Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Chương 40: Trắc nghiệm tình nhân.

Thanh Mỗi

17/08/2018

Lúc đầu óc Huyền Cực đang nghĩ đến chuyện lưu manh, Hoa Miên đã “bang” một tiếng nhấn nút thang máy, lòng tràn ngập suy tư: Aiz, nam nữ bình thường lúc hẹn hò sẽ làm cái gì đây?

Nghĩ đến phát điên mất, cô dứt khoát móc điện thoại, vừa gõ được ba chữ “hẹn hò thì”, bên dưới đã nhảy ra hàng hà sa số thứ —

【Hẹn họ thì làm gì】

【Hẹn hò thì có những hoạt động gì】

【Hẹn hò thì có thể làm gì】

【Hẹn hò thì đi chỗ nào】

Hoa Miên: “…”

Xem ra không phải chỉ có một mình cô băn khoăn, là, là hiện tượng phổ biến nha (vui mừng ing~).

Cô chọn bừa một câu hỏi, sau đó tìm bình luận bên dưới, câu trả lời vô cùng thống nhất —

【Đương nhiên là ăn cơm.】

【Ăn á!】

【Tất nhiên là ăn rồi.】

【Phải thăm dò khẩu vị của đối phương, sau đó nhanh chóng tìm một nhà hàng gần nhất, dẫn cô ấy/anh ấy đi ăn, lúc ăn nhớ phải chú ý cảnh vật chung quanh, có cảnh quan, có khu vui chơi, hoặc gần rạp chiếu phim là tốt nhất, đỡ phải di chuyển!

Vậy sau khi ăn xong làm gì?

Đi bộ bên đường, sau đó lại đói bụng đúng không? Tìm một cửa hàng đồ ngọt nào đó đi, gọi đồ uống hoặc kem, sau đó tiếp tục ăn — ăn xong rồi thì móc điện thoại di động ra, thảo luận xem tiếp theo sẽ đi xem phim gì, rồi đi xem phim, coi như là nghỉ giữa giờ, bởi vì kế tiếp bạn sẽ có khoảng hai tiếng đồng hồ để suy nghĩ xem tiếp theo sẽ làm cái gì!…

Nếu bạn suy nghĩ hai tiếng đồng hồ cũng không biết chiều nay ăn gì, thì tôi tin là với chỉ số thông minh của bạn đừng nên nói chuyện yêu đương nữa, chia tay đi, về nhà yêu qua mạng, tốt xấu gì lúc không còn lời nào để nói thì có thể lấy lý do rớt mạng.】

Hoa Miên: “…”

Như vậy xem ra, yêu đương qua mạng có vẻ hợp với cô hơn.

Nói đến tình yêu online… Hoa Miên đứng trong thang máy kéo kéo tay áo Huyền Cực, nhìn hắn bằng vẻ mặt mong đợi.

Huyền Cực cúi đầu liền thấy người bên cạnh đang ngước mắt nhìn mình, bộ dạng như muốn nhờ vả gì đó, lại thêm lúc này lòng hắn đang nhảy nhót không thôi, chỉ sợ Hoa Miên nói muốn đến đảo Phù Đồ ngắm cá voi hắn cũng sẽ gật đầu đồng ý xách lưới đi bắt nó về, vì vậy gật đầu hỏi thẳng: “Ừ? Em muốn làm gì?”

“….. Cái gương của anh.” Hoa Miên chỉ chỉ vào ngực hắn: “Cái gương đó có thể cho em một cái không? Anh đi rồi, nếu em muốn tìm anh nói chuyện….”

Lời còn chưa dứt, mặt cô đã đỏ.

Huyền Cực không cần suy nghĩ đã móc cái gương nhìn như hộp phấn từ trong ngực ra, đặt vào lòng bàn tay Hoa Miên, không khỏi hối hận tại sao mình chỉ mang đúng một cái đến Hiện Thế, bằng không hắn có thể cho cô mười cái… Khoan đã, hắn nhéo nhéo đầu ngón tay Hoa Miên, chăm chú loay hoay cái gương nhỏ, hết đóng lại mở, sau đó chủ động nói: “Mở ra, sau đó gọi tên tôi, chỉ cần tôi nghe thấy, lập tức sẽ trả lời em.”

Hoa Miên nhẹ buông tay, cẩn thận mở huyền kính ra xem thử, không ngờ nó “cạch” một tiếng khép mạnh lại, dường như vì bị hoảng sợ, cô khẩn trương ngửa đầu nhìn Huyền Cực… Huyền Cực cong cong khóe môi, trấn an: “Không sao, thứ này không phải món đồ gì quý giá, lỡ có hỏng mà tôi đi không được thì sẽ nhờ người của Hồ tộc đi một chuyến đến Hiện Thế đưa cho em.”

Hoa Miên: “….À.”

Huyền Cực nghĩ nghĩ, lại chậm rãi nói: “Đến lúc đó, em cần gì cũng có thể đưa đến — hình như nơi này ít ai dùng tơ lụa, nhưng vàng bạc châu báu cũng có thể đem đi đổi thành tiền tệ đang lưu thông tại Hiện Thế… Em có thích dạ minh châu không, buổi tối nếu có nó thì không cần đèn ngủ nữa, ánh sáng vừa đủ, dùng dạ minh châu để chiếu sáng thật ra rất tốt.”

Hoa Miên: “…”

Hoa Miên: “Chư Hạ đại lục có gì ngon không?”

Huyền Cực: “?”

Hoa Miên không có hứng thú với dạ minh châu, cô cúi đầu nhét cái gương nhỏ vào trong túi, ấp úng nói: “…. Quên đi, coi như em chưa nói gì.”

Huyền Cực: “Dạ minh châu….”

Đầu Hoa Miên tê rần: “Không cần.”

Huyền Cực: “À.”

….

Thang máy xuống đến nơi, hai người bước ra khách san, gọi taxi đi trung tâm thành phố.

…. Vốn dĩ cô có thể lái xe đi, có điều xe của Hoa Miên lúc trước đã bị đá đè nát nhừ, không thể sửa chữa, thêm việc mấy năm đi làm tuy không khiến cô bị chết đói nhưng cũng không tích góp được bao nhiêu tiền, nếu mua một chiếc xe mới, khẳng định không đủ.

Họa từ trên trời giáng xuống như này cô cũng không biết nên tìm ai chi trả, đơn giản chỉ có thể nuốt lệ vào tim…



Cho nên hiện tại chỉ có thể gọi taxi.

Tài xế taxi nhìn thoáng qua Huyền Cực từ kính chiếu hậu liền vui vẻ: “Em trai là diễn viên hả? Đẹp trai quá, nhìn quen lắm nha… Đóng những phim gì rồi, nói không chừng tôi đã từng xem qua!”

Huyền Cực: “?”

Hoa Miên nghĩ ngợi một lúc, dứt khoát móc khẩu trang ra để Huyền Cực đeo lên — hắn xác thật không phải minh tinh, nhưng ít nhiều dạo này cũng được chú ý trên mạng, trong trường quay không được chụp lén diễn viên, còn diễn viên phụ không thấy ai nói gì, vì vậy mặc kệ dù Huyền Cực làm gì cũng có người chụp lén ảnh hắn đăng lên mạng….

Kể cả ngồi xổm ăn cơm hộp cũng có người cảm thán “Sao đẹp trai dữ vậy.”

Hơn nữa, thỉnh thoảng hành động cử chỉ của hắn hơi kì dị, lập tức bị quần chúng ăn dưa của đoàn phim tung lên mạng cho người người chiêm ngưỡng, đến độ người ta còn lập cho hắn một tài khoản Weibo đã lập tức bùng nổ.

Mà Hoa Miên chỉ muốn bình lặng cùng hắn tận hưởng những ngày cuối cùng này mà thôi.

Vì vậy lúc đến nơi, hai người cũng chỉ đi dạo phố một lúc, lúc đầu là hai người sóng vai nhau cùng đi, quy quy củ củ mà đi, nhưng trên đường có rất nhiều người thể hiện hình tượng cặp tình nhân cực mùi mẫn, bọn nọ ai nấy đều nắm tay nhau rất chặt…

Huyền Cực với năng lực học tập cực kì mạnh mẽ nhìn bọn họ chằm chằm hồi lâu, sau đó cúi đầu nhìn tay Hoa Miên.

Huyền Cực: “Tay.”

Hoa Miên: “Hả?”

Huyền Cực: “Nắm được không?”

Hoa Miên: “Hả?”

Huyền Cực: “Tuy rằng em có tay có chân đi đường cũng vững vàng, không biết làm vậy có ý nghĩa gì, nhưng mấy cô nương kia lúc được nắm tay nhìn rất vui vẻ, cô nương khác vui vẻ, hẳn em cũng như vậy mới đúng.”

Lúc Hoa Miên còn đang bận nhìn Huyền Cực với vẻ mặt rối rắm mơ màng chết máy, tay đã bị hắn nắm chặt, bàn tay mềm mại như không xương, hơi mang chút lạnh lẽo của cô rơi vào lòng bàn tay hắn, cô chớp chớp mắt, đầu ngón tay giật giật, cọ vào vết chai do nhiều năm luyện kiếm của đàn ông.

Mặt cô đỏ lên, đôi mắt trắng đen rõ ràng bỗng trở nên sáng ngời, Hoa Miên cắn cắn môi dưới, lộ ra hàm răng trắng tinh: “Vậy anh nắm chắc đó.”

Huyền Cực trịnh trọng gật đầu đáp: “Được.”

Vì vậy dọc theo chỗ đón xe taxi, Hoa Miên cảm thấy toàn bộ đại não đều bị dồn hết vào lòng bàn tay, còn các bộ phận khác trên cơ thể gần như đều biến mất, chỉ toàn tâm toàn ý tập trung vào bàn tay đang được Huyền Cực nắm — ngón tay nhỏ hơi mở ra, rồi khẽ khàng như kẻ trộm lén lún cọ cọ lòng bàn tay của hắn, cọ xong, cô lại dùng khóe mắt liếc trộm, rình xem hắn có phát hiện động tác mờ ám của mình hay không.

Mỗi lần làm thế, lòng cô lại ngập tràn vui mừng.

Lúc vào cửa hàng, hắn giữ cửa để cô bước vào trước, Hoa Miên thuận thế bước vào, vừa đi chưa được vài bước đã bị một người ăn mặc theo phong cách hoạt hình ngăn lại — người đó bám lấy cô nói một tràng dài, hình như là cửa hàng đang có chương trình đặc biệt, tổ chức cuộc thi đố vui cho các cặp đôi, chỉ cần trả lời được đúng 80% sẽ nhận được voucher giảm giá…

Hoa Miên: “….À, không cần đâu —”

Hoa Miên phất tay định từ chối, nhưng cô đưa mắt nhìn cái mặt quan tài đằng sau, không hiểu sao muốn tìm hiểu đôi chút về con người này, mấy câu hỏi ở đây chẳng phải thường là thích ăn cái gì thích người thế nào linh tinh gì đó sao —

Chơi, chơi một lần, cũng không tổn thất gì.

Vì vậy Hoa Miên đã đưa ra một quyết định khiến cô cảm thấy hối hận nhất trong vòng ba mươi phút tiếp theo: Nắm tay Huyền Cực bước lên phía trước làm trắc nghiệm.

Máy trắc nghiệm có hai câu trả lời A và B, nam nữ đứng đối diện nhau cùng trả lời chung một câu hỏi, tổng cộng năm câu, đúng bốn câu sẽ nhận được phần thưởng, giống như cửa hàng sắp đóng cửa nên tìm cách tặng quà cho khách hàng vậy, cũng không khó lắm —

Ít nhất là lúc đứng trước máy trắc nghiệm, Hoa Miên nghĩ như vậy.

Sau đó bắt đầu trả lời —

Câu hỏi thứ nhất:

【Lúc rảnh rỗi, so với việc ra ngoài thì ở nhà tốt hơn đúng không?】

A: Đúng.

B: Sai.

Làm gì có hơi nào tốt hơn nằm trên giường ở khách sạn chứ, Hoa Miên không chút do dự chọn A.

Huyền Cực bên đây lại nghiêm túc suy nghĩ, ở Chư Hạ đại lục dường như hắn không có thời gian rảnh, buổi sáng đọc sách luận đạo, buổi chiều xử lý chuyện quan trọng ở Nhân tộc, lúc rảnh rỗi sẽ ra vườn hoa Vô Lượng luyện kiếm, cũng không được tính là ở nhà, vì vậy quyết đoán chọn B.

Đèn đỏ ở máy trắc nghiệm sáng lên, tiếng “tít tít” vang lên, không khí ngập tràn vẻ xấu hổ.

Hoa Miên: “…”

Huyền Cực: “Như vậy không phải ra ngoài sao?”



Hoa Miên: “Đi cùng cùng cùng anh mà, có thể giống nhau sao?”

Huyền Cực cười nhẹ, Hoa Miên đỏ mặt.

Câu hỏi thứ hai:

【Thích uống trà?】

A: Thích.

B: không thích.

Chư Hạ đại lục ngoài rượu thì chỉ có trà, còn có thể uống thứ gì khác? Huyền Cực chọn A.

Bên này Hoa Miên cũng vui vẻ chọn A, cô ngẩng đầu nhìn Huyền Cực cười: “Trà sữa đá uống rất ngon, phải cho thật nhiều thật nhiều sữa, uống một ngụm to, cả trà lẫn đá!”

Huyền Cực: “Trà mà cho sữa thì uống làm sao, còn muốn ướp lạnh? Lại còn uống một ngụm to? Em bỏ trà đi.”

Hoa Miên: “…”

Câu hỏi thứ ba:

【Kết hôn xong có muốn sinh con ngay không?】

Hoa Miên: B, muốn.

Huyền Cực: A, tùy duyên.

Câu hỏi thứ tư:

【Nếu người yêu của bạn yêu cầu bạn cách xa một chút, suy nghĩ của bạn là?】

Hoa Miên: A, khuyên bảo anh ấy/cô ấy đây là chuyện bình thường.

Huyền Cực: B, đương nhiên.

Câu hỏi thứ năm:

【Nửa đêm có thầm nghĩ về đối phương đến mất ngủ không?】

Hoa Miên: A, có.

Huyền Cực: B, ngủ phải ngủ thật ngon.

Năm câu trả lời xong.

Năm câu chỉ đúng một câu, chung quy câu trả lời của hai người hoàn toàn không hề trùng khớp…. không khí lại, ừm, chắc là, lần thứ hai, rơi vào trầm mặc.

Hoa Miên: “QAQ.”

Ngay cả nhân viên hóa trang cũng không nỡ nhìn thẳng, người đó đồng tình tặng cho Hoa Miên một con thú ngồi bông an ủi, Hoa Miên ôm món quà an ủi đó mà dở khóc dở cười, Huyền Cực lại giống như không có việc gì, hắn vỗ vỗ đầu Hoa Miên, cúi đầu hỏi cô muốn ăn cái gì?

Hoa Miên gãi gãi mặt, tùy tiện trả lời vào nhà hàng ăn.

Hai người một trước một sau xuống thang máy, điện thoại trong túi Hoa Miên lại rung lên, chắc là quần chúng ăn dưa đi hóng hớt —

【Tô Yến: Thế nào rồi?】

【Hoa Miên: Cảm giác, giống như, sắp chia tay.】

【Tô Yến: Biểu tượng hỏi chấm.】

【Hoa Miên: Quá thảm thiết, mấy câu hỏi trắc nghiệm tình nhân đáng lẽ không nên tồn tại trên cõi đời này.】

【Tô Yến: Em bắt em trai kia đi làm trắc nghiệm tình nhân?】

【Tô Yến: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha dạo này thoáng dữ, đừng nói một câu cũng không đúng nha?】

【Hoa Miên: Đúng một câu, hỏi có thích uống trà không, hắn không chút do dự nói thích, sau đó em nói em thích trà sữa.】

【Tô Yến: ???????????……………Phụt ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thật sự quá thảm ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!】

【Hoa Miên: (;ຶДຶ`) cười cái rắm!!!】

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook