Cuộc Chiến Giữa Lớp Trưởng Giàu Có Và Tổ Trưởng Phách Lối
Chương 38: bí ẩn vòng ngọc (1)
Song Sinh Linh Như Ngọc
25/07/2019
Chính vì chuyện Tiểu Yên mà Nghi cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết , đem Siul đến , tự nhiên khoe với bọn Thiên Hàn Vũ
Bọn Thiên Hàn Vũ được phen trợn mắt há mồm . Hắn ít nhiều cũng nhìn qua mặt Lục Tiểu Yên vài lần , không ngờ khi lớn lại xinh đẹp như này ,vết bỏng trên mặt cũng biến mất thần kì . Nhưng mà nhìn kĩ vài lần thì gương mặt này xem chừng hoàn toàn khác với trí nhớ của hắn .
Những người còn lại trong hội thi nhau bắt chuyện với người bạn mới này
NGười duy nhất im lặng chính là My hay cũng chính là Tiểu Lan , em đứng 1 bên im lặng không nói gì , chậm dãi quan sát Lục Tiểu Yên này , chốc chốc lại nheo mắt nhìn Nghi
Tiểu Lan trước đây cùng ở cô nhi viện với Nghi và Tiểu Yên , những chuyện xảy ra trước đó chẳng lẽ em lại không biết ? Lục Tiểu Yên đã chết trong tai nạn xe cách đây 6 năm rồi , không thể có mặt ở đây được lại còn mang gương mặt xinh đẹp như này . Điều khiến em nghi ngờ nhất là Nghi ca trước giờ không phải thân thiết với Lục Tiểu Yên nhất sao ? chắc hẳn anh phải biết rõ nhất ? Sao có thể nhận 1 người lạ là Lục Tiểu Yên được ?
Tiểu Lan đi đến gần Tiểu Yên giọng vui mừng
Tiểu Yên em về rồi
Tiểu Lan nhìn gương mặt hoàn toàn khác này , ánh mắt ngoài cười mà bên trong lại không hề cười , khi đến gần chỗ Tiểu Yên thì gương mặt bắt đầu biến sắc , dùng toàn bộ lực vào cú đấm , thẳng tay giáng vào mặt Lục Tiểu YÊn .
Tiểu Yên nhất thời ngạc nhiên không tránh kịp ,ngã nhào xuống đất . Ai nấy đều hốt hoảng không thôi
Tiểu Lan quay sang khó tin nhìn Nghi: Anh bị điên rồi sao ? Tiểu Yên đã chết rồi , cậu ấy chết thật rồi . Chẳng nhẽ anh ko nhớ ngày đó chính anh đã bốc nắm đất cuối cùng lên mộ cậu ấy . Là tại anh không nhớ hay anh đang tự lừa chính mình ?
Không ai nói câu gì ,cả không giạn yên ắng đến nỗi thở thôi cũng như đang làm ồn . Tiểu Yên vẫn ngồi trên đất , 1 tay ôm má đã đỏ ửng , 1 tay chống người , đầu cúi thật thấp , lời nói em phát ra chứa đựng đầy bi thương , nỗi bất lực và dường như em còn đang khóc : Có thể mọi người không tin nhưng em chính là Lục Tiểu Yên ...
....
không ai nói dám nói gì để mặc em bất lực ngóng chờ .
Anh Nghi ?
Vũ Vũ ?
Chị Lan ?
Ngạn ?
..... không khí vẫn yên lặng ..
Nếu đúng là em thì mấy năm qua em đã ở đâu ? La Ngạn bất chợt lên tiếng
Tiểu Yên trán áp vào 2 đầu gối , không dám nhìn lên trên kể ...
Bọn Thiên Hàn Vũ được phen trợn mắt há mồm . Hắn ít nhiều cũng nhìn qua mặt Lục Tiểu Yên vài lần , không ngờ khi lớn lại xinh đẹp như này ,vết bỏng trên mặt cũng biến mất thần kì . Nhưng mà nhìn kĩ vài lần thì gương mặt này xem chừng hoàn toàn khác với trí nhớ của hắn .
Những người còn lại trong hội thi nhau bắt chuyện với người bạn mới này
NGười duy nhất im lặng chính là My hay cũng chính là Tiểu Lan , em đứng 1 bên im lặng không nói gì , chậm dãi quan sát Lục Tiểu Yên này , chốc chốc lại nheo mắt nhìn Nghi
Tiểu Lan trước đây cùng ở cô nhi viện với Nghi và Tiểu Yên , những chuyện xảy ra trước đó chẳng lẽ em lại không biết ? Lục Tiểu Yên đã chết trong tai nạn xe cách đây 6 năm rồi , không thể có mặt ở đây được lại còn mang gương mặt xinh đẹp như này . Điều khiến em nghi ngờ nhất là Nghi ca trước giờ không phải thân thiết với Lục Tiểu Yên nhất sao ? chắc hẳn anh phải biết rõ nhất ? Sao có thể nhận 1 người lạ là Lục Tiểu Yên được ?
Tiểu Lan đi đến gần Tiểu Yên giọng vui mừng
Tiểu Yên em về rồi
Tiểu Lan nhìn gương mặt hoàn toàn khác này , ánh mắt ngoài cười mà bên trong lại không hề cười , khi đến gần chỗ Tiểu Yên thì gương mặt bắt đầu biến sắc , dùng toàn bộ lực vào cú đấm , thẳng tay giáng vào mặt Lục Tiểu YÊn .
Tiểu Yên nhất thời ngạc nhiên không tránh kịp ,ngã nhào xuống đất . Ai nấy đều hốt hoảng không thôi
Tiểu Lan quay sang khó tin nhìn Nghi: Anh bị điên rồi sao ? Tiểu Yên đã chết rồi , cậu ấy chết thật rồi . Chẳng nhẽ anh ko nhớ ngày đó chính anh đã bốc nắm đất cuối cùng lên mộ cậu ấy . Là tại anh không nhớ hay anh đang tự lừa chính mình ?
Không ai nói câu gì ,cả không giạn yên ắng đến nỗi thở thôi cũng như đang làm ồn . Tiểu Yên vẫn ngồi trên đất , 1 tay ôm má đã đỏ ửng , 1 tay chống người , đầu cúi thật thấp , lời nói em phát ra chứa đựng đầy bi thương , nỗi bất lực và dường như em còn đang khóc : Có thể mọi người không tin nhưng em chính là Lục Tiểu Yên ...
....
không ai nói dám nói gì để mặc em bất lực ngóng chờ .
Anh Nghi ?
Vũ Vũ ?
Chị Lan ?
Ngạn ?
..... không khí vẫn yên lặng ..
Nếu đúng là em thì mấy năm qua em đã ở đâu ? La Ngạn bất chợt lên tiếng
Tiểu Yên trán áp vào 2 đầu gối , không dám nhìn lên trên kể ...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com