Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Chương 36: Nam nữ thụ thụ bất thân, còn phải để tôi dạy à?

Thanh Mỗi

12/07/2018

Trên đường trở về khách sạn, hai người không nói gì nhiều, đa số thời gian Huyền Cực chỉ đi bên cạnh Hoa Miên.

Dọc theo đường đi, Hoa Miên vẫn miên man suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến việc sau khi người bên cạnh rời khỏi nơi này, thế giới rộng lớn, cũng không biết cô còn có thể tìm được một người không ngại mưa tuyết, lúc nào cũng đi bên cạnh mình, cẩn thận thay cô chắn đi tất cả, lo rằng cô sẽ bị gió lạnh tổn thương?

— Cô không muốn hắn đi.

Con người vốn là động vật có lòng tham không đáy, chẳng bao giờ có thể thản nhiên đối mặt với tất cả mọi chuyện, một khi đã hưởng qua vui sướng thì bất luận thế nào cũng không muốn quay lại thời kì khô khan nhàm chán khi xưa… Nếu không phải không có lựa chọn, nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay, trước đây thà hy vọng chưa bao giờ gặp gỡ.

— Cô không muốn rời xa hắn.

Có lẽ khắp vũ trụ này, ngoài trừ cha mẹ, người duy nhất có thể dừng bước quay lại kiểm tra xem cô có theo kịp không, chỉ có hắn — hắn dịu dàng trong vô thức, đối xử với cô nhẹ nhàng như đối xử với một con vật nhỏ, nhưng chung quy lại chưa từng nghĩ đến việc nếu không thể chăm sóc cả đời, thì vĩnh viễn đừng nên nhận nuôi động vật bị bỏ rơi…

Có đôi khi, sự dịu dàng cũng có thể biến thành một lưỡi dao sắc bén.

Sự bình yên vốn chỉ do cô lừa mình dối người, chỉ đến khi máu tươi đầm đìa.

Là cô quá ỷ lại vào hắn.

“Huyền Cực.”

Tâm trạng thấp thỏm mấy ngày qua như vừa tim ra đáp án, như kiểu người đần độn bỗng chốc trở nên thông minh, Hoa Miên tỉnh táo lại, cô vươn tay níu góc áo của người bên cạnh, ngẩng đầu nhìn hắn, khóe môi nỗ lực nặn ra một nụ cười…

“Sao vậy?” Bước chân Huyền Cực khẽ chậm lại, rũ mắt nhìn cô: “Lạnh à?”

“Không phải, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, lúc trước anh từng nhắc qua, lần này sau khi rời đi, chờ đến khi chuyện ở Chư Hạ giải quyết ổn thỏa, anh sẽ quay về đây để tìm vỏ kiếm đúng không?” Hoa Miên giơ tay lên, mất tự nhiên nhéo nhéo hai gò má — tựa như sợ để lộ chuyện mình đang bất an, cô cúi đầu nhìn chằm chằm hai mũi chân: “Lúc nào? Vài ngày? Vài tháng? Hay vài năm?”

Nói đến câu cuối, giọng nói của cô hơi cao lên, trong đó không giấu được vẻ chờ mong.

“Chậm nhất một tháng, nhanh nhất một tuần.”

“Chư Hạ đại lục là nơi như thế nào vậy, có giống như trong thần thoại không, kiểu như bên đó một ngày bằng ba năm bên đây…” Điều Hoa Miên lo lắng hiển nhiên là đây: “Có khi nào đợi đến lúc anh về, mộ tôi đã xanh cỏ rồi không?”

“Sẽ không.” Huyền Cực kinh ngạc cúi đầu nhìn Hoa Miên, tựa hồ không hiểu vì sao cô lại nảy ra suy nghĩ như vậy: “Thời gian ở Chư Hạ giống với thời gian ở Hiện Thế, chênh lệch thời gian vốn dĩ là do đường hầm thời gian gây ra, có thể sẽ phát sinh nếp gấp không gian và thời gian, dẫn đến việc thời gian đi đến Hiện Thế nhanh hơn Chư Hạ khoảng mười năm…”

Hoa Miên chớp mắt mấy cái, trong lòng kinh hoảng.

Giống như người chết đuối vớ được cọc… Cô cảm giác là mình cũng hơi hiểu hiểu: “Ý là nếu đường hầm không gian không phát sinh nếp gấp, anh sẽ có thể tự do đi lại giữa Hiện Thế và Chư Hạ?”

“Nhưng khả năng đó rất thấp.” Huyền Cực hơi nhíu mày: “Ví dụ như lần này, vỏ kiếm Vô Quy chỉ biến mất vài ngày tôi đã đến Hiện Thế, tuy vẫn chưa tìm được vỏ kiếm — nhưng theo như suy đoán của Thanh Huyền, nơi tôi rơi xuống có thể là lúc vỏ kiếm đã đến Hiện Thế được vài chục năm, thậm chí là vài trăm năm.”

“….” Hoa Miên rũ vai chán nản: “Vậy mà anh còn nói lúc mình quay lại mộ tôi vẫn chưa mọc cỏ! Bây giờ thì chắc chắn cỏ đã mọc! Vận khí không tốt thì có khi còn mòn cả mộ rồi!”

Huyền Cực nghe vậy khẽ cười nhạo.

Hoa Miên đánh không lại hắn, chỉ có thể phẫn uất đạp đạp cái bóng dưới đất: “Cười cái gì mà cười!”

“Nhị hoàng tử Hồ tộc biến mất cùng vỏ kiếm Vô Quy, tất cả mọi chuyện phát sinh dạo gần đây đều chứng tỏ hắn đã đến Hiện Thế từ lâu, điều này chỉ ra rằng trên đời này không phải không có biện pháp khống chế hướng đi của đường hầm.” Huyền Cực chậm rãi nói: “Nói vậy có lẽ Hồ tộc nắm rõ bí pháp, chờ tôi đăng cơ làm Hoàng đế, tứ phương cúi đầu xưng thần, nhất định sẽ có biện pháp bắt họ giao ra.”

Hoa Miên: “…”

“Việc tư” mà anh cần phải xử lý sau khi đăng cơ cũng nhiều quá đi.

Hoa Miên: “Có ai kiêu ngạo như anh không, vạn nhất Hồ tộc xuất hiện anh tài, anh không đăng cơ được…”

Huyền Cực nhìn cô một cái.

“…” Hoa Miên lúng túng sờ sờ chóp mũi, nhìn trời: “Tôi chưa nói gì hết.”

Huyền Cực thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía trước: “Một khi nắm được bí pháp điều khiển đường hầm của Hồ tộc, lập tức dẫn cô đến Chư Hạ.”

Hoa Miên: “Hả?”

Dường như vì cảm thấy bộ dạng Hoa Miên rất khiếp sợ, Huyền Cực chậm rãi giải thích: “Người ở Hiện Thế và Chư Hạ không khác gì nhau, cũng chỉ đơn giản thân quen thì làm bạn bè, ngay cả thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng giống… Mạo hiểm đi lại giữa hai thời không như vậy rất nguy hiểm, có lẽ không ai bằng lòng.”

Hoa Miên “à à” hai tiếng, nắm được trọng điểm trong câu nói của Huyền Cực — chính là, hình như cũng không phải hắn không nghĩ đến chuyện mang cô theo…

Vấn đề là tại sao lại muốn mang cô đi?

Máu từ lòng bàn chân dồn lên gò má chỉ trong nháy mắt, Hoa Miên nhìn Huyền Cực như kẻ ngốc, cuối cùng hỏi ra một câu khiến ngay cả cô cũng muốn cho mình một cái tát: “Đưa tôi về Chư Hạ làm gì?”

Lúc này hai người đã đến cửa khách sạn, Huyền Cực nghe vậy dừng bước, quay đầu nhìn Hoa Miên chăm chú —

Bầu không khí lập tức trầm xuống.

Hoa Miên nuốt nước miếng “ực” một cái, hơi hối hận rằng mình đã hỏi như vậy, nhưng thực ra cũng không hối hận lắm… Thực rối rắm.



Một lúc lâu sau, cô nghe thấy giọng nói bình thản của hắn: “Tôi từng mời cô đến đảo Phù Đồ ngồi trên nóc cung Vô Lượng ngắm sao và cá voi đen, việc này tôi còn nhớ rõ.”

“…”

“Thế nào, không muốn đi?”

“… Đi, đi.”

Hoa Miên gật đầu như gà mổ thóc —

Tuy là lúc còn làm vỏ kiếm cô đã ngắm cá voi rất nhiều lần, trong mơ cũng nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng mà không nhìn “Huyền kình” (cá voi đen), thì nhìn “Huyền Cực” cũng được.



Ngày hôm sau, lúc Hoa Miên ra cửa, không còn nhìn thấy bóng dáng thanh niên hay nghiêng người tựa vào cửa, trên mặt còn treo năm chữ “tại hạ chờ đã lâu” nữa…

Huyền Cực chẳng thấy tung tích.

Hoa Miên sửng sốt một chút rồi lấy điện thoại di động ra xem ngày, xác nhận hôm nay chưa phải là ngày Huyền Cực đi, giống như người hôm qua còn luôn miệng nói muốn đưa cô đến Chư Hạ ngắm cá voi chỉ có trong tưởng tượng —

Sáng sớm đã mất dạng.

“Thật là.”

Hắn vẫn như cái đuôi theo sau khiến cô luôn cảm thấy xấu hổ và phiền não, nhưng người đi rồi lại thấy không được tự nhiên… A a a, cho nên mới nói đừng nên tùy tiện xoa đầu động vật nhỏ bị bỏ rơi ven đường, điều này sẽ hình thành chấn thương tâm lý rất nghiêm trọng đó!

Hoa Miên mua vài cái bánh bao, vừa thắc mắc không biết Huyền Cực đã đi đâu vừa gặm bánh bao đến trường quay, toàn bộ nhân viên đoàn “Lạc Hà Thư” đều đã hăng hái bừng bừng cào tuyết quét dọn, thường xuyên gặp sự cố về thời tiết — không ít “người biết chuyện” đào được tin nóng, nhất thời khiến mọi người xôn xao…

Cái gì mà nhân viên tổ mỹ thuật bị đá đập trúng người sáng nay đã qua đời do không thể cứu chữa.

Hoa Miên: “…”

Cái gì mà ở khách sạn của đoàn làm phim xảy ra sự cố về thang máy, lúc đó Bạch Di và một người khác cũng đi thang máy, sự cố đó không phải “không có ai bị thương”, thực ra bên trong có người, lúc phát hiện xương cốt đều đã nát bươm, nhưng bị giấu nhẹm đi.

Hoa Miên: “…”

Cái gì mà hai ngày trước lúc Bạch Di đi chạy bộ bị tẽ ngã, ngã không nhẹ, thực chất không phải chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là ổn, mà ngay cả đi lại bình thường cũng khó —

Tin này vừa tung, fan của Bạch Di bùng nổ.

Tất cả bọn họ đều hướng mũi nhọn về phía đoàn làm phim “Lạc Hà Thư”, còn có người đi quấy rối tác giả nguyên tác, tác giả “Lạc Hạ Thư” mấy năm trước còn được phong cho danh hiệu “Xuyên công tử dịu dàng như ngọc”, nghĩa là hắn là người rất dễ chịu, chỉ có những người thân thuộc mới biết thật ra chẳng dễ ở chung tý nào…

Nhưng vị tác giả này lăn lộn mấy năm trời ngẫu nhiên cũng có lúc bị lộ bản tính thật, ví như hiện tại vô duyên vô cớ bị chỉ trích, hắn liền không chịu được oan ức mà đăng Weibo đáp trả —

【Nhật Xuyên: Nếu nói đoàn phim “Lạc Hà Thư” là tà môn, vậy tác giả gốc tôi đây sao lại không có vấn đề gì? Diễn viên đã nói mình không bị gì thì om sòm gì hả, tà môn chân chính chẳng phải đám fan não tàn các người sao?】

Tuy tằng Bạch Di rất nổi, nhưng Nhật Xuyên cũng là lão đại trong giới sáng tác… Vì vậy chỉ bằng một bài đăng trên Weibo, nháy mắt phát sinh đại chiến giữa fan của tác giả và Bạch Di, hơn những thế còn ác chiến rất khốc liệt!

… Đương nhiên cả hai bên cũng có những thành phần lý trí nhưng không muốn nhượng bộ.

Lúc này trên Weibo cực kì hỗn loạn.

Hoa Miên gặm bánh bao, xem trò vui trên điện thoại vậy là đủ rồi, fan hai bên đại chiến đến độ cứ vài phút là mục tin nhắn lại dài ra cả thước… Mà mấy ngày nay tâm trạng của cô chỉ tập trung trên người đối tượng mà mình thầm mến, cô lại mở di động ra, cảm giác bản thân như bị tách rời với thế giới bên ngoài, cứ như người xuyên qua từ một châu lục khác.

Cô lại hóng thị phi, ngay cả bánh bao bỏ vào miệng có vị gì cũng quên mất, khuôn miệng nhai nuốt một cách máy móc, sau đó nhìn thấy một bình luận —

【 Chuyện gì phát sinh mà không dính dáng đên tiểu thịt tươi nhà các người, nghe nói người của tổ đạo cụ lúc gặp chuyện không may là đang nói chuyện điện thoại với anh ta đó, đến mức này còn dám to mồm nói người khác là ôn thần sao?】

Miếng bánh bao nghẹn lại giữa cổ họng, suýt chút nữa là làm Hoa Miên nghẹn chết, lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng người vang lên từ trên đỉnh đầu: “Có thể cho tôi một cái bánh bao không?”

Hoa Miên: “…”

Động tác nhấm nuốt hơi ngừng lại, cô nghĩ thầm, giọng này sao nghe quen quen, cô ngẩng đầu theo bản năng, liền thấy đại thần của “Lạc Hà Thư” – Bạch Di đang mỉm cười đứng bên cạnh mình, nhìn cô đầy dịu dàng.

Hoa Miên: “…”

Lại là hắn.

Sao sao sao sao hắn lại đến đòi bánh bao nữa?

Hoa Miên cúi đầu nhìn cái bánh bao nhân đậu cuối cùng trong tay mình, sau đó chậm rì rì chìa bánh bao ra, trơ mắt nhìn hắn cầm bánh bao lên cắn một ngụm, lòng rỉ máu… Tiểu Béo à, trợ lý của cậu không mua đồ ăn sáng cho cậu sao?

Ánh mắt cô đảo qua hàng mi dài như yêu tinh của Bạch Di, tiếp đó là bờ vai rộng cùng cặp chân dài được bao bọc bằng một cái quần jean, Hoa Miên tạm dừng lại, nhỏ giọng hỏi: “Chân của cậu không sao chứ?”

Hai ngày trước Bạch Di không tham gia quay phim, tất cả cảnh quay đều phải dùng đến diễn viên đóng thế.



Lúc này dựa vào… tình cảm bạn học, Hoa Miên cảm thấy mình hẳn phải nên quan tâm đến hắn một chút, dù gì cô cũng không phải người sắt.

“Bị thương nhẹ thôi, đứng không vững nên trượt chân một cái, không nghiêm trọng như mọi người nói trên mạng đâu.” Bạch Di cúi đầu nhìn Hoa Miên, thấy đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô phản chiếu hình ảnh mình trong đó liền nở nụ cười: “Em đang quan tâm tôi sao?”

Hàm răng trắng tinh đó suýt chút nữa làm mù mắt Hoa Miên, cô gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không xong… Đang lúc sững sờ, di động trong tay cũng bị người khác lấy mất, Hoa Miên chưa kịp phản ứng, chỉ đưa mắt nhìn Bạch Di, hắn mân mê điện thoại Hoa Miên hai cái, sau đó móc điện thoại trong túi mình ra, Hoa Miên chỉ kịp nghe thấy tiếng quét mã “tít tít”, chốc sau, di động bị trả trở về.

Cúi đầu thì thấy, tiếng tin báo có người muốn kết bạn Weibo —

【Bạn vừa thêm “Bạch Di” làm bạn tốt, có thể bắt đầu trò chuyện! 】

Hoa Miên: “…”

Người của tổ đạo cụ muốn kết bạn với diễn viên chính trên WeChat còn khó hơn lên trời… Vì cơ bản bọn họ cả ngày chỉ luẩn quẩn trong hậu trường, cũng chỉ có thể đứng từ xa để ngắm các minh tinh, chỉ khi giúp họ mặc quần áo hay đạo cụ mới có cơ hội trò chuyện một hai câu.

Bây giờ Hoa Miên lại có WeChat của Bạch Di.

Đầu cô bùng nổ, liếc nhìn biểu tượng hình hồ ly của đối phương trong WeChat, cả người có chút mê man.

Hoa Miên giơ di động lên: “Này này này…”

Bạch Di: “Thấy tâm tình em hai hôm nay không tốt lắm, có việc gì cũng có thể tìm tôi tâm sự, trước đây không có thời gian trò chuyện với em, nhưng sau này thì không có vấn đề!”

Hoa Miên: “Ừ?”

Bạch Di cười càng tươi hơn: “Vả lại tôi diễn cũng không nhiều, sắp đến năm mới rồi, lịch diễn cũng bớt đi rất nhiều, ngày nào cũng ngồi ngốc trong phòng, rất rảnh…”

À, thì ra là vậy, trước đây hắn đúng là rất bận.

Hoa Miên đặt di động xuống, nín nửa ngày mới gật đầu: “Được.”

Bạch Di dường như rất thích dáng vẻ ngoan ngoãn im lặng của cô, thấy thế càng cười tươi hơn… Đến tận khi giọng người đại diện và trợ lý vang lên từ phía xa, hắn mới thẳng lưng, nheo mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, tranh thủ nhét nốt nửa cái bánh bao trên tay vào miệng, lúng búng nói: “Tôi phải đi rồi.”

Quai hàm hắn phình ra khiến gương mặt đẹp trai hơi biến dạng, trái lại khiến người ta cảm thấy thật bình dị… Khác hẳn bộ dạng minh tinh trước mặt người khác.

Hoa Miên gật lấy gật để.

Cô nhìn theo hướng Bạch Di rời đi, ước chừng chưa đến ba mươi giây, khi bóng lưng của Bạch Di vừa biến mất trong tầm nhìn, Huyền Cực đã trở về —

Trên lưng hắn đeo Vô Quy kiếm, thấy Hoa Miên cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng cắt một vết cắt trên ngón tay rồi nhỏ máu lên thân kiếm, sắc xanh lóe lên rồi dần tắt, hắn gỡ kiếm xuống rồi đặt lên đầu gối Hoa Miên… Lúc thẳng lưng đứng dậy, hơi thở đàn ông khẽ lướt quá gò má cô, cô cứng người, gò má hơi phiếm hồng.

Sau đó hai ngón tay giật giật, đem thanh kiếm nặng trĩu giơ lên cao.

“Mới sáng sớm đã đi đâu vậy?”

“Mua đồ.”

Ánh mắt phiêu đãng của Huyền Cực khẽ đảo qua mặt Hoa Miên, sau đó vô cùng dung túng đứng ngay bên cạnh cô, nhìn cô cầm Vô Quy kiếm thảy tới thảy lui như vừa tìm được món đồ chơi vừa ý… Huyền Cực tạm dừng một lúc mới hỏi: “Vừa rồi có người tới?”

“Ừ.”

“Nam?”

“Bạch Di…”

“Lại là hắn.”

“Bạn học thuở bé mà, trò chuyện vài câu thôi.” Hoa Miên đùa nghịch Vô Quy kiếm, thất thần, cũng không để chuyện Bạch Di vào lòng, chỉ hỏi: “Mới sáng sớm mà anh đi mua cái gì?”

“….”

Lần này đến phiên Huyền Cực không nói chuyện.

Hắn giơ tay sờ sờ túi tiền trong tay áo.

Sau đó rũ tay xuống.

“Về sau cách xa tên Bạch Di đó một chút.”

“?” Hoa Miên hạ Vô Quy kiếm xuống, vẻ mặt dò xét: “Tại sao?”

Huyền Cực duỗi tay lấy lại Vô Quy kiếm, mặt không biểu cảm, chỉ dùng vẻ mặt như đang giáo dục khuê nữ không hiểu chuyện mà liếc cô một cái, sau đó giở giọng như bố già: “Tại sao là tại sao, nam nữ thụ thụ bất thân, còn phải để tôi dạy à?”

Hoa Miên: “…”

Lúc anh chui vào chăn của tôi, hình như không có nói như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook