Cuộc Sống Nhàn Nhã Cùng Bảo Bảo Tại Dị Thế

Chương 19: Từ biệt

Tiêm Ngữ

15/03/2021

"Gì,trưởng thôn đại nhân phải rời khỏi thôn một thời gian ngắn sao?" Viên Nhi kinh ngạc mà buông đũa trong tay xuống,từ lúc hắn có kí ức tới nay trưởng thôn tựa hồ không đi khỏi thôn lần nào,như thế nào lại đột nhiên phải rời khỏi thôn một thời gian vậy?

"Ân,có chút việc trên huyện,cần phải đi xem." Trưởng thôn tựa như bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu,"Này cũng là không có cách nào khác,Viên Nhi cùng Tiểu Trúc muốn cái gì thì nói với ta một tiếng,đến lúc về ta sẽ mang đến cho các ngươi."

"Ngài phải đi đến huyện nào?Là huyện của thôn Đạo Hương chúng ta sao?" Viên Nhi đời này đi xa nhất là lên trấn trên,huyện lị hắn cũng chỉ nghe nói qua,trên thực tế huyện của thôn Đạo Hương gồm mười trấn nhỏ,trên trăm cái thôn,cộng thêm mấy chục ngọn núi lớn,có thể nói là phi thường lớn,Long Đằng Tỉnh chưa từng thấy bản đồ của đại lục này qua,nhưng phỏng chừng một huyện ít nhất phải có một nửa là ruộng,dù sao thôn ở đây thậm chí còn có thể lớn như một phố nhỏ trên địa cầu.

"Ân."Trưởng thôn vuốt vuốt râu dài,trợn mắt nói dối.

"Vậy trước lễ săn mùa thu ngài sẽ trở lại sao?" Viên Nhi chống cằm hỏi.

"Trước lễ săn mùa thu khẳng định đã về tới,dù sao trưởng thôn phải tham gia vào công tác chuẩn bị của lễ săn mùa thu." Trưởng thôn tính thời gian,bây giờ đại khái là giữa tháng năm đi,lễ săn thú vào giữa tháng tám,chỉ là công tác chuẩn bị sẽ tốn gần một tháng,đến lúc đó khẳng định đã về đến rồi.

"Vậy thì tốt quá,phụ thân để lại cho ta một cây ma châm nhưng bị hỏng mấy ngày trước rồi,trưởng thôn gia gia đến lúc đó mang về một cái mới đi,nếu có thể mang sợi tơ tằm về thì càng tốt,ta muốn làm một giáp da mới cho Tráng Tử trước lễ săn mùa thu." Viên Nhi thâm tình mà nhìn vào mắt Tráng Tử,trong lễ săn thú hắn không hi vọng xa vời Tráng Tử có thể có thể trở thành dũng giả thu thú (1),chỉ hi vọng giáp da có thể bảo hộ quân nhân của hắn thật tốt.

"Viên Nhi." Tráng Tử hai tai đỏ bừng,khéo miệng cong lên một nụ cười ngây ngô,gắt gao nắm chặt tay Viên Nhi không buông.

"Được rồi,được rồi,biết hai ngươi phu phu tình thâm,chờ lão nhân gia ta đi rồi chui vào ổ chăn thân mặt yêu đương bao lâu đều được,lão nhân ta phải đi nhanh thôi,phải rời xa bạn già,cái tâm này của ta đều trở lên lạnh lẽo rồi a." Trưởng thôn lau nước mắt vô hình trên khoé mắt.

"Tiểu Trúc có muốn cái gì không?" Trưởng thôn dưới ánh nhìn xem thường của Viên Nhi uống cạn chén rượu,hướng về phía Long Đằng Tĩnh vẫn luôn im lặng hỏi.

"Trưởng thôn định ngày nào đi?" Long Đằng Tỉnh từ nãy tới giờ đều nghĩ tới kỹ năng hội hoạ của mình,vẽ cái đó không biết những người kia có hiểu hay không?

"Sáng sớm ngày mai đi,thời gian có chút gấp,lão nhân cũng muốn đi sớm về sớm."

"Vậy đợi lát nữa ta sẽ vẽ hai bức tranh,ngày mai đi tiễn sẽ đưa luôn cho ngài,chờ ngài xử lí xong công việc thì đưa cho thợ rèn giúp ta." Long Đằng Tỉnh nghĩ nghĩ,dù sao muốn vẽ cái gì đó cũng không khó,năm đó lão sư khoa mỹ thuật tạo hình còn khen bài tập mỹ thuật tạo hình của cậu quá chừng,chắc là không có vấn đề gì đâu.

"Vậy đi,Viên Nhi, lại đưa lão nhân chút rượu đi,nói đến rượu ngon vẫn là rượu hoa đào nhưỡng năm mươi năm uống ngon a,chỉ tiếc được uống có chút,nhưng rượu hoa quế Viên Nhi nhưỡng cũng không tệ." Trưởng thôn lắc lắc cái bình rỗng tuếch,giơ ngược bình dốc lên dốc xuống,một giọt rượu cuối cùng rơi vào trong miệng,sau đó đưa cái bình không cho Viên Nhi.

"Ngài uống ít thôi." Viên Nhi ngoài miệng nói như vậy,nhưng vẫn quay về phòng rót hơn phân nửa bình đem ra rót đầy vào chén trước mặt trưởng thôn.



"Biết biết,thật là,ngươi còn dài dòng hơn cả Minh gia gia."Trưởng thôn gia gia uống một ngụm nhỏ,say mê mà nhắm mắt lại,còn rung đùi đắc ý mà xướng tiểu khúc. .

||||| Truyện đề cử: Nàng Dâu Cực Phẩm |||||

Khác với những ca khúc ở địa cầu hoặc là ồn ào sôi động,hoặc nhẹ nhàng sống động,hoặc chậm dãi ưu thương,trưởng thôn xướng nhạc khúc giống như huyền thoại xa xưa,sâu lắng mà giàu ý nghĩa đặc biệt.

Một đêm cứ như vậy qua đi,trời vừa sáng Long Đằng Tỉnh liền tỉnh giấc,mặc quần áo,tắm rửa sơ qua cho mình cùng tiểu tử hồ với quang vĩ ưng,rồi đến nhà Viên Nhi cọ bữa sáng,sau đó cùng Tráng Tử đến cửa thôn tiễn trưởng thôn.

Lấy hai bản vẽ đã được gấp gọn trong ngực ra đưa cho trưởng thôn,Long Đằng Tỉnh lại đưa hộp thực ăn nhỏ vào tay của người trẻ tuổi đứng ở bên cạnh trưởng thôn.

"Trưởng thôn gia gia,đây là thịt tối hôm qua ta nướng,bởi vì thời gian gấp rút cho nên chưa đủ lửa,ngài cầm theo để ăn vặt dọc đường đi." Long Đằng Tỉnh biết việc của trưởng thôn phỏng chừng không hề đơn giản,nhưng vẫn chưa nói cái gì thêm,chỉ thể hiện hết tâm ý của mình,vạn nhất muốn qua đêm ở nơi hoang dã trên đường đi,trên người có đồ ăn chín sẽ rất tốt.

"Ngươi đúng là hài tử có tâm." Trưởng thôn cười kéo tay Long Đằng Tỉnh.

"Trưởng thôn gia gia,đây là rượu hoa quế hôm qua ngài uống,tuy rằng kém hơn rượu hoa đào nhưỡng năm mươi năm,nhưng để cho ngài giải khát trên đường cũng tốt,vừa lúc hợp với thịt ca phu làm." Viên Nhi nhờ Tráng Tử để hũ rượu lên xe ngựa.

"Hảo hài tử,biết gia gia một ngày đều không thể thiếu rượu." Trưởng thôn cười đến hai mắt đều nheo lại,không hổ là đứa nhỏ mình nhìn từ nhỏ đến lớn,rất biết quan tâm người khác,không giống như cái thằng nhãi con nào đó biến mất nhiều năm mãi không chịu về.

"Được rồi,thời gian không còn sớm,lão nhân nên đi thôi,Tiểu Tuyên,dọc đường đi lão nhân phải phiền ngươi chiếu cố nhiều rồi." Minh gia gia vỗ vỗ tay Lưu Tuyên,nghiêm túc mà đem bạn già phó thác cho Lưu Tuyên,tuy rằng hắn biết rõ cấp bậc cảu lão nhân cao hơn rất nhiều so với Lưu Tuyên,nhưng là một ái nhân tối ngày thân mật,hắn luôn lo lắng rất nhiều.

"Cữu phụ (2),xin hãy yên tâm,ta sẽ hảo hảo chiếu cố cữu cữu." Lưu Tuyên cầm tay của Minh,"Cữu phụ cũng phải bảo trọng."

Hai người ngồi lên xe ngựa,hướng mọi người đến tiễn phất phất tay,liền tăng nhanh tốc độ chạy về phương xa,để lại người thân chờ đợi.

"Được rồi,tất cả mọi người trở về đi!" Minh gia gia chờ khi xe đã khuất,hướng đám người Long Đằng Tỉnh nói,trưởng thôn rời thôn,hắn thân là trưởng thôn phu nhân phải làm càng nhiều việc hơn,nhưng có lão Trang hỗ trợ mình hẳn là sẽ dễ thở hơn chút.

Long Đằng Tỉnh kéo Viên Nhi chậm dãi về nhà,còn Tráng Tử phải đi ra ruộng,mấy ngày nữa chính là thời điểm thu hoạch lúa,năm trước Tráng Tử sẽ cùng Viên Nhi thu hoạch,mà lần này Viên Nhi mang thai,chỉ có một mình hắn,tuy rằng cũng làm được nhưng hiện tại trong nhà có tới hai dựng phu,cho dù hắn làm việc ngoài đồng cũng sẽ không nhịn được lo lắng,đáng tiếc hiện tại trên người không có nhiều tiền,nếu không sẽ mời một,hai người tới hỗ trợ,để hắn có thể nhanh chóng về chiếu cố người ở nhà.

Hai người vừa về đến nhà đã bị tình hình trước mắt làm sợ ngây người,Long Đằng Tỉnh cảm thấy gân xanh trên trán giật giật liên tục,cậu tự nhận tính tình của mình cũng rất tốt,nhưng lúc này cơn tức đã bốc thẳng lên não rồi.

Bởi vì nghĩ mình chỉ đi tiễn trưởng thôn thôi nên đã để quang vĩ ưng với tiểu tử hồ ở nhà,ma miêu từ sáng sớm đã đi ra ruộng,vốn nghĩ là hai ngày qua an tĩnh như vậy,hôm nay mới rời đi chốc lát,hẳn là sẽ không có chuyện lớn gì xảy ra đi,đúng là ở đời này không thể đoán trước được điều gì a.



Nếu Long Đằng Tỉnh sớm biết sẽ như thế này,tuyệt sẽ không để chúng nó ở nhà,nhìn xem hiện tại đã thành cái gì đây,gà vịt nuôi trong nhà đã nửa sống nửa chết mà nằm hết trên mặt đất,lông gà lông vịt rơi khắp nơi,rau dưa trong viện đều bị nhổ tận gốc,thậm chí có cây chỉ còn lại nửa cái thân,mà vỏ mấy cây hoa quế trồng trước viện đều rơi không ít,chỉ còn lại cái thân trơn bóng,mà có chỗ nhánh cây thập phần rậm rạp,có chỗ ngay cả một cái lá cũng không còn,nhưng trên tường lại cắm đầy lá cây cùng lông vũ,vại nước ngoài viện đầy lỗ nhỏ li ti,nước trong vại đã chảy ra hết.

Một hồ một ưng lúc này cả người bẩn thủi mà nằm bò trên mặt đất,miệng hồ cắn cánh ưng,miệng ưng thỉnh thoảng thở hổn hển mà mổ vài cái vào đầu hồ.

"Giỏi lắm,rất giỏi,thật sự là rất giỏi!" Long Đằng Tỉnh cười vỗ tay,nhưng ngữ khí lại âm trầm khiến tim Viên Nhi đạp lệch vài nhịp.

Nghe thấy tiếng vỗ tay của Long Đằng Tỉnh,hai con thú cố gắng giãy dụa đứng lên,giống như hài tử khi phạm sai lầm,thật cẩn thận mà đứng dựa vào tường,không dám thở mạnh một hơi.

Tiểu tử hồ lúc này không dám dùng biểu tình làm lúc khi làm sai như bình thường,nó thật sự muốn Long Đằng Tỉnh cứ phát hoả như lúc trước,chứ không phải cứ cười khiến người ta hoảng sợ như thế này,ô ô ô,nó rất muốn khóc a!

Tiểu Quang nuốt nuốt nước miếng,lông vũ trên cổ cũng theo đó mà di chuyển lên xuống,kì thật lấy tốc độ của nó đánh nhau với tiểu tửu hồ,tiểu tử hồ căn bản là không bắt được nó,nhưng nó sao mà chịu nổi cái bộ dạng khoe mẽ của con tiểu tử hồ kia chứ,dám cùng nó vật lộn,vật lộn rồi thì thôi đi,vì cái gì sau đó lại không nhịn được mà dùng ma pháp,kết quả đem cái phòng ở làm thành cái bộ dạng này đây,Tiểu Ngọc,nó rất muốn về nhà, ô ô ô....

"Ta chưa bao giờ biết tiểu tử hồ ngươi nguyên lai đã lợi hại tới mức có thể đánh nhau với quang vĩ ưng,đã thế còn có thể bất phân thắng bại,thật sự là không tồi a!" Long Đằng Tỉnh vẻ mặt tán thưởng,"Đồng thời,hôm nay ta mới tốc độ của quang vĩ ưng cũng không có lợi hại như trong truyền thuyết,có lẽ là bởi vì liên quan tới việc gần đây ăn nhiều quá nhiều thịt,khiến ngươi mập lên làm ảnh hưởng tới tốc độ,không bằng từ giờ trở đi Tiểu Quang bắt đầu ăn sâu đi,chim ăn sâu là chuyện thiên kinh địa nghĩa(3),trước kia ta đúng là không suy nghĩ cho ngươi a."

"Còn về phần tiểu tử hồ,bởi vì gần đây ngày nào cũng ăn gà,trong nhà cũng không khá giả gì,hơn nữa hôm nay ngươi thực nhiệt tình muốn lật đổ cái nhà này để xây lại,vì không cô phụ lương khổ dục tâm(4) của ngươi,từ giờ trở đi ngươi bắt đầu nhịn ăn nhịn mặc,cơm ba bữa tự mình lo đi!" Long Đằng Tỉnh nói xong cười kéo Viên Nhi đi về phía nhà mình,để lại hai con thú đáng thương hề hề mà ôm đầu khóc rống.

Ô ô ô,người ta không muốn ăn mấy con sâu ghê tởm đó đâu,Tiểu Quang dùng cánh ôm lấy thân thể tiểu tử hồ,rơi nước mắt.

Ô ô ô,người ta cũng không muốn tự tìm ba bữa cơm đâu,ta muốn ăn đồ ăn nóng,ta muốn ăn gà,ta muốn ăn bàn cơm lớn chủ nhân làm cho ta cơ,oa oa oa,ta không bao giờ... cùng con thú khác đánh nhau nữa! Nước mắt tiểu tửu hồ giống như suối chảy ra mãnh liệt,hung hăng mà tắm nước mắt của mình và Tiểu Quang.

Hết chương 19.

(1) Dũng giả thu thú: 秋狩的勇者/ Người dũng mãnh nhất lễ hội săn thú mùa thu.

(2)Cữu phụ: 舅父/ Vợ của cữu cữu.

(3)Thiên kinh địa nghĩa: 天经地义/ Đạo lý hiển nhiên.

(4) Lương khổ dục tâm: 良苦用心/ Dùng rất nhiều tâm tư trí lực để suy nghĩ một vấn đề nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Nhàn Nhã Cùng Bảo Bảo Tại Dị Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook