Cuộc Sống Điền Viên Sau Khi Xuyên Qua

Chương 104

Chu Tứ Tứ

13/04/2015

Chu lão gia tử gần bảy mươi tuổi, thời này đã coi như thọ. Lão gia tử chưa từng bệnh nặng, nhưng ốm vặt cũng thường xuyên. Lần trước ba huynh đệ Chu gia bị bỏ tù, lão nhân đau khổ, sa sút tinh thần rất nhiều, sức khỏe theo đó mà sa sút, chân tay mất tinh hoạt, cuối cùng bị liệt.

Cho dù nông thôn coi sinh tử như hoa màu vào đông, nhưng bọn họ cũng không nguyện ý người thân thiết biến mất. Đối với Chu gia, bọn họ biết Chu lão gia tử ngày càng già yếu, nhưng tự nhiên người thân mất đi, là chuyện đau buồn vô cùng.

Hôm nay là một ngày hè bình thường, chạng vạng lão gia tử dùng xong cơm tối, theo lệ thường đi thong thả trong sân tiêu thực. Ông thấy ráng chiều đẹp, gió hè mát mẻ, chuồn chuồn vỗ cánh, tới gần lại bay xa, lão gia tử sinh ra hăng hái, bị con cháu quấy rối, trong lòng vốn không thoải mái, ông ngoắc ngoắc tay, gọi Khoai Tây oa và Ny Nhi đến bên cạnh, lại bảo Đường Hà đưa Tâm Ái cho ông ôm. Một lão ba ấu, ở cùng nhau, lão gia tử kể chuyện xưa cho chắt trai, chắt gái nghe, thỉnh thoảng trêu chọc Tâm Ái phát ra âm thanh ầm ĩ.

Đường Hà vùa bận rộn vừa liếc mắt nhìn bọn họ, cho dù gần đây không khí căng thẳng, nhưng một bức tranh lão ấu, làm cho nàng không khỏi cười một tiếng.

Nàng quay người vào bếp, rửa sạch dụng cụ cắt gọt, lấy một trái dưa hấu trong góc tường ra bổ, đặt vào trong đĩa bưng đến trong sân, “Ăn dưa hấu nào,” nàng ôm nữ nhi trong tay lão gia tử, dặn dò lão nhân và hai tiểu hài nhi, “Thấy ngon thì trong bếp vẫn còn, nhưng cẩn thận ăn nhiều tiêu chảy.”

“Coi ta là tiểu hài nhi mà quản sao.” Lão nhân lẩm bẩm nói.

Đường Hà cười. Nàng lấy cái ghết ngồi xuống, ôm nữ nhi, cho bé uống nước dưa hấu ép.

Bên cạnh một lão hai ấu ăn đến vui vẻ, lão gia tử thấy tay Ny Nhi ngắn, bàn tay cầm dưa hấu chảy đầy nước, trên mặt cũng dính đầy nước dưa, có chút buồn cười, rút khăn lau mặt cho chắt gái, “Tiểu hầu, ăn gấp như vậy, có ai đoạt của con đâu.”

Ông cười, đánh giá ba tiểu oa, không khỏi thỏa mãn, nói: “Chắt trai có thể đánh đấm giả bộ rồi! Ai, mấy năm trước khoai Tây oa cũng giống như Tâm Ái, một cục thịt nho nhỏ, chớp mắt một cái, muội muội của nó cũng có thể chạy nhảy rồi.”

Đường Hà cười, “Tiểu hài tử lớn nhanh như thổi, chớp mắt một cái là bộ dáng đã thay đổi. Không bao lâu nữa, Tâm Ái có thể gọi người là ông cố rồi.” Vừa nói vùa trêu chọc tiểu oa nhi, “Tâm Ái, lớn nhanh một chút, hiếu thuận lão thái gia nha.”

Lão gia tử cười ha hả, “Già rồi, sống đủ rồi, không đợi được đến ngày Tâm Ái lớn lên.”

Ai ngờ một câu như lời tiên tri. Ban đêm lão gia tử say mộng, lặng lẽ tắt thở.

Ngày hôm sau, mọi người tụ lại quanh bàn chờ ăn sáng, mà lão gia tử luôn dậy sớm, hôm nay lại vắng mặt, mọi người không nghĩ nhiều, Chu Đông Sinh bảo nhi tử đi gọi: “Đi mời lão thái gia ăn sáng.”

Khoai Tây oa đáp, rời ghế chạy đi tìm lão gia tử. Mọi người thỉnh thoảng nói với nhau vài câu, chờ lão gia tử có mặt là dùng cơm. Một lát sau, truyền đến tiếng Khoai Tây oa, bi thương khóc.

Mọi người nhìn nhau, kinh hãi, nhất tề chạy ra khỏi bếp.

“Lão thái gia… Ô… Ô…” Khoai Tây oa vừa kinh vừa sợ, cúi đầu bên giường khóc nấc, thấy mọi người tràn vào phòng, bé lại càng khóc lớn, “Lão thái gia không trả lời… Con sờ tới đã thấy người lạnh ngắt…”

Chu lão nhào tới trước, quả nhiên mò tới thân thể vừa lạnh vừa cứng, “Cha ơi!”

Chu lão bi thương khóc lớn, giống như một tín hiệu, bên trong nhà, tiếng khóc tiếng la nhất thời vang lên.

Chu gia gạt nước mắt, chuẩn bị hậu sự cho lão gia tử. Quan tài và áo liệm đã đặt mua từ sáng sớm, còn lại chính là làm một lễ mai táng thật lớn cho lão gia tử, mua rượu và đồ ăn, thông báo cho thân thích tứ phương tới viếng, đưa linh cữu đi, hạ táng.

Từ đó trần quy trần, đất về với đất, kẻ sống tưởng niệm người đã mất, sau đó cố gắng trôi qua cuộc sống thật tốt.

Sau tang lễ, Chu lão và Từ thị triệu tập con cháu đến, tuyên bố chuyện ở riêng.

“Ông nội nói, ông đã đáp ứng chuyện chia nhà lúc ông qua đời,” Từ thị mệt mỏi nói với Đường Hà, có lẽ bị bận rộn và bi thương đánh bại, một câu nói của bà chỉ là trần thuật, không có chỉ trích, “Hai ngày trước khi lão gia tử qua đời, đã thương lượng tốt chuyện ở riêng với chúng ta, hôm nay chúng ta nói một chút.”

Đường Hà há hốc mồm, không nói gì. Chu Nam Sinh vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng không cần để trong lòng.

Chu lão tiếp lời, “Các con đã lớn, đã thành gia, trừ Tứ nhi, mọi người cũng đã sinh oa. Có câu nói, cây lớn phân cành, nghiệp lớn ở riêng, ta và mẹ các con muốn quây quần một chỗ, không để ý đến chuyện này. Hiện tại ông nội các con qua đời, chúng ta không muốn làm trái lời người khi còn sống, nhưng gia đình ta có nề nếp, mặc dù chia ra, nhưng huynh đệ ba phòng không thể xa lạ, sau này có việc gì, phải đồng tâm hiệp lực, hỗ trợ lẫn nhau.”



Huynh đệ Chu thị nhất tề đáp ứng.

“Ruộng nước nhà ta có ba mươi mẫu, ruộng cạn mười bảy mẫu, một cửa hàng, phòng cũ một, tân phòng hai, tiền tích góp có một ít, không nợ bên ngoài, gánh nặng duy nhất là hai lão chúng ta chưa chết.” Chu lão cha hài hước nói.

“Cha mẹ, hai người ở với con đi.” Chu Bắc Sinh nói, hơn hai mươi tuổi, đối với sự thật được cha mẹ cưng chiều, không phải hắn không rõ, hắn được nhiều hơn so với huynh đệ, sau này hắn sẽ phụng dưỡng cha mẹ. Mấy năm trước hắn đã hạ quyết tâm như vậy.

Chu Đông Sinh vội vàng mở miệng, “Bắc Sinh là hài tử út, không thích hợp, con là lão Đại, cha mẹ ở với con.”

Dương thị phụ họa, “Đúng vậy, cha mẹ, con và Đông Sinh sẽ hiếu thuận cha mẹ.”

“Trong thôn cũng có nhà cha mẹ ở với nhi tử út…” Chu Bắc Sinh cau mày tranh thủ.

“Cha mẹ, con và Tiểu Hà cũng hi vọng cha mẹ ở với chúng con.” Chu Nam Sinh cắt lời hắn, tỏ thái độ nói, “Làm con, đều hi vọng cha mẹ sống hài lòng như ý, cha mẹ cảm thấy sống với phòng nào tốt nhất, lúc đấy hãy quyết định. Chúng con không câu nệ cha mẹ chọn phòng nào, sống với ai, các phòng sẽ hiếu kính cha mẹ.”

Chu Đông Sinh, Chu Bắc Sinh nghe vậy nhất tề gật đầu, “Đúng vậy, bất kể theo hay không theo, các phòng vẫn sẽ phụng dưỡng cha mẹ.”

Chu lão và Từ thị an lòng. Người xưa nói, nuôi nhi dưỡng già, nhưng trong thôn bao nhiêu người nuôi nhi tử lớn khôn, bọn chúng lớn lên, mình tuổi cao không làm ra tiền, bị con cháu ghét bỏ, già nua trôi qua trong thê lương. Bọn họ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn ba nhi tử, mặc dù mỗi lần tự kiểm điểm bản thân, cũng có chỗ làm không tốt, nhưng bọn họ đã làm hết khả năng. Hiện tại nhi tử trưởng thành, thành gia, coi như không có tiền đồ thật xa như mình mơ mộng, nhưng tất cả đều đứng đắn, bản tính thuần lương, biết hồi báo cha mẹ, không đòi gia tài, trước đã tranh giành nuôi cha mẹ.

Trong lòng Từ thị dâng lên tự hào, đồng thời lưu luyến trù trừ: Các con hiểu chuyện như vậy, cái nhà này không nhất định phải chia.

Mặc dù các con tranh giành phụng dưỡng cha mẹ, nhưng không nhắc đến chuyện không muốn ở riêng, bà hiểu được ngay tâm ý bọn họ. Trong lòng than một hơi, thôi thôi, chia nhà cũng tốt, các phòng sống riêng, tránh cho tranh chấp.

Chu lão nhìn Từ thị, bà gật đầu, ý bảo ông tiếp tục nói, “Cha mẹ cũng chưa quá già, còn làm được mấy năm nữa, có theo phòng nào, cũng không quá liên lụy phòng đó. Chúng ta có ý tứ, gia sản chia đều cho ba huynh đệ, bất kể theo phòng nào, phòng đó cũng không được chia nhiều hơn, vậy ai còn muốn chứa hai lão chưa chết không?”

“Cha,” Chu Bắc Sinh cau mày, “Đừng nói linh tinh, cha mẹ còn trẻ, phải sống thêm máy chục năm nữa.”

Hài tử út được cưng chiều, nói chuyện với cha mẹ có thói quen tùy ý, Chu lão nghe trong lời hắn thiếu tôn kính, cũng chỉ cười ha ha.

Chu lão giống Từ thị, đã nói rõ nuôi cha mẹ không được chia thêm gia tài, ba huynh đệ vẫn nguyện ý phụng dưỡng bọn họ.

“Nếu chia gia tài không ảnh hưởng, hai chúng ta sẽ tùy ý chọn một phòng.” Từ thị nói.

Thật ra mọi người đều hiểu, theo tâm ý bọn họ, nhất định sẽ sống với Tứ phòng thôi. Vì vậy hai phòng còn lại đều nhìn thăm dò phu thê chu Bắc Sinh, thấy vẻ mặt Chu Bắc Sinh tự nhiên, Lã thị trầm mặc, không có ý phản đối, hai huynh đệ Đông Sinh, Nam Sinh há miệng, rốt cuộc không có ai tiếp tục tranh thủ.

“Ruộng nước chia theo đầu người, ruộng cạn thiếu một mẫu nữa mới có thể chia đều, như vậy đi, ta làm chủ, lấy bạc từ cửa hàng mua một mẫu ruộng cạn, vậy là mỗi phòng được chia mười mẫu ruộng nước, sáu mẫu ruộng cạn.” Chu lão nói.

Ba huynh đệ không có ý kiến.

“Về phần phòng ốc…”

“Cha, con bàn tính với Tiểu Hà, quay về nhà cũ ở, phòng mới Đại ca và tiểu đệ chia nhau là được.” Chu Nam Sinh nói.

“Như vậy sao được?” Từ thị gấp gáp, “Phòng gạch không ở, lại đi ở nê phôi phòng…”

Chu Nam Sinh và Đường Hà liếc mắt nhìn nhau, nói: “Không sao, con đã thương lượng tốt với Tiểu Hà rồi, chúng con vui lòng về phòng cũ, mấy năm sau dư giả, sẽ dựng phòng mới. Hai gian phòng gạch này, chia cho Đại ca và tiểu đệ, sau này nhiều hài tử, nhà phải lớn một chút.”



“… Nếu con đã quyết định, cứ như vậy đi.” Chu lão nói, ý bảo lão thê không cần nhiều lời, “Nam Sinh không cần phòng gạch, bù cho con mười lượng bạc. Các phòng thấy thế nào?” Ông hỏi chính là Đại nhi và Tứ nhi, “Sau này phòng gạch muốn chia thế nào?”

“Chúng con nghe cha.” Chu Bắc Sinh nói.

Chu Đông Sinh bị thê tử huých huých tay, chần chờ nói: “Nếu không, cứ như cũ đi?”

Hai dãy phòng ốc, một dãy mấy năm trước xây lên, có bốn gian phòng, chia ra cho Chu lão gia tử, phu thê Chu lão, phu thê Chu Nam Sinh, còn một gian làm thư phòng. Sau lại xây thêm dãy mới, bao gồm đường sảnh và hai phòng hai bên. Nếu bọn họ chia phòng, dãy phòng mới thuộc về Chu Bắc Sinh. Bọn họ mặc dù hơi thiệt, nhưng là huynh đệ ruột thịt, không cần tranh thủ, vừa khó coi vừa tổn thương tình cảm, hơn nữa quyết định này đựa trên suy đoán cha mẹ sống cùng Chu Bắc Sinh. Cha mẹ trường thọ, sống thêm hai, ba mươi năm nữa không thành vấn đề, phòng ốc vẫn ở được.

Phu thê chu lão nghĩ sơ, gật đầu đáp ứng, “Được, cha mẹ lớn tuổi, sau này cũng muốn chia phòng, ta sẽ ở phòng ông nội con, mẹ con ở lại phòng cũ, phu thê Bắc Sinh vẫn ở phòng cũ, thư phòng giữ nguyên, để Khoai Tây oa và đường đệ nó học ở đó. Phòng cũ của Nam Sinh, sẽ thuộc về Đông Sinh.”

Còn phần khó chia nhất, đó là cửa hàng.

“Chúng ta gặp chuyện, tiêu tốn nhiều tiền, hiện tại trong nhà không còn bao nhiêu tiền.” Chu lão nói, “Trừ tiền mua ruộng cạn và tiền bù cho Nam Sinh, rồi trả lại tiền hồi môn cho con dâu, chỉ còn dư lại một chút tiền, ta và mẹ các con không định chia ra, chúng ta cầm phòng thân.”

“Về phần cửa hàng…” Chu lão trầm ngâm, mặt đầy khó khăn, một lúc sau tiếp tục nói: “Nếu Bắc Sinh không đi học… Ba phòng tiếp tục kinh doanh đi, tiền công sẽ trả theo tháng, tiền lãi sẽ chia đều vào cuối năm. Cha mẹ sẽ chiếm một phần, coi như tiền để dành. Chờ chúng ta qua đời, sẽ lấy ra chia đều cho ba phòng. Dĩ nhiên nếu chúng ta trợ cấp phòng nào, sẽ nói rõ, phòng khác đừng giận, đó là tiền của chúng ta, chúng ta tự quyết định.”

Chu Nam Sinh tỏ vẻ không muốn làm ở cửa hàng, hắn có nghề khác, nhưng Chu lão không tin, cũng không chấp nhận. Cửa hàng Chu gia là độc nhất ở bốn thôn tám xóm, bao nhiêu nhà nông, đều phải dậy sớm, làm việc trong ruộng để kiếm ăn, nếu có thu hoạch nhiều hơn một chút, cũng chỉ có thể mở hàng vỉa hè bán rau. Cũng bởi vì chắc chắn ba huynh đệ không có con đường nào tốt hơn, ông mới quyết định vậy. Về phần Tam nhi và Tứ nhi tranh chấp, tiếp tục khai thông, chuyện có thể giải quyết.

Chu Đông Sinh và Chu Bắc Sinh không ý kiến, Chu Nam Sinh lại nói: “Cha, con không làm ở cửa hàng, con và Tiểu Hà quyết định làm nghề khác.”

Chu lão và Từ thị khó chịu, “Con có thể làm gì? Có thể so với cửa hàng nhà ta mở được mười mấy năm sao?”

“Làm cây nến… Cha mẹ đừng lo, con và Tiểu Hà cố gắng làm, cuộc sống sẽ tốt lên thôi.” Chu Nam Sinh không muốn giải thích nhiều, hiện tại không phải là lúc tốt, “Con không làm, tiền lãi cửa hàng phân thế nào con không có ý kiến.”

Lời này hắn chưa thương lượng với Đường Hà. Đường Hà chỉ nhìn hắn một cái, không nhiều lời.

“Thế hai phòng còn lại? Chu lão hỏi Đại nhi và Tứ nhi, “Có làm nữa không?”

Chu Đông Sinh chần chờ, Tam đệ đi còn tiểu đệ, mặc dù hắn là Đại nhi, nhưng tự biết năng lực mình có hạn, chèo chống cửa hàng không đến phiên hắn làm, mặc dù hắn hơi bất mãn, nhưng đi làm nghề khác, chưa chắc kiếm được nhiều hơn làm ở cửa hàng nhà mình. Dương thị cũng nghĩ đến chuyện này, trước khi Chu Đông Sinh mở miệng, nàng đã nói trước: “Con và Đông Sinh không đi nơi khác, vẫn tiếp tục làm việc trong cửa hàng.”

Chu Bắc Sinh liếc mắt nhìn Tam ca, sau cũng gật đầu nói: “Con cũng vậy, nhưng Tam ca không làm việc trong cửa hàng, tiền lãi cuối năm vẫn muốn chia cho huynh ấy.”

Chu lão gật đầu, nhìn về lão thê: “Mẹ hài tử, có được không?”

Từ hị than thở: “Mỗi người một cách nghĩ… Được rồi, quyết định vậy đi.”

Chu lão xác nhận một lần nữa với phu thê Chu Nam Sinh: “Tam phòng không làm, số bạc được chia đương nhiên không nhiều, không hối hận chứ?” Thời gian ông và lão thê còn sống, nếu Tam nhi không làm được nghề khác, muốn quay đầu về giúp cửa hàng, bọn họ có thể làm chủ cho, nhưng nếu bọn họ qua đời, Tam nhi muốn quay đầu, huynh đệ không vui khi chia cho bọn chúng một chén canh, không phải sẽ xung đột sao?

Đường Hà gật đầu với Chu Nam Sinh, Chu Nam sinh đáp: “Không hối hận. Tiền lãi cuối năm coi như các huynh đệ chiếu cố, con và Tiểu Hà cảm kích vô cùng, sau này sẽ không đổi ý, đoạt của các huynh đệ.”

“Được, tiền lãi cuối năm chia cho cả Tam phòng, Đại phòng và Tứ phòng có phản đối gì không?”

Ba huynh đệ đáp không.

Sau khi xong, người một nhà nói chút ít chuyện vụn vặt. Không có gì bất ngờ, Chu lão và Từ thị chọn ở với tiểu nhi tử. Chia nhà, bọn họ mời tộc trưởng, thôn trưởng, nói lại chuyện chia nhà và ghi chép lại.

Sau lần đó, một đại gia đình đã được chia làm ba gia đình nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Điền Viên Sau Khi Xuyên Qua

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook