Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Chương 42: Đi dạo phố

Tín Dụng Tạp

05/09/2014

Sáng sớm hôm sau, Nguyên Thu vừa từ phòng lớn thỉnh an về, nha đầu của Cố Sơn tới nói Nguyên Thu qua đó một chuyến. Nguyên Thu chỉ cho Cố Sơn có việc gì gấp, vội thu thập đi qua viện Cố Sơn. Vừa vào viện môn, nghe tiếng Cố Sơn, Sĩ Hành cười nói truyền từ cửa viện ra, nha đầu giữ cửa thấy Nguyên Thu tới vội vén rèm lên nói “Tam cô nương đến”

Nguyên Thu cười hành lễ với Cố Sơn, Sĩ Hành, mới ngồi xuống hỏi “Ca gọi muội tới có gì không?”

Sĩ Hành cười nói “Là ta cho người gọi tới, hôm qua ta thấy có mấy cửa hàng hết sức thú vị, nếu muội không làm gì ta dẫn muội ra ngoài đi dạo”

Nguyên Thu vội nói “Nếu có thể ra ngoài đi dạo thì rất tốt, nhưng muội phải xin phép mẫu thân mới được”

Sĩ Hành cười “Lúc ta tới đã sớm nói với bá phụ, bá mẫu chỉ sợ lúc này ngựa xe cũng đã chuẩn bị tốt rồi”

Cố Sơn gật đầu nói “Mấy ngày gần đây ca cũng một mực dụng công chưa đi ra ngoài. Không bằng hôm nay cũng đi ra ngoài buông lỏng một chút”

Nguyên Thu nghe vậy đành theo hai người bọn họ, về phòng thay xiêm áo ngồi kiệu đến cửa phụ. Cố Sơn, Sĩ Hành lúc này đã chờ ở cổng trong. Nguyên Thu thấy xe ngựa đã chuẩn bị xong liền xuống kiệu, Cố Sơn giúp Nguyên Thu vén rèm lên, đỡ Nguyên Thu lên xe ngựa. Bên cạnh, có sai vặt dắt ngựa qua cho Sĩ Hành và Cố Sơn, hai người tung người lên ngựa đi theo hai bên xe ngưa ra phủ.

Nguyên Thu thấy trong xe ngựa có rèm cửa sổ thật dày được dây vải vén lên chỉ còn tầng sa mỏng ngăn cửa sổ. Nguyên Thu ngồi chổ cửa sổ nhìn ra ngoài, mơ hồ có thể thấy hai bên cửa hàng và tiếng người bán rong rao hàng.

Sĩ Hành và Cố Sơn sợ Nguyên Thu ngồi trong buồn bực, nói chút chuyện vui cho Nguyên Thu nghe. Sĩ Hành thường đi lại trên đường thấy cửa hàng nổi danh cũng sẽ chỉ cho Nguyên Thu giới thiệu sơ qua. Lâu rồi Nguyên Thu không ra phủ làm gì cảm thấy ngồi xe ngựa buồn bực chỉ thấy mắt nhìn không đủ thỉnh thoảng phân phó xe ngựa chạy nhanh hoặc chậm một chút.

Xe ngựa đi khoảng hai khắc đã đến phố Thanh Hà, vì con đường này cửa hàng rất nhiều mua bán rất phồn hoa, không có phương tiện cho xe ngựa đi vào. Vì vậy Nguyên Thu xuống xe ngựa ở đầu đường, Cố Sơn Sĩ Hành cũng xuống ngựa, gã sai vặt đi theo phía sau nhanh nhẹn cầm lấy dây cương. Cố Sơn liếc nhìn đường phố chật chội, lại quay đầu nói với gã sai vặt “Mấy người các ngươi ở đây chờ đi, nhanh nhẹn một chút đừng để cho ngựa kinh sợ”

Nguyên Thu xuống xe ngựa chân bước nhỏ trên mặt đường nhìn cửa hàng hai bên, lại nhìn đám người nhốn nha nhốn nháo cảm thấy thật mới mẻ. Sĩ Hành thấy nàng vui vẻ đến mắt cũng cong lên không khỏi cười nói “Không chờ đi dạo đã vui vẻ như vậy rồi”

Nguyên Thu làm gì còn tâm trí cãi vả với hắn, mắt không ngừng nhìn hai bên. Cố Sơn thấy thế chỉ đành mang nàng dạo lần lượt các cửa hàng. Nguyên Thu đi một lúc lâu mới nhớ tới Sĩ Hành nói có cửa hàng rất thú vị liền cười hỏi hắn “Lúc trước ca nói cửa hàng thú vị là ở trên đường này?”

Sĩ Hành cười nói “Mấy cửa hàng này ta mới phát hiện ngày hôm qua, cũng không phải ở đây hết” Nói xong chỉ một cửa hàng bán đồ cách đó không xa “Cửa hàng này là bán đồ ít nhất”

Nguyên Thu thấy ngõ nhỏ kia hẹp hẹp ít có người ra vào, lại cảm thấy hứng thú vội để Sĩ Hành dẫn đường trước. Ba người theo đường nhỏ vào ngõ, thấy có mấy cái gia đình đến gần quả nhiên có 2 – 3 cái cửa hàng. Chỉ là cửa hàng không giống như các cửa hàng khác là không treo bất kì bảng hiệu gì, nếu không nhìn qua cửa sổ thấy giá hàng bên trong có lẽ sẽ không biết được ở đây bán hàng.



Sĩ Hành vung rèm lên mời Nguyên Thu đi vào, Nguyên Thu nhìn thấy phần lớn cửa sổ bị ngăn trở chỉ còn một chút có một chút không ánh sáng xuyên vào. Vì mặt ngôi nhà hướng ra ngỏ nhỏ vốn hơi tối một chút cộng thêm cửa sổ bị ngăn trở hơn phân nửa vì vậy mà có vẻ vô cùng mờ mờ ảo ảo. Nguyên Thu đang xem xét gian phòng, chợt nhìn thấy một nữ nhân mũi ưng đang ở trong nhà nhìn thẳng vào mình, Nguyên Thu không đề phòng bị dọa giật mình. Cố Sơn đi vào, thấy nữ nhân mũi ưng mắt màu xanh dương cũng sợ hết hồn, vội đem Nguyên Thu ra sau bảo hộ nhỏ giọng hỏi Sĩ Hành “Nữ nhân này sao dáng vẻ giống như yêu nữ, ta xem nhà này cũng thật kì quái, chúng ta trở về đi”

Sĩ Hành vội nói nhỏ “Hôm qua ta hỏi nàng nói là từ một đảo cực lớn tên là Bỉ Lợi Á tới. Ở đấy họ lớn lên đều là như vậy” Cố Sơn nghe vẫn nghi ngờ nhìn nữ nhân kia vẫn không dám buông tay Nguyên Thu ra.

Đang lúc Cố Sơn nghi hoặc một nam tử râu dê khoảng năm, sáu mươi tuổi đi ra ngoài nói với nữ nhân mấy câu. Nguyên Thu nghe như tiếng Anh chỉ nghe ngữ pháp hơi hơi quái dị vội dựng lỗ tai lắng nghe, chỉ nghe như nam tử kêu nữ nhân vào nhà. Nữ nhân nghe xog cũng không phản ứng, nam tử đành lôi tay nàng đi vào. Qua một lúc lâu chắp tay ra ngoài thi lễ nói “Phu nhân không hiểu biết quấy rầy hứng thú của các vị, kẻ hèn là chưỡng quỹ của tiểu điếm họ Hổ tên Vận”

Lúc này Cố Sơn mới yên tâm, trả lễ lại, tò mò thân phận nàng kia hỏi “Tôn phu nhân hình như không phải người của bổn triều?”

Hồ Vận cười nói “Đúng vậy, tộc nhân họ bị quốc vương hãm hại lén lút trốn thoát được. Mười mấy năm trước tiểu nhân ở ngoài biển gặp được nàng. Thấy thân thế nàng đáng thương cho nên mang về” \

Ba người Cố Sơn cũng không biết Bỉ Lợi Á là ở đâu không tiện nói tiếp liền đi xem hàng hóa trên quầy. Nguyên Thu thấy trước mặt chỉ là mấy vật dụng bình thường càng về sau càng thấy li kì nhưng cảm thấy quen mắt giống như đã gặp qua ở đâu cho đến khi thấy được thủy tinh cầu mới bừng tỉnh hiểu ra trong lòng cũng sáng tỏ thân phận cô gái.

Đã sớm nghe thấy thời Trung cổ ở nước Anh cổ động diệt Nữ Vu, diệt tất cả các việc có liên quan đến ma pháp, chắc hẳn cô gái này là Nữ Vu trong truyền thuyết. Nguyên Thu mới nhớ lúc vừa vào cửa nhìn thấy nàng dội mũ dài đen trên đầu đây không phải là mũ phù thủy sao.

Xem mấy thứ đồ này, Nguyên Thu dạo xung quanh một chút cảm thấy hứng thú thêm một chút, đi xem trưng bày trên giá treo các loại kì kì quái quái bình bình lon lon, còn có trong truyền thuyết giấy da dê và bút lông vũ, các loại đá thủy tinh màu sắc, thậm chí góc tường đều bày bốn, năm cây chổi. Nguyên Thu cảm thấy chơi thật tốt, tiến lên sờ soạn một cái.

Sĩ Hành thấy Nguyên Thu cầm cây chổi để lên đặt xuống cho đồng dạng bên phải không khỏi cười nói “Muội muốn học người ta quét sân cũng không phải phương pháp quét như vậy”

Nguyên Thu đang thử cây chổi này xem có bay được hay không, nghe Sĩ Hành nói như thế đỏ mặt cười nói “Muội chỉ thấy cây chổi này không giống chổi dùng ở nhà”

Sĩ Hành chưa dùng qua chổi nhưng cũng thấy cây chổi này không giống chổi mình đã thấy qua cười nói với Cố Sơn “Đây chẳng lẽ là cây chổi của Bỉ Lợi Á, sao lại phái dưới trói chéo ra sau thành hình dáng như vậy” Cố Sơn làm sao biết được cái này, chỉ nói đoán là phong tục tập quán của họ.

Nguyên Thu cười cầm chổi vứt qua một bên, lại xem bên trong vài thứ phía trên phần nhiều là sách tiếng Anh có liên quan thiên văn, địa lí, lịch sử, pháp y, y dược, dĩ nhiên cũng có quẻ bói, Nguyên Thu lật xem lần nữa lựa mấy cuốn thiên văn, địa lí, món ăn, y dược có thể dùng được lấy ra.

Sĩ Hành thấy thế nhíu mày nói “Muội muốn xem mấy loại văn chương này?”



Nguyên Thu cười nói “Muội làm sao hiểu mấy thứ này, giống như xem thiên thư, muội thấy mấy đồ này li kì, cầm về xem về sau có thể bán giá cao không thôi”

Sĩ Hành và Cố Sơn nghe vậy không khỏi cười nàng tham tiền, lại xem như nàng thích mấy cuốn sách li kì cũng không suy nghĩ nhiều.

Nguyên Thu đi vài vòng, chọn hai khối đá thủy tinh, chọn thêm giấy da dê và bút lông vũ, lấy thêm mực nước và một chút đồ vật cùng với vài cuốn sách lúc nãy đưa cho Cố Sơn bảo hắn trả tiền. Sĩ Hành nhìn thủy tinh cầu lớn như vậy, bên trong nhìn như có thứ gì, cảm thấy kì lạ muốn mua thứ này cho Nguyên Thu. Nguyên Thu trước kia nghe nói Nữ Vu có một chút ma thuật hắc ám, sợ vật kia là điềm xấu không muốn thứ thủy tinh cầu này, Sĩ Hành đành bỏ qua.

Chưỡng quỹ dùng bao bố gói kĩ đồ đưa cho Cố Sơn, Cố Sơn tiếp lấy lại đem thủy tinh trong tay bỏ trong bao. Ba người cười nói ra khỏi cửa hàng lại đi qua cửa hàng bên cạnh. Đúng là phong cách Thiên Trúc, Nguyên Thu không thích hương vị này, mấy người hơi liếc nhìn liền đi ra.

Sĩ Hành thấy đã đến trưa không dám để Nguyên Thu ngây ngô bên ngoài quá lâu, ba người vội ra khỏi ngõ nhỏ. Nguyên Thu thấy nơi này cách xe ngựa còn một đoạn đường dài, chân lại có chút đau liền năn nỉ Cố Sơn kêu xe ngựa tới. Cố Sơn nghe vậy đành nhờ Sĩ Hành chăm sóc Nguyên Thu, mình thì một đường đi về hướng xe ngựa.

Sĩ Hành đoán Cố Sơn cũng phải hai nén hương mới có thể trở về, kêu Nguyên Thu tới tiệm son phấn tránh mặt trời. Nguyên Thu đi vào nhìn một vòng thấy bên trong đều là son phấn, bụng không thích, liền ngửi cũng không ngửi một cái đi ra khỏi cửa hàng. Sĩ Hành đang đứng dưới mái hiên thấy nàng ra ngoài liền cười nói “Muội nhìn xem có thích không?”

Nguyên Thu lắc đầu nói “Muội xem không bằng tự muội làm nước hoa, phấn thuốc, dùng mấy thứ này hư mặt” Vì Sĩ Hành không hiểu mấy thứ này chỉ coi là quán này không tốt liền chỉ một cửa hàng đối diện nói với Nguyên Thu “Nhà kia làm cực tỉ mỉ mỗi tháng cũng đưa vào Quận Vương phủ một ít”

Nguyên Thu nghe vậy mới mới nhớ đến có một lần mùng tám tháng chạp mùa đông giá rét nhìn thấy Quận Vương phi mang theo một đóa mẫu đơn tươi lúc ấy còn rất kì quái vẫn suy nghĩ vì sao mùa đông còn có mẫu đơn nở, sau lại nghe nói là thợ khéo tay dùng lụa làm ra trong lòng thật thầm khen một phen. Nguyên Thu lúc này nghe nói là hoa lụa xuất phát từ cửa hàng đối diện, liền vội vàng chạy qua nhìn.

Sĩ Hành thấy Nguyên Thu chạy gấp vội vàng đi theo. Đúng lúc này tiếng vó ngựa vang lên Sĩ Hành quay đầu nhìn thấy một người cưỡi ngựa đi vào phố phường sầm uất, người đi đường chung quanh tránh né không kịp ngã bị thương, hàng hóa người bán hàng rong cũng bị đạp đổ. Mắt thấy người nọ cưỡi ngựa đụng vào người Nguyên Thu, Sĩ Hành bước một bước lên phía trước kéo hông Nguyên Thu chuyển về sau một cái vừa đúng lúc con ngựa kia lướt qua.

Cố Sơn dẫn theo hạ nhân đi vào vừa đúng thấy một màn này, không khỏi giận dữ tiến lên tránh thoát đầu ngựa đưa tay nắm dây cương lôi người trên lưng ngựa xuống.

Người này họ Cung tên Mãnh, phụ thân là tri huyện nho nhỏ Cung Mãnh tham luyến Hàng Châu phồn hoa ép phụ thân mua tòa nhà ở đây với hắn, mỗi ngày trừ uống rượu là phóng ngựa đả thương người. Vì dân chúng sợ quan lại bao che cho nhau nên không dám đi kiện hắn, ai ngờ hôm nay hắn xui xẻo gặp phải Cố Sơn.

Cố Sơn thấy hắn suýt nữa đã thương Nguyên Thu, trong lòng hận chết, nhặt roi ngựa trên đất hung hăng quất hắn mấy cái, mới nói với hạ nhân của mình “Đưa hắn lên nha môn thẩm vấn”

Mặc dù Nguyên Thu không bị đụng vào nhưng vẫn chưa tỉnh hồn, Sĩ Hành thấy nàng cả người run rẩy thấp đầu nói với nàng “Đỡ chút nào chưa? Có bị thương đâu không?”

Nguyên Thu lắc đầu sắc mặt tái nhợt, chỉ nhỏ giọng nói “Chỉ là sợ chân muốn nhũn ra” Sĩ Hành thấy xe ngựa đến gần đỡ Nguyên Thu lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook