Cực Phẩm Thánh Y

Chương 79: Anh ấy là chồng của tôi!

Mặc Nguyệt Minh

18/01/2022

Khương Ngọc Hạ trầm giọng nói: “Anh ấy là chồng của tôi!"

Tên tóc vàng sửng sốt một chút chợt bĩu môi: “Chồng thì như thế nào? Là chồng thì có thể can thiệp vào chuyện em kết bạn sao?"

"Tôi chỉ là muốn phương thức liên lạc của em mà thôi, cũng không có làm chuyện gì khác, thì thử hỏi ông chồng nhà em có thể thế nào?"

"Uây cái người được gọi là chồng kia, anh cũng đừng có lo lắng, bây giờ hai chúng tôi còn chưa bắt đầu phát triển tình cảm hay làm gì gì đó đâu. Chờ hai chúng tôi phát triển tình cảm thật rồi, lúc đó anh mở miệng nói cũng không muộn!"

Những tên thanh niên đứng sau lập tức cười phá lên hùa theo tên tóc vàng: “Đúng vậy đó, còn chưa bắt đầu làm gì người ta là con gái còn không nói gì người làm chồng như anh thì suốt ruột cái gì?"

Sắc mặt Diệp Lâm bỗng nhiên lạnh lẽo trầm giọng nói: “Miệng của các lười ăn nói sạch sẽ một chút!"

"Sạch sẽ con mẹ mày!" Tên tóc vàng khí thế hung hăng nói: “Bây, cô em xinh đẹp chỉ một câu thôi em có cho tôi mặt mũi hay không!"

Khương Ngọc Hạ sắc mặt ửng hồng, đây là lần đầu tiên cô gặp phải loại người này.

"Tôi...tôi không quen biết với anh, xin anh đi cho!"

"Trước lạ sau quen, kết bạn Zalo với anh đi cứ chơi, cứ chơi thì lâu rồi cũng quen mà!" Tên tóc vàng cười hì hì nói.

"Đúng thế cứ chơi, cứ chơi đến một lúc nào đấy tự nhiên sẽ quen thôi, chơi nhiều rồi sẽ nghiện đấy!" Mấy tên thanh niên phía sau cũng cười hắc hắc đùa giỡn phụ hoạ theo.



"Anh..." Khương Ngọc Hạ tức giận đến cực điểm, những người này nói chuyện thực sự quá ngả ngớn không biết chừng mực.

Diệp Lâm bật người đứng lên: "Anh muốn chơi có phải không? Tôi chơi với anh!"

"Anh thì có thể chơi gì với tôi, không lẽ anh là bê để trai gái đều ăn? Cho dù là thế, con mẹ nó anh có tư cách gì mà đòi chơi với tôi!" Tên tóc vàng nói, rồi một tay nhấc cái bàn đổ xuống đất.

"Á!" Khương Ngọc Hạ kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, cô hoảng hốt lùi lại mấy bước: “Các người.....các người sao lại không nói lý như vậy, còn dở thói côn đồ!"

"Con mẹ nó, cô nói ai không nói lý, ai dở thói côn đồ!" Những tên thanh niên đứng đằng sau đều chạy tới, khí thế hung hăng bao vây bọn họ lại.

Diệp Lâm kéo Khương Ngọc Hạ ra sau lưng bảo vệ, che chở âm thanh lạnh lùng nói: “Thanh Mây em cứ vào nhà trước."

Khương Ngọc Hạ lo lắng nói: “Chúng ta cùng nhau đi vào!"

"Đi được sao?" Tên tóc vàng quơ lấy một chai rượu dương dương đắc ý nói: "Oay, cái người gọi là chồng kia ơi, anh có thể đi được rồi, nhưng cô gái này phải ở lại chơi với chúng tôi phải không anh em!"

Trong mắt Diệp Lâm lóe lên một tia sát khí, âm thanh lạnh lùng nói: “Các người đừng ép người quá đáng!"

Tên tóc vàng bĩu môi: “Ép người quá đáng là như thế nào vậy, bọn tôi chỉ là thấy vợ anh xinh đẹp muốn mượn vợ anh chơi một đêm thôi, có gì không ổn sao? Anh có biết đây là chỗ nào không hả? Anh có biết ông đây là ai không hả? Mẹ nó, ông đây muốn Zalo của cô ấy cũng là vì nhìn cô ấy thuận mắt, là phúc của cô ấy. Tôi nói cho anh biết một là hôm nay cô ấy lại chơi cùng với chúng tôi. Hai là, chúng tôi ở trên đầu của anh tạo ra mấy cái lỗ hổng, sau đó bắt anh lại, để anh nhìn xem chúng tôi chơi với cô ấy như thế nào, nhưng tôi đảm bảo chuyện này chắc chắn sẽ rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ cho xem!"



Những cái tên thanh niên đằng sau lập tức cười phá lên, mặt mũi tràn đầy đắc ý dường như Khương Ngọc Hạ chính là cá nằm ở trên thớt chỉ chờ người ta đến thịt.

Âm thanh của Diệp Lâm lạnh lùng nói: “Người trẻ tuổi, mặc kệ là làm chuyện gì cũng phải chừa một đường lui cho mình, tránh cho sau này hối hận cũng không kịp nữa!"

"Ông đây còn lâu mới hối hận nhé! Anh con mẹ nó cứ ở đó mà nằm mơ đi!" Tên tóc vàng mở miệng mắng: “Tôi thấy hình như anh không có ý định rời đi? Cút đi nếu không ông đây ở ngay trên đầu anh trọc một lỗ hồng, con mẹ nó anh..."

Tên tóc vàng còn chưa nói hết câu Diệp Lâm đã ra tay, anh quơ lấy bình rượu bên cạnh sau đó đập vào đầu tên tóc vàng.

Tất cả mọi người đều yên lặng, không phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, chẳng ai ngờ rằng Diệp Lâm sẽ ra tay trước.

Ngay cả Khương Ngọc Hạ cũng bị dọa sợ ngây người, cô mờ mịt nhìn Diệp Lâm, đây chính là người đàn ông trước kia nhà họ Hứa khúm núm ít lời hay sao?

"Chú Trung mang Thanh Mây vào nhà!" Diệp Lâm lạnh lùng quát một tiếng.

"Ông xã anh đừng..anh đừng vướng vào những rắc rối này...." Khương Ngọc Hạ vội la lên.

"Anh không sao." Diệp Lâm cười cười: “Yên tâm đi, em phải tin chồng em chứ."

Chú Trung vội vàng kéo theo Khương Ngọc Hạ vào trong nhà.

"Tên chó má khốn kiếp nhà anh, vậy mà lại dám đánh tôi?" Khuôn mặt của tên tóc vàng trở nên dữ tợn: “Hôm nay ông đây không lưu lại mấy cái lỗ hổng ở trên người anh, ông đây con mẹ nó liền theo họ anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Thánh Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook