Cuộc Đời Thật Hạnh Phúc

Chương 36: Ấm áp 1

Giảo Giảo

25/03/2017

Đại học năm thứ tư luôn là thời kỳ có nhiều biến động nhất. Sau khi Mạnh Đề và Vương Hy Như đã lần lượt xác định được hướng đi sau tốt nghiệp, Dương Minh Phi cũng “qua năm ải chém sáu tướng”một cách thành công, lấy được một suất trong chuyến đi hỗ trợ giáo dục ở Bắc Cương[1] thuộc vùng Tây Bắc đất nước. Mới chập tối đã hứng khởi mời tất cả các bạn tới ăn cơm, mặc dù không ít người đang bận ôn tập cho kỳ thi nghiên cứu sinh nhưng Dương Minh Phi có nhân duyên rất tốt nên đa số mọi người đều nể mặt tới ăn cơm.

[1] Khu vực miền Bắc của Tân Cương.

Trong những năm đại học của Mạnh Đề, trừ Vương Hy Như ra, người bạn còn lại chính là Dương Minh Phi nên cô cảm thấy rất mừng cho bạn. Cả nam và nữ được khoảng sáu bảy người, trò chuyện rất sôi nổi.

Dương Minh Phi uống chút rượu, chống cằm cười với Mạnh Đề: “Đến khi tớ trở về chính là đàn em của cậu rồi!”

Mạnh Đề bật cười, vỗ vai bạn hứa hẹn: “Tớ sẽ che chở cho cậu!”

Gặp cơ hội tốt, Mạnh Đề liền đem phiếu ưu đãi lấy được ở công viên trò chơi ra, chỉ một loáng đã bị mọi người giành giật hết bay. Dương Minh Phi nhìn tấm phiếu ưu đãi được trang trí đẹp, cười rất mờ ám: “Hy Như đang nằm viện, khai thật mau, cậu đi với ai? Chẳng có ai đến công viên trò chơi một mình bao giờ!”

“Ờ thì… Đi cùng bạn.”

“Khai thật đi. Tên gì, tên gì?” Dương Minh Phi cười đùa, “Chưa thấy cậu đi với bạn trai bao giờ nhỉ? Cậu làm vậy chẳng phải làm tổn thương những anh chàng trong khoa mình yêu thầm cậu hay sao?”

Mạnh Đề không biết nên cười hay khóc, lập tức buông đũa, lắc đầu rồi đứng lên: “Tớ phải đi học môn tự chọn đây, mọi người từ từ nói chuyện nhé!” Dù đang ăn nhưng cô vẫn chú ý thời gian.

Cả bàn cơm cười phá lên: “Làm vậy sao được? Vẫn chưa hỏi đến nơi mà, chuồn trước chẳng ra sao!”

Dương Minh Phi bĩu môi: “Đừng làm khó người ta nữa, mọi người nên thức thời một chút chứ! Môn tự chọn của thầy Triệu Sơ Niên, cậu ấy sao nỡ trốn tiết?”

Ba chữ “Triệu Sơ Niên” được cô ấy kéo dài, cứ như đó là một danh từ cực kỳ thâm thúy; Mạnh Đề đành giả vờ không nghe thấy, nhanh chóng rời khỏi quán ăn trong tiếng cười của các bạn.

Lúc rời khỏi nhà hàng đã gần bảy giờ, trời mùa đông vừa tối thời gian lại qua nhanh, cô vẫn như ngày thường, đạp xe nghênh đón ánh đèn đường lục tục sáng lên trên con đường về trường. Một câu trong “Bạch nhạn”: Bóng đêm dày đặc, đèn đường như đom đóm từng chiếc từng chiếc sáng lên đột nhiên xuất hiện trong đầu, cô bất giác bật cười.

Cô nghĩ chắc bởi vì gần đây số lần đọc cuốn sách này quá nhiều nên có nhiều câu trong đó đã thành thuộc lòng; nhưng điều đáng mừng nhất là đọc sách của Phạm Dạ mà không còn gặp phải ác mộng nữa.

Vừa thoát khỏi suy nghĩ đó đã trông thấy mục tiêu là khu giảng đường ở ngay trước mắt, còn trông thấy cả Triệu Sơ Niên đứng gần đó. Anh quay mặt vào đường đi, đưa lưng về cửa, đang nói chuyện với một người.

Quan sát kỹ, hôm nay anh vận chiếc áo khoác màu nâu nhạt không kéo khóa, dáng người cao ráo, nhìn nghiêng thế này, hình dáng bờ vai anh đẹp khác thường. Sách giáo khoa và giáo trình được anh cầm trong tay, ánh sáng từ đèn cao áp chiếu lên mặt anh, tối sáng rõ ràng. Xưa nay Triệu Sơ Niên đều vào lớp vừa đúng giờ, không vào muộn cũng không vào sớm, bây giờ xuất hiện ở đây thật không có gì kỳ lạ.

Mạnh Đề khóa xe xong tiến đến cửa khu giảng đường, bước đến chào hỏi Triệu Sơ Niên một cách tự nhiên, cô lên tiếng: “Thầy Triệu!”

Triệu Sơ Niên quay sang, gật nhẹ đầu với cô.

Lúc này không thích hợp để trò chuyện, Mạnh Đề dợm bước. Không ngờ người đối diện Triệu Sơ Niên lại quay sang, anh ta có một cặp mắt sáng ngời, rồi quay lại mỉm cười hỏi Triệu Sơ Niên: “Đây là học sinh của cậu?” Không chờ câu trả lời, đối phương đã tự giới thiệu bản thân với Mạnh Đề: “Xin chào, tôi là Chu Kiến Minh, là bạn học nghiên cứu sinh với thầy giáo Triệu Sơ Niên của các cô!”

Chu Kiến Minh thấp hơn Triệu Sơ Niên một chút, đeo kính, trong tay ôm một chiếc laptop đen, làn da rất trắng, vẻ ngoài nhã nhặn lịch sự, rất có dáng vẻ của một nam sinh khoa Văn.

Mạnh Đề cười trả lời khách khí: “Vâng, chào anh!”

Chu Kiến Minh quan sát Mạnh Đề qua cặp kính, luồng sáng ngạc nhiên chợt lóe lên rồi quay sang nhìn thoáng qua Triệu Sơ Niên, vỗ vai bạn, vờ tiếc nuối nói: “Khi ấy tặng cho cậu chỉ tiêu đến đại học Bình, thật sự giờ có chút hối hận rồi đây!”

Triệu Sơ Niên vẫn giữ nguyên nụ cười thản nhiên: “Cậu làm ở viện nghiên cứu cũng tốt mà!”

Tiéng nói vừa cất lên mới nhận ra giọng anh khàn đặc, Mạnh Đề ngỡ ngàng nhìn sang: “Thầy Triệu, giọng thầy sao vậy?”

“Dạo này đi dạy nhiều quá, còn dạy hộ người ta mấy tiết nữa.” Triệu Sơ Niên khẽ xoa thái dương, nhìn sang Chu Kiến Minh, “Bây giờ cậu rất rảnh rỗi, cần gì phải hâm mộ tớ?”



“Là cậu tự chui đầu vào rọ.” Chu Kiến Minh vỗ mạnh lên vai anh, “Năm đó đáng lẽ không nên đổi với tớ!”

Mạnh Đề vốn định đi nhưng Chu Kiến Minh nhiệt tình quá mức cứ liên tục nhìn sang cô: “Cô bé là sinh viên của đại học Bình ư? Không khí học tập của các cô không tồi nhỉ, trường cũng đẹp nữa, thật sự đẹp hơn mấy năm trước hồi tôi đến thăm.”

Nếu anh ta là bạn học từ hồi nghiên cứu sinh của Triệu Sơ Niên, nhất định trường anh ta còn nổi tiếng hơn cả đại học Bình, Mạnh Đề khách sáo nói: “Cũng thường thôi ạ.”

“Đúng là hoa mộc huyến lệ, hoàn cảnh thanh u [1].”

[1] ý là cây cối tươi tốt, phong cảnh thanh tịnh, đẹp đẽ.

Vốn chỉ trò chuyện đơn giản nhưng bây giờ cục diện lại trở thành không thể không trò chuyện. Mạnh Đề liếc nhìn Triệu Sơ Niên, anh cũng có vẻ nhức đầu với người này. Mạnh Đề vừa bất lực vừa buồn cười, đưa tay chỉ cây ngô đồng bên kia: “Mùa đông tới lá cây đã rụng hết chẳng còn bao nhiêu, đâu thể nói là hoa mộc huyến lệ?”

“Cô bé, cô đúng là không để tôi có đường lui!” Chu Kiến Minh mỉm cười, “Cô tên gì?”

“Mạnh Đề.”

“Tên rất hay, Đề nào?”

Mạnh Đề đang định trả lời thì Triệu Sơ Niên nhìn đồng hồ rồi vỗ vai Chu Kiến Minh, ý bảo anh ta hãy thôi đi: “Thôi nào, đừng bám riết người ta như thế! Cậu mang máy tính về khách sạn đi, tan lớp tôi qua đó tìm cậu!”

Chu Kiến Minh thu lại vẻ mặt đùa giỡn ban nãy, căng thẳng đến nỗi lông mày cũng nhíu lại: “Đâu cần làm thế? Tớ tìm tạm chỗ nào đó trong trường ngồi chờ cậu hết giờ cũng được. Luận văn của tớ đều trong này, ngày mai phải diễn thuyết rồi, sửa xong sớm tớ mới yên tâm được.”

“Được thôi.” Triệu Sơ Niên mở cặp sách đựng giáo trình của mình rút ra một tấm thẻ đưa anh ta, “Đây là thẻ thư viện của tớ. Cậu đến đó ngồi, chờ tớ hết giờ!”

“Ừ.”

Mạnh Đề thấy anh ta đi xa rồi mới cùng Triệu Sơ Niên bước vào khu giảng đường, Triệu Sơ Niên nói: “Con người cậu ta không câu nệ, nghĩ gì nói nấy. Em đừng bận tâm!”

Đầu Mạnh Đề lóe sáng: “A, anh ta chính là người bạn bị ăn trộm tiền mặt và điện thoại ở ga tàu hỏa của thầy?”

“Ừ, chính là cậu ta!”

“Máy tính anh ta bị hỏng ạ?”

“Ừm, cho nên mới đến đây nhờ tôi sửa hộ máy tính, cái máy đó ba ngày hỏng hai lần, đúng là hết cách!”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi trên cầu thang, Mạnh Đề không kìm nén được nụ cười: “Nếu Chu Kiến Minh là bạn học nghiên cứu sinh của thầy vậy anh ta cũng là nghiên cứu sinh Văn học sao ạ? Em vẫn nghĩ kiểu người đọc sách nhiều quá ăn nói sẽ không trôi chảy, thế mà hoàn toàn không phải thế.”

Triệu Sơ Niên mỉm cười, tiếng cười của anh rất nhỏ, lờ mờ còn nhận ra vẻ khàn đặc trong đó. Mạnh Đề bắt đầu lo lắng: “Thầy Triệu, cổ họng thầy không sao chứ? Lát nữa còn phải nói tiếng rưỡi đồng hồ nữa.”

“Không sao, đừng lo.” Triệu Sơ Niên dùng tay chỉnh lại cặp sách cho cô: “Đến lớp rồi.”

Tuy nói vậy nhưng vừa vào tiết Mạnh Đề đã biết cổ họng Triệu Sơ Niên trên thực tế không hề “không có gì” đơn giản như lời anh nói, giáo viên dạy Văn lên lớp luôn nói rất nhiều, nhiều khi chính là thao thao bất tuyệt. Cổ họng anh khàn khiến giọng nói khàn đặc, sau khi được micro khuếch đại chắc chắn rất khó nghe gấp bội. Mạnh Đề ngồi cuối lớp, càng nghĩ càng lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên.

Hết tiết đầu, Mạnh Đề liền rời khỏi lớp, đạp xe đến hiệu thuốc gần trường mua thuốc bôi trơn cổ họng rồi vội vàng quay lại. Hiệu thuốc và trường học cách nhau không gần lắm, khi Mạnh Đề rón rén vào ngồi góc cuối lớp thì tiết hai đã bắt đầu từ lâu, giọng nói khàn khàn của Triệu Sơ Niên càng khó nghe hơn, dù liên tục hắng giọng vẫn không khả quan hơn.

Có lẽ anh cũng ý thức được điều này, nhưng thật sự không thể không nói, đành phải buông sách và cho nghỉ sớm.

Giờ là cuối tháng mười hai, sắp hết học kỳ, không ít người ở lại đây để tự học, đồng thời cũng có nhiều người vào phòng tìm chỗ học bài.

Mạnh Đề vẫn biết giá trị của Triệu Sơ Niên không thấp nhưng hoàn toàn không ngờ số người quan tâm đến cái cổ họng anh lại vượt xa sự tưởng tượng của mình. Cô ngồi trong phòng đợi mấy phút mới thấy những nữ sinh vây quanh anh lục tục rời đi. Dường như anh không thể chịu thêm nữa đành chống tay lên trán thở dài thườn thượt sau đó mới chậm chạp thu dọn sách vở rời khỏi; Mạnh Đề xách cặp lao ra từ cửa sau, đứng trên hành lang gọi anh rồi sóng vai bước đi cùng anh.



Mạnh Đề thấy có không ít người đang nhìn ngó mình và Triệu Sơ Niên nhưng cô không quan tâm, chỉ ngẩng lên rồi quay sang nhìn anh, tóc mái đen nhánh rơi trên trán, môi hơi khô nứt.

Cô dúi thuốc vừa mua vào tay anh: “Cha mẹ em đều uống loại thuốc bôi trơn cổ họng này, hiệu quả tốt lắm!”

Triệu Sơ Niên lúng túng rồi nhìn cô ngỡ ngàng như không biết nói gì, khẽ hỏi: “A Đề, lúc giữa giờ em đi mua thuốc đấy à? Đặc biệt mua cho tôi? Thảo nào em vào muộn tiết thứ hai.”

“Vâng ạ, giọng thầy khàn như thế, em nghe cũng thấy khổ thay thầy.” Mạnh Đề gật đầu rồi đưa chai nước lọc của mình sang: “Thầy Triệu uống thuốc trước đi.”

Triệu Sơ Niên uống thuốc dưới sự chăm chú của Mạnh Đề, sau đó nở nụ cười.

“Cảm ơn em, A Đề.”

“Không cần ạ.” Mạnh Đề lắc đầu có phần ưu tư: “Giáo viên phải bảo vệ cổ họng, một chút bất cẩn cũng đủ để viêm họng, cha mẹ em chính là như vậy, viêm họng mãn tính mấy chục năm rồi.”

Triệu Sơ Niên mỉm cười không nói gì.

Hai người vừa trò chuyện vừa ra về, Mạnh Đề nói: “Thầy Triệu, thực ra em vẫn luôn muốn hỏi thầy. Tại sao thầy lại đi làm thầy giáo? Với hoàn cảnh nhà thầy dù không cần làm việc cũng đủ sống trong nhung lụa rồi. Hoàn toàn không cần khổ sở thế này.”

Triệu Sơ Niên phản đối: “Chẳng có việc gì không khổ sở cả! Truyền dạy tri thức, giải thích nghi ngờ là một việc rất có cảm giác thành tựu!”

“Cũng đúng.” Mạnh Đề mỉm cười, “Cha mẹ em cũng nói, nhìn học trò mình ở khắp thiên hạ, vừa nghĩ đã cảm thấy cuộc đời này sống không uổng phí.”

Hai người đi trên đường, Mạnh Đề biết anh muốn đến thư viện tìm Chu Kiến Minh, đang định chào tạm biệt thì bị một tiếng nói chặn lại.

Chu Kiến Minh đáng lẽ đang ở trong thư viện thì lại xuất hiện trên con đường ở phía đối diện, trên tay anh ta là máy vi tính chạy nhanh sang đây như vừa chịu cú công kích nào đó, vỗ vai Triệu Sơ Niên rất đắc ý: “Tớ tới đúng lúc phải không? Vừa đúng giờ cậu tan lớp. Ồ, bạn học Mạnh Đề, lại gặp nhau rồi!”

Mạnh Đề cười gật đầu.

Triệu Sơ Niên trả chai nước đang cầm cho Mạnh Đề rồi nhét thuốc vào túi áo xong mới trả lời bạn: “Cậu có thể chờ tớ đến đó!”

“Ồ, ngồi trong thư viện lâu quá, đột nhiên thấy đói, chúng ta đi lấp đầy cái bụng đã.” Đôi mắt sáng ngời của Chu Kiến Minh liếc sang, tủm tỉm cười nói: “Sơ Niên, nhưng tớ là người bị ăn cắp hết tiền rồi, mời tớ bữa cơm không quá đáng chứ?”

“Tớ còn vay tiền cậu mà!” Triệu Sơ Niên lắc đầu với vẻ hơi bất lực hỏi tiếp: “Cậu định ăn gì?”

“Lẩu cay đi.”

Mạnh Đề nghiêm túc phản đối: “Không, đổi sang món khác đi. Thầy Triệu bị viêm họng, thời gian này không thể ăn cay.”

Chu Kiến Minh ồ một tiếng, quan sát Mạnh Đề thật kỹ càng rồi lên tiếng với vẻ hào hứng: “Cậu từ bao giờ đã thu nhận được một đệ tử quan tâm đến mình như thế? Thật có phúc!”

Đôi mắt sâu thẳm của Triệu Sơ Niên chợt sáng lên: “Cậu nghĩ xa quá rồi.”

Chu Kiến Minh xoa cằm, nói vẻ với chẳng quan tâm đến người khác: “Thảo nào hồi ấy chẳng để tâm đến lời mời ở lại đầy nhiệt tình của ông chủ, bằng bất cứ giá nào bắt tôi phải nhường chỉ tiêu lại cho cậu ta, tới Đại học Bình làm thầy giáo, còn không nề hà mà chuẩn bị quan hệ cho tôi, hóa ra là có người đẹp ở bên dịu dàng chăm sóc đang chờ!”

Mặt Mạnh Đề nóng ran, nhìn sang chỗ khác rồi lúng túng nói: “Không phải, người lo cho thầy Triệu rất nhiều, tôi chỉ là một trong số đó mà thôi!”

Trên thực tế, giờ đây có không ít sinh viên đã tan học nhìn họ, dĩ nhiên không thiếu nữ sinh. Chu Kiến Minh nhìn quanh, bật cười: “Sự đào hoa của thầy Triệu các cô luôn có thừa, mấy anh em chúng tôi ai mà chẳng hâm mộ?”

Mạnh Đề bĩu môi, điều này cần gì anh ta phải nói, chỉ cần nhìn những nữ sinh ngồi phía trước mỗi buổi học là đủ hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Thật Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook