên hết thảy đều trì hoãn, hiện giờ đại ca ta quyết định cùng Hỏa Việt hảo hảo giải quyết ân oán trong dĩ vãng, cho nên chúng ta không có thời gian đi lấy nửa tấm bia đá kia.”

Tần Vũ trầm giọng nói: “Nói như thế, các huynh rất lâu trước kia đã biết nửa tấm bia đá kia ở nơi nào?”

Cổ Lôi ba người gật đầu, Giang Vũ nói: “Tấm bia đá biến mất đã lâu, từ sau khi Tinh Diểu phát sinh kinh thiên cự biến, tấm bia đá liền tàn khuyết một nửa, không biết tung tích, các Giới Giả cũng từng tìm kiếm qua xung quanh, nhưng không có thu hoạch gì, mà ba người chúng ta trước kia trong lúc đi du lịch vô tình phát hiện nửa tấm bia đá kia ở nơi nào, chỉ vì ngay lúc đó tu vi không đủ, nên chúng ta không cách nào lấy được, liền quay lại nơi này tu luyện, lần đầu tiên chúng ta tiến vào Tinh Diểu tìm hiểu, tốn hao mấy diễn kỉ, sau khi trở về lại tu luyện mấy diễn kỉ mới đạt đến Huyền Giới Giả, lần thứ hai, cũng là lúc gặp huynh lần trước, còn nhớ ta lúc đầu nói không, chúng ta có một vài vật không thể lý giải, cho nên chúng ta đi nơi đó nghĩ muốn cường hành nhớ những vật kia, chờ ngày sau tìm được nửa tấm bia đá còn lại, sẽ cảm ngộ lại.”

Tần Vũ gật đầu, nói: “Nói như thế, các huynh tại sao còn muốn tìm ta chứ?”



Linh Nguyệt ở một bên cười hì hì nói: “Aa, bởi vì thứ nhất giới ấn cổ quái của ngươi kia, trong Sáng Giới thư phủ ghi lại đạo hắc sắc quang mang kia hơn phân nửa cùng ngươi có liên quan, sớm muộn có một ngày ngươi cũng sẽ nghĩ biện pháp đi tìm. Thứ hai là bởi vì đại ca cùng nhị ca bọn họ muốn đi giải quyết việc Hỏa Việt, một mình ta đi lại sợ không được, cho nên liền nói cho ngươi nghe, hy vọng ngươi đi cùng ta.”

“Ta? Aa, Huyền Giới Giả các ngươi cũng không nhất định có thể làm xong việc, ta đây Tâm Giới Giả lại thế nào có thể thành?”

Cổ Lôi cười đôn hậu nói: “Không sao, ngươi có thể cùng Hỏa Việt giằng co hồi lâu không rơi vào thế hạ phong, nói rõ thực lực của ngươi không kém, cùng muội muội ta đi, chỉ cần cẩn thận một chút hẳn là không vấn đề gì, thứ hai, sau khi giải quyết việc giữa ta và Hỏa Việt cũng sẽ nhanh chóng tới giúp các ngươi.”

Tần Vũ gật đầu, hiếu kỳ nhìn Hỏa Việt một bên nói: “Cổ Lôi huynh, kì thực ta rất hiếu kỳ, giữa huynh và Hỏa Việt hai người đến cùng có ân oán gì, có thể nói cho ta nghe.”

Cổ Lôi không mở miệng nói chuyện, lắc đầu, Giang Vũ ở một bên lại nói: “Chuyện này đại ca ngay cả chúng ta cũng không nói, đại ca thực sự có nỗi khổ khó nói.” Tần Vũ từ từ nói: “Đã như vậy, vậy tại hạ cũng không hỏi nhiều.” Tần Vũ nhìn Cổ Lôi, Hỏa Việt hai người, hắn có thể nhìn ra một tia bi thương từ trong mắt hai người.

Cổ Lôi nhìn thoáng qua Hỏa Việt nằm ở một bên, Hỏa Việt toàn thân bị phong ấn, Cổ Lôi lắc đầu, cười khổ nói: “Ai!” Sau đó quay đầu nhìn Tần Vũ nói: “Tần tiểu huynh đệ, về việc nửa tấm bia đá kia, mong huynh hỗ trợ cho!”

Tần Vũ gật đầu, nói: “Nếu có liên quan tới ta, huynh không nói ta tự nhiên cũng đi xem, hay là nói nửa tấm bia đá kia đến cùng ở nơi nào đi?”

Giang Vũ khẽ cười nói: “Nó ở tận cùng phía nam nam bộ thiên vực bên trong hư không cổ trận.”

“Nam bộ thiên vực? Vậy không phải là lĩnh vực của Hư Giả sao? Đã như vậy chúng ta đi qua chẳng phải là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao?”

Giang Vũ lắc đầu, nói: “Phiến không gian đó đích thực là phạm vi thế lực của Hư Giả, nhưng Hư Giả nhân số mặc dù nhiều, nhưng tương đối cùng cả thiên vực mà nói thì số người cực kỳ thưa thớt, mà vị trí hư không cổ trận kia trong đại lục ngoài một ít phàm nhân, cũng chỉ có số ít Hư Giả, mà bọn họ hơn phân nửa tiềm tu, chỉ cần không kinh động bọn họ, chúng ta đến cũng tương an vô sự.”

“Như vậy hư không cổ trận đây? Lại là nơi như thế nào?”

“Đó là một thượng cổ di trận, không tính là một tòa trận pháp uy lực lớn, nhưng dù vậy đối với Huyền Giới Giả chúng ta mà nói, vẫn phải cẩn thận làm đầu, trận pháp uy lực không nhỏ, mà nửa khối thiên bi kia chính là trận nhãn của hư không cổ trận.”

“Trận pháp, a a, đây vẫn là lần đầu từ khi mình tới nơi này nghe nói về trận pháp, chỉ là không biết trận pháp ở nơi này như thế nào?” Tần Vũ bản thân chính là trận pháp tông sư, tạo nghệ trận pháp đã đạt tới một trình độ rất cao, trận pháp càn khôn năm đó cũng đã đạt tới cửu cấp, hư không đại trận hiện giờ, so với càn khôn đại trận chỉ hơn chứ không kém, cho nên hắn cũng rất muốn kiến thức, Tần Vũ gật đầu nói: “Đã như vầy, chúng ta khi nào động thân?”



“Còn tùy thuộc vào huynh, a a, huynh mới rồi không phải nói muốn bế quan tu luyện sao? Đã như vậy, hay là chờ huynh bế quan tu luyện xong rồi đi cũng chưa muộn, hơn nữa hư không cổ trận cũng không đơn giản, nếu thực lực của ngươi mạnh hơn một điểm, xác xuất thành công của chúng ta cũng lớn hơn một chút.”

Tần Vũ mỉm cười gật đầu, nói: “Như thế cũng tốt, chỉ là ta cũng không hiểu ta cần tu luyện bao lâu, không bằng lấy nửa diễn kỉ làm kỳ hạn đi, đến lúc đó mặc kệ ta tu luyện thành hay không, ta cũng cùng các ngươi đi.”

Cổ Lôi trầm tư chốc lát, nói: “Thế cũng tốt, bất quá đến lúc đó hẳn là cũng chỉ có huynh cùng tam muội ta hai người, việc giữa ta và Hỏa Việt rất phức tạp, nơi chúng ta đi cũng cách nơi này rất xa, cả đi cả về nói ít cũng phải mấy diễn kỉ, cho nên đến lúc đó còn phải làm phiền các ngươi.”

Tần Vũ gật đầu, đứng dậy nói: “Cứ quyết định vậy đi, Cổ Lôi huynh, hay là làm phiền huynh giúp ta tìm được một chỗ an tĩnh, tu luyện.”

Cổ Lôi ba người cũng đứng dậy, Cổ Lôi đưa tay mời, ngoài miệng nói: “Nói chi vậy, mời đi theo ta.” Vừa nói Cổ Lôi liền dẫn Tần Vũ đi đến một cái sân nhỏ sau phòng.

“Tần Vũ huynh, huynh ở chỗ này tu luyện, tam muội sẽ ở bên ngoài hộ pháp cho huynh, việc giữa ta và Hỏa Việt xử lý càng sớm càng tốt, cho nên, chúng ta sẽ không nhiều lời, cáo từ.” Cổ Lôi chắp tay, xoay người cùng Giang Vũ rời đi.

Linh Nguyệt ở một bên đùa cười nói: “Aa, đại ca cùng nhị ca đi, đúng rồi, Tần Vũ, nhớ lần trước dường như còn có mấy vấn đề, ngươi còn chưa trả lời ta a, hôm nay có thể trả lời một thể không a?” Tần Vũ vừa nghe liền cảm giác da đầu tê dại, xoay người nhanh chóng đi vào trong phòng.

Linh Nguyệt tức giận vùng vằng, “Tần Vũ, một ngày nào đó ta nhất định phải biết con người ngươi, ta nhất định muốn ngươi trả lời vấn đề của ta.” Vừa nói xoay người liền rời đi.

※※※

Tĩnh thất rất nhỏ, ở giữa có một bồ đoàn không biết làm từ tài liệu gì, Tần Vũ khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, thân thể chậm rãi nổi lên, Tần Vũ cố gắng đưa hình ảnh trong ký ức của hắn cùng những việc hắn thấy tại bi trung thế giới liên lạc lại.

Dần dần trong đầu hình thành vô số vòng tròn to to nho nhỏ, một nửa vòng tròn đang không ngừng chớp lên, một nửa khác thì đứng yên, sau đó phía vận động dần dần tới gần phía đứng yên, một cái lại một cái, chậm rãi trùng hợp lại, đợi khi tất cả bọt khí hoàn toàn trùng hợp, tại não hải trong sát na lại hội tụ thành một cự đại kim sắc đại khí bào, sau đó lại từng cái phân hóa ra.

Tần Vũ trong giây lát mở mắt ra, trên mặt lộ ra nét cười nhàn nhạt, lẩm bẩm: “Thì ra là thế, thì ra là thế.” Tần Vũ mới rồi thể ngộ quá trình chính là cùng trong bi trung thế giới thấy giống nhau, cũng đang là cùng đồ họa trong Thiên Thương động phủ, chính là diễn biến của giới.

Tần Vũ sau đó lại chậm rãi nhắm mắt, toàn lực thúc dục giới ấn giữa trán, cùng lúc đó, trong vạn giới thứ nguyên, tinh giới cũng phát sinh thay đổi kịch liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Đạo Tinh Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook