Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Chương 13: Sóng Gió

Lê Hoàng Trang

05/07/2017

Lê Hoàng Phúc như sét đánh bên tai. Mất hợp đồng này coi như ông mất trắng, sự nghiệp, cuộc sống của ông đã chấm dứt thật rồi. Ông cười khổ.Vũ Thiên vừa về đến công ty, liền gọi Trương Luật và Chấn Huy vào phòng làm việc

- Giám đốc cho gọi chúng tôi có chuyện gì? - Trương Luật mở lời nhỏ nhẹ, nhìn sắc mặt vẻ tức giận của Vũ Thiên.

- Tập đoàn F.A.K.E đã lừa chúng ta một vố rất đau?

- Cái gì ông ta dám lừa chúng ta sao? - Chấn Huy thắc mắc.

- Chuyện đó thì có khó gì với ông ta, tôi nể mặt chị cậu là con gái nuôi của ông ta và cũng từng chăm sóc cho cậu nên chấp nhận hợp tác nào ngờ..... hắn ta dám bắt cá hai tay, ngồi giữa làm ngư ông đắc lợi... May mà Mai Tử Kiến sớm nói cho tôi biết không thì..... Nói thế thôi, Chấn Huy cậu ra ngoài trước đi .

Chấn Huy vừa ra khỏi phòng, Vũ Thiên tiếp tục nói:

- Trương Luật cậu giúp tôi một việc ?

- Được cậu cứ nói đi dù gì chúng ta cũng như anh em.

- Thôi được rồi, vào thẳng vấn đề, cậu điều tra xem tập đoàn F.A.K.E có bao nhiêu đối tác làm ăn, số tiền vay vốn ngân hàng là bao nhiêu, giá cổ phiếu trên thị trường nội trong ngày hôm nay nộp giấy báo cáo lại cho tôi.

- Tôi biết rồi thưa giám đốc.

Vũ Thiên mệt mỏi nhìn đống tài liệu, anh không muốn động vào bất cứ thứ gì nữa, màn hình sáng lên, hình một cô gái trẻ hiện ra với một bộ váy trắng tinh khôi, và cả cái nụ cười ấy, từ ngày gia đình ép anh chia tay với cô, mọi hình bóng vẫn gần ngay trước mắt, những khoảnh khắc ấy liệu có thể trở lại. Nhìn cô anh lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Không hiểu sao trước mắt là cô gái nhỏ kia nhưng trong lòng anh lại hiện hữu một hình bóng khác, một cô gái mỗi lần gặp chỉ toàn nước mắt, những giọt mưa rơi trên mi, vẻ mặt cô thực sự anh muốn làm cô cười, thấy cô cười bắt lại được cảnh đó nhưng anh muốn chính mình làm điều đó. Vậy hai cô gái này anh thực sự quan tâm đến ai??? Đó vẫn còn là một dấu chấm hỏi trong lòng anh.

Tiếng gõ cửa đập tan suy nghĩ của anh, Vũ Thiên nhẹ click chuột tắt máy.

- Thưa giám đốc tôi đã tìm ra mọi thông tin cậu yêu cầu. - Trương Luật báo cáo, anh đặt sấp giấy xuống bàn.

- Làm tốt lắm.

Vũ Thiên dở tài liệu soạt soạt, anh liếc mắt qua rồi lại đảo mắt lại.

- Còn chuyện này nữa, cậu thông báo cho giới báo chí là Tập đoàn F.A.K.E đã phá hủy hợp đồng với công ty Thiên Vũ vì chủ tịch đối phương đã vi phạm hợp đồng và kí kết với hai công ty, đưa bằng chứng này cho họ.



- Tôi biết.

- Còn nữa ngày mai khi bài báo này đăng lên chắc chắn cổ phiếu của công ty họ sẽ rớt giá và chưa biết chừng có thể phá sản chẳng chơi. Mua toàn bộ cổ phiếu khi giá thấp, chỉ cần làm thế thôi.

- Tôi biết rồi.

- Cậu có cần lặp lại cái điệp khúc " Tôi biết" rồi " Tôi biết rồi" được không?

- Thì tớ biết rồi.

- Hôm nay đi uống chứ?

- Ừ. Đi thôi.

...................................................................

Sáng hôm sau, Lê Hoàng Phúc vừa uống trà vừa cầm tờ báo sáng để đọc. Có lẽ giờ nên bình thản hơn là lo lắng. Ông mong rằng những gì hôm qua chỉ là một cơn ác mông mà thôi nhưng ông trời liệu có cho ta những mong muốn, những dòng chữ trên báo đã đập tan mọi suy nghĩ tốt đẹp trong đầu ông :" TẬP ĐOÀN F.A.K.E CÓ NGUY CƠ PHÁ SẢN"

- Mẹ kiếp, hắn ta dám làm vậy thật sao tính dìm ta chết à? - Lê Hoàng Phúc mắng nhiếc.

- Mới sáng ra mà ba làm gì mà đã chửi bới inh ỏi lên thế. - Fake từ trên nhà bước xuống, bàn tay anh vò đầu rồi nói.

- Con đọc đi rồi biết có chuyện gì? - Lê Hoàng Phúc ném tờ báo vào tay Fake.

- Cái này,..... chuyện này không ..... không .....phải sự thật .....phải không - Fake cố trấn tỉnh, lên giọng hỏi lại.

- Nó đích thị là sự thật không hơn không kém- Lê Hoàng Phúc thở dài.

- Ai đã gây ra chuyện này kia chứ? Không lẽ có người nào đó ghen ghét nên muốn dìm chúng ta xuống bùn. Chưa biết chừng chính cái tên Vũ Thiên ấy lại đứng sau tất cả mọi chuyện thì sao? - Fake giọng nghi ngờ.



- Tuy hắn ngang ngược vậy nhưng trên giới thương trường này hắn lại được mệnh danh là người rất liêm chính, không dùng bất cứ thủ đoạn nào để giành giật hợp đồng, trừ phi có người phản bội hắn thì hắn sẽ xử đẹp, như bài báo này chẳng hạn.

- Nhưng.... để con gọi điện cho những giám đốc rồi chủ tịch của các công ty khác, cả ngân hàng mà chúng ta vay vốn nữa để còn đảm bảo..

- Vô ích thôi... Lúc nãy ba đã thử gọi điện cho tất cả bọn họ rồi nhưng không ai bắt máy cả.

- Không thể nào. Bọn chúng nhận ân huệ từ ta mà lại phản bôi để giờ ngồi hưởng lợi hay sao?

- Đó là chuyện thường khi tập đoàn của chúng ta gần như lớn nhất cái nước Việt Nam này rôi.

Fake chỉ biết im lặng, anh không còn biết nói thêm điều gì nữa.

.................................................................

- Ba à! Giúp con một chuyện được chứ? - Quốc Phong cầm tờ báo vừa hỏi.

- Con muốn gì thì làm việc gì phải hỏi ta? - Triệu Vân Tường nói.

- Chuyện này liên quan đến dòng họ của chúng ta. Con muốn kết hôn.

- Cái gì? Mà con định kết hôn với ai kia chứ?

- Là con gái thứ ba cũng là con gái nuôi của Lê Hoàng Phúc, Lê Hoàng Trang.

- Là đứa đó sao, ta không chấp nhận, tập đoàn đó sắp phá sản rồi việc gì mà con phải giúp.

- Chẳng phải ba nói con muốn làm gì thì tùy sao? Với lại cô gái đó là người con yêu hồi trung học. Nên con quyết định rồi.

- Tùy con thôi. Ta cũng không cản.

Triệu Vân Tường miễn cưỡng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook