Cùng Em Đi Nghe Biển

Chương 4

Lâm Địch Nhi

21/03/2016

Năm giờ bốn phút, rời khỏi công ty.

Hơi nóng phía ngoài không yếu đi chút nào, nhiệt độ mặt đất dường như còn cao hơn giữa trưa. Cặp tài liệu trong tay có hơi nặng, buổi tối lại phải làm thêm giờ, có rất nhiều tài liệu của nhãn hiệu thể thao này đều phải lên mạng tìm hiểu, còn phải tham khảo thêm một số thiết kế quảng cáo cùng loại của nước ngoài.

Những thực vật thấp bé gần sân ga không chịu nổi nóng bức, lá cây héo rũ.

Một chiếc Suzuki Jimny màu đỏ mang theo làn gió nóng vụt qua trước mặt cô, làn váy hơi tốc lên. Đó là xe của Thẩm Úy.

Cô dùng tay che khuất ánh mặt trời đằng Tây, thầm nghĩ: Nếu lần này thiết kế của cô được sử dụng, tiền thưởng cộng thêm tiền tích cóp, cũng có thể mua cho mình chiếc xe, như vậy, đi lại cũng sẽ không quá vất vả.

Chỉ là... Muốn thở dài!

Chủ nhà đã tới sửa điều hòa nhiệt độ, trong phòng khách để lại mấy vết chân lộn xộn, đồ linh tinh quăng ra khắp mọi nơi.

Thở dài một hơi, quét dọn phòng trước, rồi đi tắm rửa.

Hai trái xoài là bữa ăn tối nay của cô. Thời tiết quá nóng nực, công việc đã tiêu hao toàn bộ thể lực của cô, không còn hơi sức làm bữa tối nữa.

Ở thành phố này cô không có bạn bè, gia đình ở thôn quê cách xa mấy trăm dặm.

Thuở nhỏ, cô rất thích mùa hạ.

Mặt mũi bị phơi nắng đến đen kịt, giúp mẹ làm cỏ trong ruộng. Sau trận mưa rào kèm theo sấm chớp, mực nước sông cao lên rất nhiều, lục bình trên mặt nước lững lờ trôi. Cỏ cây xanh mơn mởn mọc hoang bên bờ sông, tỏa ra mùi vị tinh khôi của cỏ cây hòa trộn cùng khí nóng.

Ngồi trên cầu gỗ, ngắm nhìn tất cả mọi thứ, tưởng tượng có một ngày mình lớn lên, sẽ có một người đàn ông yêu thương ở bên mình, mi sẽ kể cho anh ấy nghe về những thứ này, bỗng nhiên cảm thấy mùa hạ sao mà tươi đẹp đến vậy.

Nhưng mùa hạ khi trưởng thành lại bất lực cùng phiền não thế này, mà gặp được một người đàn ông mình thích thì khó khăn đến thế.

Điện thoại di động bất chợt vang lên, trong chốc lát, cô tưởng là nghe lầm.



Các đồng nghiệp ra ngoài đi Club, bảo cô cùng đến đó.

Khi ấy liền có chút không vui, tại sao lúc tan tầm không nói, phải đến bây giờ mới nói?

"Tới mau lên, ông chủ cũng ở đây, vừa mới hỏi đến cô!" Đồng nghiệp giảm thấp âm lượng xuống, thúc giục.

Trong lòng nghẹn lại.

"Thật xin lỗi, tôi có hẹn với người khác." Cô lạnh lùng từ chối.

Đồng nghiệp cứng đờ, lấy làm lạ trước sự không biết điều của cô.

Cúp điện thoại rồi, bật máy, lên mạng.

Anh đang online, hình đại diện phát sáng nhìn rất thân quen.

"Hi!" Cô chào.

"Hi! Anh đang dịch một bài báo về nhạc jazz, có tạp chí yêu cầu. Hôm nay có làm thêm giờ không?"

"Có phải làm!" Cô thở dài.

"Vậy làm việc trước, lát nữa chúng ta nghe nhạc!"

Cô mở trang Web, bắt đầu tìm tài liệu.

Họ vẫn thường như vậy, không cần nói chuyện phiếm, không cần làm gì, cùng quay về phía màn hình, từng người bận bịu, nhưng không hề có cảm giác cô đơn.

Mười một giờ, ngẩng đầu lên, anh đang gọi cô.



"Công việc có thể hoàn thành sớm không?" Anh vừa hỏi, vừa gửi cho cô một khúc ghi-ta, có tên là “Nhìn trời”.

Âm nhạc trong vắt, như dòng nước suối chảy qua khe núi.

Cô do dự, trả lời: "Chắc là được!" Thực ra đâu có dễ dàng như vậy, nhưng cô không muốn nói ra điều đó.

"Vậy dành ra mấy ngày, chúng ta gặp nhau đi!"

“Bây giờ… như thế này… không tốt hay sao?" Lòng cô bối rối không nói lên lời.

"Anh muốn cho em xem con người chân thực của anh, anh cũng muốn đưa em ra ngoài dạo chơi. Em đã căng thẳng quá rồi, cần phải buông lỏng mình. Em hãy chọn địa điểm, nếu không muốn đi xa, anh cũng có thể qua chỗ em. Ở trước phong cảnh tươi đẹp, đôi lúc lại có cảm giác mất mát. Cảnh đẹp như vậy, rất muốn cùng người khác chia sẻ, dùng mắt, mà không phải con chữ. Chữ viết có quá nhiều tính hạn chế."

"Em... có thể cho anh xem hình, em không xinh!" Cô buột miệng thốt ra một câu như vậy.

Bên kia màn hình bất chợt không có động tĩnh.

Anh thất vọng rồi? Cô cười khổ.

Rất lâu sau, anh trả lời: "Anh mới ra ngoài hút điếu thuốc, suy nghĩ thấu đáo một chút, có lẽ đề nghị của anh có phần vội vàng, chúng ta còn cần tìm hiểu sâu hơn chút nữa, anh bây giờ khiến em không có cảm giác an toàn. Nhưng anh muốn nói cho em biết, diện mạo không phải là chất kích thích của bất cứ cảm tình nào. Người với người trước khi quen biết, nếu cũng giống như khi xin việc, viết tất cả những quan hệ xã hội, trình độ học vấn, chiều cao, tuổi tác lên bảng sơ yếu lý lịch, sau đó mới quyết định có thể kết bạn hay không, vậy thì tốt hơn hết là đừng quen."

Cô xấu hổ không thôi.

"Nhưng băn khoăn của em cũng rất có lý, trong hiện thực, chúng ta còn là hai người xa lạ. Con gái phải biết bảo vệ mình. Không gặp mặt không có vấn đề gì, nhưng bây giờ, Thần Thần, em nhất định phải cho mình nghỉ ngơi mấy ngày, em đã không gắng gượng được nữa rồi. Nghe lời!"

Dù chỉ là mấy dòng chữ, nhưng cô có thể cảm nhận được giọng điệu của anh ấy là dịu dàng, là quan tâm che chở.

Lòng cô hoàn toàn bình tĩnh lại, gian phòng cũng có vẻ vô cùng tĩnh lặng.

"Em... rất muốn đi bờ biển!" Cõi lòng nặng nề từ từ buông lỏng, cô nghe thấy chính mình thì thầm tự nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Em Đi Nghe Biển

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook