Cùng Đỉnh Lưu Ảnh Đế Yêu Đương Phát Đường

Chương 3: Cho Em Một Cơ Hội, Em Có Muốn Hôn Tôi Một Cái Không?

Nhất Tiễn Nguyệt

19/10/2023

Dịch: Huyễn Ảnh Vô Song

Bùi Thời Tứ nhấp vào tiêu đề trên.

Đập vào mắt anh là chiếc lọ ước nguyện đầy những bầu trời sao lãng mạn, nét chữ non nớt nhưng kiêu ngạo, che giấu đi những tâm sự của thiếu nữ trong những ngôi sao gấp.

Đôi mắt màu nâu nhạt của người đàn ông lấp lánh.

Nhưng anh nhanh chóng xóa đi những dấu vết cảm xúc của mình, để cô không thể phát hiện ra, âm điệu của anh lại kéo dài, “Ồ~”

Bùi Thời Tứ vô sỉ liếc nhìn Lê Tửu đầy ẩn ý, “Hóa ra chuyện thư tình mà em nhắc đến là cái này à.”

Lê Tửu: “...”

Khi nghe thấy điều này, cô đã hiểu ra tất cả.

Việc phơi bày thư tình không chỉ không liên quan gì đến anh ta, hơn nữa sợ là anh ta đã quên chuyện thư tình từ lâu!

Cảm giác xấu hổ khi bị lật lại bí mật lập tức trào ra từ đầu ngón chân lan đến tứ chi của cô, khiến mặt cô đỏ lên, “Bùi Thời Tứ.”

“Anh không được xem!” Cô định chặn nó lại mà không có bất kỳ sự tự tin nào.

Nhưng Bùi Thời Tứ đã nhấp vào cận cảnh bức thư tình, những tờ giấy ố vàng không thể che giấu đi những suy nghĩ rõ ràng của năm tháng.

Anh chậm rãi đọc, “Lần đầu tiên em nhìn thấy vũ trụ, là khoảnh khắc chúng ta chạm mắt nhau.”

“......”

“Thật sao? Nhưng sao tôi lại nhớ--”

Bùi Thời Tứ thích thú nhướng mày “Lần đầu tiên chúng ta chạm mặt nhau, đó là khi em vừa mới sinh ra, lúc đó mẹ tôi kêu tôi bế em, còn em lại không ngại gì mà cho tôi một bãi thúi quắc mà nhỉ? Đó là vũ trụ của em sao? Hửm?”

Lê Tửu: “...”

“Bùi Thời Tứ.” Cô cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

Anh ta tùy tiện mở câu tiếp theo ra, “Còn câu này nữa, anh đã làm rối tung trái tim của em lên, khi nào anh sẽ làm rối tung giường của em?”

“......”

“Thèm muốn thân thể của tôi từ khi còn nhỏ, giờ em còn dám nói, tối qua em không cố ý lợi dụng tôi?”

“......”

“Bùi cẩu.” Tâm trạng của Lê Tửu dần dần dao động, cô nghiến răng nói: “Anh không được phép đọc nữa!”

Bùi Thời Tứ ngoảnh mặt làm ngơ, lười biếng dùng đôi tay thon dài của mình mà lướt tiếp, rồi tiếp tục đọc: “Đôi môi anh thật đẹp, thật thích hợp để nói lời yêu em, càng thích hợp hơn để hôn em...?”

“Bùi Thời Tứ!!” Lê Tửu xù lông.

Cô gần như nhảy dựng lên và chuẩn bị bóp cổ anh, nhưng Bùi Thời Tứ lại ôm eo cô một cách thoải mái.

Lê Tửu hoàn toàn không có thời gian phản ứng, đôi mắt cô ngước lên phản chiếu trong tròng mắt màu hổ phách của Bùi Thời Tứ, ánh mắt anh giống như đang quyến rũ cô, “Thích hợp để hôn em sao?”

Đôi môi xinh đẹp của anh sáng ngời như nước.

Những hơi thở mơ hồ của cả hai, dường như câu đi trái tim nhỏ bé của Lê Tửu, “Bây giờ tôi sẽ cho em một cơ hội.”

Đầu mũi chạm vào nhau, hơi thở đan xen lẫn nhau.

Nhưng lúc đang ở thời điểm mấu chốt và chuẩn bị hôn, anh lại lễ phép dừng lại, “Em có muốn hôn tôi một cái không?”

“Bùi Thời Tứ, tôi bóp chết anh!”

Lê Tửu ngay lập tức tức giận, cô lấy đi chiếc gối sau lưng Bùi Thời Tứ, sau đó dùng hết toàn lực dùng gối trực tiếp ấn lên mặt anh.



Một tiếng cười trầm thấp và du dương vang lên.

Qua gối có chút ngột ngạt, nhưng nó lại khiến người ta càng ngày càng gợi cảm, nó cù vào tai khiến Lê Tửu ngứa ngáy.

Ngay lúc này, lực tay của cô trở nên yếu đi.

Bùi Thời Tứ dường như dễ dàng bắt được điểm yếu của cô, anh nhân cơ hội lấy chiếc gối đi, “Thật không ngờ---”

Anh thản nhiên lấy lại chiếc gối và để ở sau gáy.

Đôi đồng tử màu nâu nhạt lóe lên ánh sáng hạnh phúc, “Tiểu Tửu Nhi đã thèm muốn tôi lâu như vậy rồi~”

“Anh nằm mơ đi!!”

“Thế rồi tối hôm qua ai làm nũng kêu ca ca ôm, ca ca ấp, sờ yết hầu ca ca, thậm chí còn véo mông ca ca?”

“......”

“Uống rượu vào rồi thì lá gan liền to ra? Rượu vào lời ra à?”

“......”

“Oh~ Lê muội muội đã yêu thầm ca ca lâu như vậy, Thời Tứ ca ca thật sự RẤT, VINH, HẠNH đó~”

“Anh câm mồm lại đi!!”

Lê Tửu lớn tiếng cãi lại: “Tối hôm qua, tối hôm qua nhất định là yết hầu của anh đã động trước! Anh biết rõ tôi là một người mê yết hầu! Là anh cố ý dùng yết hầu của mình để quyến rũ tôi!!!”

Bùi Thời Tứ lười biếng nhếch môi cười khúc khích.

Anh lắc lắc điện thoại, những ảnh chụp của bức thư tình vẫn được phản chiếu trên màn hình, “Vậy những thứ này thì tính sao?”

“Cái đó, đó là tôi còn trẻ nên chưa hiểu chuyện!”

Lê Tửu nhanh chóng tìm một cái cớ, “Lúc đó tôi trẻ người non dạ! Là tôi bị mù, nên mới nhìn trúng con công đực như anh!”

Tất cả đều trách anh ta, ai bảo từ khi còn nhỏ anh ta lại bắt mắt như vậy, mỗi ngày còn mở to mắt đi khoe khoang khắp nơi, nên cô mới bị anh ta ám ảnh!

Nhưng sự chú ý của Bùi Thời Tứ lại ở chỗ khác, “Vậy nên là em đã từng thích, bây giờ còn đích thân thừa nhận rồi?”

“......”

Lê Tửu kìm nén hồi lâu, “Thế thì đã sao? Đấy cũng là chuyện của quá khứ rồi! Mà sau khi tôi phát hiện anh ném cái bình đó vào trong thùng rác, thì lúc đó bổn tiểu thư đã không còn hứng thú với anh nữa rồi!”

Nghe vậy, Bùi Thời Tứ thờ ơ chế nhạo.

“Vứt nó vào thùng rác rồi còn lật nó ra để phơi bày, đúng không?”

Anh lười biếng móc móc ngón tay về phía Lê Tửu: “Nào, lại đây nhìn cho rõ, xem xem em đã đổ oan cho tôi như thế nào?”

“Cái quái gì--” Lê Tửu tò mò nghiêng người nhìn vào, chỉ với một cái liếc mắt, cô đã lập tức nghẹn vì tức giận, “!!!”

Đây là chương trình phát sóng trực tiếp của Đào TV.

Là một lưu lượng tiểu hoa Tô Phù Doanh, cô ta đang mặc một chiếc váy gạc trắng như tuyết với đôi mắt đẫm lệ, đôi mắt đỏ đến mức khiến người ta thương xót.

Cô cắn môi oán hận, “Thật xin lỗi, tôi thật sự không ngờ, mình lại gây ra nhiều phiền toái cho fan hâm mộ của Bùi Ảnh Đế đến như vậy~”

“Những bức thư tình đó vốn dĩ là do Doanh Doanh giữ, nhưng không ngờ nó lại bị trợ lý tiết lộ ra ngoài, mặc dù Doanh Doanh đã sa thải cô ta rồi, nhưng tôi thực sự rất xin lỗi ~”

Lê Tửu: ???

Ai? Cô ta nói ai giữ những bức thư tình đó???



Chủ đề thư tình đã lên hot search từ lâu, nhưng giờ Tô Phù Doanh mới bắt đầu phát sóng trực tiếp để bắt đầu xin lỗi trong nước mắt.

Đương nhiên, fan của Tô Phù Doanh sẽ không trách cô ta, nhưng fan của Bùi Thời Tứ vào để nghe ngóng, thì trong phòng livestream lập tức tràn ngập những lời sỉ nhục đối với Lê Tửu:

[Vậy chuyện thư tình là thật đúng không?]

[Ai cho Lê Tửu mặt mũi! Cô ta thật sự dám thèm muốn anh nhà tôi sao? Ghê tởm!]

[Vừa mới ra mắt, thì ra là giấu ở chỗ này! Viết thư tình cho ai vậy? Cô ta nghĩ ca ca nhà chúng ta rảnh rỗi quan tâm đến cô ta sao?]

[u1s1 Lê Tửu viết thật sự xấu quá đi, cứ như một học sinh tiểu học vậy, em gái tôi ở trường trung còn viết đẹp hơn cô ta!]

*u1s1: (有一说一): có gì nói nấy

[Mẹ nó, tôi thật sự phục rồi! Vậy mà cô ta còn chạm vào xương quai xanh của ca ca, sờ vào yết hầu của ca ca, còn véo mông ca ca, cô ta thật sự khiến tôi tức điên rồi, a a a a! Dám chạm vào da thịt của anh nhà chúng ta! Bây giờ tôi muốn xé nát cô ta!]

Tô Phù Doanh hài lòng nhìn những lời xúc phạm này.

Cô và Lê Tửu là bạn học cùng lớp thời cấp hai, lúc đó hai người cũng không có qua lại gì với nhau, thời tiểu học Tô Phù Doanh là một tiểu công chúa được nam sinh khen ngợi vì vẻ đẹp của mình, kết quả sau khi vào cấp hai, cô đã bị Lê Tửu cướp đi hết những ánh hào quang đó.

Lúc cô giả vờ yếu đuối, để thầy giáo nam bế cô đến phòng y tế.

Lê Tửu đang lướt ván trượt và chỉ tùy tiện đi ngang qua, nhưng lại dán trên trán cô một dòng chữ “Chúc cô sống thọ như hoa Quỳnh.”

Cô mặc một chiếc váy tiểu thư vì muốn được khen ngợi là xinh đẹp.

Lê Tửu bước vào lớp, trên người mặc một chiếc áo khoác màu đen và bên trong là áo hồng ngọt ngào, ngay lập tức cô ta đã thu hút sự chú ý của tất cả các chàng trai và nhân tiện, cô ta chế giễu cô vì “đã xấu lại còn đòi chơi hoa.”

Tô Phù Doanh muốn nổi bật ở khắp mọi nơi, nhưng cô lại không thể so sánh với Lê Tửu ở khắp mọi nơi.

Ngay cả đàn anh Bùi Thời Tứ, người mà cô đã thầm yêu, lúc nào cũng xoay quanh Lê Tửu mỗi ngày...

Cứ như vậy, hai người tạo thành một mối hận.

Bây giờ Tô Phù Doanh cuối cùng cũng đã giành được một chút địa vị trong showbiz, danh tiếng và địa vị của cô thậm chí còn tốt hơn Lê Tửu rất nhiều. Vì vậy nhân lúc hotsearch đang nóng, cô lập tức phơi bày bức thư tình kia ra, để mọi người giẫm đạp lên Lê Tửu!

Tô Phù Doanh vội vàng xua tay, “Đừng hiểu lầm, bây giờ chữ của Lê Tửu không còn xấu xí nữa, đây là chữ viết của cô ấy hồi học cấp hai, lúc đó cô ấy mới 14 tuổi ~”

Bùi Thời Tứ mím môi, hứng thú nhìn Lê Tửu, “Woa~ mới 14 tuổi thôi đó nha~”

Lê Tửu: “...”

Đáng lẽ cô nên khâu miệng Bùi Thời Tứ lại!

Bùi Thời Tứ thản nhiên cười: “Bây giờ em biết mình đã đổ oan cho tôi rồi sao? Thư tình không phải do tôi vạch trần.”

Lê Tửu cố gắng né tránh ánh mắt của anh ta với một trái tim yếu ớt.

Nhưng phần thắt lưng của cô bị một lực mạnh ấn vào, sau đó cô rơi vào vòng tay nóng bỏng của anh, “Còn nữa~”

Bùi Thời Tứ chậm rãi hạ mắt xuống và tiến lại gần cô.

Đôi mắt đào hoa cong cong nhìn vào cô từ trong ra ngoài, với vẻ mặt đầy nghiêm túc: “Tôi chưa từng nhìn thấy bức thư tình nào cả, cũng chưa bao giờ ném nó vào thùng rác.”

Trong hơi thở chứa đựng sự mơ hồ.

Chưa nhìn thấy, chưa ném vào thùng rác...

Vì vậy, khi cô nhìn thấy bình ước nguyện trong thùng rác, đó thực sự không phải là do Bùi Thời Tứ ném vào!

Lê Tửu vội vàng đẩy anh ta ra, “Sao cũng được, dù sao bây giờ tôi không còn hứng thú với anh nữa!”

Đôi mắt màu nâu nhạt của Bùi Thời Tứ hơi tối sầm lại.

Sau đó cô trèo ra khỏi giường, “Bạch liên hoa thành tinh hại người không ít kia! Bây giờ chị đây sẽ đi xé xác cô ta ra!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Đỉnh Lưu Ảnh Đế Yêu Đương Phát Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook