Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Chương 20: Người Yêu Cũ

Lê Hoàng Trang

11/07/2017

Là một người rất nhạy bén, nghe thấy tiếng khóc, Vũ Thiên bật mình dậy thì thấy Yuri đang đứng đó, từng giọt nước mắt rơi ra, từ khóe mắt xuống thành giọt dưới sàn, với mái tóc dài xỏa ra càng làm người nào đó thấy khó chịu và cũng không kém phần lo lắng cho cô.

- Yuri, em làm sao vậy? Sao lại khóc?

Nghe được tiếng gọi, Yuri quay đi lau hết những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh:

- Có gì đâu, ai mà thèm khóc cơ chứ?

- Thế mấy giọt nước kia là sao?

- Chỉ là hồi nãy em xem phim, thì gặp ngay bộ tình cảm sướt mướt nên khóc thôi? Anh đừng lo

- Không phải chỉ có vậy đúng không?

Vũ Thiên liếc mắt nhìn máy tính, bây giờ có lẽ phần nào anh cũng đoán được lý do tại sao người con gái anh yêu khóc, không đơn giản là do xem phim mà lại là do bức ảnh chụp Thanh Yên người yêu cũ của anh, đến giờ vẫn còn giữ ảnh. Anh quá vô tâm chăng? Đã tỏ tình nói yêu và sẽ cưới người con gái khác làm vợ mà lại để hình người yêu cũ làm hình nền cho máy tính. Thấy vẻ khó chịu của Vũ Thiên, Yuri nhanh nhảu, bàn tay cô nắm chặt:

- À do thấy anh ngủ rồi nên chắc tạm thời không sài đến máy tính nên em mới tắt máy, nhưng chưa có tắt hẳn đâu. Hihi.

Cô cố gắng nặn ra nụ cười để anh không phải thấy thương hại cho cô???

Vũ Thiên tiến lại gần Yuri, anh kéo tay cô, ôm gọn thân hình cô vào lòng. Vẫn bờ vai đó, vẫn hơi thở đó, vẫn nhịp đập đó, nhưng nếu chỉ vậy cô sao có thể mạnh dạn yêu anh khi anh là một doanh nhân thành đạt, lại đẹp trai, vẻ lãng tử, có cả tá cô gái sẵn ngã vào lòng phục vụ anh nhưng anh lại chọn cô, đó chỉ là một trò đùa, cô chỉ là món hàng? Nghĩ đến đây cô không còn muốn nghĩ tiếp nữa, lại thế những giọt nước mắt lại lã chã rơi, một phần chiếc áo vì thế mà cũng ướt sũng:

- Anh xin lỗi nhé, Yuri. Hình cô gái đó chỉ là anh quên chưa thay thôi, thật sự giữa anh và cô ta đã chấm dứt lâu rồi, giờ trong mắt anh chỉ chứa mỗi bóng hình em mà thôi. Em nghe rõ chứ?

- Anh không cần phải xin lỗi đâu, ai cũng có quá khứ mà, nếu đó là những khoảnh khắc đẹp đẽ thì hãy giữ lại sâu tận trong con tim, đừng để đánh mất nó.

- Yuri, anh nói rồi, cả thế giới này dù có thay đổi anh vẫn chỉ yêu mình em, yêu tính cách, yêu cả cơ thể và tất thảy mọi thứ em có, chỉ vậy thôi, không cần bất cứ một ai khác, đừng có suy nghĩ lung tung.

- Em sợ lắm, anh như thế thì có bao nhiêu người..... em phải nói sao đây, em yêu anh nhưng tình yêu đó có thể giữ anh ở bên em lâu thật lâu hay không, hay chỉ là một cô tình nhân thôi!

- Ngoan nào, anh nói vậy là vậy, dù thế nào anh vẫn chỉ yêu mình em. Anh thề với cả thế giới này. Giờ thì nín được chưa?

Vũ Thiên đưa tay lau những giọt nước mắt trên khóe mi ngấn lệ, nhìn cô lúc này chẳng khác nào chú sóc nhỏ bị mẹ bỏ rơi giữa trời mưa cả. Anh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nồng nhiệt. lại một đêm dài hai cơ thể ấy lại dán chặt vào nhau tới tận trời sáng.

Yuri vẫn còn chìm vào giấc ngủ say trong lòng của Vũ Thiên. Anh đưa ánh mắt nhìn cô thật âu yếm. chưa bao giờ anh lại có cái cảm giác thật sự yêu ai đó thật sâu sắc ngoại trừ Thanh Yên, gạt bỏ những suy nghĩ ấy, anh chỉ quan tâm đến chú sóc nhỏ trước mặt mà thôi, cặp lông mày khẽ chau, đôi môi đỏ ửng vì bị chà xát môi, hai má phúng phính như em bé, anh đang chăm sóc một chú sóc con à? Có lẽ vậy... Yuri thức giấc, nhìn thấy người nằm bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mình, hai má đỏ ửng vì xấu hổ, cô lấy tay cầm chăn che kín mặt, chỉ còn chừa một phần tóc. Vũ Thiên cười nhẹ, giật chăn trong tay cô ra:

- Em vẫn còn xấu hổ sao? Đã bao nhiêu lần rồi mà vẫn vậy? Đúng là vẫn còn là một đứa trẻ con thôi? Không hiểu sao anh lại yêu ai đó nhỉ?

- Thì thôi, nếu không có tình cảm gì thì chia tay đi, em không cần....

- Được thôi... em nghĩ anh sẽ nói vậy sao. Chia tay em rồi sao anh còn lấy vợ được nữa?

- Anh còn dám nói vậy làm em lo biết không?

- Vậy ra là em không muốn ai khác làm vợ anh ngoài em, mưu đồ cao thâm nhỉ? Haha...

- Kệ anh, không lo đi làm đi.

- Em giận trông cũng đáng yêu thật, sợ anh đi mất hay sao?

- Đương nhiên.... -Mặt Yuri lại càng đỏ ửng thêm sau câu nói đó.

- Ra vậy. Thế mà có người nói không quan tâm anh... ai ấy nhỉ?

- Không thích thì hôm sau không nói vậy nữa là được chứ gì? Lè...

Yuri lè cái lưỡi ra tỏ ý chán chường, muốn chọc quê Vũ Thiên. Ai dè, bị anh quật lại, chớp được cơ hội, anh đưa bờ môi gần lại môi cô, dùng răng cắn nhẹ chiếc lưỡi ấy.

- Ưm, đau. Anh quá đáng thiệt mà... Giận anh thật luôn.

- Nhõng nhẽo vừa thôi, anh không yêu nữa giờ...



- Anh,,, không nói nữa, Anh lo đi làm đi.

- Lại đánh trống lảng rồi, anh là giám đốc mà, nghỉ đâu có phải xin phép ai đâu mà sợ, cùng lắm nghỉ một buổi, công việc cứ để Trương Luật và Chấn Huy xử lí là được rồi.

- Thôi cái, đừng có đổ trách nhiệm lên hai người họ thế chứ, nhấc người dậy đi làm ngay cho em.

- Ra dáng vợ của Vũ Thiên này rồi đó, cố gắng phát huy. Anh đi tắm rồi đi làm đây.

- Từ từ đã, xuống ăn sáng nữa chứ?

- Anh đùa chứ hôm nay bận lắm, không có thời gian mà ăn sáng đâu? Em chịu khó ăn một mình, tối về anh ăn bù với em nha.

- Thôi được rồi.

Yuri mặt ỉu xìu nhìn Vũ Thiên bước vào phòng tắm, ở với anh mấy tuần rồi mà vẫn phải tự kỉ ăn cơm không à? Khổ cô ghê....

Vũ Thiên đi làm rồi, ăn xong cô chỉ còn biết ngồi xem ti vi hay đọc sách mà thôi, bị cấm cung ở nhà như tù nhân ý, sợ cô chạy mất hay sao trời? Không được đi học vậy chắc năm nay cô đúp lớp mất, lại phải mất thêm một năm để học. đúng là tại cái tên đáng ghét đó. Thiệt tức quá đi mà.

" King Koong"

- Thiếu phu nhân cứ ngồi đó, để tôi ra mở cửa cho.

- Thôi không sao bác cứ làm tiếp việc của mình đi, cháu tự mở được mà, không cần phiền bác đâu.

- Đừng có gọi tôi như thế, cậu chủ bảo tôi gọi vậy với lại thiếu phu nhân đừng có nói chuyện khách sao với tôi như thế nghe được cậu Thiên chửi tôi chết.

- Không sao đâu ạ, Bác đừng có lo, về phía anh ấy cháu sẽ giải quyết, cháu xưng hô bình thường là được mà, bác tiếp tục đi, cháu mở cửa chứ không bắt họ chờ, khó coi lắm. Hihi.

Cả đám gia nhân trong nhà tụm nhau lại nói chuyện:

- Ê thiếu phu nhân thật là tốt, cô ấy còn đối xử tốt như thế, may mà làm được trong nhà cậu Thiên chứ không mà làm nhà khác chắc chúng ta bị đuổi việc sớm mất.

- Đúng đó, nên chúng ta càng phải cố gắng phục vụ cậu chủ và thiếu phu nhân nhiều hơn để đáp lại sự tin tưởng đó.

Ai nấy đều đồng tình, họ tiếp tục làm việc trong khi Yuri đang vui mừng vì gặp được Tiểu Vy.

- Em ngồi đi. Bác ơi cho cháu hai ly cà phê với ạ.

- Dạ có ngay thưa thiếu phu nhân.

Bác giúp việc lật đật một lát, thì đã có cà phê mang ra ngay, tốc độ chóng mặt.

- Đây thưa thiếu phu nhân.

- Cảm ơn bác nhé. Hihi

- Dạo này em sao rồi Tiểu Vy, chuyện học rồi chuyện ở cô nhi nữa? Mấy đứa nhỏ à cả sơ Hạnh nữa người có khỏe không?

- Chị hỏi vậy chắc em ngợp thở xong rồi chết khỏi trả lời luôn. Mọi người vẫn khỏe, mấy đứa nhóc dạo này ngoan lắm nhưng mà tụi nó cũng rất nhớ chị đó.

- Ừ. Chị cũng không biết khi nào có thể đi thăm mọi người được nữa?

- Chị không đi học, chẳng lẽ tên Vũ Thiên gì gì đó nhốt chị ở nhà. Thật quá đáng mà, dù gì chị cũng là con người sao hắn lại làm vậy.

- Không sao, anh ấy nghĩ tốt cho chị thôi. Ở nhà cũng có sao đâu. Nói chị nghe việc học của em sao rồi?

- Vẫn ổn cả chị ạ. Thấy chị vui mừng khỏe mạnh thế này em cũng phần nào an tâm, nhưng mà gia đình nhận nuôi chị có còn làm phiền chị nữa không?

- Nhờ anh Thiên mà chị không còn phải nghe mấy lời mắng nhiếc đó nữa rồi, họ còn phải làm việc cật lực trong công ty thời gian đâu mà gọi điện hay đến tận nơi dằn mặt chị. Hihi...



- Chị hạnh phúc chứ?

- Đương nhiên rồi, chị không nói dối đâu nhé. Anh ấy thực sự rất thương yêu chị, chăm chút từng tí cho chị nên em không cần lo đâu.

- Em biết thế nhưng em vẫn sợ rằng khi sống với nhau rồi mới phát hiện ra đối phương có gì đó không hợp hoặc họ đã lừa dối mình, lúc đó thì sẽ ra sao? Chị đã phải chịu rất nhiều đau khổ khi gặp anh Phong rồi giờ liệu chị có thể đương đâu với nhưng khó khăn ấy nữa không?

- Yên tâm đi nhóc, chị không sao và chắc chắn sẽ không sao. Hihi...

- Được rồi, em không ép chị nói thêm gì nữa, chỉ cần chị hạnh phúc vậy là ổn rồi. Nhưng mà lâu lâu chị cũng phải về thăm tụi nhỏ với sơ Hạnh nữa chứ? Bọn nó nhắc chị suốt à.

- Ừ, chị sẽ nói anh Thiên cho chị đi, yên tâm chị sẽ nhõng nhẽo đòi đi bằng được thì thôi, vậy thì không sao mà đúng không. Chị sẽ đến.

- Ừ.

- Ở lại ăn cơm với chị? Cũng gần giờ rồi.

- Thôi hẹn chị khi khác nhé, giờ em còn phải qua trường nhận một số tài liệu nữa về tham khảo, sắp thi khảo sát năng lực rồi.

- Vậy à, buồn thế, thôi khi khác cũng được, chúc em thi tốt, nhớ lo cho bản thân đó không thì sức khỏe bị ảnh hưởng nhiều đó. Nghe chưa.

- Em biết rồi. Chị cũng vậy nghe. Em về đây.

.......................................................

Vũ Thiên vừa đến công ty, Trương Luật và Chấn Huy cũng vừa mới đến, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên:

- Alo. Cho hỏi ai vậy ạ?

- Anh không nhớ em hay sao hả Thiên?

- Ai nói nhanh tôi rất bận.

- Em là Thanh Yên đây. Anh nhớ không?

- Thanh Yên, sao em lại gọi cho anh em đang ở Nhật lưu diễn cơ mà.

- Em nhớ anh nên em quay về sớm để gặp anh.

- Đừng có nói như vậy nữa, chúng ta đã chấm dứt lâu lắm rồi, em thôi cái giọng nhõng nhẽo ấy đi.

- Em đang bị ốm rất nặng sốt tới 39,2 °C em nhấc không nổi người dậy nữa, sống ở nước ngoài một thời gian giờ cũng quên luôn đường xa rồi, không ai thân thích cả, giờ có muốn đi bệnh viện cũng khó, giờ chỉ có anh mới có thể giúp em mà thôi. Làm ơn giúp em, nếu như đã chia tay thì ta vẫn là bạn mà, đúng không?

- Thôi được rồi, anh sẽ đến, ở yên đó.

- Nè, phải đi đâu bây giờ à, sắp đến giờ gặp đối tác rồi. - Trương Luật nói.

- Bạn tớ bị bệnh rất nặng, giờ tớ phải đến giúp, chuyện công ty câu lo được chứ, nếu không theo lệnh hãy ủy thác việc lần nay cho hai cha con Lê Hoàng đó đi. Để xem họ có khả năng đến đâu để sau này còn biết dùng làm gì, như thế nào?

- Đi đi. Kẻo người ta bị gì chắc cậu cũng lo.

Vũ Thiên chạy ra xe phóng đi vun vút.

Thanh Yên nhận được lời nói đông ý của Vũ Thiên liền chạy vào phòng, cầm chiếc váy ngủ trong suốt màu đỏ, chiếc cổ được khoét sâu làm bộ ngực căng tròn càng thêm phần quyến rũ hơn, để được vậy, cô không hề mặc nội y phần trên, để lộ núm hồng thắm sau chiếc váy ngủ. Mặc cho có thể sẽ có mấy tay thợ săn ảnh, cô bất chấp để có thể quay lại với anh, trước kia vì tiền mà chạy theo người khác, giờ số phận cô chẳng còn gì tốt đẹp cả, chỉ có anh mới có thể đem lại hạnh phúc cho cô.

" King koong"

Thanh Yên nhanh chóng chạy ra mở cửa, cô lê từng bước vẻ mệt mỏi, Vũ Thiên nhìn không khỏi xót xa. Giả vờ mệt để ngã vào lòng anh, thuận tay anh ôm gọn cô vào lòng, nhấc bỗng bế cô vào phòng. Mấy tay chụp ảnh kịp bắt lại khoảnh khắc ấy, họ ngồi ngay hành lang viết bài đăng báo ngay lập tức.

Yuri đang xem tivi thì đập vào mắt cô là một cặp nam nữ với dòng giật tít: " Vũ Thiên cùng người tình cũ là ca sĩ Thanh Yên tay trong tay vào khách sạn"

Sét đánh ngang tai, Yuri ngỡ ngàng với những gì mình nghe, nhìn kĩ lại cô không thể không nghi ngờ được, cô gái này chính là cô gái với nụ cười ngây thơ trong bức hình nền máy tính đó, không thể sai được. Anh ta đã làm gì sau lưng cô vậy? Nghe tiếp thì cô càng sốc hơn, cô gái Thanh Yên đó mặc một chiếc váy trong suốt lại còn không mặc nội y, chuyện gì đang xảy ra, cô là một món hàng lần này phải khẳng định chính xác rồi??? Cô lần này không khóc nữa vì cô nhận ra khóc cũng chả giải quyết được chuyện gì, thuận tay ném chiếc điều khiển vào bờ tường sau khi tắt tivi, trong lòng cô giờ đây đang dâng lên một nỗi căm phẫn sâu sắc, đã từng như thế khi cô biết cha mình cố ép gả cho Quốc Phong người yêu cũ nhưng chuyện đó còn bình thường so với những chuyện đang đến với cô.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook