Cùng Boss Chìm Ái Tình

Chương 4: Năm năm không gặp, cô so với trước đây thật sự khác rất nhiều đấy

Cô Phương Tử

11/04/2020

Trước lúc trở về khách sạn, An Đình Kiều tạt vào cửa hàng bánh ngọt ở đối diện mua một hộp điểm tâm. Cô không thích ăn đồ ngọt, phần bánh này đương nhiên là tặng cho người khác.

Cô đến quầy lễ tân lấy lại thẻ phòng, cô nàng tiếp tân thường hay nhìn cô chăm chú, nét mặt phân vân như có việc muốn nói nhưng cuối cùng vì bất đắc dĩ lại thôi. An Đình Kiều chỉ hơi liếc nhìn qua, không biểu hiện thái độ nghi ngờ, chỉ đơn giản cầm lấy thẻ phòng đi vào thang máy.

An Đình Kiều mở cửa phòng, ánh mắt xem xét một lượt, trên đất vương vãi đầy gói bánh kẹo và giấy trắng, còn hung thủ gây án thì đang nằm vắt chân thảnh thơi trên ghế sô pha.

Cô bước đến trực tiếp đá mạnh vào da ghế, "Lưu Thống, cậu đủ rồi đấy, tùy tiện vào phòng người khác là hành động cực kỳ mất lịch sự."

Con người này không chỉ mất lịch sự mà còn vô duyên không kém. Nhìn mớ gói giấy chất thành đống dưới chân, An Đình Kiều cảm thấy đầu mình lại bắt đầu nhức nhối.

Lưu Thống lười biếng ngồi dậy, không quên vươn vai ngáp một cái rõ to, vuốt quả tóc nhuộm màu cầu vồng sặc sỡ, cười hề hề: "Ai bảo cô dám cho bổn thiếu gia leo cây nào, có qua có lại tình bằng hữu mới lâu dài chứ."

"Thế bốn tiếng trước là người nào đã hùng hồn tuyên bố lần này nhất định đoạn tuyệt quan hệ vậy?"

Hai mắt Lưu Thống lấp lánh vẻ mơ màng, lắc đầu một cách quả quyết: "Ai mà biết, có khi là tên nào đó giả mạo bổn thiếu gia cũng không chừng."

Câu sau chẳng ăn nhập câu trước, đúng là tên lật mặt còn nhanh hơn cả sách.

An Đình Kiều lườm nguýt anh chàng đầy xem thường: "Sử dụng quyền hạn dọa dẫm người khác, phong cách của Lưu thiếu gia thật khiến người ta nể phục."

"Đây gọi là mưu lược, là đầu óc sắc sảo." Lưu Thống nhún vai: "Chỉ mượn thẻ phòng thôi mà, sự việc đâu đến nỗi lớn."

Xem gã nói nhẹ nhàng chưa kìa. An Đình Kiều thở dài, nói trắng ra là cướp thẻ từ chỗ người khác thì đúng hơn, khó trách cô nàng tiếp tân kia lại tỏ vẻ khó xử như thế với cô.



Ngẫm cũng không lạ, thiếu gia của tập đoàn Lưu Thị tự mình ra mặt bày trò, thân làm nhân viên nhỏ nhoi họ nào có gan chống đối.

Thấy An Đình Kiều không có gì để hỏi, Lưu Thống không nhịn được lên tiếng: "Mà nè, bộ cô không thắc mắc vì sao bổn thiếu gia lại biết cô ở đây à?"

An Đình Kiều vô cùng tự nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh: "Với con chó điên như cậu thì việc tìm người nào có khó."

"Lời khen này nghe ê chề thật đấy!" Lưu Thống giật lấy hộp điểm tâm từ tay An Đình Kiều, hớn hở bóc từng lớp gói giấy: "Là bánh kem nhân đậu đỏ mật ong! Xem như cô còn có lương tâm, biết mua quà xin lỗi."

Đối với đồ ngọt, Lưu Thống có sự đam mê không hề nhẹ, có thể nói là tình yêu cuồng si bất diệt. An Đình Kiều chống cằm, nhìn tướng ăn thô lỗ của đối phương mà không khỏi ngán ngẩm lắc đầu.

Một con gấu to xác có tâm hồn hảo ngọt.

"Nói việc chính đi!" Lưu Thống tằng hắng giọng, cầm khăn giấy lau miệng xong rồi mới nói: "Đã tìm được chỗ ở thích hợp chưa? Cô cũng đâu thể ở khách sạn mãi được."

Về vấn đề này cô vẫn đang suy nghĩ: "Giờ thì vẫn chưa tìm được chỗ thích hợp."

"Chuyện này có đáng là gì!" Lưu Thống tin tự vỗ ngực: "Bổn thiếu gia không thiếu nhất chính là biệt thự, thích mẫu nhà nào thì cứ tự nhiên nói, bổn thiếu gia đảm bảo sẽ tìm cho cô một chỗ ở sang trọng bậc nhất ở thành phố Hải Dương này!"

"Lưu thiếu gia quả là hào phóng." An Đình Kiều dựa vào lưng ghế, lười biếng vắt hai chân lên bàn: "Chẳng qua hiện tại tôi chưa có ý định định cư lâu dài, việc này để sau rồi hẵng nói."

Lưu Thống nghe cô nói vậy cũng hiểu ý không tiếp tục bàn về chủ đề này nữa.

Anh lo lắng nhìn cô: "An Đình Kiều, cô sẽ không dại dột về lại nơi đó chứ?"



Ý của Lưu Thống, An Đình Kiều đương nhiên hiểu rõ.

"Không biết." Cô rũ mí mắt, giọng khàn khàn: "Có lẽ sẽ về."

Ở nhà họ An, vẫn còn một người quan trọng đối với cô.

"An Đình Kiều, năm năm không gặp, cô so với trước đây thật sự khác rất nhiều đấy."

Lưu Thống nhìn cô chăm chú, sau đó kết luận: "Hình như còn điên hơn trước nhiều."

An Đình Kiều buồn cười nhìn lên mái tóc sặc sỡ đủ màu của Lưu Thống.

"So với trước đây, tôi thấy cậu cũng thay đổi rất nhiều. Trở nên, hoang dại hơn trước."

Trước đây cậu ta nhuộm tóc ba màu, hiện tại thì nâng thành bảy màu. Quả là điên không kém cô.

Bỗng di động trong túi chợt reo inh ỏi.

An Đình Kiều lấy di động ra xem, nụ cười trên môi bỗng tắt ngấm. Cô siết chặt di động, nhấn nhận cuộc gọi.

"Con nghe đây thưa ba." Cô nhìn Lưu Thống bên cạnh, ánh mắt đượm rét.

Giọng nói An Bảo Sơn tràn đầy sự tức giận: "An Đình Kiều! Vì sao về nước lại không nói một tiếng nào với mọi người? Con rốt cuộc có xem mình là con cháu An gia hay không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Boss Chìm Ái Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook