Cuộc Chiến Tranh Giành Tình Yêu Của Những Hoàng Tử

Chương 9

Len

19/08/2014

Đến bây gìơ tôi vẫn như đang ngồi chết trân trên chiếc bàn trong phòng khách mà trên đó thức ăn đã nguội lạnh hết rồi.

Tôi rất muốn khóc thét lên rồi chạy ngay đến nhà của con nhỏ Bích Thảo khi biết được chính nó đã gây ra tai nạn cho dì Xinh. Vậy mà trong thời gian qua tôi đã bị giấu nhẹm như một con ngu.

Anh Minh Hoàng nói, bởi vì lấy cái đó ra để đặt điều kiện dùng để trao đổi lấy sự tự do của anh Minh, của Thiên Long và của Minh Anh nhưng bù lại thì con nhỏ Bích Thảo sẽ không liên quan gì đến vụ tai nạn của dì tôi nữa.

Bây giờ tôi biết phải làm thế nào đây? Tôi không thể nào chạy đến mà đánh túi bụi vào người họ được, bởi vì tôi mang ơn họ!!!

"Phương Linh... anh còn có chuyện..." Anh Minh ngập ngừng nhìn tôi như chuyện anh ấy sắp nói sẽ làm cho tôi tổn thương hơn chuyện ở trứơc nữa vậy.

" Chuyện gì thế? Anh cứ nói di!" Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết dịnh phải dối diện với tất cả sự thật cho dù sự thật dó có làm cho tôi dau khổ lắm di chăng nữa. Nhưng không sao, tự mình tôi sẽ cố gắng hồi phục những vết thương dó lại.

"Anh xin lỗi..." Chưa gì mà tôi dã cảm thấy có chuyện gì dó không hay lắm rồi!!!

"Không sao, anh cứ nói di!" Tự nhiên tôi thấy khâm phục bản thân mình ghê gớm, ngay cả bốn người bọn họ cũng ngạc nhiên vì sự bình tĩnh kạ thường của tôi.

"Ừm... thật ra... a và Thiên Long cảm thấy rất có lỗi với em..." Nhìn vẻ mặt thành khẩn của anh Minh mà tôi không thể thốt lên lời nào...

"Em cũng biết dấy, gia dình anh rất phức tạp... hai anh em anh và hai anh em Minh Hoàng dều ganh ghét nhau, dều tranh giành nhau cái quuền thừa kế với tài sản kếch xù dó..." Anh ấy dang muốn nói dến diều gì dây???

"Lúc dầu năm... phải công nhận rằng anh và Thiên Long dã quá dáng khi mang em ra dặt cược, bởi vì em là người mà Minh Anh thích nên anh vs Thiên Long mới hùa nhau tiếp cận em nhằm mục dích chọc giận Minh Anh... " Trời! Nghe anh tự thú nhận mà tôi muốn chết sững. Hai người mang tôi ra làm trò tiêu khiển sao? Cả những việc mà Thiên Long làm dể giúp dỡ tôi chẳbg qua chỉ là vì vụ cá cược dể cướp dồ cuả Minh Anh cho bỏ ghrét thôi ak? Dúng ông trời muốn giết tôi!!! Tôi phải làm gì dể không phải dau lòng như bây giờ nữa dây??? Thật lòng mà nói thì trái tim của tôi luôn luôn chứa dựng song song cả bốn người bọn họ.

Tôi cảm dộng trước anh Minh Hoàng là bởi vì anh ấy dã luôn là người ở bên cạnh tôi, an ủi tôi lúc tôi cảm thấy buồn phiền và cô dơn nhất. Anh ấy cứ như một cơn sóng dịu nhẹ của mặt biển xanh... Gió từ từ dưa anh ấy dến bên tôi... còn bây giờ thì trái tim tôi dã thấm dẫm vị mặn của muối do anh ấy mang lại...

Anh Thiên Minh... tôi còn nhớ ngày nào anh ấy cũng mang dến lớp cho tôi một bó hoa hồng xanh dắt tiền rồi sau dó tôi lại vô tình ném chúng di... Nếu anh Minh Hoàng là sóng thì anh Thiên Minh lại là một cơn bão... dến thì nhanh chóng, dồn dập nhưng khi ra di lại dể cho người khác những hậu quả dau thương...

Minh Anh... có lẽ cậu ấy là ngừời tốt vs tôi lâu nhất... Cậu ấy là nắng, không có nắng thì mọi thứ xung quanh dều úa tàn, héo hắt... tôi luôn coi cậu ấy.là người bạn tốt nhất của mình...



Thiên Long, tên này là cái tên ngang ngừợc nhất mà tôi từng gặp. Tôi còn nhớ ngày dầu tiên chúng tôi gặp nhau cậu ta dã hiên ngang thảy cho tôi một quả táo rồi mặc nhiên dể tôi nằm ngủ ngay giữa sân trường mà không hề kêu lấy một.tiếng! Thiên Long dối vs tôi là khí hậu... khi lạnh thì rất khó chịu... nhưng khi nắng thì lại rất ấm áp...

Những người kia dều rất cần thiết cho con thuyền của tôi. Tôi cần sóng... vì có sóng thì con thuyền mới vào bờ dược. Tôi cần bão... vì nếu có những cơn bão di ngang qua làm cho thuyền của tôi chênh vênh thì tôi mới biết cố gắng mà vượt qua những lúc khó khăn ấy, nó giúp tôi có thêm dũng khí dể dối mặt với tất cả. Tôi cần nắng... vì những lúc nắng lên thì con thuyền của tôi mới vững chãi mà ra ngoài khơi xa xôi dược. Tôi cũng cần khí hậu... không có khí hậu thích hợp trong từng hoàn cảnh thì tôi sẽ ko duy trì bền vững...

Tóm lại là bọn họ dã dến dây... làm cho tôi dần dần bị lệ thuộc, dựa dẫm vào họ rồi bây giờ lại như dang muốn rời xa tôi!!! "Phương Linh... tôi xin lỗi... thật sự thì trong thời gian tiếp xúc với cô tôi cảm thấy mến cô vô cùng, từ lâu tôi rã xem cô như 1 người bạn tốt của mình rồi... tôi mong cô sẽ tha thứ cho tôi..." Thiên Long nói gì ấy nhỉ? Chả có câu có kéo gì cả...

"Tại sao hôm nay mọi người lại cho em biết lắm chuyện thế?\" Tôi cười nhạt khi thấy ai cũng chăm chăm nhìn về phía mình, biết làm sao khi phải thú nhận là tôi thật sự rất nhẹ mhõm khi nghe dc những gì mà Thiên Long vừa nói ra chứ?

Tôi sợ mất họ... không có nghĩa là tôi yêu họ...

Từ lâu trong trái tim tôi dã hình thành những vách ngăn rõ ràng cho mối quan hệ phức tạp này rồi... Hai người là bạn, một người là anh trai... người còn lại là người tôi yêu thương...

"Vì anh biết trong 4 người bọn anh em sẽ phải khó xử khi chọn một, vì vậy... anh dang mở rộng con dường chọn lựa cho em hơn..." Anh Minh mỉm cười nhìn tôi làm tôi.cảm thấy hạnh phúc...

"Vậy nếu em chọn một người thì mấy anh sẽ chúc phúc cho em dúng không?\" Tôi hít một hơi dài dể lấy thêm dũng khí... Thật may người mà tôi chọn là một trong hai anh em Minh Anh và Minh Hoàng nếu không... chắc tôi chết mất...

"Linh... thích ai sao?" Nãy giờ tôi mới nghe thấy tiếng Minh Anh, cậu ấy dang nhìn tôi chằm... trong mắt cậu ấy là hai mạch cảm xúc dang dan xen với nhau... một nữa hy vọng, nữa kia là tuyệt vọng... Tôi nhìn sang anh Minh Hoàng, anh ấy không nhìn tôi... anh ấy dang nhìn mông lung về một phía nào dó.

"Ừm." Tôi gật dầu dể khẳng dịnh câu hỏi của Minh Anh. Mặc dù làm cậu ấy buồn nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa cả.

"Ai...?" Giọng nói yếu ớt của Minh Anh làm tôi vô cùng bứt rứt...

Lần này tôi tiếp tục phóng ánh mắt của mình sang anh Minh Hoàng một lần nữa, ơn Trời... anh ấy dang nhìn tôi...

"Tôi biết rồi..." Minh Anh tự nhiên dứng dậy, mặt mày tái di vì dau lòng. Tôi biết là mình vừa làm cậu ấy tổn thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Chiến Tranh Giành Tình Yêu Của Những Hoàng Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook