Cưng Chiều Của Bạo Quân

Chương 323: Tại sao lại muốn giết cô?

Cá Nhỏ

01/05/2021

“Ơ, sao ta cứ cảm thấy người kia quen mắt vậy nhỉ!” Một người vừa nãy tông trúng Như Ý nói.

“Ừm, ta cũng cảm thấy có chút quen, là ai vậy ta? Đợi chút để ta nghĩ! Đúng rồi, đó không phải là người trong bức chân dung mà biểu ca của ta ra ngoài làm việc đã đem về sao?”

Một người khác nói.

Người lúc nãy nói cũng đột nhiên hiểu ra: “Đúng rồi, đúng là người kia, nếu mà chúng ta tìm được thì có phải là phát tài rồi không!” người kia vừa nói tới đây thì như đang nhìn thấy những nén bạc hiện ra bay qua bay lại trước mắt mình!

Hai người đối mắt nhìn nhau một cái, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn, sau đó vội vã quay người đi theo Như Ý.

Như Ý dường như cảm nhận được ánh mắt ở phía sau mình, cô quay người lại nhìn nhưng lại không phát hiện gì cả. Cô cảm thấy mình thật sự có chút thần kinh rồi, xem ra là do thời gian trước đây chịu đả kích quá lớn nên mới nhạy cảm như vậy rồi, Như Ý nghĩ đến đây thì liền lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục đi về phía nhà trọ.

“Khách quan, cô muốn ở trọ hay là ăn cơm a!”

Tiểu nhị nhìn thấy có người đến thì lập tức sáp đến chào hỏi Như Ý, muốn nhiệt tình bao nhiêu thì liền có bấy nhiên.

Để không gây ra rắc rối không cần thiết, Như Ý cúi đầu xuống hết mức có thể rồi đặt một miếng bạc lên bàn: “Một căn phòng, dẫn đường!”

Tiểu Nhị cũng là kẻ đã gặp rất nhiều loại người khác nhau, thấy Như Ý không muốn nói chuyện nên đã vội vàng lấy miếng bạc rồi đưa Như Ý lên lầu.

“Ê, ngươi thấy chưa, cô ta đi lên đó rồi, ngươi ở đây quan sát xem cô ta vào phòng nào, còn ta đi thông báo cho biểu ca của ta!” Người lúc nãy nói đã nhìn thấy bức chân dung ở chỗ biểu ca của hắn lập tức đi mất.

Người còn lại thì nhìn chằm chằm vào bóng ảnh của Như Ý chưa từng rời khỏi qua.

Như Ý cũng cảm nhận được có một ánh mắt luôn theo mình, thế là cô ngẩng đầu lên rồi nhìn xuống dưới lầu.

Kẻ đó giật bắn mình, cảm nhận được ánh mắt của Như Ý đang lia đến nên liền vội vàng cúi đầu.

Lúc hắn ngẩng đầu lên lại thì Như Ý đã tiến vào phòng rồi.

“Ơ, đi đâu rồi? Là phòng nào vậy??” Gã đàn ông bối rối nhìn qua hai căn phòng, nhất thời không thể phân rõ là căn phòng nào nữa.

Nhưng hắn lại nghĩ, dù sao nhiều nhất cũng chỉ là hai căn phòng mà thôi, không sao. Sau đó hắn lại lên tinh thần rồi nhìn chằm chằm vào hai căn phòng, thỉnh thoảng còn nhìn qua hướng mà người bạn đồng hành của mình vừa đi.

Rất nhanh sau đó, tên tiểu tử đó đã dẫn người đến.

“Ê, có nhìn rõ là phòng nào chưa?” Tên tiểu tử vừa mới rời khỏi cất giọng hỏi tên đã canh giữ ở đây một cách sốt sắng.

“Cái này, một trong hai phòng ở trên kia kìa!” Người đàn ông vừa nãy canh giữ ở đây chỉ về chỗ Như Ý đang ở rồi nói.

“Cái gì? Ngươi không biết à, ngươi canh kiểu gì vậy!” Người đàn ông vừa đến cuống cuồng nói.

Vừa nghe thấy người bạn của mình nói như vậy, hắn cũng có chút chột dạ: “Chỉ trong chớp mắt mà thôi, cô ta ngẩng đầu lên nhìn ta, ta vì sợ bị phát hiện nên mới cúi đầu, cuối cùng là không thấy cô ta vào phòng nào hết!”

“Ngươi…”

“Được rồi, hai phòng cũng không sao, buổi tối mới dễ hành động, sau khi bắt được người thì sẽ không thiếu phần của hai ngươi đâu!” Người đàn ông được gọi là biểu ca nhìn thấy hai tên bên cạnh đang chuẩn bị cãi nhau nên nghiêm túc lên tiếng.

Khi Như Ý đắp những thứ phấn son kia lên, cô soi mình vào gương, phát hiện mình đã thay đổi cực kỳ nhiều.

Như Ý mỉm cười trước gương, cô rất là hài lòng với tạo hình này.

“Tiểu nhị, chuẩn bị cơm nước cho ta, lát nữa ta đến đại sảnh ăn!” Như Ý nới với tên tiểu nhị vừa bước vào đưa nước nóng cho mình.

Tiểu nhị nhìn bộ dạng của Như Ý thì liền sững sờ, nhưng sau đó thì liền nhiệt tình đáp: “Cô nương cứ yên tâm, lát nữa tôi sẽ đi chuẩn bị cho cô!”

Như Ý nhìn bóng ảnh đang rời đi của tiểu nhị, khoé môi cô nở lên một nụ cười, sau đó cô qua loa chuẩn bị một chút.



Màn đêm đã hạ xuống, nhưng Như Ý cũng không để ý, dù sao cái tướng mạo này cũng đã trở nên không xấu cũng chẳng đẹp rồi, nên chắc sẽ không có sự cố gì đâu.

Khi Như Ý bước xuống lầu, cách ăn vận và cả sự hoá trang của cô không hề gây ra chút sóng gió nào, cho nên cô ăn cơm rất là yên tâm.

Nhưng trong lúc cô đang chuẩn bị về phòng thì một cái chớp mắt thoáng qua, cô nhìn thấy vài tên hắc y nhân tiến vào phòng của mình.

Hàng lông mày liễu của Như Ý cau lại, không lẽ là cướp của. Như Ý nghĩ nghĩ, khuôn mặt cô sau đó chợt hiện lên một ý cười, đột nhiên đáy lòng cô chợt dấy lên một sự kích động muốn trừ gian diệt ác a.

“Sao lại không có người?” Hai tên hắc y nhân vào trong phòng tìm kiếm, tấm nệm cũng được lật tung lên.

Như Ý phi thân một cái đến sau lưng bọn họ.

“Các người đang tìm ta sao?”

Nghe thấy thanh âm đột ngột vang lên, thì hai kẻ đó lập tức giật mình, sau đó bất giác quay đầu lại.

Như Ý phẩy tay một cái, một nắm bột xông vào mũi của hai tên đó.

Hai tên đó mắt trợn ngược lên, rồi ngất xỉu tại chỗ.

Như Ý vỗ vỗ tay: “Muốn đấu với ta sao, các người còn non lắm.” Như Ý vừa nói vừa ra tay trói hai tên đó lại.

Sau một hồi bận rộn, cuối cùng cũng trói xong hai tên này.

Như Ý có chút khát nên đã rót cho mình một ly nước, trong lúc cô cúi đầu chuẩn bị uống thì đột nhiên một bóng ảnh chợt hiện ra trong ly của Như Ý, biểu tình của cô vẫn giả vờ như rất tự nhiên, cô uống một hơi rồi lại rót thêm một ly.

Sau đó hất toàn bộ vào hai tên kia.

“A!”

“A!”

Hai tên hắc y nhân bừng tỉnh, chúng mở mắt ra nhìn Như Ý, nhưng ngay lập tức lại phát hiện cơ thể mình đã bị trói.

Nhìn hai tên há miệng kinh ngạc, cái biểu tình đó làm cô rất vui mắt.

“Sao? Rất kinh ngạc sao? Cũng phải, phải kinh ngạc chứ!” Tư thái của Như Ý có chút kiêu ngạo, ánh mắt cô mang đầy sự khinh miệt.

“Ăn trộm tiền? Còn đồng bọn nữa sao?” Như Ý hờ hững nói.

Hai tên kia trông có vẻ mơ hồ, đồng bọn? Ở đâu a?

Như Ý thu toàn bộ biểu tình của hai tên này vào mắt, sao vậy? Không lẽ không phải là đồng bọn?

Chính vào lúc này, kẻ trên xà nhà liền nhảy vọt xuống, vừa đến sau lưng Như Ý thì liền vung đao ra chém.

Như Ý lập tức né ra.

“Ngươi là ai?” Như Ý có thể cảm nhận được lực đạo của người này là đang muốn dồn cô vào chỗ chết, cho nên cô có chút nghi hoặc.

Tên đó nở một nụ cười quỷ dị: “Hoàng Thượng phái ta đến giết ngươi!” Hắn ta vừa nói vừa vung đao ra.

Đôi lông mày của Như Ý liền nhíu lại, Hoàng Thượng? Cô có quan hệ với Hoàng Thượng từ khi nào vậy? Nếu tên đó đã muốn dồn cô vào chỗ chết vậy thì cô cũng không cần khách khí nữa.

Như Ý đưa tay tung một chưởng, cô cũng không né nữa mà trực tiếp đấu với tên đó.

Nếu như là bình thường thì Như Ý nhất định sẽ mạnh tay, nhưng bởi vì bị nội thương cho nên bây giờ cô không thể dùng sức quá độ được, càng đánh tới thì Như Ý càng cảm thấy mất sức.

“Cốc cốc cốc, cô nương, nước cô cần đã có rồi này!”



Thanh âm của tiểu nhị đột nhiên vang lên, kẻ đó giật mình quay đầu lại, thế là Như Ý liền nhân cơ hội lấy một cây kim bạc ra phóng vào tay cầm đao của kẻ đó.

“Leng keng!” Cây đao rơi xuống đất vì chất gây mê trên kim bạc khiến cho bàn tay của hắn nhất thời không còn sức để nắm.

“Cốc cốc cốc, cô nương? Cô sao vậy?” Tên đó nắm lấy tay của mình, rồi quét mắt nhìn Như Ý một cái, sau đó phi thân từ cửa sổ ra ngoài.

Như Ý liếc nhìn hai tên đang há hốc mồm ở bên cạnh, miệng của bọn chúng dường như bị đông cứng rồi, đến bây giờ vẫn chưa ngậm lại được.

Như Ý trừng mắt một cái, hai kẻ đó vội vàng ngậm miệng lại.

“Không có gì, vừa nãy không cẩn thận làm rớt đồ thôi, để tự tôi làm là được rồi!” Như Ý nhận lấy đồ từ tay tiểu nhị, sau đó đứng ở cửa chặn người ở bên ngoài.

Tiểu nhị vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Như Ý đẩy đi về.

Sau khi tống cổ được tiểu nhị đi, Như Ý về phòng nhìn về hai tên kia.

“Các ngươi rất ngoan đó nhỉ? Lâu như vậy rồi mà một câu cũng không thốt ra, nhưng mà chỉ mong là không phải do sợ quá nên không nói nên lời!” Như Ý ngồi trên ghế, ngữ điệu bình bình nhàn nhạt khiến cho người khác không thể nhìn ra được tâm tình hiện tại của cô.

Hai tên đó đối mắt nhìn nhau một cái, sau đó một tên trong số đó nuốt nuốt nước bọt của mình rồi nói: “Vị tỷ tỷ này, bọn ta cũng chỉ là do cùng đường bí lối mà thôi, đây còn không phải là vì thấy cô hào phóng đưa tiền cho tên tiểu nhị kia, nên mới nghĩ cô chắc chắn là một người có tiền, bọn ta thề là bọn ta thật sự chỉ vì tiền tài của cô thôi!”

Đối với lời giải thích cứng nhắc, thậm chí là có chút vụng về của tên này, Như Ý cũng nhận thấy hai tên này và tên vừa nãy không phải là đồng bọn với nhau, cho nên ánh mắt mà cô nhìn họ cũng dịu lại đi rất nhiều: “Tha cho các người thì cũng được, chỉ cần các người làm một việc cho ta là được!”

Nghe thấy vế đầu của Như Ý thì hai tên này còn thấy vui vui, nhưng khi nghe đến nửa câu sau thì lại tái hết cả mặt mày, lúc nãy nhìn thấy Như Ý và tên đó đều ra đòn chí mạng, cho nên Như Ý tuyệt nhiên không phải là người dễ chọc, vậy thì việc mà cô kêu bọn họ làm, còn không phải là…Nghĩ đến đây, bọn chúng liền sợ sệt nhìn Như Ý.

Nhìn thấy bộ dạng nhát gan của hai người bọn họ, Như Ý liền bĩu môi một cái, sau đó lại nói: “Yên tâm đi, ta không kêu các người giết người phóng hoả đâu, chỉ là một chuyện hết sức là đơn giản thôi, các người không chỉ sống, mà còn có thể được tiền nữa!”

Như Ý nói tốt như vậy, bọn chúng cũng có chút trông đợi, nhưng cũng có chút không tin.

Như Ý cầm lấy một tờ giấy đã viết xong ở trên bàn tới lắc lắc trước mặt hai kẻ đó vài cái: “Các người chỉ cần dạy bài ca dao ở trong này cho trẻ em ở trên đường và cả những người ăn xin đọc nữa, càng dạy nhiều thì càng tốt, nén bạc này sẽ là của các ngươi!” Nói xong, Như Ý móc một nén bạc lớn từ trong người ra để lên bàn.

Như Ý mỉm cười nhìn đôi mắt sáng ngời của hai kẻ này.

“Há miệng ra!” Như Ý đột nhiên cất giọng nghiêm nghị, hai kẻ đó lập tức phối hợp há miệng ra, Như Ý đưa tay ném một cái, lập tức có hai viên gì đó bay vào miệng của hai người.

“Cô, cô cho bọn ta uống gì vậy?” Người vừa mới nói liền cất giọng đầy kinh ngạc. Hai người đều sợ hãi nhìn về Như Ý.

Như Ý điềm tĩnh mỉm cười một cái, sau đó ngồi xuống rót cho mình một ly trà rồi nhấp một ngụm nhỏ, thanh âm của cô vô cùng tuỳ ý và hờ hững: “Không có gì, đây chỉ là thuốc khiến hai ngươi nghe lời thôi, nếu các ngươi nghe lời thì nó không có tác dụng gì hết, nhưng nếu như các ngươi không nghe lời thì ta không dám bảo đảm, là dạ dày của các ngươi sẽ bị thối rữa trước, hay là miệng của các ngươi bị thối rữa trước nữa!”

Khuôn mặt của Như Ý khi nói trông vô cùng vô hại, nhưng sắc mặt của hai tên đó lại tím như gan heo.

“Các ngươi đi ra ngoài, nếu như làm tốt thì số bạc này có thể sẽ tăng lên, còn nếu như các người làm không tốt, ví dụ như nếu các người ra ngoài nói ra tất cả những gì các ngươi thấy các ngươi nghe được ở trong căn phòng này tối nay, vậy thì ta bảo đảm là sẽ cho hai ngươi cùng thối rữa!” Như Ý vừa chơi đùa với những ngón tay vừa cất giọng nhẹ nhàng bay bổng.

“Vâng vâng, tối nay bọn ta chỉ ở nhà ngủ, không có nghe thấy hay nhìn thấy gì hết!” Gã đàn ông rất biết điều hô lên, vì sợ lỡ như lát nữa Như Ý mà không vui thì sẽ giết chết bọn họ mất.

“Được rồi, các người đi đi, đến lúc cần ta sẽ tìm các ngươi!” Như Ý búng tay một cái thì sợi dây thừng trên người bọn chúng liền đứt ra. Như Ý không nói rõ khi nào, thật ra là cô cũng không chắc chắn được thời gian, điều quan trọng nhất là thứ thuốc đó của cô căn bản không có chút ảnh hưởng nào cả, thậm chí còn là thuốc bổ nữa!

Hai người vừa được cởi trói thì lập tức cầm lấy tiền trên bàn rồi xông ra ngoài, vì sợ lại bị Như Ý ám toán nữa.

Như Ý quay đầu lại nhìn mảnh giấy nằm vất vưởng trên bàn, cô mỉm cười rất nhạt, rất nhạt.

Quả nhiên, chưa được một lúc thì hai tên đó lại chạy về: “Cái đó, cô nương à, bọn tôi chưa lấy tờ ca dao!”

Như Ý kẹp tờ giấy bằng hai ngón tay lắc lắc trước mặt hai người: “Sau này làm việc không được lỗ mãng như vậy, rất nguy hiểm đó!” Như Ý cất giọng ôn hoà rồi đưa tờ giấy cho bọn họ, nhưng đối mặt với sự ôn hoà của cô thì bọn chúng càng sợ kinh hồn bạt vía hơn, bàn tay bọn họ run rẩy một hồi rồi mới có thể cầm chắc được mảnh giấy, sau đó vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi.

Yên tĩnh rồi, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, Như Ý cũng coi như là được thở phào nhẹ nhõm, cô cũng có thời gian để suy nghĩ đến những vấn đề tiếp theo. Cô không không biết là con đường sau này của mình có gian nan không, bởi vì tên xuất hiện đột ngột vừa nãy đã làm loạn kế hoạch trong lòng của cô rồi.

Hoàng Thượng? Tại sao lại muốn giết cô chứ, cô thật không biết. Vết thương bốn năm trước có phải cũng là do tên Hoàng Thượng đó không, vậy thì tại sao Hoàng Thượng lại biết mình vẫn chưa chết. Như Ý cảm thấy điều này lại trở thành câu đố trong lòng của cô.â

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cưng Chiều Của Bạo Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook