Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Chương 7: Gặp Lại Cố Nhân

Lê Hoàng Trang

30/06/2017

Giọng nói ấy thật quen thuộc, không lẽ là anh- Quốc Phong sao?Cô ngước nhìn, bàn tay run run đặt ly nước xuống mặt bàn:

- À, thì ra Yuri tôi có cơ hội gặp lại cố nhân rồi?

- Yuri, là em đó sao?

- Còn nhớ con bé nhà quê này hay sao?

- Anh xin lỗi. Anh đã làm nhiều chuyện có lỗi với em. Dạo này vẫn khỏe chứ?

- Có cần phải quan tâm vậy không?

- Tất nhiên...- định nói tiếp nhưng anh lại xấu hổ không dám tiếp tục câu nói. Anh đề nghị : " Chúng ta quay lại như xưa được không?

Cô không trả lời. Từ xa, ánh mắt luôn dõi theo cô từ nãy giờ đang tiến từng bước chân lại gần chiếc bàn cô đang ngồi, Fake nắm lấy bàn tay cô. Ghé sát bờ môi vào vành tai Yuri mà thỏ thẻ:

- Cần tôi giúp chứ?

- Haha, nếu anh rảnh?

- Được.

Fake đổi thái độ, ngọt ngào véo mũi Yuri.

- Nãy giờ em đi đâu vậy hả Yuri, làm anh kiếm muốn chết luôn?

- Em ngồi đây tí thôi. Làm anh lo lắng rồi. Xin lỗi nhé!

Nhìn họ thật hạnh phúc. Quốc Phong thấy vậy bèn lẳng lặng bỏ đi không quên để lại lời xin lỗi.

- Xin lỗi em, Yuri! Anh tưởng chúng ta có thể quay lại nhưng em đã hạnh phúc bên anh chàng kia. Anh đã làm tổn thương em quá nhiều. Chúc em sống tốt.

- Anh biết thế là tốt. Từ nay, còn làm phiền bạn gái tôi thì coi chừng mặt anh đấy. - Fake quát lớn.

- Tôi hiểu.

Quốc Phong ra khỏi cửa. Yuri ái ngại đẩy Fkae ra khỏi người cô.

- Cảm ơn.

- Người yêu cũ à? Tầm thường.

- Chửi tôi đấy à?

- Không, chửi bạn trai cô.

- Ukm.

Yuri ái ngại nhìn người con trai trước mặt, trông hôm nay anh thật tuyệt, chiếc áo sơ mi hở 2 khuy để lộ vòm ngực rắn chắc, cộng với chiếc quần jeans khá bụi. Đôi mắt nhìn thực đơn, lông mày khẽ chau lại.

- Có cần nhìn tôi kĩ như vậy không?

- À, tôi xin lỗi.

- Có chuyện gì muốn nói sao?



- Chuyện hồi sáng cho tôi xin lỗi, thực sự tôi cũng không cố ý mong anh tha thứ.

- Bỏ qua đi, lằng nhằng quá.

- Ukm, cảm ơn.

Hai chàng trai với bộ com lê được là phẳng phiu, họ vừa đi vừa bàn công việc rất say sưa nhanh chóng lướt qua cô và Fake. Nghe được giọng nói thân quen, Yuri lên tiếng:

- Chấn Huy?

- Ai đang gọi tên tôi vậy?

Cậu ta quay lại bắt gặp ánh nhìn của Yuri, hắn kêu lên như một đứa trẻ, chạy lại ôm chầm lấy cô.

- Chị Yuri, là chị sao? Em có đang nằm mơ không? Nhớ chị muốn chết luôn.

- Còn nhớ người chị này nữa sao?

- Đương nhiên còn nhớ rồi. Mà chị làm gì ở đây, còn anh kia là ai?

- Đây là Fake. Câu hỏi hồi nãy chị hỏi em mới đúng, em làm gì ở đây? Gia đình của em đâu, họ không đi cùng em à? Dạo này vẫn ổn cả chứ?

- Chị từ từ hỏi thôi. Để em ngồi xuống ái đã.- Chấn Huy nhìn chàng trai còn lại đi cùng anh vào quán: " Thưa giám đốc, dù sao chúng ta cũng đã hòa thành công việc với đối tác, có thể cho tôi ngồi hàn huyên cùng chị tôi- Yuri, đã lâu chúng tôi không gặp.

- Được.- Vũ Thiên đáp, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thực đơn của quán. Thấy cô phục vụ đi tới hỏi, anh mới nhìn lên, bỗng ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô.

Anh cười mà nói to:

- Ế, người quen cũ này. Cô Hoàng Trang cô vẫn khỏe chứ sau vụ chia tay bạn trai?

Cô ngơ ngác chưa tiếp nhận được gì. Vũ Thiên lại tiếp tục:

- Không nhớ tôi thật à? Người mà cô 1 năm trước tự nhiên ngã vào lòng mà khóc sướt mướt trong cái ngày ấy còn gì.

- Là anh? Sao anh lại biết tên tôi.

- Là nhờ nó, cái thẻ học sinh của cô.

- Sao anh lại có nó?

- Hôm đó ngã xong cô làm rớt định gọi cô lại để trả mà cô chạy nhanh quá.

Đến lượt Chấn Huy và Fake không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Yuri nhìn sang Chấn Huy, rồi sang Fake và cuối cùng là Vũ Thiên:

- Mà anh và Chấn Huy là quan hệ gì vậy?

- Đó là nhân viên cũng là cánh tay đắc lực nhất của tôi ở công ty. Ngồi xuống đã chứ.- Vũ Thiên đưa ánh mắt liếc nhìn cái ghế. -Bạn trai à?

- Không phải. Đây là Fake anh trai nuôi của tôi.

- Ukm.

- Nếu điều anh nói là đúng thì sao?

- Chả sao cả, tôi chỉ tò mò thôi. Tại cô ta là bạn của Chấn Huy.



- Hai người thôi cho tôi nhờ.

Thế là không khí lại trở về im lặng, du dương với tiếng nhạc buồn. Yuri lại chăm chú nghe Chấn Huy kể về những chuyện đã xảy ra mấy năm qua với hắn.

- À ra là thế. Cảm ơn đã giúp Chấn Huy nhà tôi.

- Không có gì. Cậu ta khá là chăm chỉ, may mà tôi có một người nhân viên vừa tốt, lại còn là anh em nữa chứ.

Không biết đã nói chuyện hàn huyên bao lâu, trời đã tối nhem. Chấn Huy như nhớ ra điều gì vội la lên:

- Giám đốc. Chúng ta còn phải tham dự một buổi lễ chúc mừng ở khách sạn H.

- Ừ. Tôi biết rồi. Chúng ta đi thôi. Xin lỗi hai người, chúng tôi phải đi. Hẹn khi khác 4 người chúng ta nói chuyện tiếp.

Trông khi đó, tại khách sạn H, một không khí sang trọng náo nhiệt nhưng cũng không kém phần im lặng.

Phía xa một cặp vợ chồng rất hạnh phúc đang tay trong tay bước trên thảm đỏ tiến vào bữa tiệc. Lúc đi họ không quên cúi chào những vị khách quý hai bên đang đứng gọn lại cho họ tiến vào. Người đàn ông cầm micro lên nói:

- Cảm ơn tất cả mọi người vì đã có mặt. Hôm nay, tôi - Trần Quang và phu nhân của tôi- Hoàng Dung có mặt tại nơi này để thông báo với các vị một chuyện: Công ty Hoa Đại chúng tôi chính thức mở chi nhánh hoạt động ở Việt Nam, mong các vị ở đây giúp đỡ.

Sau màn phát biểu là một tràng pháo tay dài không ngớt.

- Nào chúng ta phải chúc mừng cho họ và công ty Hoa Đại ngày càng thành công khi ở nơi này.- Vũ Thiên lúc này đã có mặt tại buổi lễ, nâng ly rượu sóng sánh đỏ giơ lên tỏ ý chúc mừng.

-Đúng rồi. Chúc mừng. Chúc mừng. - Hết thảy các vị khách có mặt đều nâng ly và hô to.

Bây giờ thì buổi tiệc mới thực sự bắt đầu, những bản nhạc du dương, nhè dịu lại vang lên. Trần Quang đi tiếp khách bỏ lại Hoàng Dung ở lại một mình. Nụ cười của bà tắt hẳn. Bà cầm một ly vang đỏ nhấm một ngụm rồi lại bước đi. Ngước mắt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đã in sâu vào trí nhớ. Là ông ấy- Lê Hoàng Phúc, đúng rồi. Quá khứ của họ đã cho họ một tình yêu một đứa con nhưng sóng gió đã cướp nó đi, con gái bà cũng không biết còn sống hay đã chết, giờ gặp lại bà có nên nói họ đã từng có con hay không? Biết nói gì bây giờ kia chứ?

- Chào lâu quá không gặp rồi nhỉ Hoàng Phúc.

- Bà là ai? - Ông chưa nhận ra bà, cũng đã 20 năm chứ có ít gì đâu, bà đã thay đổi quá nhiều, gương mặt với khóe mắt đầy nếp nhăn, mái tóc đã chút điểm bạc, còn nụ cười thì không còn tươi như ngày nào. Nhìn hồi lâu, ông mới ngỡ ngàng nhận ra người phụ nữ trước mặt là ai?

- Hoàng Dung là bà đó sao?

- Phải là tôi. Trông ông khác nhiều quá đấy? Sống hạnh phúc chứ?

- Cũng bình thường, còn cuộc sống của bà thì sao?

Muốn nói: ' Không, tôi chẳng hạnh phúc tí nào cả, muốn quay về những ngày xưa với ông" nhưng bà không thể thốt ra những suy nghĩ kia, đành phải đáp miễn cưỡng.

- Đương nhiên là hạnh phúc rồi.

- Hoàng Dung, tôi đã bảo bà đứng yên để tôi chào khách một chút rồi quay lại kia mà. Đây là ai?

- Tôi là Lê Hoàng Phúc bạn cũ của bà ấy.

- Uk. Ông là chủ tịch của tập đoàn F.A.K.E cơ mà. Quen ông ấy sao không nói cho tôi sớm, mong chúng ta có thể hợp tác.

- Nếu có cơ hội.

- Thôi ta đi nào Hoàng Dung.

Vừa đi, Trần Quang vừa suy nghĩ: " Hahaha, bà tưởng Trần Quang này là ai? Gặp lại ông ta chắc bà vui lắm nhỉ Hoàng Dung, tôi biết bà muốn làm gì, mục đích tại sao lại chấp nhận lễ cưới giữa hai chúng ta. Ở cạnh tôi để trả thù vì đã cướp tình yêu và đứa con gái hoang kia sao? Nằm mơ đi, tôi sẽ hủy hoại cả gia đình ông ta và cả đứa con gái của hai người nữa, dám lợi dụng tình cảm của tôi, bà sẽ phải trả giá đắt."

Phía xa, Lê Hoàng Phúc đang đứng chôn chân ở đó, ánh mắt đảo nhìn cặp vợ chồng đang tay trong tay kia mà lòng như xé.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook