Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Chương 35: .........................

Lê Hoàng Trang

11/07/2017

Yuri ra khỏi cửa. Cô sải dài bước chân với tâm sự nặng trĩu, ánh mắt ấy dường như không còn hồn nữa rồi. Cô nhẹ nhàng múc từng muỗng cà phê bột bỏ vào ly rồi đổ nước sôi vào, vừa pha cô lại nghĩ lại lúc trước, mỗi lần anh mệt liền muốn uống cà phê để bản thân tỉnh táo hơn, cô biết chứ, cô chỉ là thư kí thôi, vậy thì phải làm tốt việc của bản thân mình. Lúc này về sau cô chỉ có thể dõi theo từng bước chân của anh thôi, cũng được, cô chấp nhận điều đó, dù nó hành động nhỏ nhoi đến đâu. Vừa đi ra cô vội vàng ôm bụng mình, từng cơn đau quặn thắt, không nói thì cô cũng biết chuyện gì đang xảy ra, đã 6 năm nay cô phải chịu đựng từng cơn đau dạ dày, có ai thấu hiểu đâu? Gắng gượng được rồi cũng sẽ qua, cô là vậy, mạnh mẽ và không chịu khuất phục, đau thì đã sao, cô chịu được 6 năm không lẽ bây giờ vượt qua không nổi. Được vài phút, cuối cùng thì cũng đã qua đi, cô lại bước đi chầm chậm, đến hành lang thì nhận được ánh mắt khinh bỉ từ rất nhiều con người, cô biết, họ khinh khi cô vì bỗng chốc sau 6 năm từ tình nhân giờ lại làm thư kí.

- Nhìn xem kìa, tiểu thư Yuri kia đấy! Không ngờ sau 6 năm gặp lại mặt cô ta lại càng dày hơn thì phải, lúc trước thì khi nào cũng đem cơm đến làm "tình nhân" hảo hiền, à nghe đâu, hôm đám cưới của giám đốc cô ta còn đứng cạnh chủ tịch còn có thêm một đứa con nữa chứ? Huh, loại người như cô ta tôi khinh, giám đốc không níu kéo được thì đòi trèo cao túm áo cả một ông già đã 60, lại còn mặt dày đòi sinh con nữa. Không ngờ cô ta trơ trẽn đến vậy, năng lực làm việc liệu có có không mà cũng xin được làm cả thư kí giám đốc, chắc lại chuẩn bị mồi chài giám đốc chúng ta đây mà. Tôi Khinh.... - Một ả nhân viên đay nghiến nói nặng nói nhẹ.

- Đúng đó, tôi đồng ý với chị, người gì mà không biết liêm sỉ, chắc lòng tự trọng của cô ta cho chó nhà hàng xóm tha rồi cũng nên. Hahaha...

Những tiếng cười đó, tim cô quặn thắt từng cơn, bọn họ khinh miệt cô, cô đã làm gì sai, để ông trời, ngay cả người cô yêu thương cũng ruồng bỏ, nhìn cô bằng nửa con mắt!!! Nước mắt chực chờ rơi, nhưng cô đã hứa là không khóc đơn giản vì cô càng khóc thì chỉ làm bọn họ thêm đắc ý mà thôi. Đang suy nghĩ thì bỗng....

"Rầm"

- Ô tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Người cô dính toàn cà phê rồi kìa, để tôi lau cho... Thôi chết cô lao công đưa lộn khăn lau bàn cho tôi rồi, xin lỗi cô.

- Không có gì. Cảm ơn lòng tốt của cô.

Cả đám bọn họ cười rộ. Vì sao ư? Vì họ đã làm nhục được cô chứ còn sao trăng gì nữa. Nguyên một phần váy của cô dính toàn cà phê, đã vậy cái khăn hồi nãy bốc mùi bụi cực kì khó chịu, ai còn khốn khổ hơn cô nữa đây. Ngao ngán bản thân, cô đành quay lại pha tách cà phê khác.

Vặn nắm đấm cửa, đây là lần thứ hai trong sáng nay cô bước vào phòng anh. Căn phòng tông chủ đạo xanh nước biển, chẳng phải màu cô thích sao, không lẽ vì một lời nói bâng quơ của cô mà anh cho sơn lại phòng. Cô lắc đầu cho mấy suy nghĩ đó bay đi, cô là gì để anh làm vậy, không chừng có cô gái nào cũng thích màu đó cũng không chừng. Liếc mắt, cô nhìn thấy anh nằm ngủ trên ghế, trên bàn lộn xộn đống tài liệu công ty ngổn ngang. Cô nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, đưa tay với chiếc áo vét đắp lên người anh, nhìn đôi mắt anh nhắm nghiền, hai cái lông mày xô lại, anh suy nghĩ gì mà ngay cả trong giấc ngủ đều phải như thế, cô đưa tay vuốt đôi ngài để khuôn mặt anh không còn những nếp nhăn của suy nghĩ kia nữa, đã ngủ thì phải yên giấc nếu không sẽ rất mệt mỏi. Sắp xếp lại tài liệu trên bàn, nhưng thật không may một cơn đau lại bất chợt đến, tay cô run run nắm lấy cạnh bàn, tưởng chừng như sắp ngã.

Hết thảy những hành động từ nãy tới giờ của cô anh đều thấy nhưng đơn giản không muốn nói dù sao cô cũng không làm gì quá phận, nhưng lúc này thấy cô tay ôm bụng mặt đầy mồ hôi, những nếp nhăn xô lại vì chau mày. Cô bị làm sao vậy? Tại sao đôi lúc cô lại làm anh lo lắng cho cô đến thế... 6 năm qua ngày nào anh cũng nhớ tới cô, dù lúc đó anh cho rằng cô đã phản bội anh mà leo lên giường của một người đàn ông khác, thậm chí mỗi đêm anh nhớ cô đến không ngủ mà phải lạm dụng thuốc lá rồi rượu để đầu óc đừng lúc nào cũng nghĩ đến hình bóng của cô nữa, nhưng dường như càng say càng len lỏi vào khói thuốc thì hình ảnh của cô càng rõ một một, cô như một con người bằng xương bằng thịt trước mắt anh vậy nhưng khi sờ vào thì nó như làn khói mà bay tỏa đi mất. Đến lúc này khi cô quay về, anh không thể không muốn ôm lấy người con gái bé nhỏ ấy vào lòng, cô gầy đi rất nhiều, không còn đôi má phúng phính khiến anh lúc nào cũng muốn cắn nữa, không còn đôi mắt biết cười khi bên cạnh anh nữa mà thay vào đó đôi mắt ấy vô hồn, ẩn chứa trong đó là một bầu tâm sự mà đợi một lúc nào đó thích hợp nó sẽ tuôn trào, dù sau cái đám cưới giả tạo kia anh biết được sự thật rằng cô đã bị cô gái kia hãm hại và thậm chí biết được rằng đứa bé trai kia là con ruột của anh, nhưng anh không có can đảm nói với cô, anh sợ cô sẽ trốn tránh và rồi thì cái khoảng cách ấy lại càng tăng thêm, rồi anh không còn nhìn thấy được cô nữa, thà rằng hàng ngày được nhìn thấy cô dù cô hiện diện với tư cách là thư kí của anh. Vậy là tốt lắm rồi. Dù biết rằng những lời nói cay nghiệt ấy và thái độ của anh đối với cô sẽ làm cô buồn lắm nhưng anh vẫn phải làm như thế vì anh không dám làm tổn thương cô lần nữa, cô quan tâm anh dường như làm lòng anh không còn lạnh lẽo như một cái xác chết nữa mà nó giờ đây mới thực sự là một con người bằng xương bằng thịt. Đang suy nghĩ bỗng nhiên một tiếng động khiến anh về thực tại, là tiếng di động... Những âm thanh này chẳng phải bài hát mà anh thích nhất sao? Cô đến lúc này vẫn còn nhớ...

Sau một lúc, Yuri mới nhấc máy, là con trai cô đây mà:

- Alo, mẹ nè. Con gọi có chuyện gì vậy?



- Bộ có chuyện quan trọng gì con mới được sử dụng điện thoại gọi cho mẹ hay sao?

- Ừ.... Mẹ đùa thôi, mà con làm sao lại gọi mẹ? Ở trường có chuyện gì à?

- Dạ không có gì mẹ ạ. Hì, con mới chuyển vào lớp mà có bao nhiêu bạn gái đòi làm quen với con luôn nha, còn đòi xin số điện thoại nữa cơ, nhưng mà con bảo với mấy bạn ý là con có một người bạn gái xinh ơi là xinh luôn nha, người mà ngày nào cũng hát ru con ngủ, cũng ôm con vào lòng, cũng chỉ dạy cho con điều hay cái đẹp, luôn nấu những bữa cơm ngon và đặc biệt là luôn ở bên những lúc con có tâm sự. À con mới quen được một bạn á, bọn con khá hiểu nhau luôn, mẹ đừng có tưởng người đó là con gái nha, giới tính nam một trăm phần ngàn luôn. Bạn đó cũng đẹp trai như con nè, nhưng bạn ý cười nhiều hơn con á, bọn con chắc thành cặp bài trùng luôn. Hì... - Tuấn Kiệt luyên thuyên.

- Ừ. Vậy là tốt rồi, mẹ còn lo con có chuyện gì nữa cơ?

- Dạ, à mẹ ăn cơm chưa vậy?

- Gì? Ồ đã đến giờ ăn cơm rồi à?

- Vậy tức là mẹ chưa ăn gì hết đúng không? Mẹ đúng là không ngoan.

- Ai nói là mẹ chưa ăn? Mẹ chỉ nói vậy thôi, tại mới đi làm mà thời gian trôi nhanh quá, mẹ mới xử lí được có ít tài liệu à. Con ăn chưa?

- Con ăn rồi. Giờ đang ngồi chơi một lúc rồi lát đi ngủ á mẹ. À mà mẹ uống thuốc chưa?

- Thuốc hả? Tí nữa mẹ uống, con không cần lo cho mẹ, cứ lo chuyện học hành của con là được.

- Này là không được nha, con là con trai của mẹ, đương nhiên là con phải chăm lo cho mẹ rồi. Mẹ nhớ uống thuốc sau khi nói chuyện xong với con nha!.

- Ừ, mẹ biết rồi. Mà hình như mẹ hơi hối hận mà không phải nói là rất rất hối hận vì đã mua điện thoại cho con, con dù gì mới có 7 tuổi chứ nhiêu?



- Hì, con nói mẹ nè, dù con có 7 tuổi hay 30 mấy tuổi thậm chí là già rồi đi chăng nữa thì cuộc sống của con cũng cần phải có tí chút gọi là công nghệ thông tin chứ, chẳng lẽ cứ mù tịt, sáng đọc sách, trưa đọc sách, tối cũng đọc sách nốt à, thế thì chán lắm. Mà mẹ không mua thì ông Hạo cũng sẽ mua cho con một cái nếu như con thuyết phục ông.

- Con sao lại làm phiền ông Hạo vậy? Ông là chủ tịch nơi mẹ làm việc, đơn giản vì ông không có cháu nên mới.... nên mới...

- Mẹ à! Mẹ không cần giấu con nữa đâu, dù gì ông Hạo trước sau gì cũng phải làm tròn trách nhiệm của một người ông nội chứ? Những thứ con muốn tất nhiên ông cũng có nhiệm vụ mua cho con chứ?

- Tuấn Kiệt? Con... con biết từ khi nào?

- Con biết từ trước một tuần khi mẹ con mình về đây dự đám cưới của ba... Con biết là mẹ rất buồn khi thấy ba cưới một người phụ nữ khác trước mặt mẹ, may mà đám cưới không thành. Con biết mẹ không muốn những người xung quanh mẹ phải lo lắng nên mẹ che dấu cảm xúc rất giỏi, nhưng mẹ có biết không? Cứ mỗi đêm sau khi ôm con ru ngủ xong, mẹ lại trốn vào một góc dưới nhà bếp để khóc, cứ mỗi lúc mẹ nhớ ba mẹ lại như vậy, con biết là con không có quyền xâm phạm vào đời tư của người khác, đặc biệt con không nên đọc cuốn nhật kí của mẹ. Những dòng chữ mẹ viết, con biết tâm can mẹ đau đến nhường nào, con chưa thể hiểu hết được rốt cuộc tình cảm của người lớn có cái gì mà nó lại phức tạp đến vậy, lại phải làm cho một con người cố gắng cường mình để rồi lại yếu đuối vì những giọt nước mắt. Con mới có 7 tuổi, con cũng chưa hiểu hết được mẹ, người mà con yêu quý nhất, nhưng con biết tình cảm mẹ dành cho ba là sự thật, mẹ bị người ta hãm hại nhưng vẫn câm nín suốt thời gian qua, để chịu đựng một mình nuôi nấng con, những khi con nhắc đến ba, mẹ buồn đơn giản vì mẹ không biết trong lòng ba còn có mẹ hay không? Con xin lỗi vì đã đọc những trang nhật kí nhòe máu và nước mắt của mẹ.

- Tuấn Kiệt... Mẹ... mẹ xin lỗi vì không nói cho con sớm hơn, mẹ ích kỉ quá phải không? Mẹ chỉ muốn giữ con bên cạnh mình để có một người bầu bạn, bởi vì từ nhỏ mẹ không biết đến hơi ấm của gia đình... mẹ...

- Mẹ không cần xin lỗi con. Người cần phải nói mấy lời ấy là ba, vì ba không tin mẹ. Mẹ à, dì Phi Phi đã kể hết cho con rồi. Dì ấy không có cố ý nói ra chuyện này đâu, tại con muốn biết nên mới gặng hỏi dì ấy? Ba không tin mẹ, mà ba còn có ý định lấy người phụ nữ khác, con muốn có ba bên cạnh chăm sóc con nhưng ba đã làm tổn thương mẹ nhiều đến như thế thì con cũng chẳng cần ba làm gì. Có mẹ ở bên cạnh con là đủ rồi.

- Tuấn Kiệt con đừng có nói ba con như vậy. Dù sao thì ba vẫn là ba của con....

- Con biết, vì mẹ nên con mới tha thứ cho ba đó nha, nếu ba còn dám làm như vậy nữa thì dù có xin lỗi con hàng trăm hàng nghìn lần thì con cũng không thứ tha đâu. Thôi con phải đi ngủ đây không cô bảo mẫu đánh con mất, mẹ nhớ uống thuốc nha, coi như là tâm sự của mẹ được trút ra hết rồi, nhẹ lòng rồi nên mẹ đừng có suy nghĩ nữa nhé, không mẹ sẽ mệt đó. Bye bye mẹ.

- Ừ... Bye con...

Cúp máy lại, lúc này thật sự cô cũng chẳng còn quan trọng cô đang ở nơi nào nữa, cô cứ thế mà khóc, khóc cũng như một cách để trút bầu tâm sự này...

Vũ Thiên ngỡ ngàng, dù có nói nhỏ đến đâu nhưng anh biết trước giờ cô không thể bỏ được cái bản tính mở loa ngoài khi nghe điện thoại... Phải cũng nhờ vậy mà anh mới biết được cô đã phải chịu đựng những gì suốt thời gian dài qua, cái thân hình nhỏ bé ấy sao có thể không gầy đi kia chứ.... Anh không chịu đựng được nữa rồi, nhìn người con gái anh nhớ nhung yêu thương khóc đến nhiều như vậy... Anh gỡ chiếc áo vét cô đã đắp cho anh ra để tiến gần với cô, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò ấy kéo vào lòng... Anh siết tay thật chặt, dường như anh không muốn buông cô ra bất cứ một giây một phút nào nữa... Yuri nhận được hơi thở quen thuộc, cô muốn cự mình ra nhưng không được anh tưởng chừng dùng cả sức lực để ôm lấy cô. Yuri ngưỡng mặt lên nhìn anh, hai đôi mắt chạm nhau. Cứ thế Vũ Thiên nhẹ nhàng đáp lên môi cô một nụ hôn. Có lẽ một nụ hôn là không đủ với hai người đã xa cách hơn 6 năm trời, tháng năm ròng rã ấy sao có thể thể hiện qua một nụ hôn, anh rời môi cô để cô thở rồi lại đặt lên môi cô một nụ hôn dài hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook