Cực Phẩm Thần Y

Chương 295

Hoa Khôi

22/10/2021

Nếu như để cho mấy cậu ấm con nhà giàu của thành phố Hòa Bình thần tượng Tô Ánh Mai nhìn thấy cảnh tượng này thì có lẽ bọn họ sẽ cầm dao đi chém Trần Gia Bảo ngay lập tức mất.

Trong mắt Trần Gia Bảo lóe lên sự kinh ngạc, ngay sau đó anh khẽ cau mày nói: “Hôm nay lúc ở nhà họ Tô tại sao Tô Văn Cường lại nói cậu ta là người thừa kế của nhà họ Tô vậy?”

Khuôn mặt Tô Ánh Mai toát lên sự buồn bã, ngay sau đó cô cười nói: “Bởi vì nó là con trai cưng của bố em, thật ra em cũng không quan tâm tới chuyện này lắm, bởi vì em còn có tập đoàn Nhiên Á, cho dù em không có được quyền thừa kế của nhà họ Tô thì em vẫn có thể sống rất thoải mái. Nhưng mà nhà họ Tô ngoài Tô Văn Cường ra thì vẫn còn rất nhiều họ hàng cháu chắt, đa số bọn họ đều là những kẻ bất tài vô dụng, chỉ ăn chơi là giỏi, em sợ nhà họ Tô mà rơi vào tay bọn họ thì không bao lâu nữa sẽ sụp đổ mất.”

Sau khi nói xong, Tô Ánh Mai khẽ thở dài một cái.

Trần Gia Bảo đột nhiên đưa tay nâng cái cằm trắng nõn mềm mại của Tô Ánh Mai lên, anh nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô cười nói: “Thứ thuộc về em thì không ai có thể cướp đi được. Hơn nữa nhà họ Tô là tâm huyết cả đời của ông nội Tô, anh sẽ không trơ mắt nhìn nhà họ Tô sụp đổ đâu.”

Ý của Trần Gia Bảo là anh muốn giúp Tô Ánh Mai đoạt lại quyền thừa kế nhà họ Tô.

Trong lòng Tô Ánh Mai cảm thấy ngọt ngào, cô không muốn rời xa Trần Gia Bảo nên cô mở miệng đề nghị: “Anh có muốn đến cao ốc Nhiên Á dạo một vòng không ?”

“Được.”

Trần Gia Bảo nhớ đến lúc trước sau khi anh xuống núi thì nơi đầu tiên anh đến chính là cao ốc Nhiên Á nên trong lòng anh tràn đầy mong đợi.

Rất nhanh bọn họ đã tới tập đoàn Nhiên Á.

Sau khi Trần Gia Bảo đậu xe ở bên ngoài thì hai người cùng bước xuống xe, Tô Ánh Mai rất tự nhiên khoác tay Trần Gia Bảo đi về phía cao ốc Nhiên Á.

Người đứng trước cửa vẫn là anh bảo vệ lúc trước chặn Trần Gia Bảo lại, hơn nữa lúc trước anh ta cũng không tin Trần Gia Bảo là chồng chưa cưới của Tô Ánh Mai.

Ngày đó, sau khi Trần Gia Bảo rời đi, anh ta hoang mang cả một ngày, sợ Tô Ánh Mai sẽ tính sổ với anh ta, nhưng mà anh ta chờ rất lâu cũng không thấy Tô Ánh Mai đi tìm anh ta, hơn nữa Trần Gia Bảo cũng không có đến đây nữa nên anh ta đoán rằng Trần Gia Bảo căn bản không phải chồng chưa cưới của tổng giám đốc Tô Ánh Mai.

Bây giờ anh ta nhìn thấy Tô Ánh Mai thân mật khoác tay của Trần Gia Bảo thì hai mắt trợn to, ngạc nhiên vô cùng, ngay cả việc chào hỏi tổng giám đốc Tô mà anh ta cũng quên mất.

Không chỉ có mình anh ta ngạc nhiên như vậy, sau khi Trần Gia Bảo và Tô Ánh Mai cùng nhau đi vào tòa cao ốc thì có rất nhiều nhân viên trong sảnh và cả lễ tân đều đồng loạt ngẩn ra.



Thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Trần Gia Bảo hơi ngẩng đầu lên, thoải mái ôm eo Tô Ánh Mai giống như là đánh dấu chủ quyền vậy.

Mọi người lập tức xôn xao!

Thân thể mềm mại của Tô Ánh Mai run lên, đôi mắt ẩn chứa sự hờn dỗi, đúng là một người đàn ông độc tài.

Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Trần Gia Bảo ôm Tô Ánh Mai đi thẳng vào thang máy, sau đó nhanh chóng đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc.

Cửa vừa mới đóng lại, Tô Ánh Mai ngay lập tức tránh khỏi sự ôm ấp của Trần Gia Bảo, cô gắt lên: “Lần này anh hài lòng rồi chứ, bây giờ tất cả mọi người đều biết quan hệ của hai chúng ta.”

“Được rồi, vậy bây giờ anh lập tức đi ra ngoài nói cho bọn họ biết thật ra em không phải là vợ chưa cưới của anh nhé.” Trần Gia Bảo cười đắc ý nói, vừa nói vừa làm bộ đẩy cửa đi ra ngoài.

“Anh dám!” Tô Ánh Mai tức giận liếc anh một cái, bây giờ đi ra ngoài nói như vậy thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này chứ?

“Haha.” Trần Gia Bảo khẽ cười một tiếng, bước tới gần Tô Ánh Mai ôm lấy eo của cô, anh dùng một ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên cười nói: “Vậy em ngoan ngoãn làm cô vợ bé bỏng của anh là được.”

Hô hấp của Tô Ánh Mai như ngừng lại, cô đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện nhưng Trần Gia Bảo đã mạnh mẽ hôn vào môi cô.

“Ô ô. . .”

Đây là lần đầu tiên Tô Ánh Mai hôn người khác, đầu óc cô bỗng nhiên trở nên trống rỗng, cô thử đẩy hai cái sau đó thì thuận thế ôm lấy cổ Trần Gia Bảo, nhón chân lên nhiệt tình đáp lại.

Đây là lần thứ hai Trần Gia Bảo đến phòng làm việc của Tô Ánh Mai, lần đầu tiên quan hệ của hai người không được tốt, nhưng mà bây giờ không những hai người đã hòa thuận với nhau mà còn rất mập mờ ám muội.

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ít nhất đối với Tô Ánh Mai mà nói thì như dài cả một thế kỷ vậy, cuối cùng Trần Gia Bảo cũng buông Tô Ánh Mai ra, nhìn ánh mắt say đắm của cô, gò má cô đỏ bừng, khi nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô Trần Gia Bảo cảm thấy rất đắc ý.

“Nữ thần trong mộng của vô số đàn ông thành phố Hòa Bình, một trong hai cô gái nổi tiếng vừa đẹp vừa giỏi của thành phố Hòa Bình bây giờ đã thuộc về mình rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Thần Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook