Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Chương 31: Nữ tế Tịch tộc.

Thanh Mỗi

21/06/2018

Hoa Miên bên này quẫn bách nói không nên lời, Huyền Cực bên kia vẫn chưa chịu buông tha, anh rũ mắt nhìn người đang ngồi xổm trước mặt mình, nhìn mái tóc xoăn gợn sóng rồi thản nhiên mở lời: “Tại sao cô không nói gì? Xem ra tại hạ đây không lọt nổi vào mắt xanh của Hoa Miên cô nương.”

Hoa Miên: “….”

Cái kiểu xưng hô “tại hạ” và “Hoa Miên cô nương” như lúc ban đầu này khiến Hoa Miên run rẩy… Cô chưa từng nghĩ trọng tâm câu chuyện có thể gây sát thương lớn đến mức này, chỉ giật giật môi đáp: “…Không phải, chỉ là tìm, tìm lại một cái vỏ kiếm thôi mà.”

Vẫn chưa đến mức khiến đại ca ngài lấy thân báo đáp tôi đâu?

“‘Mà thôi?'” Huyền Cực nhìn cô một cái, dùng giọng điệu nửa nghiêm túc nửa cười nhạo tiếp lời: “Vỏ kiếm Vô Quy liên quan đến chuyện tên của tôi có thể danh chính ngôn thuận được khắc vào danh sách tranh đoạt hoàng quyền từ mùa đông năm ngoái, liên quan đến chuyện tôi có thể đăng cơ làm Hoàng đế, liên quan đến chuyện khi Tà thần hồi sinh, cũng liên quan đến…”

Huyền Cực dừng lại: “Hàng tỉ sinh mệnh của bách tính ở Chư Hạ đại lục, cô nói ‘mà thôi’ sao?”

Hoa Miên bị hỏi ép đến mức không dám ngóc đầu, cô đang nghĩ có phải mình lỡ miệng chọc tức anh rồi không?

….Mà tức cái gì?

Hình như mới bị phật ý.

Hoa Miên giơ tay lên xoa xoa cái đầu nhức, tư duy của cô lúc này đang hỗn loạn, chỉ có thể nắm bắt được phần đầu và phần cuối, vì vậy kết luận: “…Vì vậy, chỉ cần có người có thể giúp anh tìm được vỏ kiếm, dù cho cô ta có mở miệng nói muốn trở thành Hoàng hậu của Chư Hạ đại lục, anh cũng không chút do dự mà gật đầu đồng ý, đúng không?”

Huyền Cực không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn cô hỏi giật lại: “Cô nghĩ sao?”

Gương mặt Hoa Miên trong nháy mắt trở nên đỏ bừng như sung huyết, cô lắc đầu như điên.

Huyền Cực lại hỏi: “Không dám nghĩ đến?”

Hoa Miên: “…”

Hoa Miên: “Anh có mệt không? Tôi mệt rồi.”

Huyền Cực: “…”

Đối với người không nói đạo lý mà chỉ muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện như Hoa Miên, Huyền Cực không có biện pháp đối phó, anh ngước nhìn sắc trời bên ngoài, cũng không ép cô nữa, chỉ khoác áo đứng lên rồi nhấc chân ra sân thượng — kết quả mới đi được hai bước đã bị người ở phía sau túm lấy, Huyền Cực nhíu mày quay đầu lại, Hoa Miên chỉ chỉ cái đuôi hồ ly đang nằm chễm chệ trong va li quần áo của mình ra hiệu.

Huyền Cực nghiêm túc nói: “Rất đáng giá, không lấy sao?”

Vẻ mặt Hoa Miên rối rắm: “…. Tôi biết đi đâu bán chứ, bên này mà làm vậy là bị kết tội săn bắt động vật trái phép đó.”

Huyền Cực suy nghĩ một lúc: “Vậy tôi đi bán cho cô nhé?”

Hoa Miên suy nghĩ xong, cảm thấy sau khi vừa lên tiếng tuyên bố “phải gả cho nhân viên quản lý kim khố” xong thì chẳng còn hình tượng gì mà giữ nữa, vì vậy không hề khách khí gật đầu nói “Được”.

Huyền Cực cất cái đuôi hồ ly, đứng dậy lần nữa thì lại bị túm lấy, anh đưa mắt nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm góc áo, tự bản thân cũng thấy kinh ngạc vì sự kiên nhẫn của mình: “Làm sao vậy?”

“Đi cửa chính đi.” Hoa Miên chỉ về phía cửa phòng: “Anh đang bị thương, làm sao leo sân thượng được.”

Huyền Cực ngẩn ra, dường như không hề nghĩ đây là vấn đề… Sau một lúc, vẻ mặt quan tài của anh hơi dịu xuống, anh cười cười, chậm rãi nói: “Cô muốn mạo hiểm như vậy? Để người khác nhìn thấy sáng sớm đã có đàn ông từ phòng mình bước ra?”

Suy nghĩ của Hoa Miên xoay chuyển một vòng lớn, mặt cô dại ra, mười mấy giây sau mới kịp tiếp thu lời Huyền Cực nói, cô buông áo anh ra như phải bỏng, sau đó giơ tay kéo áo khoác chặt hơn, trợn mắt nhìn anh như đang nhìn kẻ thù…

Độ cong khóe môi anh càng thêm rõ ràng: “Che cái gì, cái gì cũng thấy rồi.” Nói xong thì xoay người đi ra sân thượng, nhẹ nhàng nhảy lên lan can, lại quay đầu nhìn Hoa Miên đang ngây ngô ngồi đó một cái… Giây kế tiếp, bóng đen lóe lên rồi biến mất, cửa sân thượng phòng bên cạnh cạch một tiếng đóng lại.

Hoa Miên: “…”

Cho đến khi một cơn gió lạnh thổi từ ngoài cửa vào khiến Hoa Miên rùng mình, cô mới tâm tâm niệm niệm lầm bầm: “Sao ngày càng giống tên lưu manh vậy.”, sau đó xoay người bước vào phòng tắm rửa sạch vết máu dính trên chân, tiếp đó gọi điện thoại xuống quầy lễ tân báo mình vừa làm đổ hũ máu giả, xin hỏi nên xử lý thế nào.

Cũng may đây là khách sạn ở thành phố H, hai bên trái phải đều là trường quay, nhân viên đối với các sự cố của đoàn làm phim gặp qua không ít, vì vậy ai nấy đều rèn luyện được bản lĩnh dù trời có sập mặt vẫn không đổi sắc, trả lời cũng vô cùng tự nhiên —



Xử lý thế nào?

Bồi thường phí giặt ủi.

Rất nhiều.

Lúc trả tiền, nội tâm Hoa Miên rỉ máu không ngừng, trong lòng suy tính tại sao mình lại vớ phải con quỷ đòi nợ kia chứ… Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, người ta đã cứu cô hai lần mà cũng chẳng đòi hỏi gì, vả lại còn không quá để ý đến chuyện tiền nong, vì vậy cuối cùng cũng thấy thư thái.

Xử lý xong xuôi, trở về phòng cũng đã gần bảy giờ rưỡi, lúc nhân viên mang dụng cụ dọn dẹp bước vào, Hoa Miên phát hiện trên bàn trà có đặt một túi bánh bao và một ly sữa đậu nành, mở ra mới thấy bên trong toàn là bánh bao nhân ngọt.

Hoa Miên: “…”

Cô nhìn thoáng qua cửa sân thượng, rõ ràng lúc cô đi cửa còn đóng, trong phòng lại không có ai, bây giờ cửa lại mở toang.

Hoa Miên cầm túi sữa đậu nành và bánh bao qua phòng bên cạnh gõ cửa, lát sau thấy Huyền Cực ra mở cửa, vẫn vẻ mặt như quan tài đó, cô giơ bữa sáng trên tay lên: “Cảm ơn.”

Huyền Cực: “Tiện đường.”

… Đúng là anh mua. Hoa Miên cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân: “Phòng bên kia bừa bộn quá, tôi đổi phòng, chuyển từ phòng bên trái sang phòng bên phải.”

Huyền Cực: “Ừ.”

Hoa Miên: “Sau này đừng làm loạn nữa, nhỡ dọa người khác sợ.”

Huyền Cực: “Được.”

Hai người nói chuyện rất tự nhiên, hoàn toàn không ai thấy có điều gì kì lạ — đến khi Hoa Miên lần thứ hai chào tạm biệt, vừa xách bánh bao vừa xách va li dời qua phòng bên cạnh, Huyền Cực mới kịp phản ứng: Cái gì gọi là “sau này đừng làm loạn nữa”?

Hoa Miên gãi đầu một cái, cô sắp xếp đồ dùng cá nhân xong mới bò lên giường ngủ bù… Giằng co suốt cả đêm, gần như vừa đặt đầu xuống gối là ngủ.

Sau đó, đại khái do đề tài dựng vợ gả chồng của Huyền Cực tối qua quá sức ấn tượng, vì vậy Hoa Miên cô đây lại hoa hoa lệ lệ… nằm mơ.

….

Chư Hạ đại lục.

Tại Đông Hải nơi Tịch tộc trú ngụ, cách đó khoảng ba trăm dặm là một cánh đồng tuyết hoang vu — tên là “Liêu Nha Bôn”. Truyền thuyết kể rằng mấy nghìn năm trước, nơi đây từng có tộc người sói sinh sống, suốt nghìn năm đều sống tách biệt với Tịch tộc, mỗi tộc một phương, không ai quẫy nhiễu ai.

Cho đến khi thời gian lưu chuyển, Tịch tộc xuất hiện một tân tộc trưởng có dã tâm và hiếu chiến.

Người ta đồn rằng chính giữa Liêu Nha Bôn có một cái hồ không tên, nguyên liệu dùng để đúc nên thần khí thượng cổ Vô Quy kiếm được lấy từ dưới đáy, ven hồ nghe nói còn có rất nhiều vật quý giá, nhưng vì Lang tộc không ai thạo việc bơi lội… Vì vậy Tịch tộc vốn không đủ thỏa mãn với vực sâu dưới đáy biển lập tức đưa mắt nhắm đến Liêu Nha Bôn, xuất binh chiếm đóng —

Lang tộc vốn cậy mình cơ thể cường tráng nhưng cũng chẳng thể chống lại được những đợt tiến công luân phiên của những người muốn lấy nguyên liệu tạo nên Vô Quy Kiếm và thượng cổ thần khí “Bích Ngọc Hồ Lô” của Tịch tộc, vì vậy binh lực tiêu hao thê thảm, Lang Vương cuối cùng chết trận ở ven hồ… Nghe nói ngày đó máu của ông ta nhiễm đỏ cả một góc hồ.

Đến đây, Lang tộc bị diệt.

Hồ nước vô danh đó sau này được tộc trưởng Tịch tộc đặt tên là “Tuyết Lang Hồ”.

Sau khi Lang tộc bị diệt, lớp băng nghìn năm trong hồ nước giữa Liêu Nha Bôn vỡ tan — một bàn tay trắng nõn từ dưới lớp băng từ từ hiện ra, trường giáp bén nhọn như mũi tên xuyên qua khe hở của lớp băng, ngay sau đó, một gương mặt kiều diễm hiếm có khó tìm của một cô gái trẻ tuổi mình người đuôi cá phá băng trồi lên, mái tóc dài mềm mại vẽ lên một đường cong đẹp mắt dưới ánh mặt trời!

Mày như liễu, mắt như họa, cơ thể mềm mại không xương, đôi mắt phượng lấp lánh, dùng một câu “tuyệt thế giai nhân” để miêu tả cũng không hề quá đáng!

Hai bàn tay nàng nhẹ chống trên lớp băng, sau đó cả người lấy đà nhảy lên, đuôi cá màu xanh biếc cùng màu với đôi mắt nhẹ nhàng đặt trên lớp băng, dưới ánh mặt trời, sắc xanh lấp lánh phản chiếu, chiếc đuôi nhẹ nhàng phất phơ vẩy ra bọt nước trong suốt, một khối huyền thiết bén nhọn cũng từ đó bay lên!

Ánh sáng màu xanh bỗng chốc lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, khối huyền thiết bay lên rồi vững vàng rơi vào tay người con gái, nàng khẽ ước lượng trọng lượng vật trong tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười rồi quay đầu nhìn người đàn ông trung niên đằng sau: “Thanh Huyền đại nhân, lúc trước ông từng nhắc qua huyền thiết dưới đáy Tuyết Lang Hồ, đây chính là vật ấy?”

Giọng nói nàng mềm mại quyến rũ, phong tình vạn chủng.

Nghe vậy, thị vệ trung niên tên “Thanh Huyền” đó đột nhiên nhảy từ trên cây xuống khiến lớp tuyết bên dưới phát ra tiếng sàn sạt, ông đứng đưa mắt nhìn khối huyền thiết trong tay người con gái nọ, ánh mắt khẽ chuyển động, vì hưng phấn mà hơi lóe lên: “Chính là vật ấy! Hôm nay Tà thần có nguy cơ hồi sinh, Hồ đế trầm mê quyền thế nên không có ý lĩnh quân, một khi Tà thần hồi sinh, sinh linh ở Chư Hạ đại lục nhất định sẽ đồ thán, Thiện Thủy đại nhân —”



“Những điều này nô tì cũng không quan tâm.” Người con gái Tịch tộc tên Thiện Thủy cười cười: “Nô tỳ cho rằng, Huyền Cực công tử lòng lo đến sinh mạng con dân, nếu ta một lần nữa giao huyền thiết cho công tử để chế tạo vỏ kiếm Vô Quy cũng là đúng, có điều…”

Thiện Thủy khẽ ngập ngừng.

Thiện Thủy: “Đây là khối huyền thiết quý giá nhất đáy Tuyết Lang Hồ, không khác gì thánh vật là giao châu của Tịch tộc… Hôm nay việc Huyền Cực công tử làm mất vỏ kiếm Vô Quy đã để lộ, nếu để người khác phát hiện thì Hồ tộc sẽ vô cùng vui mừng vì mất đi một đối thủ cạnh tranh — Nếu như bọn họ biết Tịch tộc có ý trợ giúp Nhân tộc, vì Nhân tộc mà giao ra vật hiếm có trên thế gian để chế tạo vỏ kiếm, Hồ đế và con trai ông ta nhất định sẽ không chịu buông tha cho chúng ta!”

Thì ra người con gái tên Thiện Thủy này chính là nữ tế Tịch tộc, dưới một người trên vạn người, là người quản lý mọi việc ở Tịch tộc, địa vị gần ngang với tộc trưởng.

Bởi vậy, dù tuổi tác Thanh Huyền lớn hơn nàng ta rất nhiều, nhưng xét về địa vị, ông vẫn phải gọi nàng một tiếng “Đại nhân”.

Nghe Thiện Thủy nói vậy, rõ ràng có ý thương lượng, vốn dĩ Thanh Huyền cũng không có ý tay không nhận sự hỗ trợ từ phía Tịch tộc, vì vậy lúc nghe nàng nói chuyện cũng chỉ thản nhiên khom người, cung kính đáp: “Đại nhân, chỉ cần có thể chế tạo lại vỏ kiếm Vô Quy, tại hạ dù phải xuống vực sâu lên chảo dầu…”

Còn chưa dứt câu, người cá đã mỉm cười, dịu dàng nói: “Xuống vực sâu lên chảo dầu, cũng không cần phải vậy — chỉ là nô tì luôn có lòng tin rằng Huyền Cực công tử nhất định sẽ đăng cơ, hôm nay bất quá chỉ ở chỗ Thanh Huyền công tử đòi chút quyền lợi để sau này có cái đảm bảo mà thôi…”

Thanh Huyền khom lưng: “Đại nhân cứ nói, Thanh Huyền chăm chú lắng nghe.”

Đầu ngón tay thon dài khẽ nâng lên, đôi môi đỏ tươi ướt át khẽ mỉm cười: “Thứ nhất, nô tỳ mong rằng sau này khi Huyền Cực công tử tại vị, Tịch tộc sóng vai Nhân tộc, người của Tịch tộc một khi đến Hoàng thành phải được đãi ngộ tối cao, trên yến hội, phải ở vị trí trợ thủ đắc lực…”

Thanh Huyền: “Đó là điều đương nhiên.”

Thiện Thủy: “Thứ hai, nô tỳ hy vọng sau khi Huyền Cực công tử đăng cơ, nhất định phải xuất binh trấn áp phương Bắc, để Hồ tộc không có thời gian rảnh, bảo đảm bọn họ không thể đến Tịch tộc quấy rối, nảy sinh chiến sự.”

Thiện Thủy hơi do dự: “Xuất binh trấn áp phương Bắc chỉ sợ… Ngoại xâm trước mắt còn chưa bình ổn…”

Thiện Thủy lắc lắc đầu ngón tay: “Thứ ba, nô tỳ mong rằng ngày mà Huyền Cực công tử đăng cơ, Thiện Thủy đây, kiệu tám người nâng, cưới hỏi đàng hoàng, trời xanh ở trên, đủ mặt quan lại chứng kiến, đăng cơ Hoàng hậu, là một lễ cưới độc nhất thiên hạ.”

Thanh Huyền sửng sốt, dường như vô cùng kinh ngạc với yêu cầu mà Thiện Thủy đưa ra.

Nữ tế Tịch tộc ngồi ngay ngắn bên bờ Tuyết Lang hồ, nàng cầm huyền thiết trong tay, tay áo mỏng nhẹ nhàng vung lên, ánh sáng xanh lập lòe phát sáng rồi biến mất trong làn áo: “Nô tỳ biết Thanh Huyền thị vệ không thể tự mình quyết định chuyện này, hiện tại huyền thiết sẽ do nô tỳ tạm thời bảo quản, ngài có thể đi hỏi ý kiến công tử nhà mình…”

Thanh Huyền do dự nói: “Công tử nhà ta lớn lên ở Vô Lượng thần cung trên đảo Phù Đồ, đối với việc nam nữ…”

Thiện Thủy thong thả ngắt lời: “Nô tỳ nghe nói Huyền Cực công tử chưa có hôn phối, sao vậy, chẳng lẽ Thanh Huyền thị vệ cho rằng nô tỳ đường đường là nữ tế Tịch tộc lại không xứng với công tử nhà ông?”

Người thị vệ trung niên như bị ép cung, dưới ánh nhìn chằm chằm của đôi mắt màu xanh kia, ông ta khẽ đổ mồ hôi dưới thời tiết lạnh giá…

Do dự một hồi, Thanh Huyền cũng gật đầu: “Được, Thanh Huyền sẽ bẩm báo việc này với công tử, trong lúc đó, phiền Thiện Thủy đại nhân bảo quản huyền thiết chu toàn.”

Thiện Thủy mím môi cười: “Đó là lẽ đương nhiên.”

Một cơn gió thổi qua, cuốn bay lớp tuyết khiến tầm nhìn con người trở nên mơ hồ.



Hiện Thế.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi ngày càng dày, hạt tuyết rơi vào cửa phát ra tiếng động rất nhỏ, bên ngoài tuyết phủ trắng xóa, đây có lẽ là trận tuyết lớn nhất trong năm, không ít đoàn làm phim vì thời tiết quá khắc nghiệt mà phải tạm hoãn các cảnh quay ban ngày.

Lúc này đây, sự yên lặng trong căn phòng khiến người con gái đang vùi mình vào chăn nệm mềm mại khẽ chau mày, cảnh trong mơ khiến cô cảm thấy bất an…

Một lúc lâu sau, khóe môi cô khẽ mở, phát ra một tiếng thở dài tựa như cảm khái, tựa như than nhẹ, ngay sau đó cơ thể thiếu đi cảm giác an toàn của cô chậm rãi co lại. Lúc nằm mơ, hai bàn tay cô ôm lấy đầu gối, cả người cuộn tròn lại, gương mặt trắng nõn tinh xảo vùi thật sâu vào chăn, hai hàng lông mày cau lại thật chặt.

—Ta là đường phân cách—

Hoa Miên: Ta đây mà lại có tư thế như vậy sao, bản vỏ kiếm không phục!

Huyền Cực: …

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook