Cuộc Sống Hậu Cung Hằng Ngày Của Thần Hào

Chương 12: Xem Mắt Tiếp

Đại Chuối

07/08/2021

Rạng sáng, 12 giờ.

Trên giường là một mớ hỗn độn.

Tối nay không về được, Ninh Viễn Trình đã mệt mỏi, sức cùng lực kiệt.

Lúc này đang tựa vào đầu giường.

Cả người Hàn Địch cả người toàn là dấu tay đỏ in hằn lên, nằm ở trên người, nửa mê nửa tỉnh, ngày cả khí lực nâng mí mắt lên một chút cũng không có.

Lần này không phải giả.

Bị Ninh Viễn Trình thô bạo làm tình hơn hai giờ, không bất tỉnh đã không tệ rồi.

Nào còn tí sức nào nữa!

Hàn Địch cũng là liều mình bồi quân tử, nàng biết rõ vừa mới bắt đầu nhất định phải thỏa mãn Ninh Viễn Trình.

Chỉ có như vậy, mới có tương lai.

Nếu như ngay từ đầu đã nhăn nhăn nhó nhó, làm cho Ninh Viễn Trình không thoải mái.

Vậy thì không có cái gọi là sau đó nữa.

Sáng sớm ngày thứ hai, Ninh Viễn Trình là bị điện thoại đánh thức .

"Mẹ... Ách..."

Mẹ Mình Viễn Trình: "? ? ?"

"Làm gì mà lâu như vậy không nghe điện thoại vậy! Vừa nghe điện thoại đã kêu gọi vậy!" Trong điện thoại, mẹ Ninh Viễn Trình giận trách.

Ninh Viễn Trình che phone lại, mở to hai mắt nhìn xuống dưới.

Chỉ thấy lúc này, Hàn Địch hóa thân thành tên nhóc tham ăn.

Dương vật Ninh Viễn Trình đang ở trạng thái cương vào lúc sáng, mà đầu nhỏ của Hàn Địch lúc lên lúc xuống, ra sức mút thỏa thích phát ra từng tiếng sì sụp.

Này, rốt cuộc là bị điện thoại đánh thức, hay là bị yêu tinh này...

Aaa.. Thoải mái!

"Không... Không có việc gì, Ách... Con đang chạy bộ, mẹ có chuyện gì không?"

Ninh Viễn Trình quăng một ánh mắt tán thưởng về phía Hàn Địch, đồng thời mở hai chân ra, buông lỏng hưởng thụ.

"Này bây giờ là mấy giờ rồi, ngày hôm qua nói chuyện gì có phải là đã quên mất hết rồi đúng hay không?"

"Mẹ nói cho con biết, đối tượng lần này do dì Trương xem xét đã lâu mới tìm được , ảnh chụp mẹ nhìn rồi, tuyệt đối không tệ, tuyệt đối không được bỏ lỡ nữa!"

"Đúng rồi, bảo mẫu con tìm cũng không tệ lắm, rất hiểu việc mà lại dịu dàng, nếu như xem mắt không được, cô ta cũng ổn."

"Này, có đang nghe không đấy?"

Trong điện thoại, giọng nói của mẹ Ninh Viễn Trình rất ưng ý cô gái này.

"... Con đây!"

Ninh Viễn Trình cong chân một chút, ấn chặt đầu Hàn Địch, đồng thời đâm dương vật thật sâu vào trong yết hầu, không để cho phát ra tiếng gì kì quái, nói cho có lệ: "Vâng... Con biết rồi, bây giờ lập tức xuất phát!"

Chẳng lẽ Tô Thanh Nhã cũng đã từ chức?

Khó lắm mới làm mẹ vừa lòng, lát nữa cám ơn nàng thật tốt mới được.

Ừ... Cảm ơn bằng cách đối xử như Hàn Địch lúc này !

"Cũng không sớm như vậy, 12 giờ trưa cơ, hiện tại mới hơn chín giờ, tới vẫn kịp."



"Vâng, vâng, con cúp máy đây mẹ, khi nào xong con sẽ nói kết quả."

Ninh Viễn Trình cúp điện thoại.

Sau đó, trên mặt hiện lên một chút hung ác.

"Tiểu nhà đầu, buổi sáng liền đã nghịch lửa!"

"Anh... Ba ba chậm một chút..."

"..."

Thoáng chốc.

Lửa chiến cháy lan ra đồng cỏ!

Ninh Viễn Trình thô bạo ấn chặt đầu Hàn Địch, mười ngón tay cắm vào tóc của nàng, sau đó liền đẩy đầu nhanh hơn.

Coi miệng của nàng như âm đạo, ra sức dập mạnh hết cỡ.

Nước miếng hỗn hợp dâm dịch chảy xuôi xuống khoé miệng như thác, chảy xuống cổ, xuống cắm, xuống ngực.

Hình ảnh này, dâm loạn không thể tả.

Mau mười một giờ.

Hàn Địch chơi với lửa thì có ngày chết cháy, yết hầu đã khàn khàn, mặt thì đỏ bừng, nước mắt chảy ra, thậm chí trên cọng tóc vẫn còn có thể nhìn thấy dung dịch đặc quánh màu sữa.

Tất nhiên là có rất nhiều sữa, nhưng đều trở thành bữa sáng của nàng, đang nằm ở trong bụng.

Ninh Viễn Trình xuống giường với một tình thần thoải mái.

Như là tướng quân đắc thắng, quay đầu nhìn bại tướng dưới tay là Hàn Địch.

Nhưng mà, chân của hắn cũng nhũn hết ra.

"Ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi đi mua bữa sáng." Ninh Viễn Trình vỗ nhẹ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Địch.

Hàn Địch vô lực hừ hừ một tiếng, nằm ở trên giường.

Hôm nay là cuối tuần, không cần đi làm, vừa vặn có thể nghỉ ngơi một ngày, khôi phục thể lực.

Ninh Viễn Trình đánh răng rửa mặt, sau đó thì đi mua cái bữa sáng, tẩm bổ cho Hàn Địch.

Ăn sáng xong, Hàn Địch cũng khôi phục một chút tinh khí.

"Ninh ca, huynh sắp đi xem mắt hay sao?" Hàn Địch chớp mắt to, đáng yêu nhìn Ninh Viễn Trình.

Cú điện thoại vừa rồi, nàng nghe được hết.

Tối hôm qua đang tắm, cũng nghe thấy giọng nói thu lại từ mẹ của Ninh Viễn Trình.

Nhưng mà nàng vẫn không có hỏi.

Trước mắt, Ninh Viễn Trình chuẩn bị đi, nên nàng không nhịn được hỏi.

Ninh Viễn Trình nghiền ngẫm nhìn nàng, cười nói: "Đúng vậy, xem mắt, tìm vợ, A Địch về sau có thể phải trở thành tiểu tam đó."

Trong mắt Hàn Địch hiện lên một chút thất lạc, nhưng mà rất nhanh liền che giấu, hít sâu một cái, hừ hừ nói: "Tam liền tam, dù sao chỉ cần Ninh ca không vứt bỏ muội, muội liền dính Ninh ca kêu ba ba!"

Ninh Viễn Trình không khỏi kinh ngạc nhìn Hàn Địch.

Lời này tuy rằng không có độ tin cậy, nhưng biểu hiện của Hàn Địch, giống như thật không để ý.

Chẳng lẽ nha đầu kia thật không ghen?



"Được, một khi đã lên bàn của ta, nếu lại để cho ta phát hiện có nam nhân khác cũng có thể ăn ngươi, thì đừng trách ta không khách khí." Ninh Viễn Trình từ chối cho ý kiến nói.

Nói xong, hắn liền đứng dậy.

"Ninh ca..."

"Hử?"

"Đêm nay lại đến chứ? Muội còn rất nhiều tư thế, huynh có thể kẹp muội ở trên tường ..."

Mặt Hàn Địch nhìn Mình Viễn Trình đầy sức gợi tình.

Yêu tinh!

Ninh Viễn Trình hung hăng trợn mắt, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi.

...

Lên xe, Ninh Viễn Trình cũng không có đi đến nơi xem mắt trước.

Mà là đốt một điếu thuốc, vừa hút vừa suy ngẫm.

Hàn Địch này, xác thực có tiềm chất làm yêu quái.

Mặc kệ mình dùng thủ đoạn gì, nàng đều có thể thừa nhận, mấu chốt là không có bất kỳ một câu oán hận.

Hơn nữa.

Cho dù là lúc rời đi.

Nàng cũng không có đòi tiền tài linh tinh thứ, giống như cũng không quan tâm những cái này, tưởng như là ái mộ chính mình mới làm như vậy.

Nhưng nếu nghĩ như, thì mười phần sai rồi!

Ninh Viễn Trình cũng không cho rằng chính mình đã có được mị lực mà chỉ cần quan hệ một lần đã làm cho người khác phục tùng.

Mấu chốt vẫn là ở tiền tài!

Bản chất, Hàn Địch vẫn hám làm giàu, chẳng qua nàng biết như thế nào là lấy hay bỏ, không đuổi theo lợi ích nhỏ nhất thời mà mất đi số tiền tài lớn hơn.

Nếu như vừa rồi, lúc rời đi, Hàn Địch gọi lại hắn, đòi tiền, hắn ngược lại sẽ buông lỏng.

Nhưng không có.

Cô ta lại hỏi chính mình, buổi tối đến nữa, muốn trải nghiệm một chút tư thế khác...

Vậy thì thú vị rồi!

Mặc dù có áp lực, nhưng mèo lông vàng như vậy do chính mình nuôi dưỡng, có chút trải nghiệm thì mới kích thích, đúng không?

Về phần hám làm giàu...

Xã hội này, lại có mấy phụ nữ không hám làm giàu?

Chỉ cần Hàn Địch có thể đảm bảo đủ độ trung thành, không cắm sừng mình là được!

Hơn nữa hắn có thể nhìn ra, ngày hôm qua, thật sự là lần thứ nhất của Hàn Địch.

Về vấn đề này, nếu Hàn Địch nguyện ý làm mèo lông vàng cho hắn nuôi, vậy thì cứ nuôi thôi, dù sao cũng không mệt.

Không có chuyện gì, thỉnh thoảng nếm thử tư thế mới.

Đem tàn thuốc tắt, dao động lên xe cửa sổ.

Xuất phát thân cận!

Thế kỷ quảng trường, quán cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Hậu Cung Hằng Ngày Của Thần Hào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook