Cực Võ

Chương 117: Nữ nhân ? – Quỳ hoa ? .

Người Qua Đường Ất

11/11/2017

Mục Nhân Thanh người này chính là sư phụ của Viên Thừa Chí cùng Quy Tân Thụ.

Ngụy Trung Hiền có thể không biết danh tiếng của Mục Nhân Thanh có điều vị lão nhân này danh vọng vẫn là cực kỳ cao trong võ lâm trước kia.

Trưởng môn Hoa Sơn thời kỳ đó cũng là người đứng đầu của toàn bộ Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Năm đó một mình Ngũ Nhạc Kiếm Phái dưới sự chỉ huy của Mục Nhân Thanh thậm chí chỉ chua Võ Đang cùng Thiếu Lâm mà thôi.

Ngũ Nhạc Kiếm Phái năm đó là tồn tại đặt song song với Nhật Nguyệt Thần Giáo, tuyệt đối sẽ không yếu.

Đáng tiếc Mục Nhân Thanh không hiểu sao mất tích.

Ngày đó trên Hoa Sơn Luận Võ, bản thân Mục Nhân Thanh vốn được chọn làm trọng tài nhưng không rõ lý do, lão nhân này mất tích, mất tích rất nhiều năm.

Người bên ngoài không thiếu người nghĩ Mục Nhân Thanh đã chết, nếu Mục Nhân Thanh còn sống thì Kiếm – Khí đại chiến đã không xảy ra, Hoa Sơn đã không phải từ đại thế lực trong võ lâm trở thành một cái môn phái tầm thường, Ngũ Nhạc Kiếm Phái cũng không tách ra như bây giờ, lại càng không đến phiên Tung Sơn làm chủ Ngũ Nhạc Kiếm Phái.

Người bên trong... lại mơ hồ biết Mục Nhân Thanh đi đâu.

Năm đó Mục Nhân Thanh chính là một trong những người đầu tiên nhận được Thưởng Thiện Phạt Ác Lệnh của Hiệp Khách Đảo.

Mục Nhân Thanh liền lựa chọn bỏ tất cả mọi thứ mà rời đi, truy cầu đỉnh cao võ học, truy cầu cảnh giới ngũ đế trong truyền thuyết.

Mục Nhân Thanh không chỉ bỏ lại toàn bộ Hoa Sơn Phái mà còn bỏ lại nữ nhân của mình ở phía sau, một đường không quay đầu lại.

Nữ nhân của Mục Nhân Thanh không ai khác, chính là Phong Lăng Sư Thái, Nga Mi trưởng môn đời thứ hai.

Ỷ Thiên Kiếm cũng chính là Mục Nhân Thanh để lại cho Phong Lăng Sư Thái, bản thân Phong Lăng Sư Thái chính vì quá hận Mục Nhân Thanh rời đi mới quyết định cắt tóc đi tu, trở thành một đời Nga Mi trưởng môn.

Chuyện của hai người là thật là giả, bên trong có uẩn khúc gì không ai biết, có lẽ cũng chỉ có hai người trong cuộc hiểu rõ mà thôi.

Cảnh giới ngũ đế là một mộng tưởng, thậm chí là khao khát của chính Mục Nhân Thanh, thứ mộng tưởng có nằm mơ Mục Nhân Thanh cũng muốn đạt đến chỉ bởi Mục Nhân Thanh lựa chọn cho mình đối thủ quá cường đại.

Mục Nhân Thanh danh xưng Kiếm Thánh, đối thủ của hắn đương nhiên là Kiếm Ma.

Chỉ có điều Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại là nhân vật bậc nào?, cả đời bất bại, một đường hát vang đi tới.

Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại thiên tư kinh hãi thế tục, thậm chí bỏ qua cả vấn đề nội lực chênh lệch mà bước vào cảnh giới Ngũ Đế.

Nhân vật như Kiếm Ma, Mục Nhân Thanh không thua mới là việc lạ.

Kiếm Thánh hắn cả đời chỉ có thể làm cái bóng của Kiếm Ma, hắn không phục. Mục Nhân Thanh năm đó mới hơn 40 tuổi, đứng trên thuyền gỗ, hắn khi đó thề, nhất định khi trở lại hắn phải đánh bại được Kiếm Ma.

Năm tháng qua đi, vật đổi sao rời.

Khi Mục Nhân Thanh trở về, hắn còn yếu hơn cả hắn năm đó.

Hắn thất bại, hắn cũng chẳng còn lại gì.

Hoa Sơn đã không còn, nữ nhân yêu hắn nhất cũng không còn là chính nàng năm đó.

Mục Nhân Thanh chỉ cầu... cái chết, hắn chỉ cầu gặp Kiếm Ma một lần, kết thúc sinh mệnh, bất quá Kiếm Ma... nực cười thay Kiếm Ma còn chết trước cả Mục Nhân Thanh.

Cái gì gọi là bi ai đời người?, đây chính là bi ai.

Sau khi Mục Nhân Thanh quay về, người duy nhất Mục Nhân Thanh thân thuộc, sư đệ của ông ta – Phong Thanh Dương.

Buồn cười là.... Phong Thanh Dương năm đó thua Mục Nhân Thanh quá xa quá xa, vậy mà hiện nay còn mạnh hơn cả Mục Nhân Thanh.

Càng buồn cười là, Phong Thanh Dương đánh bại Mục Nhân Thanh bằng Độc Cô Cửu Kiếm.

Cái gì gọi là buồn cười?, đây chính là buồn cười.

Mục Nhân Thanh triệt triệt để để thất bại, một trong những vị ngũ tuyệt mạnh nhất trong thời đại của mình đến nay.... đến tư cách cầm kiếm lên chiến đấu cũng là không có.

Mục Nhân Thanh sau đó rời đi, không màng thế sự, ông ta cứ như người điên đi lại trong thiên hạ, không nhà để về cũng chẳng có mục tiêu để đến.

Mục Nhân Thanh không dám đi gặp Phong Lăng bởi ông ta không xứng.

Mục Nhân Thanh cũng không trách Phong Thanh Dương bởi ông ta không xứng.

........

Vô Song căn bản không biết được quá khứ của vị Kiếm Thánh này, trong mắt hắn Kiếm Thánh là một lão nhân hiền từ mà đầy ấm áp.

Có lẽ không ai biết Mục Nhân Thanh đã trải qua những việc gì... chỉ là hiện nay ít nhất Mục Nhân Thanh cũng thay đổi, so với khi vừa trở về từ Hiệp Khách Đảo, Mục Nhân Thanh cũng không cô độc.

Vị lão nhân này có ba cái đệ tử, có vài cái bằng hữu.

So với một người mất đi tất cả như ông ta, hiện nay Mục Nhân Thanh cũng đã tốt hơn quá nhiều quá nhiều.

Ít nhất nhìn vào Mục Nhân Thanh, không ai có thể nhận ra quá khứ phía sau của ông ta.

........

Đám người Thiên Địa Hội rời đi, trước khi đi cũng không có cách nào an táng cho chiến hữu của mình, bọn họ một đường rời khỏi, đi qua Hoa Sơn, sau đó dọc theo Kinh Kỳ Đạo, đi theo Trần Cận Nam, dần dần khuất bóng.

Trận chiến này, Thiên Địa Hội thảm bại, nhưng với một số người mà nói lại không phải là việc xấu.

Ít nhất có một người đã tính trước toàn bộ, Xà Vương – Viên Thừa Chí chính là người được lợi nhất trong cuộc chiến này.



Lúc này đây, Viên Thừa Chí nội thương rất nặng nhưng sắc mặt hắn vẫn bình thản như cũ, tràn ngập tự tin.

Đám tàn binh Thiên Địa Hội trước kia có rất nhiều người vốn không phục Viên Thừa Chí nhưng khi thân phận của hắn lộ ra cùng với hành động ngày hôm nay của Viên Thừa Chí, rất nhiều người thậm chí đi theo hắn thề sống thề chết.

Viên Thừa Chí đứng trên một ngọn cây cao, cánh tay đưa lên sau đó chỉ vào ngực mình, ánh mắt lẫm liệt.

“Đạo trong lòng người, nhân nghĩa cũng là trong lòng người”.

“Người nhân nghĩa tất vô địch, không phải Uyên Ương Đao đại diện cho nhân nghĩa, Uyên Ương Đao mất đi còn có thể lấy về, chỉ cần công tích thành, sợ gì lấy không được Uyên Ương Đao?”.

“Ngày hôm nay thứ chúng ta mất, không phải là Uyên Ương Đao, chúng ta chỉ là mất vô số an hem chiến hữu”.

“Uyên Ương Đao chẳng qua là món nợ, món nợ chúng ta bắt triều đỉnh phải trả. Uyên Ương Đao còn ở trong tay Đại Thanh, sự nghiệp Phản Thanh Phục Minh lại càng phải phát triển, càng phải mạnh mẽ hơn nữa”.

“Ta biết những người nơi đây, có người là anh em Thiên Địa Hội, có người lại từ ngũ hồ tứ hải vì hai chữ nhân nghĩa mà đến, như Trần tổng đã chủ đã nói, các người mãi mãi là anh em của Thiên Địa Hội”.

“Thiên Địa Hội ngày hôm nay không có suy tàn, còn sống là còn hy vọng, nhân định thắng thiên, nhân nghĩa do người”.

“Hôm nay Viên Thừa Chí bất tài không thể mang được Uyên Ương Đao trở về nhưng phu phụ Viên Quán Nam ta nhất định sẽ cứu, đao mất nhưng người phải còn”.

“Các huynh đệ, ta biết các ngươi rất mệt mỏi, ta biết trong lòng các ngươi có một luồng nộ hỏa với triều đình nhưng hiện tại, VIên mỗ lấy tư cách là Xà Vương, ra lệnh cho các huynh đệ, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Nghỉ ngơi thật tốt, đợi một ngày ngâng cao đầu quay về”.

“Phượng hoàng đốt thành tro, tro tàn lại cháy, Phượng vũ cửu thiên”.

“Tiềm long sa cơ phải ngủ vùi, cũng chỉ là đợi gió lên, gió lên liền phi thiên”.

“Hôm nay Thiên Địa Hội chúng ta thua người nhưng không thua trận, trận thua này chúng ta chấp nhận, là để tiến bộ hơn”.

“Viên mỗ hôm nay ở đây nguyện cùng các vị thề nguyền sống chết, cùng nhau cắt máu anh thề”.

Nói xong Viên Thừa Chí dùng một con dao nhỏ, cắt thẳng vào lòng bàn tay mình, rồi nắm chặt tay lại đưa về phía trước.

Ở dưới kia, Thiên Địa Hội mọi người hai mắt đều khẽ ướt, trong lực tràn ngập một ngọn lửa bừng bừng, cùng nhau làm theo Viên Thừa Chí.

Gió thu lành lạnh khẽ thổi, mang những giọt máu đào bay xa bay xa...

Viên Thừa Chí, mất ba năm, thành công không chế toàn bộ Thiên Địa Hội.

.........

Vô Song không được chứng kiến Viên Thừa Chí thệ ngôn, hắn rời đi theo Mục Nhân Thanh.

Nhóm người của Vô Song ít hơn nhiều, chỉ có Mục Nhân Thanh, Vô Song, Mộc Uyển Thanh, Mạc Ly, sáu người cận vệ của Mạc Ly cùng hai vợ chồng Viên Quán Nam – Tiêu Trung Tuệ.

Vô Song cùng Mộc Uyển Thanh lúc này, cả hai đều say ngủ, thật sự mà nói cuộc chiến này vượt qua đẳng cấp của bọn họ quá nhiều, quá nhiều, không chỉ Mộc Uyển Thanh mà Vô Song cũng kiệt sức.

Mộc Uyển Thanh ở trên lưng Mạc Ly, Vô Song ở trên lưng Mục Nhân Thanh, bốn người đi theo Kinh Kỳ Đạo, hướng về Hoài Nam Đạo, cứ thế cứ thế đi về phía trước.

Đoàn 12 người thuê lấy 3 chiếc xe ngựa. Lúc này Mạc Ly mới quay lại nhìn Mục Nhân Thanh, có chút tò mò lên tiếng.

“Gia gia, lần này chúng ta đi đâu?”.

Mục Nhân Thanh đương nhiên đáng để Mạc Ly gọi là gia gia, dù sao cha của nàng cũng là đệ tử của Mục Nhân Thanh, nàng tất nhiên sẽ phải gọi Mục Nhân Thanh hai tiếng ‘gia gia’.

Mục Nhân Thanh có chút hiền từ nhìn Mạc Ly sau đó không hề suy nghĩ, khẽ mỉm cười nhìn vào bên trong.

“Huấn luyện đứa bé kia, Vô Hà Tử lão thất phu nhờ ta dạy bảo đứa bé này”.

“Năm đó lão phu với Tịch Tà Kiếm Phổ của Quỳ Hoa Lão Tổ cảm khái không thôi, thật sự có vài phần hoài niệm. Đứa bé này cũng đến lúc học kiếm rồi”.

Nhắc đến kiếm, sắc mặt của Mục Nhân Thanh mang theo nỗi buồn man mác, lão nhân này thở dài nhìn về hướng Bắc sau đó cũng rất nhanh quay đầu rời đi..

“Ở Hoài Nam Đạo, có một tòa thành nhỏ gọi là Dã Mục Thành, chúng ta liền đến nơi đó”.

..... ….

Trận chiến ở Sơn Nam Tây Đạo không bao lâu sau, liền truyền khắp võ lâm, truyền khắp thiên hạ, khiến toàn bộ thiên hạ kinh động không thôi.

Đầu tiên là trận chiến giữa Kim Xà Lang Quân – Viên Thừa Chí cùng Bắc Hiệp Quách Tĩnh, sau đó lại là cuộc chiến giữa Huyết Chích Đoàn cùng Thiên Địa Hội.

Càng nghe ngóng, lại càng nhiều tin tức động trời được truyền đi.

Không ngờ Kim Xà Doanh của Đại Thuận năm xưa vậy mà vẫn còn tồn tại, Kim Xà Doanh chính là sinh sống trong 13 thôn xung quanh Tương Dương Thành, trong đó lấy Lục Trúc Thôn dẫn đầu.

Kim Xà Doanh không có tham chiến tại Sơn Nam Tây Đạo nhưng ở Hoa Sơn Sườn Dốc liền quyết đấu một trận với Tương Dương Thành – Quách Gia Quân, trận chiến này nghe nói mỗi bên tử thương vài ngàn người.

Lại có truyền ngôn, ngày hôm đó không chỉ có hai cái Ngũ Tuyệt cấp cao thủ chiến đấu, ngày hôm đó cách Trường An 20 dặm cũng có hai cái tuyệt thế nhân vật gặp nhau.

Biết rằng lời đồn thường thường không đáng tin, bất quá cái lời đồn này thật sự làm người ta nhiệt huyết sôi trào.

Nghĩ mà xem, cuộc chiến giữa Huyết Thủ Tu La – Lý Lân cùng Phi Thiên Hồ Ly – Hồ Bình hấp dẫn đến mức nào?.

Đương nhiên cái gọi là lời đồn cũng có thực có giả, người nghe lời đòn này đa số chỉ mỉm cười cho qua, ai cũng biết Lý Lân căn bản sẽ không rời khỏi Trường An, ai cũng biết Phi Thiên Hồ Ly – Hồ Binh đã chết được không biết bao nhiêu năm.

Giang hồ vì một trận chiến này mà dậy sóng nhưng cũng vì một trận chiến này mà yên tĩnh rất nhiều.



.........

Tiểu Mục 1: Quỳ Hoa.

Trận chiên sở Sơn Nam Tây Đạo tuyệt đối không thể dấu được tai mắt các thế lực lớn.

Chỉ ngay sáng hôm sau, ở cách Sơn Nam Tây Đạo rất xa rất xa, có người nhận được một phong thư.

Trước khi nói về người này, phải nói về ngôi nhà hắn ở.

Một đình viện rất đẹp... hay nói đúng hơn là một tẩm cung, lấy màu đỏ làm chủ đạo.

Tẩm cung này thậm chí xa hoa không thua kém gì triều đình.

Ngay giữa tẩm cung là một chiếc giường lớn cũng là màu đỏ, ở trên giường có một nam tử để trần nửa thân trên, tay cầm phong thư khe khẽ nhíu mày.

Nam tử này làn da rất trắng, làn da của hắn mịn màng như da em bé vậy, thậm chí cũng rất đàn hồi.

Nam tử này đôi môi mềm mại.... đến dọa người.

Mái tóc màu đen xõa ra cũng không có búi lên.

Cũng vì nửa người dưới trong chăn nên cũng khó biết hắn cao hay thấp nhưng nếu chỉ nhìn nửa người trên, có thể cho người ta cảm giác nam tử này rất yêu mị.

Người của hắn không có từng tảng từng tảng cơ bắp, trái lại thon mịn gọn gàng, căn bản nếu nữ nhân nhìn thấy vòng eo của hắn tuyệt đối sẽ ghen tị đến chết.

Vòng eo rất nhỏ, có vài phần ôn nhu tinh tế, vòng eo không có chút mỡ thừa.

Phần bụng cũng không có cơ bắp, trái lại láng mịn vô cùng, ít nhất.... nếu nhìn từ phần bụng lên trên, nam nhân này cực kỳ hấp dẫn, hấp dẫn theo một cách khó tả.

Mắt hắn rất sáng mà cũng rất đẹp, ánh mắt như mặt nước hồ mùa thu, trong suốt mà thật tĩnh lặng.

Cánh tay của hắn có chút dài với những ngón tay thon mịn tinh tế thậm chí nam nhân nào còn sơn móng tay, móng tay của hắn rất đẹp, màu đỏ lại đính chút hạt màu cườm màu bạch ngân.

Nói đến đây nhiều người có thể đoán ra, nam tử này là ai.

Hắn nhíu nhíu đôi lông mày lá liễu, nhìn vào bức thư trên tay, rồi nhè nhẹ mỉm cười, hắn cười cũng.... rất lạ.

Hàm răng trắng khẽ cắn lên đôi môi đỏ mọng, nửa môi trên khẽ nhếch, nụ cười mang theo 3 phần tà dị, 7 phần mị hoặc.

“Đông Phương Bạch?, thật trùng hợp ta cũng tên là Đông Phương Bạch”.

Nam tử này không phải ai khác, chính là đỉnh đỉnh đại danh Đông Phương Bất Bại.

Hắn là người đến gần với ngũ đế cao thủ nhất.

Nhật Xuất Đông Phương – Duy Ta Bất Bại.

Đông Phương Bạch đọc toàn bộ bức thư bên trong chỉ có duy nhất vài điểm làm Đông Phương Bạch thấy hứng thú.

Hắn là Đông Phương Bất Bại, cái gì Quách Tĩnh?, cái gì Viên Thừa Chí?, hắn lười để ý.

Cái hắn để ý là Vô Song, là cái tên Đông Phương Bạch của Vô Song.

Ngoài ra còn có.... Quỳ Hoa Bảo Điển của Vô Song.

Không ngờ trong bức thư này, cũng ghi lại võ công mà Vô Song dùng.

Khẽ cười một cái, Đông Phương Bạch vươn tay ra đầu giường, hắn khoác lấy một cái áo lông chồn màu đỏ, rồi bước xuống dưới đất.

Đông Phương Bạch không có giống nữ nhân, có thể coi hắn là một cái nam nhân ưa nhìn, hình dáng tương đối giống viên Thừa Chí của những ngày trai trẻ nhưng thêm vài phần tà dị, đồng thời Đông Phương Bạch cũng tương đối cao, hắn cao chí ít cũng phải 1m8.

Mặc xong quần áo, Đông Phương Bạch nhẹ bước ra ngoài, hưởng thụ từng tia nắng mặt trời chiếu xuống, hắn thích loại cảm giác này.

Ở ngay bên ngoài sân.... vang lên âm thanh tập võ.

Bình thường người ở Hắc Mộc Nhai căn bản sẽ không ai dám quấy giấc ngủ Đông Phương Bạch, bởi ai cũng biết Đông Phương Bạch quý giấc ngủ thế nào, người dám luyện võ ở gần phòng ngủ của hắn, liền phải chết.

Đáng ngạc nhiên là, trong mắt Đông Phương Bạch hiện lên một tia ôn nhu, một chút ấm áp.

Hắn nhẹ bước ra ngoài sân, ngoài kia một thiếu nữ đang luyện võ.

Nàng cũng mặc một bộ trang phục màu đỏ, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn nói lên tuổi tác nàng không lớn.

Mái tóc màu đen búi cao, để lộ cái cổ trắng trần, khuôn mặt non nớt nhưng đã mơ hồ thành hình, làn da trắng mềm mại, khuôn mặt thon dài, trên khuôn mặt lúc này hoàn toàn chăm chú.

Nhìn theo hình dáng nữ nhân này luyện võ, Đông Phương Bạch hai tay chắp ra phía sau, cứ như vậy lặng im quan sát nàng.

“Ở ngoài kia, có một cái Đông Phương Bạch cũng học Quỳ Hoa Bảo Điển”.

“ Thú vị, thú vị. Trùng tên với ta, trùng võ công với ta?, hơn nữa ai dậy hắn Quỳ Hoa Bảo Điển?. Đi lại trên chiến trường như quỷ mị, giết siêu nhất lưu cao thủ như giết chó giết gà, thú vị thú vị. Bất quá, so với nàng vẫn còn kém một chút”.

‘Nàng’ trong lời nói của Đông Phương Bạch chính là nữ tử kia.

Nàng năm nay, 10 tuổi.

Quan trọng hơn hết là, cô bé áo đỏ này là nữ nhân hàng thật giá thật, võ công là nàng luyện dĩ nhiên cũng là Quỳ Hoa Bảo Điển.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Võ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook