Cực Phẩm Phi Tiên (Dịch Full)

Chương 33: Xuất Cốc

Kim Linh Động

02/03/2024

Hai mươi mốt túi nước này cũng chỉ đựng hết một nửa Ngọc Dịch Cao , nhìn hai mươi mốt túi nước đã đầy ắp , lại quay đầu nhìn những Ngọc Dịch Cao không thể chứa hết dưới đáy đầm nước , Cầm Song ngẩng đầu hô:

"Tiền bối , đã nói rồi nha , những Ngọc Dịch Cao này đều là của ta , chờ lần sau ta sẽ đến mang đi."

Trong sơn động yên tĩnh, thanh âm kia lại lần nữa truyền đến: "Lần sau tới , nếu ngươi mang theo nguyên liệu thì ta sẽ cho ngươi mang phần còn lại của Ngọc Dịch Cao đi , hơn nữa ta sẽ còn hóa giải Nhuyễn Cốt trong kinh mạch cho ngươi. Nếu như không tìm được nguyên liệu , ta sẽ giết ngươi."

Nghe đến chữ "Giết" kia , Cầm Song liền cảm giác mình bị sát khí lạnh như băng va chạm , trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn , thân thể loạng choạng , đặt mông ngồi xuống mặt đất , sắc mặt trở nên trắng bệch , trong mắt hiện ra một tia kinh sợ , vội vàng gật đầu nói:

"Vãn bối hiểu rõ."

"Đi đi, mau chóng mang những thứ ta cần đến đây."

"Rõ!"

Cầm Song đáp một tiếng , nhìn hai mươi mốt túi nước trên mặt đất lại phát sầu. Nàng nghĩ một chút , cởi áo ngoài ra , xé nó thành từng mảnh , sau đó kết nối thành sợi dây thừng , buộc hai mươi mốt túi nước lại cõng trên lưng , bước nhanh ra bên ngoài.

Đi tới cuối thông đạo , thoáng nhìn qua kim ngân rơi rụng trên mặt đất ,nàng tiếc rẻ. Nhưng áo khoác đều đã xé thành sợi dây thừng , không thể cởi cả nội y ra để đựng kim ngân được!!!! nàng thở dài một tiếng , một mạch đi tới vách đá.

Được con đường nhỏ dưới chân dẫn dắt , nàng rất nhanh đã đi tới cửa sơn cốc , nhìn cảnh vật xanh um tươi tốt bên ngoài sơn cốc , lòng nàng bừng bừng khí thế..

"Ta có thể báo thù!" Gương mặt Cầm Song hiện lên vẻ kích động: "Nhũ mẫu, Cầm Bá , Vân Hà , chờ ta."

"Tranh tranh tranh..."

Bốn bóng người từ trong rừng cây chạy ra chặn đường đi của Cầm Song , chỉ là trong mắt bốn người này đều hiện ra vẻ hoài nghi.

"Đây là Thất công chúa sao?"

Bốn người trong lòng đều nghi ngờ , lúc trước Cầm Song tiến vào trong sơn cốc , chỉ cao hơn một mét năm một chút , thể trọng lại có hơn một trăm hai mươi cân.

Nhưng mà...

Cô gái trước mắt thân cao tuyệt đối vượt qua 1m6 , hơn nữa vóc người kia . . . đâu có 120 cân? Chín mươi cân cũng chưa tới , đúng không?

"Đây là Thất công chúa sao? Tướng mạo này so với Thất công chúa đẹp hơn mấy lần... Bất quá , tướng mạo này thật đúng là có chút hao hao giống Thất công chúa."



"Ngươi là Thất công chúa?" Một võ giả chần chờ hỏi.

"Các ngươi là người của Vương Thiên Ninh?" Cầm Song đặt túi nước bên hông người trên mặt xuống đất , hai mắt hàm sát nhìn về phía bốn người kia.

Bốn người này nghe thấy Cầm Song nhắc tới Vương Thiên Ninh , trong lòng liền xác định cô gái đối diện chính là Thất công chúa. Ba người lập tức lấy binh khí hướng về phía Cầm Song áp sát , còn lại một người xoay người chạy như bay xuống núi Thiên Cầm.

Hai mắt Cầm Song ngưng lại , lập tức biết võ giả kia là đi báo tin cho Vương Thiên Ninh , nhưng nàng không hề có ý định đuổi theo, bây giờ nàng đã không cần quan tâm Vương Thiên Ninh dẫn bao nhiêu người tới. Mà ngay lúc này , ba võ giả kia cũng đã tới gần , một võ giả hơi lớn tuổi trong đó cười nói:

"Thất công chúa , chúng ta đã thủ được bảy ngày , không ngờ ngươi có thể đi ra từ sơn cốc."

"Ta đã ở bên trong bảy ngày rồi sao?"

Trong lòng Cầm Song liền sững sờ , bên tai liền truyền đến tiếng xé gió , ba tên võ giả đã hướng về phía nàng phát ra công kích sắc bén.

Cầm Song cước Đạp Vân Bộ , thân hình như một đám mây phiêu diêu bất định lướt qua giữa ba người , đồng thời đoản kiếm trong tay cũng xuất ra Phiêu Vân Thập Bát Thức .

Vân hình vô thường.

Phiêu Vân Thập Bát Thức cùng Vân Bộ chồng lên nhau , uy năng tăng gấp bội. Hơn nữa bây giờ tu vi Cầm Song đã là Tôi Mạch kỳ đỉnh phong , trong ba võ giả này tu vi cao nhất cũng bất quá là Tôi Cốt sơ kỳ , đối mặt với một kiếm này , ngay cả kiếm quang đều không nhìn rõ ràng , võ giả Tôi Cốt kỳ tu vi cao nhất kia liền ôm cổ họng hướng về mặt đất ngã sấp xuống.

"Leng keng..."

Trường đao trong tay hắn rơi xuống đất , thân hình Cầm Song lại phiêu diêu mà hiện lên trước người một võ giả , sau đó hướng về võ giả cuối cùng vọt tới.

Lần này , Cầm Song không sử dụng Vân Bộ , càng không sử dụng Phiêu Vân Thập Bát Thức , mà là xông thẳng tới người cuối cùng kia , đoản kiếm trong tay đâm thẳng vào trái tim hắn.

Lần này đối phương cuối cùng là thấy được thân hình Cầm Song , nhưng mà chuôi đoản kiếm nhàn nhạt đâm tới đối diện lúc này ở trong mắt của hắn lại như là một thanh thiết mâu nặng nề , đâm nổ không khí , mang theo tiếng rít gào mà đến.

"Mở !" Võ giả kia rút thanh đao lớn từ sau lưng,vung lên đỡ đoản kiếm của Cầm Song .

"Không chặn được!" Hai bên thanh đoản kiếm của Cầm Song đều có thể mơ hồ nhìn thấy từng tia khí lưu đang lưu động.

"Đang..."



Đao lớn của đối phương đỡ đúng hướng đoản kiếm của Cầm Song , nhưng tốc độ đâm ra của đoản kiếm lại không hề thay đổi chút nào.

"PHỐC..."

Thanh đoản kiếm đâm thẳng vào tim đối phương.

"Ầm!"

Cầm Song giơ chân đá vào bụng dưới đối phương , đạp đối phương bay ngược ra sau.

"Phanh..." Võ giả thứ nhất ôm cổ họng té ngã trên mặt đất.

"Phanh..." Võ giả thứ hai cũng ôm cổ họng té ngã trên mặt đất.

"Phanh..." thi thể võ giả thứ ba từ không trung rơi xuống.

Cầm Song nhìn thoáng qua võ giả chạy về báo tin kia , thu đoản kiếm vào. Sau đó trở lại cửa sơn cốc nhấc hai mươi mốt túi nước lên , khẽ cau mày , nàng cảm giác được trên người mang theo những túi nước này rất không tiện. Nếu ở trong quá trình chém giết cùng bọn Vương Thiên Ninh bị tổn hại , vậy thì thiệt thòi lớn rồi.

Thoáng suy tư thoáng một chút, Cầm Song lại tiến vào sơn cốc , chỉ là tiến vào chưa đến hai mét hướng lên không trung hô to:

"Tiền bối , là ta! Ta để đồ vật ở chỗ này trước."

Không ai đáp lại , nhưng Cầm Song biết vị tiền bối kia nhất định có thể nghe được , nếu không cũng sẽ không chỉ dẫn cho nàng ra khỏi sơn cốc. Cầm Song ngồi xổm xuống dùng đoản kiếm đào một cái hố , sau đó bỏ hai mươi mốt túi nước vào , lấp đất lại , lại đặt hai khúc xương lên trên , lúc này mới đứng lên hô:

"Tiền bối , ta đi đây."

Sương mù nơi cửa sơn cốc trở nên nhạt đi , Cầm Song thấy được cửa ra sơn cốc , hướng lên không trung chắp tay nói:

"Tạ tiền bối."

Nàng bước ra khỏi sơn cốc , tới bên cạnh thi thể một võ giả đã chết đã lâu, nhặt lấy một thanh trường đao. Bây giờ thân thể Cầm Song đã cao hơn một thước sáu , thanh đoản kiếm kia không còn thuận tay. Nhưng thanh trường đao trong tay cũng chưa thực sự vừa ý, chẳng qua vẫn mạnh hơn đoản kiếm một chút.

"Xem ra cần phải tìm một thanh kiếm thích hợp rồi."

Cầm Song cắm đoản kiếm ở trên eo , trong tay cầm trường đao theo sơn đạo đi xuống , hướng về Thiên Cầm trấn. Cầm Song vừa đi vừa nhớ lại chuyện đã xảy ra mấy ngày nay ở trong sơn cốc , điều đầu tiên nàng suy nghĩ chính là mình có nên vì vị tiền bối bí ẩn trong đó mà tìm ba loại tài liệu kia hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Phi Tiên (Dịch Full)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook