Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 34: Bộ Mặt Giả - Tuyên Chiến

Đơn Tử Diệp

04/02/2017

Lâm Lâm chậm rãi bước vào lớp. Cô mệt rồi. Cũng phải thôi, cả buổi sáng đã gặp bao nhiêu chuyện, lại còn cãi nhau… Lớp vỏ bọc được cho là lợi hại nhất của cô từ từ được tháo xuống, để lại nhiều tầng mây xám xịt bao quanh dáng người nhỏ bé. Đôi mắt nâu ẩn sau lớp mi dày dần có sức sống trở lại và phủ lên ánh mắt ấy là một lớp “bụi” mỏng, thoáng trong đó có một nét u buồn khó tả.

Lâm Lâm cảm thấy nhớ mẹ vì vừa rồi Thiên Tỉ đã nhắc đến. Cô nhớ những ngày còn nhỏ, được ôm trong vòng tay mẹ và chở che bởi tấm lưng ấm áp của cha. Và cả những ngày vui vui vẻ vẻ ăn cơm, xem truyền hình với hai người họ. Cô đang nuối tiếc những tháng ngày của quá khứ, lưu luyến cái cảm giác ấm áp lúc xưa… Lâm Lâm cũng nhớ cả ông ta... Ngoài mặt thì chính là giận, là hận ông ta, muốn cự tuyệt cái gọi là tình cha con nhưng trong thâm tâm cô lại đang lưu luyến cái quá khứ tươi đẹp kia. Cô làm sao có thể buông bỏ nó trong khi nó là những thứ tốt đẹp nhất mà cô có trong suốt mười mấy năm qua. Con người cô mạnh mẽ nhưng lại chẳng có chút can đảm nào để lãng quên. (Ngay cả cái tình bạn “cỏn con” năm đó cô còn không bỏ được huống hồ gì là tình phụ tử lớn lao kia). Phải, Phương Dạ Lâm chính là một người như vậy đấy, mâu thuẫn, tình cảm và còn có cả một chút “nhị” nữa.

...

Bỏ mặc những ánh mắt khó chịu đang hướng về phía mình, Lâm Lâm lẳng lặng về chỗ ngồi. Cô mở cuốn sách vừa nãy bị người ta làm ướt ra kiểm tra. Nó khô rồi và thật may là không bị rách, nếu không thì cô sẽ phải tốn một khoảng không nhỏ để bồi thường cho thư viện trường.

“Đầu giờ chơi chiều nay lên sân thượng gặp tôi. Vân Lam”. Lâm Lâm cầm lấy tờ giấy được kẹp trong cuốn sách lên đọc, lại là ả ta. Trong khi cô đang thắc mắc không biết ả đang định làm gì và có nên đi hay không thì phát hiện phía sau còn có chữ. “Tôi sẽ cho cô biết sự thật về tất cả mọi thứ thế nên nhớ đến đấy”. Cuối cùng thì ả lại bày trò gì nữa, nhưng cô thật sự tò mò bởi cái “sự thật” được nhắc đến trong tờ giấy. Lâm Lâm liếc nhìn người con gái mưu mô xảo quyệt đang tươi cười trên bàn ba. Chiều nay, cô nhất định đến.

.

.

.

- Tôi đến rồi. Sự thật mà cô định nói với tôi là gì đây? - Một thiếu nữ với mái tóc nâu sẫm thoảng bay trong gió bước ra từ cánh cửa sân thượng. Cô vừa đi vừa hỏi nữ sinh đang đứng quay lưng đón gió trước mặt.

Vân Lam thôi thưởng thức cơn gió thu mát mẽ, ả quay người nở nụ cười phúc hắc nhìn Lâm Lâm:

- Sao hấp tấp vậy? Từ từ thì tôi cũng cho cô biết thôi mà. Nè, cô có thấy cảm giác đau nhói trong tim không hả? Là máu đấy, từng chút từng chút một rỉ ra… Lỡ loét…

Vân Lam lượn tròn quanh Lâm Lâm, vẻ đắc ý lộ rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của ả. Đôi môi khẽ cong lên đầy nham hiểm, ả vừa đi vừa diễn tả lại cảm giác đau đớn khó chịu trong lòng cô. Con người này thay đổi nhanh đến chóng mặt. Khóc cười cứ liên tục thay phiên nhau, còn cả thái độ nữa, vừa gần gũi liền chuyển thành khinh bỉ. Đến cả Lâm Lâm cũng không thể nào khó đoán như ả. Chỉ là không biết cái bộ dạng giả tạo và trình độ diễn xuất thượng thừa” đó ả ta làm sao mà có được khi chỉ mới mười mấy tuổi như vậy. Còn tiền cát-xê mỗi ngày của ả nữa, chẳng biết nó nhiều đến đâu mà mấy ngày qua Lâm Lâm chỉ toàn thấy ả ta diễn. Cô cũng chẳng rõ được là ả ta vốn vậy hay chỉ khi cô đến ả mới thay đổi thế.

*Sau cửa ra sân thượng*

“Thiên…”, Tuấn Khải chậm rãi lên cầu thang, vừa nhìn thấy Thiên Tỉ đang lấp lấp ló ló liền lên tiếng gọi, nhưng chưa gì đã bị cậu ngăn lại. Thiên Tỉ vội kéo tay người anh em tốt ngồi xuống sau cánh cửa với cậu. Cậu lấy tay che miệng nhỏ tiếng dặn anh giảm bớt âm lượng. Trông sắc mặt căng thẳng của cậu, anh lo lắng hỏi chuyện. Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, sau đó chỉ tay ra ngoài sân thượng:

- Khải ca, chuyện dài dòng lắm. - Đoạn, Thiên Tỉ đưa tờ giấy cậu vô tình nhặt được cho anh đọc, - Lâm Lâm đang gặp rắc rối…

Tuấn Khải đọc dòng chữ trong tờ giấy, ngước mắt nhìn cậu rồi quay sang tập trung vào hai người con gái đang đứng ngoài kia, im lặng lắng nghe họ nói chuyện…



- […] Thế nào, nói một chút về cảm giác của cô cho tôi nghe xem nào? Chắc là vui lắm nhỉ?!

- Vân Lam, cô mau thôi đi. Tôi không có thời gian để ở đây nghe cô hỏi mấy chuyện vớ vẩn đó đâu. - Lâm Lâm cáu lên. Cô làm sao có thể yên lặng được trong khi ả đang cầm dao khoét vào mấy vết thương kia.

Vân Lam nhìn cô, khẽ liếm đôi môi đỏ mọng của mình rồi lại nở một nụ cười phúc hắc. Ả thôi lượn vòng quanh Lâm Lâm mà dừng lại nơi lan can tiếp tục đón gió chiều, phong thái dần trở lại như lúc cô mới vừa đến.

- Trông cô như vậy chắc là khó chịu lắm, nhưng mà tôi lại thích điều đó a~ Hơn nữa còn rất có hứng thú. - Đoạn, ả quay lại đứng đối diện Lâm Lâm, một tay gác lên lan can, một tay nghịch nghịch đuôi tóc, - Được rồi, bây giờ tôi sẽ giải đáp thắc mắc trong lòng cô. Sáng hôm qua, tôi đã làm gì khi bị cô bắt gặp? Ừm,… bóp của Thiên Tỉ đó, cho vào cái cặp nhỏ của cô, kẹp giữa cuốn sách Văn và quyển vở bài tập… À phải rồi, nhật kí của cô rất giàu cảm xúc nha, tôi rất thích đấy! Nhưng việc dịch nó từ tiếng Việt sang tiếng Trung mất thời gian thật! Ừm… Không sao cả, tôi đã chụp lại nó rồi, sau này có thể từ từ đọc cũng được. Cả tấm hình kẹp trong đó nữa, rất đẹp, nhưng mà tôi thấy hai mẹ con cô chẳng có điểm gì giống nhau ngoại trừ…



Lâm Lâm vội cắt lời ả: “Đủ rồi đó. Cô có biết đọc trộm nhật kí của người khác là vi phạm quyền riêng tư không?”. Cái vẻ mặt thích thú của ả ta khi nói đến quyển nhật ký cùng với tấm hình của mẹ khiến cô phát bực, tức giận đến tím cả mặt. Lâm Lâm nhíu mày: “Nếu cô kêu tôi ra chỉ để chọc tức tôi và nói những lời vớ vẩn này thì tôi xin phép đi trước”.

- Đứng lại! Đừng nóng vậy chứ, tôi vẫn chưa nói hết mà. Từ từ thôi.

Vừa quay gót đã bị ả ngăn lại, Lâm Lâm lại phải dốc một phần kiên nhẫn để ở lại nghe ả nói tiếp. Lời ả ta nói khiến cô cảm thấy khó chịu lắm, chẳng vui vẻ gì, cũng chẳng có hứng thú muốn nghe. Nhưng phải công nhận ả thật sự rất giỏi văn, diễn tả rất đúng tâm trạng của Lâm Lâm (giống như ả từng trải qua), làm cô không khỏi phản kháng một cách khó khăn.



- Thiên Tỉ, em định làm gì vậy?

“Em định ghi âm lại”, Thiên Tỉ vừa nói vừa mở điện thoại ra, đoạn, Tuấn Khải giữ tay cậu lại, giọng nhắc nhở bảo:

- Đang trong trường đó.

- Khải ca, anh quên rồi à, đang giờ ra chơi mà.

Phải, anh thật sự quên nội quy của trường rồi, chỉ tại lần trước bị Trần Tường nhắc nên mới nhầm lẫn như vậy. Thiên Tỉ chăm chăm tìm cái ứng dụng trong điện thoại thì nó bỗng dưng tắt nguồn. Nó hết pin rồi. Cậu bất lực cất nó vào rồi quay sang hỏi Tuấn Khải. Anh lắc đầu. Cũng tại quên nội quy nhà trường nên ra đây anh chẳng dám mang nó theo. Khó khăn rồi! Ngay khi có cơ hội để giúp đỡ người mình thích thì lại gặp rắc rối với mấy thứ nhỏ nhặt như vậy. Thiên Tỉ thở dài nhìn Tuấn Khải, đoạn hai người họ lại nghe tiếng Vân Lam tiếp tục vang lên bên ngoài…



- Để tôi nói cho cô nghe, những chữ viết trên bàn sáng nay không phải tôi làm đâu, là những người mà cô đã đối xử rất tốt rất tốt làm đó. Cũng do tự cô chuốc lấy thôi, ngốc ạ! Phải rồi, lời mà trưa nay cô nói rất đúng đó. Xem ra cũng có chút thông minh… Mà nè, cô thấy kế hoạch có phải rất hoàn hảo không?

Thái độ của cô ta lại thay đổi rồi, ranh ma quỷ quái. Lâm Lâm chau mày nhìn ả, đôi mắt nâu khẽ nhíu lại, bên trong chứa đựng đầy sự nghi ngờ. Khi không lại viết giấy lôi cô lên sân thượng nói hết những việc mà ả đã làm trong hai ngày nay, ả rốt cuộc lại đang suy tính chuyện gì? Hay là ả đang muốn sửa chữa lỗi lầm? Lâm Lâm ngốc, sau những rắc rối ả gây ra thì trong lòng vẫn còn đang nhen nhóm một suy nghĩ rằng ả sẽ thay đổi. Yếu mềm, lương thiện, đây cũng chính là một phần bản chất của cô, và là thứ mà cô luôn che giấu.

- Trúc Như nói hai người ở xa nhau như vậy… Cô đã dùng cách gì?

- Phương Dạ Lâm, vừa được tôi khen thì cô đã ngốc trở lại rồi. Điện thoại đó. - Đoạn, Vân Lam lấy trong túi ra cái điện thoại của mình, mở nguồn rồi giơ lên trước mặt cô. Ả còn “tốt bụng” mở cho cô xem những tấm hình nhật ký mà ả đã chụp lúc sáng - Chỉ cần bấm gọi thì đầu dây bên kia Thảo Linh sẽ nghe được thôi.

Lâm Lâm ngạc nhiên xen lẫn tức giận nhìn cái điện thoại trên tay ả, thắc mắc hỏi: “Không phải cô nói nó đã hết pin rồi sao? Sáng nay cô còn hỏi mượn sạc dự phòng của mọi người trong lớp nữa mà?”.

Vân Lam khẽ nhếch môi xem thường. Uổng công ả vừa rồi đánh giá cao cô, thế mà bây giờ lại hỏi những lời đó. Ả cười khẩy: “Một lời nói dối thôi mà cô cũng tin nữa à? Hứ! Giống như lũ ngốc dưới đó, những quân cờ của tôi, lúc nào cũng răm rắp nghe theo lời tôi”.

Phải, nó chỉ là lời nói dối thôi, nhưng tất cả ai cũng tin ả ta, và ngay cả cô cũng không ngoại lệ. Đáng ghét thật, lẽ ra cô phải nhận ra điều này sớm hơn thì lúc trưa đã có thể làm lộ bộ mặt giả này của ả rồi. Nhưng khoan, lời nãy giờ ả ta nói có đúng không? Cô cũng chẳng rõ. Tin? Có lẽ là có đấy…

...

Một cơn gió chiều khẽ lướt qua khuôn mặt xin đẹp của Vân Lam, cuốn theo một vài lọn tóc nhỏ thoáng qua. Trông ả thật sự rất đẹp, từ mái tóc đen hơi sáng đến đôi mắt, sống mũi và cả đôi môi đỏ mọng. Từng đường nét trên khuôn mặt ả, tuy không được dễ thương như bao nữ sinh khác nhưng phản phất trong đó chính là sự chững chạc, trưởng thành. Còn đôi môi đỏ mọng đó của ả, mê hoặc, quyến rũ khiến người ta không thể rời mắt. Nhưng đáng tiếc thay, nhan sắc kiều diễm đó lại tỉ lệ nghịch với tính cách và tâm hồn ả. Mưu mô quỷ quyệt, tàn nhẫn, xấu xa,… tất cả đều ẩn sau khuôn mặt xinh đẹp đó. Bị lừa, tất cả mọi người sẽ tự biến thành kẻ ngốc nếu như thấy ả và bảo ả tốt đẹp.

- Mục đích của cô khi nói ra những điều này là gì? Còn nữa, tôi nghe nói cô là người của Tiểu Tuyết…

Nghe tới đây, ả tròn mắt nhìn Lâm Lâm:

- Bị phát hiện rồi sao? Phải, cả tôi và Thảo Linh đều là người của Tiểu Tuyết. Còn về mục đích, tôi đến đây là để tuyên chiến với cô đó, Phương Dạ Lâm. - Nói tới tên Lâm Lâm mà ả gằn từng chữ một, nghe như muốn ăn tươi nuốt sống cô, - Thật ra là tôi và Tiểu Tuyết cùng lên kế hoạch đó, và tôi là người thực hiện chúng. Nếu như bình thường thì không đến lượt tôi ra tay, nhưng tôi cảm thấy hứng thú nên giành làm và cũng một phần vì tôi và cô cùng lớp. Nhưng tôi thật quá xem thường cô rồi, “chơi” với cô thật là một việc khó nhằn. Trước nay chưa từng có ai mạnh mẽ đối lại như cô cả, bọn họ chỉ là một lũ nhát cấy nên điều này làm tôi lại càng thích hơn. Không giấu gì cô, trực tiếp tuyên chiến là chủ ý của riêng tôi, nhưng chắc là Tiểu Tuyết cũng thích điều này. Dù gì thì hai chúng tôi cũng là bạn thân mà.





- Vân Lam là “đàn em” của Tiểu Tuyết? - Tuấn Khải ngạc nhiên khi nghe những lời ả nói. Anh quay sang hỏi Thiên Tỉ, cậu cũng bảo mới biết hôm qua.

Hai người núp sau cánh cửa chăm chăm nhìn Vân Lam, bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Trước nay hai người chỉ nghe nhắc đến việc ả và Tiểu Tuyết là bạn, chưa từng biết đến việc họ cùng phe. Hơn nữa Vân Lam trước mặt mọi người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, không ngờ cuối cùng lại là người như vậy. Nghe những lời phát ra từ miệng ả, quả thật ả rất gan, hơn nữa còn rất gian xảo, thế lực chống lưng là Tiểu Tuyết - con gái ngài hiệu trưởng có lẽ là quá mạnh rồi.

- Phải rồi Khải ca, khi không anh lên đây làm gì vậy?

- Vương Nguyên Nhi kêu anh lên đây giúp em ấy làm một vài bài tập. Em ấy bảo hôm nay trời không nắng, hơn nữa gió trên sân thượng sẽ rất mát…

Tuấn Khải chưa kịp nói hết thì trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Anh nhìn Thiên Tỉ, cậu cũng nhìn anh. Làm anh em bao nhiêu năm, một ánh nhìn thôi cũng đủ hiểu rõ đối phương nghĩ gì. Thiên Tỉ cũng có cùng suy nghĩ với anh, hai người đều đang hướng về… Nguyên Nguyên.

- Cậu ấy đã lên đây chưa?

- Anh không rõ, có lẽ là rồi.

- Cậu ấy sẽ không xông ra ngoài chứ? - Thiên Tỉ nhíu mày, lo lắng hỏi.

Tuấn Khải lắc đầu, bất lực nhìn cậu. Không phải hai người không hiểu Nguyên Nguyên nhưng xác suất là 50-50. Cả hai cũng chưa chắc chắn lắm việc Nguyên Nguyên đã có mặt trên sân thượng này chưa, nhưng nếu thật sự đã lên đây rồi thì mong rằng y khi chứng kiến sự việc sẽ không “bay” ra ngoài.



-Vậy còn tự tôi chuốc lấy?

-Cô có còn nhớ lần đầu tiên cô đến đây không? Lần đó cô đã giúp Quách Lạc Lạc, Tiểu Tuyết cảm thấy rất có hứng thú nên muốn chơi một chút. Nhưng sau đó thì chúng tôi phát hiện cô ngày càng thân thiết với họ, dần dần trở thành một cái gai lớn, không nhổ không được… Nếu như cô không thân thiết với họ thì việc này sớm đã dừng lại rồi.

-Ý cô là Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và… Dịch Dương Thiên Tỉ?

-Cô còn dám hỏi?! Tốt nhất là nên tránh xa bọn họ ra một chút. Nhưng mà có tránh thì cũng không thay đổi được nhiều. Phương Dạ Lâm, chuẩn bị tinh thần cho “trò chơi” tiếp theo đi. - Từng chữ từng chữ rít qua kẽ răng Vân Lam, nhất là tên của cô. Ả bấy giờ không muốn nuốt sống cô nữa mà là muốn “nghiền” cho nát nhừ ra.

Vân Lam vừa dứt câu thì quay người bỏ đi, mặc cho Lâm Lâm ở phía sau vẫn đang í ới gọi tên ả. Cũng thật may là hai người con trai đang núp sau cánh cửa kịp rời đi trước, không thì đã bị ả ta phát hiện.

Lâm Lâm đứng sững người một lúc trên sân thượng. Tất cả mọi chuyện đều rõ cả rồi, nhưng điều cô không ngờ nhất là ả dám hẹn cô lên đây nói hết chuyện xấu đã làm trong thời gian vừa qua, còn thẳng thừng tuyên chiến như vậy. Qua những lời ả nói cô cũng rõ cả chuyện của Lạc Lạc, tất cả chỉ là những quân cờ nhỏ bé trên bàn cờ của ả và Tiểu Tuyết. Cả cô nữa, bây giờ là “địch thủ” nhưng có khi sau này sẽ lại trở thành quân cờ nhỏ trong tay hai người họ. Còn chuyện của “họ”…

.

.

.

Một thiếu niên với khuôn mặt tuyệt mỹ đứng lặng người trên sân thượng. Đôi mắt đen tuyền tựa như có cả bầu trời đầy sao thoáng qua một chút nét buồn. Đưa đôi mắt đen lướt qua bầu trời xanh đến thành phố phía xa, vị thiếu niên kia gác tay lên lan can, bất lực thở dài vài cái. Cậu… vừa mới nghe được những gì cậu không nên nghe…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook