Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Chương 26: Ngày Vắng Nửa Con Tim......

Lê Hoàng Trang

11/07/2017

Yuri đã đi khỏi phương trời này, không còn một dấu vết hay liên lạc nào cả, mọi thứ giờ còn lại tờ giấy trắng. Fake biết được chuyện, mới sáng ra đã xông thẳng đến phòng của Vũ Thiên, không thấy ai cả, hắn ta còn bình thản đến như vậy hay sao? Một người có trái tim sắt đá nhất anh từng gặp.... Thấy hắn về đến nơi, Fake đứng giơ tay chặn đường lại, anh cứ đi nhưng cứ vậy hai người chặn lối đi, Trương Luật cố can ngăn nhưng Vũ Thiên ra hiệu không cần làm vậy: - Có gì thì nói ở phòng tôi, đừng có đứng ở hành lang thế này, chướng mắt lắm...

- Được thôi, tôi cũng chả quan trọng chuyện đó.

Tiểu Vy báo tin cho Phi Phi .Cô đang du học ở Úc, nghe được tin này, cô không khỏi bàng hoàng, Yuri là người giỏi chịu đựng nhưng không biết điều gì đã quật ngã được con người đó. Cô ra sân bay về Việt Nam ngay lập tức. Hai cô gái cùng nhau đến công ty, đi lòng vòng thì phát hiện có tiếng cãi vã vọng ra từ căn phòng trước mặt, không muốn làm phiền, hai cô đứng nép bên cánh cửa khẽ mở, nhìn vào trong thấy hai người đàn ông đang có vẻ rất bực mình, chưa biết gì xảy ra.

" Bụp" Ở bên trong bắt đầu xô xát

- Tại sao lại làm như vậy với Yuri... anh đã hứa gì rồi?

- Hahaha.... tại sao tôi không thể.. cô ta không xứng để tôi phải đặt con tim nơi ấy...

- Anh còn cười được sao? Cô ấy đã chịu rất nhiều tổn thương như thế còn anh thì làm gì, tuyên bố kết hôn với một cô gái khác, ngay vừa khi chia tay với Yuri, anh là người hay là con vật vậy...

- Fake, tôi nhịn anh đủ rồi đó, nếu không nể tình cô ta thì anh và cha anh đã ra chợ ăn xin rồi...'

- Anh,,,, Phải nếu không nhờ Yuri thì tôi cũng không thể đứng ở đây nói chuyện với anh... Nhưng con tim anh đã từng ngừng đập một khoảnh khắc nào để suy ngẫm về người con gái ấy, hay anh chỉ biết làm theo quán tính, chắc gì những bức ảnh đấy đã là thật...

- Sờ sờ trước mắt còn không thật hay sao, có cần để tôi mang cho anh xem không? À mà cũng không cần thiết nữa, cô ta đã đi rồi, còn gì để nói nữa....

- Vũ Thiên, trước kia tôi khâm phục vì tài năng của anh, dù còn trẻ nhưng đã có năng lực, còn giờ nhìn anh thật đáng thương, không còn ai bên cạnh để nương tựa, và có lẽ tôi có thể chắc chắn được rằng người con gái hiện giờ ở bên anh chỉ vì danh lợi mà thôi... Phụ nữ thời nay là vậy đó....

- Nói như anh thì Yuri cô ta cũng như vậy có khác gì..thậm chí ăn xong còn chẳng biết chùi mép, mà còn vạch áo cho người xem lưng...

-" Bụp" Cậm mồm cho tôi, anh thì biết cái quái gì, yêu cô ấy nhưng anh đã từng tin đâu đó trong con người cô ấy là thật. Chịu quá nhiều tổn thương về tình cảm gia đình rồi, giờ lại còn chuyện tình cảm bị thương hai lần, toàn những tên đàn ông dối trá, được miệng mà chẳng bao giờ làm được bằng hành động...

- Haha... nực cười, anh làm như mình hiểu cô ta lắm, nói đi cũng phải nói lại, cô ta có cho tôi chút tin tưởng nào đâu mà tôi phải dành nó ra cho loại người như cô ta, phí cả thời gian, thà tôi cứ sống với hiện tại này là đủ...

- Tình cảm của anh chỉ đáng giá vậy thôi sao? Anh có còn là con người hay không?

- Đường nhiên tôi là người, nhưng một người tàn nhẫn, có trái tim băng giá.. Đó là con người tôi, cô ta giờ sống thế nào đó là quyền của cô ta, tôi cũng chẳng cần bận tâm làm gì cho mệt.

- Là vậy sao, có mới bỏ cũ, nếu một ngày những tấm ảnh đó được chứng minh chỉ là giả tạo thì anh tính sao?

- Tùy thôi, nhưng tôi cũng sẽ không tha thứ.. những thứ tôi thấy được là chứng cứ xác thực nhất..

- Ra là vậy, đừng có hối hận..

- Tôi Vũ Thiên sẽ không hối hận vì chuyện này...

Kết thúc cuộc trò chuyện, Vũ Thiên đi thẳng ra cửa, mặt anh không còn chút gì gọi là cảm xúc, cô gái đó đã làm tổn thương anh, anh thề với danh dự sẽ không bao giờ gặp lại cô ta, dù trái tim này có đau đớn đến thế nào thì cũng sẽ không, không và không......



Tiểu Vy với Phi Phi chạy vào phòng. Fake đứng chôn chân ở đó, người mà anh tin để gửi gắm người con gái anh đã từng yêu sâu sắc giờ lại nói ra được những lời đó, hắn có xứng đáng..... Tiểu Vy mặt buồn, hai mắt cô ngấn lệ, tình cảm anh dành cho cô chỉ là tức thời mà thôi, chẳng lâu dài gì đâu, cô biết chứ? Chỉ có điều cô muốn lừa dối để có thể ở bên cạnh anh được lúc nào hay lúc đó, có chút ghen tị với chị nhưng nếu thực sự hai người đến với nhau mà hạnh phúc, cô chấp nhân điều đó....

.................................................................

Busan, ngày 5/10, một ngày tồi tệ với cuộc đời Yuri, cô đã có một cuốc sống mới ở nơi này, đất khách quê người. Cô sẽ chịu đựng được bao nhiêu lâu khi ở đây, có học bổng đi học, liệu quyết định này có đúng... Cô cũng chẳng muốn suy nghĩ làm gì nữa. Đeo balo, cầm chiếc điện thoại cắm tai nghe vào, những giai điệu du dương cũng phần nào làm dịu bớt đi lòng cô lúc này. Cô tự hỏi, anh giờ này đang làm gì, có khỏe hay không, và một cậu nữa thật sự là một nhát dao cứa vào trái tim cô, liệu anh có còn chút tình cảm nào nữa hay không? Chắc không đâu nhỉ, cô cố nặn ra một nụ cười trên môi... Cuộc sống sinh viên thì lúc nò chả khó khăn, ngay cả khi cô ở quê hương cũng thế huống chi là nơi đất khách quê người... Cô được một người bạn cùng lớp nhận làm nhân viên tại quán cà phê của gia đình, lương cũng không cao lắm nhưng cô thấy cuộc sống này khá ổn, không còn gì tốt hơn cả... vậy là đủ, nhỉ?

- (......) Hôm nay đến muộn nhá, tớ trừ lương nha...

- (......) Tớ xin lỗi mà Jennie, tại có chút việc mà, mới đi làm có mấy ngày mà cậu đòi trừ lương tớ chắc chết quá.

- (......) Tớ đùa thôi, Yuri là bạn thân nhất từ trước tới giờ, làm sao mà tớ làm vậy được.. Hihi.. thôi bắt tay vào làm thôi, sắp đến giờ đông khách rồi, nay cậu tính chơi bản nào đó.

- (.......) Sô nát Ánh Trăng của Beethoven thế nào, được không?

- (......) Cái nào cũng được, cậu nhớ nổi mà không cần bản nhạc, khâm phục ghê, ông trời con cảm ơn nhiều vì cho con một người bạn tốt xuất sắc thế này.

- (.....) Thôi, làm đi, ngồi đó mà nói móc tớ.

- (.......) Ai nói móc cậu đâu, tớ khen thiệt lòng mà.

- (.....) Mãi nói chuyện, khách tới kìa.

- (.....) Làm bánh với đồ ăn nhẹ xong thì ra chơi nhạc nha, tớ mong đợi lắm đó.

- (......) Ừ cảm ơn.

Một chút màu sắc cho cuộc sống từ những bản nhạc nhẹ nhàng, không lời, tâm hồn ta có thể phiệu du đến tận cùng thế giới, nhưng lòng cô cũng không làm được, quyết định quên anh, cô có làm được không.. "Ọe" " Ọe"

Bụng cô làm sao vậy, từ dưng lại làm hành động kì lạ đó, chắc cô phải đi khám thôi, mệt quá, bị ốm là khổ, nhất định mong rằng nó không có gì nghiêm trọng cả, cứ cho là vậy đi, cô hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu uyển chuyển những ngón tay trên phím đàn, từng nốt từng nốt nghe thật du dương. Phía góc trái quán, có một vị khách cùng anh chàng vệ sĩ rất chăm chú vào cô. Đúng lúc, Jennie tiến lại bàn của người đó.

- (......) Lâu lắm rồi cháu không thấy bác đó?

- (......) Công việc của ta hơi bận nên thời gian riêng tư còn chẳng là bao..

- (......) À dạ.

- (.......) Cô gái chơi đàn đó là ai vậy? Lần trước ta đâu có thấy ai như thế?

- (.......) Đó là Yuri, cậu ấy học cùng lớp với cháu, đến từ Việt Nam, nhận được học bổng nên đến đây học, tốt bụng, cậu ấy giúp cháu rất nhiều, cảm kích nên cháu nhận Yuri vào làm.

- (......) Ra vậy, bác có thể gặp riêng được chứ?

- (......) Cháu nghĩ là được, lát nữa cháu sẽ bảo cậu ấy đến tận bàn nói chuyện với bác ạ.



- (......) Ừ.

Những trang vỗ tay rầm rộ, màn biễu diễn quá tuyệt vời, đó là một nghệ sĩ ư? Không thể tin được. Nghe Jennie nói, cô lại gần bàn vị khách đang ngồi. Cúi đầu nhẹ chào.

- (.......) Thưa ông, ông có chuyện gì muốn hỏi tôi ạ?

Chỉ cần nhìn thoáng qua, Vũ Hạo nhận ra ngay người con gái dính tin đồn với con trai mình, ông vẫn tiếp tục bình thản trò chuyện;

- ( .......) Đây là danh thiếp của tôi. Như cô thấy tôi là Vũ Hạo chủ tịch tập đoàn Thiên Vũ, tôi gọi cô là có ý muốn chiêu dụng cô vào làm cho chúng tôi, ý cô thế nào?

- (.......) ....... Một tích tắc cô dừng lại, họ Vũ, tập đoàn Thiên Vũ, chắc không đâu, chỉ là trùng hợp thôi, cô lắc đầu phủ nhận. - Tại sao ông lại chọn tôi trong khi có rất nhiều người có năng lực khác muốn làm việc ở đó.

- (......) Tôi đã sống hơn nữa cuộc đời rồi, con mắt nhìn cũng đã thuần thục hơn, tôi nhìn ở cô có nét gì đó giống người vợ quá cố của tôi, bà ấy trước kia cũng học kinh tế, như cô, nhưng mà không may ông trời đã cướp đi mất cô ấy khỏi tay tôi.

- (......) Tôi xin lỗi, tôi đồng ý nhưng có chuyện này hiện tại tôi đang đi học thì sao có thể đi làm được.

- (.....) Cô đặc cách không cần học ở trường đại học nữa, vào tập đoàn sẽ có người hướng dẫn cụ thể, cô có thể học từ từ..

- (......) Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng, còn giờ ông cứ thưởng thức cà phê, tôi còn vài việc trong bếp cần làm.

- (.....) Cô cứ thoải mái đi.

....................................................................

Phi Phi bảo lâu rồi không về thăm Việt Nam cô muốn đi dạo một lát, chiều lòng em gái, anh đưa Tiểu Vy về nhà. Về đến nơi, Tiểu Vy ó ý trốn lên phòng, bị Fake chặn lại:

- Em có gì thì nói anh nghe đây này?

- Không có gì đâu?

- Nói thì nhìn anh này, rốt cuộc có gì đã xảy ra?

- Không sao thiệt mà?

- Nói ngay anh biết em có điều gì đó đang giấu anh...

- Em không muốn bị đem ra so sánh đâu, đừng làm vậy, nếu như trái tim anh còn hướng về phía chị Yuri thì hãy đi theo nó, đừng cố gượng ép bản thân làm điều mà bản thân không muốn.

- Ai cho em nói như thế, anh nói cho em nghe này vì hạnh phúc nên anh đã để Yuri đi, và anh nhận ra rằng người con gái anh yêu là người đang ở trước mặt anh, là em Tiểu Vy, Anh không giỏi những chuyện tỏ tình như thế này nhưng điều anh muốn nói là anh yêu em. Và anh cũng muốn được nhận tình cảm từ phía em bằng những lời nói ngọt ngào, và cả hành động nữa, dù đơn giản thôi cũng được, đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé, em sẽ nổ não mất đấy. Tin anh. Anh yêu em

Tiểu Vy phần nào hạn phúc trong lòng, cô đã hiểu rõ được người đàn ông này rồi, anh ấy yêu cô và cô cũng như thế. Tình yêu như vậy là được rồi... Từng nhịp đập con tim hòa quyện với hơi thở.... Nơi này, sẽ không bao giờ chết chỉ khi nào bạn thực sự muốn buông xuôi mà thôi. Yêu khi bạn muốn yêu, đừng trốn tránh... sẽ chẳng có nhiều cơ hội đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook