Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 1 - Chương 33: Cô giáo Mai đến thăm.

Phù Trầm

20/03/2013



Xế chiều, Đường Sinh chạy về ngõ Lão Đường, mặt đỏ bừng, miệng sặc mùi rượu, thấy ai cũng cười, gật đầu vấn an, trong ngõ hẻm tất cả mọi người gặp Đường Sinh cũng đều chào “Chào anh Sinh”, xưng hô với hắn một cách cung kính và có vẻ rất khâm phục anh chàng trẻ tuổi này.

Những bức tường bị đổ sập trong quá trình thi công của tứ hợp viện đã được tu bổ xong rồi, nhóm công nhân làm việc rất hiệu quả. Đường Sinh quay về căn phòng ở phía nam của mình, quăng giầy, nằm ngửa lên giường, hắn gần như đã say khướt, cảm thấy đầu hơi choáng váng, không dám ở “Giang Lăng Nhân” ngủ, sợ lại ảnh hưởng đến khí tiết nam nhi !

Hắn ngẫm nghĩ, có lẽ nên gọi La Sắc Sắc tới, bây giờ mình vẫn phải đi học ở cái trường chán ngắt kia, nếu không làm sao giải thích với cha đây?

Lấy điện thoại di động ra, hắn tìm tên của La Sắc Sắc trong danh bạ, rất nhanh:

- Này, chị Tường Sắc Sắc à, em hỏi lại chị lần nữa, chị có tới Giang Lăng không?

- Nhóc con của tôi ơi, cậu tạm tha cho chị đi, chị đi Giang Lăng làm bảo mẫu cho cậu à?

- Ừ, bảo mẫu kiêm Giám đốc công ty tư nhân của em, chỉ cần chị đến đăng kí thành lập công ty, sẽ có ngay một triệu, năm trăm ngàn mua xe…!

- Hả? Cậu đang đùa bỡn chị đúng không? Cậu lấy đâu ra một triệu?

- Chuyện này chị không cần hỏi, chị chỉ cần nói có tới hay không thôi? Chị không tới, em lập tức thông báo tuyển người khác!

Nghe hắn dọa, quả nhiên La Tường Tường im lặng hồi lâu mới nói:

- Như vậy đi, thiếu gia à, chị đi xem thử trước một chút được không?

Đường Sinh biết chị takhông tin, nên mượn cớ đến xem để thăm dò thực hư đây mà.

- Tốt thôi! Hoan nghênh đồng chí La Sắc Sắc đến Giang Lăng chỉ đạo công việc!

Mặt La Sắc Sắc hơi ngẩn ra, nghịch tử phá gia này đang định làm cái trò gì đây? Không phải đang lừa gạt để cưỡng bức mình đấy chứ? Cô nghĩ tới nghĩ lui, nóđối với mình chắc không đến mức độc ác, vô liêm sỉ như vậy đâu, có lẽ do mình quá đa nghi cũng không chừng, cứ đi một chuyến xem sao.

Nghĩ vậy, cô bèn tới gõ cửa phòng Liễu Vân Huệ, là thư ký của trưởng phòng Liễu Vân Huệ, La Sắc Sắcđược bố trí làm việc ở phòng ngoài.

.

- Vào đi.

Bên trong, Liễu Vân Huệ lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, trong như tiếng bạc.

La Sắc Sắc đã quyết định rồi nên cũng an tâm, chỉnh lại quần áo rồi mới đẩy cửa bước vào, Liễu Vân Huệ vừa thấy cô, mỉm cười, hỏi:

- Có việc gì à?

- Trưởng phòng, Đường Sinh mới vừa điện thoại tới, theo lời hắn nói. . . hình như muốn gặp cháu, cháucó cần đi Giang Lăng gặp cậu ấy không?



.

Liễu Vân Huệ vừa nghe nhắc đến con trai, đôi mắt đẹp thoáng hiện một tia sáng dịu dàng, bà biết rõ con mình và thư ký La Sắc Sắc nói chuyện rất tâm đắc, hai đứa giống như một cặp chị em ruột, mặc dù thằng bé kia rất xấu tính, nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm gì sai trái đối với La Sắc Sắc, cũng do La Sắc Sắc thường trêu chọc nó, nên nó cũng không thể không đùa lại, tình huống này, một người mẹ tâm lý như bà đương nhiên hiểu rõ, cho nên thấy con mình thân thiết với La Tường Tường cũng cho là rất bình thường.

- Hai ngày nữa, cháu hãy cứ đi nhé một chuyến nhé! Cô mua cho nó một ít quần áo, cháu mang tới cho nó giùm cô, và xem chỗ ăn ở của nó ra sao nhé, cô nghe nói là cũng được.

- Tiền sinh hoạt tháng sau phải đưa trước cho nó, nó tiêu tiền như nước, cô đoán là cũng chẳng còn được mấy đồng trong túi.

Liễu Vân Huệ cười khổ, rồi nói tiếp:

- Cha nó chu cấp một phần, phần này của cô là lén cho thêm, cha nó mà biết được thì lại nổi giận với cô, cháu cầm năm nghìn đưa cho nó nhé, dặn nó đừng chi tiêu lãng phí , đã đi để rèn luyện bản thân thì phải cố gắng chịu khổ, đừng tỏ ra yếu đuối.

- Dạ, cô còn dặn gì nữa không?



Phố lên đèn sáng rực, qua lớp cửa kính của căn phòng phía nam, có thể thấy được ánh đèn sáng đến tận con hẻm, khách không mời mà đến cũng vừa tới cửa.

.

Đường Sinh gọi điện xong liền mơ mơ màng màng ngủ, đầu hướng về phía cửa sổ bên kia, chân duỗi về phía khô ráo, nửa người úp sấp, một chân co lên, một chân duỗi tạo thành kiểu nằm ngủ hình chữ “h”, uống rượu nhiều đau đầu không ngủ say được, bỗng có người tiến vào.

Đường Sinh cũng đã nhận ra, hắn lười không nhúc nhích, mơ mơ màng màng hỏi:

- Ai đó!

Nghe như tiếng chân của phụ nữ, hơn nữa không phải là một người, dường như là tiếng giầy cao gót? Nhưng mí mắt của hắn cứ sụp xuống không thể mở ra nổi.

- Nghe Đường Cẩn nói em bị bệnh, nên cô đến thăm.

Đột nhiên người kia lên tiếng. Là giọng của Mai Chước. Cô giáo Mai! Cơn buồn ngủ của Đường Sinh lập tức bay biến, hắn mạnh mẽ xoay người ngồi dậy, vẻ mặt ngượng ngùng. Một mùi rượu nồng nặc bay xộc vào mũi Mai Chước và Đường Cẩn.

Lúc hai người tiến vào đã ngửithấy mùi rượu, còn chưa nghĩ là Đường Sinh uống rượu, bây giờ thấy không những hắn có uống rượu mà còn uống nhiều đến nỗi say mèm, sắc mặt Mai Chước tất nhiên thay đổi, Đường Cẩn cũng trợn mắt lên nhìn hắn đầy thất vọng, thế này mà mình nói là hắn bị bệnh à? Xong đời rồi!

- À. . . Là cô Mai tới, mời cô ngồi, em… là như thế này, hôm nay em bị bệnh, bác sĩ nói phải uống chút hoàng tửu để cho thân thể phát nóng lên, cho ra mồ hôi, em… em liền uống hết một hũ, bây giờ đang nằm trên giường để mồ hôi ra cho mau đấy ạ.

Hắn thêu dệt một tràng, đến câu cuối cùng, thấy ánh mắt sắc sảo của Mai Chước nhìn chằm chằm thì giọng nhỏ dần rồi tắt hẳn, sau đó đưa tay che mặt, đầu cúi gằm xuống.

Đường Cẩn càng thất vọng, không nỡ nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, cũng không dám nhìn cô giáo Mai. Mai Chước vốn là cháu ngoại của Đường nhị đại gia, Đường Cẩn và Mai Chước có mối quan hệ rất thân thiết, khi Mai Chước trở thành chủ nhiệm lớp cô, Đường Cẩn rất cao hứng, hôm nay đi học, nói dối giùm Đường Sinh cũng không hề lo lắng chút nào, nào ngờ tên này lại làm xấu mặt cô bé như vậy, thế này thì cô cũng chết chắc rồi.

- Cô biết em không muốn học ở lớp 11, đúng không? Được rồi, em cứ coi như là hôm nay cô không tới đây…

Mai Chước nhẹ nhàng nói một câu, xoay người định đi, Đường Cẩn vội níu lại:

- Chị Chước, cho hắn một cơ hội đi.



Đường Sinh buông tay xuống, nhìn Mai Chước và Đường Cẩn đang thay mình xin cô giáo tha thứ, chỉ còn cách nhăn mặt cười khổ.

- Cậu còn đờ người ra làm gì? Còn không mau xin lỗi cô Mai đi! Mau nhận sai đi!

Đường Cẩn dậm chân hờn dỗi, đôi mắt đẹp nhìn hắn đầy oán trách.

- Em…em, thưa cô, em biết sai rồi , cô cho em một cơ hội được không ạ? Chuyện xảy ra ngày hôm qua ở ngõ hẽm rất khó giải thích để cô hiểu, Đường Cẩn biết chuyện này, em chỉ đi ứng phó một trận, nhưng tửu lượng kém mà lại bị ép uống nhiều, em cam đoan lần sau sẽ không dám như vậy nữa.

Thật ra trên đường tới đây, Đường Cẩn đã kể cho Mai Chước nghe chuyện đã làm cả ngõ Lão Đường kinh sợ hôm qua, vì sớm muộn gì Mai Chước cũng biết, nhà ông ngoại cô ở ngay đầu ngõ, vả lại Đường đại gia với mọi ngườiquan hệ cũng không đến nỗi, sao có thểgiấu được Mai Chước.

Nghe hắn nói vậy, Mai Chước đã bình thường trở lại, thở dài một cái, ngồi xuống mép giường:

- Em xem lại bộ dạngcủa em đi.

- Em có lỗi, em rất xin lỗi Đảng và Chính phủ, rất xin lỗi quần chúng nhân dân, rất xin lỗi cô giáo, rất xin lỗi Đường Cẩn, em…

- Cậu vẫn còn mặt mũi để đùa giỡn, khoa môi múa mép ư? Làm cho người ta tức chết thôi. Chị Chước, thật ra em cũng sai, đã bao che cho hắn, không hoàn toàn là lỗi của hắn.

Mai Chước lườm một cái với vẻ khinh thường, nhìn cặp mắt say lờ đờ, mơ mơ màng màng của Đường Sinh, cái miệng còn nói linh tinh, thật sự là cô thấy dở khóc dở cười.

- Tiểu Cẩn, em chuẩn bị một cái khăn nóng đắp trán cho cậu ta đi, Em xem kìa…Uống đến nỗi nhìn một hóa hai rồi!

Đường Cẩn thấy bộ dáng của Đường Sinh vừa đau lòng lại vừa giận hắn, không chịu đượctrừng mắt nhìn hắn một cái.

Cứ như vậy, hai người phụ nữ bắt đầu bận rộn, Đường Sinh lại nằm xuống, hắn cảm thấy giả bộ say có thể tạm thời khỏa lấp sự xấu hổ này.

Không lâu sau, Lý Quế Trân, mẹ Đường Cẩn cũng tới, rồi cụ Đường, Đường Vọng Bình, Đường Vĩ đều đến, nghe nói “anh Sinh” say, mọi người đều đến thăm, trong nhà bỗng trở nên náo nhiệt. Lý Quế Trân vội hỏi:

- Cháu có ăn cơm không?

Đường Sinh đáp:

- Cháu không muốn ăn.

Thật ra là do hắn vài ba lần thay nhà Đường Cẩn ra tay, cho nên lúc này Lý Quế Trân coi hắn như con, đối đãi rất chu đáo.

Sau vài lần đắp khăn nóng, quả nhiên Đường Sinh cảm thấy tỉnh táo hẳn, nhưng lúc này di động lại vang lên, là Ninh Hân gọi.

- Không phải tối nay mời tôi uống cà phê sao? Đổi ý rồi à? Tôi đang ở ngay đầu phố, cậu không ra thì tôi đi đấy!

- Ra, ra chứ, chờ khoảng năm phút nhé.

Chủ yếu là có chuyện quan trọng cần bàn, Đường Sinh không đicũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Thái Tử Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook