Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 1 - Chương 53: Viết cho nghiêm trọng vào

Phù Trầm

20/03/2013



Một trận phong ba coi như dẹp yên, kỳ thật sau khi Ninh Hân lên tiếng, không có ai trong số những người mặc thường phục muốn nói ra thân phận để khỏi mất mặt, ngoan ngoãn đi theo nhóm đặc công, hôm nay cũng thật xui xẻo, vốn là theo Mã phó sở đi ra, trước mặt Mã phu nhân thể hiện một chút.

Nào biết gặp phải việc này, giờ bị đặc công cùng hệ thống mang đi? Lão Mã cũng thật là, chưa làm rõ đối phương đã muốn bắt người? Việc này cũng khó trách Sở trưởng Mã, ai bảo ông ta là em phó cục trưởng chi? Ai bảo ông ta muốn nịnh bợ Mã phu nhân chi?

Sau hai mươi phút hỗn loạn, lầu hai bệnh viện cũng trở lại yên tĩnh.

Đường Sinh và Ninh Hân đứng ở bên ngoài phòng bệnh, Ninh Hân cũng đã nhận ra, Đường Sinh đúng là rất quan tâm đến cô bé Đường Cẩn.

Vợ chồng Đường Vọng Bình và Đường Cẩn ở trong phòng bệnh, cũng không quấy rầy Đường Sinh và Ninh Hân ở bên ngoài.

- Cậu muốn làm như thế nào? Tôi thấy từ khi quen biết cậu, chuyện phiền toái cũng rất nhiều…

Ninh Hân có vẻ hơi tức giận, trong lòng không hiểu sao cảm thấy chua xót, không biết có phải vì thấy Đường Sinh quá tốt với Đường Cẩn không.

Cửa phòng bệnh đang đóng, từ cửa sổ thủy tinh có thể thấy bên trong Đường Cẩn bọn họ thi thoảng lại lén nhìn ra hai người bên ngoài.

Đường Sinh hạ giọng nói chuyện, cũng không sợ Đường Cẩn bên trong nghe được.

- Ô, chị gái xinh đẹp, chị cho là bao bọc cậu học trò ngây thơ như tôi thì bớt lo sao?

Ninh Hân muốn nổi giận, cắn cắn môi dưới, liếc mắt nhìn hắn một cái, đồng thời nói thật nhỏ:

- Muốn tôi trừng phạt cậu đúng không?

- Đúng vậy

Đường Sinh nheo mắt nói

- Tuy nhiên không phải hôm nay, hôm khác chị nói roi da sẽ là roi da, nói ngọn nến thì là ngọn nến…

- Ôi.. chúa của tôi, cậu làm cho tôi tức chết rồi

Ninh Hân nói giọng khinh khỉnh

- Nói mau, mấy người kia sao lại như thế này?

- Em làm sao biết được

Chị nhìn không ra sao? Vài cảnh sát chìm đến hù dọa dân chúng.

- Ồ.. hóa ra cậu biết bọn họ là cảnh sát chìm à? Vậy sao cậu còn động thủ?

Đường Sinh sờ xuống mũi

- Em nói rồi, bọn họ là “đồ lưu manh”, tôi đánh đồ lưu manh không được sao? Không phải là cảnh sát chìm.

- Giả bộ, cậu giả bộ phải không? À..Tôi phát hiện tôi luôn bị cậu lợi dụng à?

Ninh Hân nhíu mày, cô biết cô đã bị hắn lợi dụng, từ từ suy nghĩ, mọi chuyện đều do “tiểu tử thối” này muốn làm mà ra, mình như là trợ thủ của hắn, ngay cả việc mời ba đi ăn cơm cùng hắn, nghĩ lại mọi chuyện thấy thật khó hiểu.

Hồi trước nói chuyện “trai bao”, hắn còn nói tiền công đi ăn đi uống cùng một ngày là hai mươi đồng, bây giờ nghĩ lại, thật đúng là như vậy, bao nhiêu lần đi ăn đều là tự mình trả tiền, “hâm lại thịt” “người Giang Lăng” “cay chết ngươi” chưa lần nào hắn lấy tiền ra trả? Thực sự là trai bao cũng không sao cả, tự mình muốn hiểu kỹ hắn, ăn thì ăn đi, cũng ăn không được bao nhiêu, nhưng mỗi lần đều là hắn gây chuyện, xong xuôi mình đến chùi đít cho hắn, lúc này cũng vậy, đi đánh cảnh sát chìm, bản thân mình lúc ấy cũng nhất thời kích động, lại giúp hắn đánh người.

Thở phù, Đường Sinh ngượng ngùng bụm miệng cười, Ninh Hân càng nghĩ càng giận, đôi mắt đẹp đằng đằng sát khí, sẵng giọng nói:

- Cậu còn dám cười?

- Người đẹp cũng đánh nhau đấy thôi, theo em thấy chỉ có thể đâm lao phải theo lao mà đổ oan cho họ, chị không thể nhận sai với bọn họ? Mặt khác bọn họ cũng không mặc đồng phục cảnh sát, lại ở bệnh viện ỷ quyền ức hiếp dân chúng, còn giả giám định thương tích, nhất định có nội tình bên trong, làm cho ra lẽ một lần, một vài chú giòi cần rửa sạch thì rửa, tôi ủng hộ chị hoàn toàn, luôn đợi lệnh chị bất cứ khi nào.

- Sao cậu không đi chết đi?

Ninh Hân vừa tức giận vừa buồn cười, đúng là không có biện pháp nào với hắn.





Trong phòng bệnh, Đường Vọng Bình, Lý Quế Trân, Đường Cẩn, Đường Vĩ, một nhà bốn người cũng đang nhỏ to nói chuyện.

- Cậu Sinh sẽ như thế nào đây? Không hiểu chuyện lần này sẽ thế nào? Ngay cả cảnh sát cũng dám đánh.

Đường Vọng Bình tỏ vẻ lo lắng.

Lý Quế Trân đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng nói

- Có chính ủy Ninh ở đây, tôi nghĩ việc này sẽ được giải quyết…

Đường Cẩn không nói xen vào, chỉ yên lặng nhìn qua cánh cửa sổ thủy tinh, chăm chú xem Ninh Hân và Đường Sinh nói chuyện.

Trên đầu cô vết thương đã được băng bó, chỉ bị trầy ít da, ngoài ra cũng không bị sao cả… Bị một trận kinh hãi, rồi tức giận vì Đường Sinh bỏ đi, cảm giác khủng hoảng, bi thương, tất cả đều đã qua đi, lúc này nhiều ít lo lắng Đường Sinh sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, tuy nhiên Ninh Hân cũng là người có quyền thế, lần này cô cũng có phần ra tay đánh người, mọi chuyện chắc sẽ dễ giải quyết.

Nếu chỉ một mình Đường Sinh động thủ, Đường Cẩn sẽ rất lo lằng, nhưng giờ thì khác, anh ta và Ninh Hân cùng ra tay, vì vậy cũng không đáng lo lắm.

- Cẩn…Cẩn …, con nghĩ cái gì vậy?

- Dạ? Không, không có gì…

Đường Cẩn có chút thất thần, mẹ cô thậm chí gọi cô hai câu liền, cô mới quay đầu lại.

Lý Quế Trân và chồng bà đều thấy con gái nhìn chằm chằm Đường Sinh ở bên ngoài, thực tế Đường Sinh cũng không che giấu tình cảm thân thiết hắn dành cho Đường Cẩn đối với hai người họ, nhìn tình huống này, tự mình có thể đoán ra cái vẻ mặt kia là gì.

Ngay từ đầu Đường Cẩn đã nói đúng, với tính tình của Đường Sinh, nếu tức giận, không ai có thể giữ nổi hắn? Ngẫm lại cũng thấy sợ.

Đường Vĩ vẫn nằm ở trên giường, cũng giống như chị, ánh mắt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa.

- Cẩn, đợi chính ủy Ninh đi rồi, con đi nói chuyện này với cậu Sinh đi, mọi chuyện như vậy rồi chi bằng nói rõ với cậu ấy.

Đường Cẩn gật gật đầu, cô cũng thấy mẹ cô đang trông cậy vào “cậu sinh”, mà bản thân cô cũng thế? Hắn vừa xuất hiện một cái, sợ hãi trong lòng mình đã biến mất, lại còn cùng người nhà lo lắng cho hắn, những cảm giác khác cũng tan biến.

Không có nhiều thời gian, Ninh Hân liền đi trước. Đường Sinh đẩy cửa bước vào phòng bệnh.

- Cậu Sinh, cậu ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một chút…

Lý Quế Trân và Đường Vọng Bình cùng nhau đứng lên, rất khách khí với hắn, trên thực tế họ không hề xem hắn như là một đứa trẻ.

Đường Sinh hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt bình tĩnh, mọi chuyện vừa xảy ra dường như không liên quan gì đến hắn, hắn chống chế cũng giỏi thật.

Đường Cẩn ngồi im bên cạnh giường, đưa mắt nhìn chằm chằm Đường Sinh lúc này đang nhìn vào trán của mình, trong lòng cảm thấy thật ấm áp.

Đường Sinh đi đến gần bên cô, dịu dàng hỏi

- Đầu có còn đâu không?

Câu hỏi này khiến Đường Cẩn rưng rưng nước mắt, nhưng cô cố nén lại, cái cảm giác được “cậu Sinh” quan tâm thật tuyệt vời.

- Không đau…

Đường Cẩn lắc đầu, hít một hơi sâu rồi mới nói

- Cậu, cậu đánh cảnh sát, giờ phải làm sao?

Cô vừa hỏi câu này, Đường Vọng Bình, Lý Quế Trân, Đường Vĩ đều hồi hộp nhìn Đường Sinh.

Đường Sinh khẽ cười.

- Ai bảo vậy? Đừng nói lung tung, ai là cảnh sát? Tớ đánh bọn lưu manh mà.

Đường gia bốn người cùng trợn tròn mắt, Đường Sinh lại nói

- Cháu không biết bọn họ là cảnh sát, chị Hân cũng không biết… Mọi người không cần lo lắng, chị Hân sẽ biết cách xử lý, mấy bản giám định thương tích kia cũng có vấn đề, chị Hân cũng sẽ đi điều tra…

- Như vậy không cần phải đưa họ chi phí điều trị trước phải không?

Lý Quế Trân vội hỏi một câu.



Đường Sinh bĩu môi

- Cho nó cái rắm, đứng nói là bọn họ giả vờ bị thương, cho dù là bị thương thật cũng không tới phiên tiểu Vĩ phải bồi thường, tiểu Vĩ bị thương cũng không nhẹ mà, giám định vết thương cũng sắp có, đến lúc đó bọn họ phải bồi thường chi phí chữa trị cho chúng ta mới đúng…

Lý Quế Trân ồ lên một tiếng, nhìn chồng nói:

- Đúng rồi, Vọng Bình, Đường viện trưởng của bệnh viện trước cũng là người ngõ Lão Đường.

Đường Vọng Bình nói.

- Bà đừng hi vọng vào ông ta, người ta mắt để trên trán cao, làm sao đưa mắt nhìn xuống chúng ta chứ?

Lý Quế Trân thở dài, cũng phải, bây giờ ông ta đã thành công, làm sao có thể quen thân với mình?

Trong lúc đang nói chuyện, cửa phòng bệnh chợt mở ra, Đường viện trưởng Đường Lăng bước vào cùng chủ nhiệm Lưu, trưởng khoa thần kinh.

Đường Vọng Bình và Lý Quế Trân tất nhiên là biết Đường viện trưởng, liền cuống quít đứng lên, nhưng ông ta không biết bọn họ, Đường viện trưởng vừa thấy Đường Sinh ở trong liền tươi cười, bắt tay và đưa giám định thương tích cho Đường Sinh

- Cháu xem như thế này được chưa?

Thái độ này làm Đường Cẩn và ba mẹ cô không hiểu sao lại thế này? Ông ta tới vì Đường Sinh?

Ba người đứng xoe tròn mắt ngạc nhiên, hóa ra cậu Sinh bỏ đi là để tìm Đường viện trưởng và Ninh Hân? Hắn không hề bỏ mặc chúng ta.

Đường Sinh cầm lấy và xem, nhíu mày lại, chữ bác sĩ ngoằn nghèo giống như giun, cố lằm hắn cũng đọc ra trên đó viết gì.

- Đường viện trưởng, có thể viết thật nặng vào, chỗ này nè…nên viết là não bị ảnh hưởng gì đó…

Đường Sinh nói xong, quay đầu nhìn Đường Vĩ đang nằm trên giường bệnh nói

- Tiểu Vĩ, vờ như bị co giật cho viện trưởng xem thử…như vậy nè…

Hắn khoa tay múa chân chỉ dẫn, đầu và cổ đều rụt xuống, mắt lệch sang hai bên, miệng méo lại, tay chân co quắp.

- Làm như anh đây này, được không?

Đường Vĩ phù một tiếng mỉm cười, Đường Cẩn cố cắn chặt hai răng, thiếu tí nữa là bật cười, Lý Quế Trân và Đường Vọng Bình lúc này khóc cười đều khó.

Đường viện trưởng cười một tiếng

- Cậu Sinh, không cần làm như vậy, có giám định này là được rồi, làm quá sẽ bị nghi ngờ.

- Thế à…Nếu không thì ghi thêm thương tích vài chỗ nữa, Tiểu Vĩ còn đau chỗ nào khác không? Nói anh nghe …

Đường Vĩ cũng không hiểu gì, nghe Đường Sinh hỏi liền nói:

- Ngực đau, bụng đau, sườn đau, phía sau lưng, chân, toàn bộ đau…

- Ồ… Đường viện trưởng, ông thấy thế được chứ? Chuẩn bị giám định toàn thân đi, ví dụ như xương sườn, bị gẫy tám cái chẳng hạn…

Thở phù! Đường Cẩn cuối cùng không kìm nổi, cúi đầu cười bỏ đi ra ngoài, vợ chồng Đường Vọng Bình cũng mỉm cười, tổng cộng thì có mấy cái xương sường hả?

Đường viện trưởng cười đau khổ, quay đầu thoáng nhìn qua Lưu chủ nhiệm, Lưu chủ nhiệm liền nói

-…Phim chụp thì chụp như thế nào đây?

Đường Sinh lại nói tiếp

- Bệnh viện lớn như vậy, thiếu gì bệnh nhân, cứ tìm đại vài người mà chụp, chụp từng bộ phận là được..

Lưu chủ nhiệm xoay người khinh khỉnh, há miệng, thở dốc, nói không lên lời, thằng nhóc này là gia súc hay cầm thú? Thật không ra làm sao cả?

Đường viện trưởng cũng không biết nên nói cái gì, Đường Sinh liền nói:

- Việc này xin nhờ Đường viện trưởng giúp, mặt khác…Đối phương đã làm giám định giả ở bệnh viện Nhị, tôi đã giao cho người của đội đặc công, có lẽ bọn họ sẽ nhanh chóng phái người điều tra..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Thái Tử Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook