Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Chương 33: Ở lại Việt Nam....

Lê Hoàng Trang

11/07/2017

Thế là cô cũng đã về Việt Nam, cái đám cưới ấy cũng đã bị hủy, cô nên vui hay buồn đây, vui vì lễ cưới bị hủy và buồn thì sao, ít ra cô gái ấy còn có tiếng được đứng cạnh anh tiến vào lễ đường. Còn cô là gì? Cô đâu có thân phận gì để nói đâu??? Tự cười bản thân mình, cô với anh chỉ có mỗi đứa con mà thôi, nhưng đâu hề gì, anh có tin tưởng cô đâu, vả lại bản thân cô cũng không có tư cách để nói chuyện đó với anh. Thôi đành tùy số phận anh và cô, trời thương thì cho quay lại còn không thì làm đường thẳng song song cũng chẳng sao??? Cô thở dài nhìn Tuấn Kiệt nằm ngủ say trong cái chăn kia, hôm nay là chủ nhật, có lẽ cô sẽ dẫn thằng bé đi chơi đâu đó, ở trong nhà đối với cô ngột ngạt quá rồi. Lay thằng bé, nhìn nó cựa quậy, lại bản tính bám giường khó sửa đây mà, may mà không phải đi học nhá!!! Yuri cảm thán, gõ vào trán Tuấn Kiệt:

- Nè, con có định dậy không thì bảo??? Bây giờ là mấy giờ rồi, thôi chắc con trai yêu quí của mẹ không cần đi học nhỉ???

- Cái gì??? Đi học??? Thôi xong con rồi...

Tuấn Kiệt luống cuống hẳn lên, nó xốc chăn rồi gấp lại gọn gàng, phóng thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, mặc đồ chỉnh tề. Nghe có vẻ cu cậu sẵn sàng lắm rồi, nhìn thấy nó bản thân phì cười. Mẹ cười, Tuấn Kiệt chả hiểu sao lại thấy kì lạ, đôi mày cậu khẽ nhíu lại, ra dáng ông chủ tương lai nha.

- Mẹ cười gì vậy hả??? Nói con nghe đi, con cười với cho vui.

- Con có chắc mẹ nói ra con cười nổi không...

Tuấn Kiệt im lặng.

- Hôm nay là chủ nhật đó ông tướng của mẹ, với lại con đang ở Việt Nam, học bạ đâu mà cho con học giờ, đúng là dễ lừa mà.

- Mẹ... mẹ sao lại gạt con vậy chớ? Con trai của mẹ ngoan thế này cơ mà?

Tuấn Kiệt vẻ phụng phịu nhìn Yuri. Con trai cô sao lại đáng yêu thế này cơ chứ, hai má phồng lên, còn nữa, đôi mắt mở thật to, mày hơi nhăn, sao lại giống người đó vậy? Cô chột dạ, giống thì đã sao, dù gì cô cũng đâu có tư cách mơ tưởng điều quá mức xa xỉ ấy.

- Mẹ sao vậy? Lại nhớ đến ba à?

- Không có gì đâu Kiệt, mẹ ổn mà. Giờ đi chơi với mẹ nhá.

- Mẹ muôn năm, con yêu mẹ nhất luôn.

Tuấn Kiệt ôm chầm lấy Yuri. Đầu khẽ dụi dụi làm nũng, sao cô không sinh ra con gái lại sinh ra con trai có vẻ trẻ con giống con gái vậy nè. Yuri cảm thán.

.................................

Công viên, Yuri dắt tay Tuấn Kiệt đi trên con đường đầy lá vàng, lại một mùa thu nữa rồi, cô đã bao nhiêu tuổi, đã 26 mùa xuân trôi qua rồi, cô giờ đã có một thiên thần nhỏ bên cạnh, còn tình yêu, nói không nghĩ tới nhưng cô vẫn cứ nhớ, nhớ hình dáng con người đó, nhớ đến từng hơi thở, cử chỉ, hành động, ngay cả những lời nói anh ngọt ngào với cô... Rồi sao, anh giờ là người cao ngạo, như một đức vua và một cô hầu gái như cô chả bao giờ với tới được nơi cao sang quyền quý ấy, ở bên cạnh anh, cô mong muốn lắm, nhưng nhìn lại bản thân, cô có tư cách gì đây, chỉ với Tuấn Kiệt thôi sao, nói ra anh có tin chăng??? Hàng ngàn suy nghĩ cứ lướt qua lại trong đầu óc cô. Nhưng khi nghe được tiếng cười khanh khách của đứa con trai, cô định thần. Nếu bản thân không được hạnh phúc thì con trai cô phải có được điều đó, dù bản thân cô có hi sinh nhiều đi chăng nữa, điều đó đáng...

- Mẹ ơi nhìn này, mấy con chim sẻ với bồ câu nhìn dễ thương quá, khi nào về Hàn Quốc mẹ mua cho con một đôi nhá...

- Con thích chúng sao? Ừm... nếu thích mẹ sẽ mua được chưa?

- Yeah... vui quá đi... Con yêu mẹ nhất trên đời.



- Khỏi nịnh hót đi. Mẹ có điện thoại, chờ mẹ tí.

Yuri mở điện thoại lên nghe, ở đầu dây bên kia là một giọng nói ồm ồm, có vẻ hơi khàn khàn:

- Yuri à, cháu rảnh không? Đến công ty Thiên Vũ ta có chuyện muốn nói với con, nếu được thì dắt luôn thằng bé đến đây.

- Cháu hiểu ạ. Chào chủ tịch.

Cúp máy, cô lại phát hiện ra ánh mắt đứa con trai nhìn cô chằm chằm từ nãy giờ.

- Mẹ có việc bận phải đi gấp ạ, nếu vậy con tự về nhà cũng được, mẹ đi đi.

- Ai nói với con là như vậy, là ông Hạo, ông bảo mẹ con mình đến công ty có chuyện cần bàn.

- Ồ, vậy thì đi thôi. Không lại lỡ việc của mẹ.

- Ừ.

Yuri nắm tay Tuấn Kiệt bước vào xe.

.....................................

Công ty Thiên Vũ....

- Cho hỏi cô là ai ạ? - Nữ tiếp tân lễ phép cứu chào cô.

- Tôi muốn gặp chủ tịch Vũ Hạo. - Cô cười nhẹ đáp lại.

- Xin hỏi cô có hẹn trước không? Tại chủ tịch và cả giám đốc đang nói chuyện ở trên văn phòng.

- Tôi là thư kí của chủ tịch, phiền cô báo lại.

- Dạ.

Dây dưa mất 5 phút, Yuri mới có thể lên văn phòng.



"Cốc, cốc."

- Mời vào. - Giọng nói sắc lẹm giữa trời vọng ra.

Yuri nhẹ nhàng mở nắm đấm cửa rồi cùng Tuấn Kiệt bước vào. Cúi đầu chào lễ phép.

- Chủ tịch gọi cháu có chuyện gì vậy ạ?

- Yuri, cháu cứ vô ngồi xuống cái đã, cả cháu nữa Tuấn Kiệt.

Yuri ngồi xuống. Lúc này Vũ Hạo mới mở lời.

- Vũ Thiên, ta có chuyện muốn nói với con. Từ nay Yuri sẽ là thư kí cũng như trợ thủ của con, ta biết Lâm Chấn Huy và Trương Luật làm việc rất tốt, họ cũng có năng lực nhưng công ty vẫn cần gì đó mềm mại để dễ giao thiệp với khách hàng. 7 năm qua, Yuri làm việc cho ta, ta cảm thấy rất ưng ý, nên ta muốn để con bé lại bên cạnh con.

- Cái gì??? - Hàng loạt dấu chấm hỏi trong đầu cô. Không trở lại Hàn Quốc sao, sao lại ở lại đây còn ở một vị trí gần anh đến như vậy?

- Cháu có ý kiến gì sao? Trước kia ta thấy cháu là người có khả năng nên nhận vào làm, phần vì cháu có năng lực hơn người khác, lại chăm chỉ, siêng năng hoàn thành công việc, phần còn lại chính là vì ta suy nghĩ cho tương lai sau này, ngộ nhỡ ta có mệnh hệ gì con ta cũng có người giúp đỡ bên cạnh.

- Nhưng ba, con vẫn có thể gánh vác được mà, cứ để cô ấy lại bên cạnh cha đi. - Vũ Thiên chống chế.

- Ta biết con sẽ không đồng ý vì hai con đã có mối liên hệ mật thiết nào đó trước kia, lại chia tay nên có hiểu lầm, nhưng con biết một khi ta đã quyết điều gì thì sẽ không bao giờ thay đổi, vì thế vấn đề này chỉ có thể làm như vậy không được trái. Cháu có ý kiến gì không, Yuri?

- Dạ... - Cô bối rối, mãi một lúc mới có thể nói nên lời... - Nếu chủ tịch nói vậy cháu sẽ cố gắng ở lại đây làm việc, nhưng trước hết cháu phải thu xếp chuyện học hành của con trai cháu, không thể để nó không đi học được.

- Chuyện này cứ để ta lo, mong cháu không phụ sự kì vọng của ta, hãy cố gắng lên, dù có gặp uất ức thì hãy cố gắng, nỗi lòng của cháu rồi ngày nào đó sẽ có người hiểu được...

- Dạ...

- Giờ thì ta phải ra sân bay rồi... Vũ Thiên, con cố gắng sắp xếp bàn giao công việc cho Yuri đi, làm sớm còn hơn làm muộn.

- Dạ ba, để con gọi tài xế chở ba đi.

- Ta không sao, con cứ kệ, ta đi taxi cũng được. Còn chuyện ta hứa sẽ nói với con, có lẽ con nên tự bản thân mình tìm hiểu thì hơn, dù sao tin bản thân vẫn hơn đặt lòng tin vào người khác. Ta mong con sẽ lựa chọn một cách đúng đắn... Chào... Ông sẽ nhớ cháu đó Tuấn Kiệt.

- Con sẽ bảo mẹ cho con đến thăm ông thường xuyên. Ông đi mạnh giỏi.

Cánh cửa khép lại, trong phòng không khí càng trở nên ngột ngạt hơn, hai con tim lạc lõng giữa căn phòng rộng lớn, nhưng đâu đó lại có ngọn lửa lần nữa nhen nhóm tình yêu của bọn họ....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook